Chap 12
Đã gần 1 tháng từ khi cả 2 trở về từ Nhật, công việc ngày một bận rộn hơn, Jinyoung cũng đã quen với việc làm thư kí. Mark vẫn như trước nhưng quan tâm đến Jinyoung hơn, lo lắng cho cậu nhiều hơn, còn Jinyoung dường như cũng có một chút rung động, một chút hồi hộp khi ở bên Mark, tim đập mạnh hơn khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu, và việc ăn cơm trưa cùng anh hằng ngày lại trở thành thói quen và niềm vui của cậu.
Mark đang ngồi xem tài liệu thì điện thoại đỗ chuông.
- Alo! Trả lời nhưng mắt vẫn dáng vào đóng giấy tờ trên tay
- Anh đang ở đâu đấy, trưa nay gặp nhau nha, à đưa cả Jinyoung đến luôn, mấy người kia đang rất muốn gặp cậu ấy lắm đó. Jackson gọi đến.
- Để tôi hỏi em ấy đã.
- Bằng mọi cách phải đưa đến đấy.
- Uhm! Bye!! Nói xong Mark tắt máy, quay sang nhìn Jinyoung
- Trưa nay chúng ta đi ra ngoài ăn, sẵn tiện gặp lại mấy người bạn cũ.
- Bạn của anh tôi gặp làm gì, tôi ở lại công ty ăn là được rồi, anh đi một mình sẽ tiện hơn.
- Không phải chỉ bạn của tôi mà là bạn của chúng ta. Cậu cũng từng là bạn của họ, cậu mới về đây không có nhiều bạn bè, lại mất ký ức, biết đâu khi gặp lại bạn cũ cậu có thể nhớ ra gì đó.
- Tôi muốn biết tại sao anh lại mong tôi nhớ lại chuyện trước đây như thế?
- Tôi không mong, chỉ là muốn giúp cậu thôi, nếu cậu không thích thì tôi không nói đến nữa.
- Không sao chỉ là tôi tò mò nên hỏi thôi, dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã có lòng, mà khi nào chúng ta đi thế, tôi có hơi hồi hộp khi gặp lại họ.
- Đợi tôi vào thay quần áo rồi chúng ta đi
- Vâng!
Jackson đưa BamBam đến nhà hàng trước, sau đó là Yugyeom và YoungJae, cả đám ngồi ồn ào nới chuyện trên trời dưới đất cùng nhau đợi hai nhân vật quan trọng đến.
Cốc...Cốc... Cửa phòng được mở ra, phục vụ đi vào trước theo sao là Mark và JinYoung. Mọi người trong phòng thôi cười đùa quay lại nhìn 3 người vừa bước vào.
- JinYoung huyng!!! Đúng là anh quay về rồi, tụi em nhớ anh lắm. BamBam vừa thấy JinYoung liền nhảy bổ tới ôm chầm lấy cậu, làm cậu không kịp phản ứng chỉ ậm ừ.
- Um...!!! Nhưng... Thật xin lỗi tôi không nhớ được mọi người... JinYoung buông BamBam ra và áy náy nhìn.
- À em có nghe chồng em nói về tai nạn của anh rồi, mà sức khỏe của anh không sao chứ?
- Tôi không sao, mà em nói chồng em...? Hình như chuyện này chỉ mỗi tổng giám đốc biết, không lẽ....??
- Á không phải như anh nghĩ đâu, chồng em là anh ấy cơ... Em không có cái phúc được làm vợ tổng giám đốc tài ba kia đâu.. BamBam chỉ vào Jackson
- Chào cậu, lâu rồi không gặp, để tôi giới thiệu lại, tôi là Jackson, chúng ta bằng tuổi nhau, còn cậu kia là YoungJae nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi, còn cậu ấy là Yugyeom nhỏ hơn 3 tuổi và bằng tuổi với BamBam vợ tôi. Tuy là tuổi tác khác nhau nhưng đều là anh em thân thiết cả. Jackson đi đến bắt tay với Jinyoung và giới thiệu cho cậu biết về những người khác.
- Chào!! Thật ngại quá mọi người đều biết tôi trong khi tôi lại không nhớ gì, nhưng hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn như trước.
- Jinyoung hyung anh đẹp trai hơn trước nữa ấy, thiệt là ghen tỵ quá đi... Yugyeom đi đến bắt tay và ôm nhẹ Jinyoung.
- Cảm ơn, cậu cũng rất đẹp mà..
- Ầy đừng có mà an ủi em...
-Nào có tôi là đang nói sự thật thôi... Uhm.. Chào cậu, cậu là YoungJae đúng không?
- Vâng! Chào anh... YoungJae còn hơi ngại nên ít nói hơn những người khác.
- Thôi vào chổ ngồi được rồi đấy, sao lại đứng hết thế,các cậu không thấy mệt à? Mark đứng một góc nhìn mọi người tay bắt mặt mừng, cuối cùng thấy mỏi chân nên mới lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy tiếng Mark mọi người quay lại nhìn, rồi ai náy tự về chổ của mình. Phục vụ mang thức ăn lên, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện xưa.
END CHAP 12
�*{x.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top