#9
Bữa trưa hai người thực sự vui vẻ hơn hẳn, thường ngày cậu cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm rẻ tiền ở canteen nhân viên cấp thấp thì chủ đề nói chuyện cũng chỉ bao quanh việc tiền nong cuộc sống còn anh thì ngày nào cũng ở trong phòng làm việc ăn cơm một mình thật sự không hề có tiếng động, đến tiếng đũa va vào bát sành còn không có. Nhưng hôm nay thì khác, hai người ăn chung cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lâu anh còn bồi thêm vài câu hài hước khiến cậu cười nghiêng ngả, chỉ tiếc là thời gian nghỉ trưa trôi qua nhanh quá.
"Hôm nay mình thấy tổng giám đốc mặt lạnh ra ngoài ăn trưa đấy." Một đồng nghiệp bắt đầu chủ đề về anh khi cả phòng chỉ có tiếng gõ của bàn phím.
"Thật sao? Chuyện lạ nha, bình thường tổng giám đốc toàn đem theo cơm từ nhà đi để ăn còn gì." Lại một đồng nghiệp nữa tham gia vào cuộc vui.
"Thì đó, đó chính là chuyện hiếm có đó, có khi nào tổng giám đốc đang hẹn hò?" Người đồng nghiệp kia vỗ vào đùi đen đét tỏ ra vừa gặp được người có cùng tư tưởng.
"Chắc gì, lỡ tổng giám đốc ra ngoài gặp đối tác thì sao?" Lần này Junho cũng chồm người lên tham gia vào.
"Không đâu, mình đã hỏi thư ký Lee rồi, hôm nay tổng giám đốc không có hẹn với đối tác nào cả." Người đồng nghiệp đầu tiên tỏ ra hiểu biết "Mấy cậu có thấy hôm nay tổng giám đốc rất lạ không?"
"Đương nhiên, mới sáng ra đã cười hù doạ người như vậy, đã thế trưa còn ra ngoài ăn, chẳng lẽ..."
"Cậu có cùng suy nghĩ với mình? Mình nghĩ tổng giám đốc đang hẹn hò."
"HẸN HÒ? Oh My God, tổng giám đốc mặt lạnh hẹn hò? Tảng đá cũng biết hẹn hò?" Junho tỏ ra ngạc nhiên đứng bật cả dậy, cái loa phóng thanh bắt đầu hoạt động hết công suất khiến những đồng nghiệp ở xa xa nghe thấy liền chụm tới hóng chuyện.
"Em có nhỏ cái miệng lại không?" Chansung đứng dậy bịt miệng người yêu rồi kéo cậu ấy ngồi xuống trở lại "Không có gì đâu mọi người trở lại làm việc đi." Anh ấy cười xoà với mọi người.
"Tôi rõ ràng vừa nghe cậu ấy nói tổng giám đốc hẹn hò." Nhưng những người đồng nghiệp kia làm gì dễ đuổi như thế.
"Mấy cậu có biết bỏ dở công việc như thế sẽ bị trừ lương không?" Chansung bắt đầu dở chiêu lôi quan chức cấp cao ra hù doạ.
"Mấy cậu cũng thế thôi." Một người nọ bĩu môi bất mãn nhưng đám đông cũng dần tản đi, ai về chỗ người nấy tiếp tục làm việc.
"Này, tụi này tuy có hóng chuyện nhưng vẫn đang làm nha." Ngay khi vừa được Chansung thả ra Junho liền đứng dậy chỉ vào những người đồng nghiệp kia.
"Thôi thôi được rồi." Chansung giúp người yêu nguôi giận.
Sau khi cơn bức xúc qua đi Junho liền vui vẻ trở lại tiếp tục cùng hai người đồng nghiệp kia buôn chuyện. Nếu chỉ buôn ba người không thôi thì chẳng có chuyện gì, tự dưng lại để ý đến cậu làm chi không biết.
"Mark, sao nãy giờ im quá vậy?" Junho thúc khuỷu tay vào tay đang đánh máy của cậu.
"Hả? Mình đang làm việc mà có nghe gì đâu." Thật ra cậu có nghe và cười trong bụng rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra biểu cảm chút nào.
"Tụi mình đang nói có khả năng tổng giám đốc đang hẹn hò, cậu nghĩ sao?"
"Nghĩ sao? Thì người đó thật có phước chứ sao? Tổng giám đốc không chỉ đẹp trai phong lưu mà còn có một bộ não giỏi giang, gia thế lại hơn người. Người như thế ai chẳng muốn được gặp một lần trong đời?" Cậu vừa tưởng tượng đến khuôn mặt anh, nụ cười của anh, những cử chỉ quan tâm ân cần đến cậu khiến cậu bất giác mà nở nụ cười ngây ngốc.
"Cậu...thích tổng giám đốc?" Các người đồng nghiệp bắt đầu dò xét.
"L...làm gì có. Các cậu nghĩ sao thế, người không có hoàn cảnh tốt như mình thì lấy tư cách đâu ra để thích anh ấy chứ." Bị nói trúng tim đen cậu bắt đầu tìm chiều hướng để bẻ lái. Nhưng cậu nói đều là sự thật, gia cảnh hay học thức cậu đều không thể so bì với anh nên dĩ nhiên chẳng môn đăng hộ đối. Việc cậu được ở bên anh như hiện tại đó chính là nhờ cái gương mặt giống Joey này. Dẫu sao thì cậu cũng cho đó là một loại may mắn.
"Cái gì gọi là không có tư cách?" Junho nghe cậu nói liền lập tức phản đối "Hai người yêu nhau bằng trái tim chứ đâu phải bằng tiền bạc. Nếu nói như cậu thì mình đã không theo Chanie rồi."
Cũng đúng, Junho vốn là con trai của một thương nhân dù không lớn lắm nhưng cũng khá có của nhưng Chansung lại khác anh ấy chỉ là một người con trai sinh ra trong một gia đình tầm thường, Junho khi yêu Chansung cũng bị gia đình phản đối vì hai bên gia đình không tương xứng với nhau nhưng vì tình yêu mà hai người họ đã đấu tranh đến cùng để được ở bên nhau. Junho quyết định đi theo Chansung mặc kệ phải sống một cuộc sống vừa đủ ăn không dư không giả. Đối với hai người họ tình yêu vẫn quan trọng hơn cả. Cậu luôn rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ và mong một ngày nào đó mình cũng được như thế nhưng anh và cậu không giống họ. Nếu vật cản giữa Junho và Chansung chỉ là về gia thế nhưng vật cản đó cũng không quá lớn nên họ có thể dùng tình yêu để vượt qua. Thì vật cản giữa cậu và anh lại rất nhiều, đầu tiên là giữa anh và cậu không hề có tình yêu, có thì chỉ là từ phía cậu, tuy là anh nói sẽ cố gắng yêu cậu nhưng cậu hiểu sẽ chẳng ai có thể thay thế được Joey trong anh. Thứ hai chính là ngoại hình của cậu, cậu và người anh yêu lại quá giống nhau vậy thì làm sao anh có thể quên được Joey đây? Thứ ba là gia thế của cậu và anh thật quá là khác biệt, trong khi cậu là trẻ mồ côi cuộc sống chẳng có gì bảo đảm thì anh lại là thiếu gia của cả một gia tộc lớn, sống trong nhung lụa từ bé đến lớn. Thử hỏi cậu có điểm nào xứng với anh?
"Này, cậu đừng có nghĩ mình không có hoàn cảnh tốt mà không chịu hẹn hò với ai nghe chưa?" Người đồng nghiệp đầu tiên nói với cậu "Cậu tốt như thế thì nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thôi."
Cậu mỉm cười gật đầu, thật may mắn khi cậu có những người đồng nghiệp thế này. Cậu không biết liệu anh có thể tiếp nhận yêu thương cậu như lời anh nói không nhưng cậu sẽ trân trọng từng phút giây hạnh phúc khi anh và cậu bên nhau dù có gượng ép, mai này nếu anh thật sự không thể đặt cậu vào tim và cậu sẽ phải ra đi thì cậu cũng không luyến tiếc, sẽ xem đó như là một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt đã ở bên cạnh một người tuyệt vời như anh.
"Mà nè, chưa bao giờ nghe cậu nói về chuyện hẹn hò. Sao, kể cho tụi này nghe cậu đã từng hẹn hò với ai hay đã thương ai chưa?" Junho vừa đánh xong trang văn bản cuối cùng liền chống cằm nhìn cậu.
Cậu lúng túng giả vờ không nghe thấy tiếp tục cắm đầu vào làm việc.
"Nè đừng lơ đi như thế chứ." Người đồng nghiệp nọ nhìn ra được ý đồ của cậu liền lên tiếng.
"Đúng đó, nói cho tụi này nghe đi."
"Mình thì có gì để nói." Cậu từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, đi học cũng chỉ lo học rồi trở về làm việc kiếm tiền nên cũng chưa từng để mắt đến ai cũng như chẳng ai để mắt đến cậu, dĩ nhiên rồi vì trông cậu thực sự còn hơn cả chữ tầm thường. Chỉ mãi cho đến khi gặp anh thì mới đem lòng thầm thương trộm nhớ đến người đàn ông ưu tú đó và ở cạnh anh đến tận bây giờ. Anh là mối tình đầu của cậu, là người đầu tiên cậu mong muốn được ở bên...
"Chẳng lẽ cậu chưa từng hẹn hò?" Những người đồng nghiệp tỏ vẻ khó tin, cũng đúng thôi cậu năm nay 22 mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai thì đúng không phải là chuyện bình thường.
"Làm gì có ai chịu hẹn hò với mình." Cậu buông lời nửa thật nửa đùa.
"Sao lại không có? Cậu ngoại hình nếu ăn diện lên nhất định sẽ ăn đứt cậu hotboy gì đó đang nổi trên mạng hiện nay của giới trẻ. Hơn nữa tính tình cậu thực tốt, siêng năng chăm chỉ lại còn hay giúp đỡ người khác. Lẽ nào không ai cùng hẹn hò?" Gì vậy, người đồng nghiệp là đang nói về cậu? Không phải chứ, cậu làm gì được như thế.
"Hay để mình giới thiệu cho cậu một người nha. Anh ta là bạn thân của Chansung đó, đi du học Mỹ mấy năm vừa mới về nước không bao lâu. Tính cách hay học thức đều rất tốt." Junho nhiệt tình giới thiệu, còn quay sang cả người yêu "Đúng không anh?"
Chansung đang vừa nhìn cậu vừa mải suy nghĩ nên nghe người yêu gọi liền giật mình quay sang "Hả? Em nói gì?"
Junho nhíu mày "Em nói nay chúng ta giới thiệu anh Taecyeon cho Mark, điều kiện của anh ấy rất tốt."
Chansung nghe xong thì nở nụ cười gian manh, cố ý nói hướng về phía cậu "Anh nghĩ không cần đâu, Mark sẽ không thích anh ấy đâu. Đúng không Mark?"
"Hả? Ờ...ờ..." Cậu lơ mơ gật đầu, cậu cảm thấy Chansung rất lạ nha.
Chansung cười thầm trong lòng, ban trưa có công chuyện nên phải ra ngoài và thật hay ho làm sao lại bắt gặp cậu lên xe của vị Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng kia, khi nói về anh cậu cũng đặc biệt chân thành nên Chansung cũng lờ mờ đoán được phần nào về mối quan hệ giữa hai người họ. Người ta bảo ngoài mặt có thể nói dối nhưng đôi mắt chắc chắn luôn nói thật, cậu tuy tỏ vẻ không có quan hệ với anh nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại đang phản bội lại cậu...
°•°
Cứ thế mà một tháng đã trôi qua êm đềm, phải nói là trong một tháng này cậu cực kỳ hạnh phúc. Sáng sớm sẽ cùng anh ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty, trưa đến tuy không thường cùng ăn với anh nhưng lại luôn nhắn tin hỏi thăm nhau, chiều lại cùng nhau trở về nhà, cậu bắt tay vào làm bữa tối để cả hai cùng ngồi đối diện nhau ở bàn ăn dùng bữa, cùng nói về những chuyện xảy ra trong ngày cũng như chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau. Tuy những lần đó đều là cậu chủ động nói còn anh vẫn như trước không nói gì nhiều về chuyện của mình nhưng cậu thực cũng rất vui vì ít ra bây giờ cậu luôn được ở bên anh.
"Coi kìa, cậu dạo này trông có da có thịt hơn hẳn nha." Jin Young nằm trên giường nhìn cậu đang loay hoay ủi áo sơ mi cho anh, cậu dạo này trông tươi tắn hồng hào hẳn ra, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.
"Mình trước nay vẫn thế mà." Cậu mỉm cười, vì anh thường xuyên về nhà dùng bữa nên cậu cũng đặc biệt ăn nhiều, đêm ngủ cũng rất ngon giấc, không hay suy nghĩ trầm tư nữa, có lẽ vì thế mà trông cậu tràn đầy sức sống hơn trước kia chăng?
"Mình nói vậy thôi chứ mình biết thừa nha." Jin Young cười ranh mãnh, thật tình là thấy cậu tươi tắn như vậy thân là bạn Jin Young cũng thấy rất vui nha.
Cậu mỉm cười không nói bởi có lẽ trên mặt cậu đã ghi rõ hai chữ 'hạnh phúc' rất to rồi. Đúng lúc đó thì anh cũng vừa từ thư phòng trở lại phòng ngủ của mình và cậu, thấy Jin Young đang nằm trên giường mình cười ha hả, lại nhìn thấy cậu vừa ủi đồ vừa mỉm cười, trong lòng tự động cũng vui theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top