#60

Junho và Chansung đến thăm Mark, là anh đã gọi họ đến, muốn họ đến để nói chuyện giúp cậu giải tỏa căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực. Mới hơn một tuần không gặp, Junho đã rất lo lắng cho cậu, cậu từ sau hôm đó tiền khóa máy chẳng thể tài nào liên lạc được, cũng không biết cậu đang ở đâu để tìm tới. Lúc nhận được điện thoại của Jae Beom, Junho đã vui mừng đến phát khóc, lập tức kéo theo Chansung đến địa chỉ mà anh gửi.

Trước ngược với tưởng tượng của họ, Mark trông vui vẻ hơn là những gì họ nghĩ, không mang bộ dáng u sầu buồn bã, ngược lại cậu đầy sức sống ngồi ở bên cạnh anh xem phim rồi lại chơi game, nhìn cách nào cũng không ra là cậu vừa trải qua một cú sốc rất lớn. Vậy cũng tốt, dù sao cũng có Jae Beom luôn ở bên cạnh, cậu ấy không lo Mark sẽ làm ra chuyện gì dại dột.

Rồi những ngày tiếp theo cứ êm ả mà trôi qua, anh tuy không đến công ty nhưng cũng đã tạm thời giải quyết êm xuôi mọi chuyện, những bài báo về thân phận của cậu đều bị xóa bỏ, báo đài cũng không còn đưa tin về chuyện này nữa. Bản thân anh cũng đã nói chuyện với ba Im về chuyện của cậu, ông cũng không làm khó dễ anh, chỉ cần anh biết mình đang làm gì và nhận thức được hậu quả có thể xảy ra thì ông sẽ không can thiệp vào. Điều duy nhất bây giờ chỉ là về phía cậu, phía Tuan gia mà thôi.

Điều anh không ngờ tới là Joey đã đến, là đến để gặp cậu.

Mark không tỏ vẻ bài xích hay không muốn tiếp Joey nên anh cũng phần nào yên tâm mời cậu ấy vào nhà. Ngập ngừng mãi một lúc lâu, Joey mới lên tiếng lại thành công gây sự chú ý của cậu "Anh hai."

Đôi mắt cậu  dao động, môi run run, tiếng anh này chưa bao giờ cậu được nghe, căn bản cũng chưa từng nghĩ mình lại có một người em trai tồn tại. Một tiếng anh đánh động đến cả con tim yếu đuối của cậu.

"Ba mẹ muốn đến gặp anh, nhưng em sợ rằng anh khó chấp nhận nên mới tự mình đến đây trước. Em muốn thay mặt ba mẹ xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Em biết chuyện này gây ra tổn thương cho anh cực kỳ lớn, chính em khi  hay biết cũng khó để chấp nhận được. Ba mẹ sai, em không bao biện được, nhưng bao năm qua họ thật sự đã không ngừng tìm kiếm anh, họ cũng rất hối hận. Khi lần đầu tiên mẹ trông thấy anh mẹ đã bàng hoàng nhận ra anh chính là người con mà mình nhẫn tâm bỏ rơi năm đó. Mẹ đến gặp anh không phải vì em mà chỉ muốn tiếp cận anh, muốn hiểu hơn về anh thôi. Ba mẹ rất muốn anh trở về nhưng họ và cả em cũng sẽ không ép buộc anh, vì người sai không phải là anh nên ba mẹ và em tôn trọng quyết định của anh. Anh có thể chưa tha thứ liền cho họ nhưng em mong anh hãy nhìn vào sự dằn vặt của họ để từ từ chấp nhận hai vị ba mẹ này." Nói rồi Joey đặt lên bàn một tấm hình "Hồi nhỏ chúng ta đã từng chụp chung với nhau." Là hình khi cả hai vừa sinh ra liền được chụp một tấm, lúc đó chính là một gia đình nhỏ hạnh phúc "Em cũng muốn được trở thành em trai của anh, muốn bù đắp cho anh."

Thấy cậu không có phản ứng, anh đem tấm hình cầm lên rồi đưa đến trước mắt cậu "Em xem, hồi nhỏ em trông dễ thương lắm nè."

Ra sức dỗ dành, cuối cùng cậu cũng cầm lấy.

"Tấm hình này ba mẹ cất rất kỹ, em đã lén lấy đi đó, em sẽ để lại nó cho anh." Dù đã qua nhiều năm nhưng tấm hình vẫn còn mới như vừa được chụp là cũng đủ để mọi người biết ông bà Tuan đã nâng niu trân trọng tấm hình này này như thế nào, bởi vì đó là tấm hình duy nhất để họ nhớ rằng mình còn có một người con trai khác hiện diện ở thế giới này.

"Trước đây, em mời anh tới bữa tiệc mừng em trở lại là em tự ý mời anh, em muốn anh đến để thấy cuộc sống giữa chúng ta khác biệt như thế nào. Nhưng mà bây giờ em thật lòng muốn mời anh đến, ba mẹ rất muốn gặp anh, em cũng muốn anh có mặt trong bữa tiệc chào mừng này của em. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của mình."

Quả đúng là trước đây Joey chỉ muốn khiến Mark thấy rằng mình không xứng để sánh đôi bên cạnh anh, bởi vì địa vị quá khác biệt, thế giới của anh, thế giới của Joey vĩnh viễn Mark không bao giờ với tới được. Nhưng bây giờ cậu ấy nhận ra mình đã quá sai lầm, vốn dĩ anh không quan tâm đến những hào nhoáng kia, anh chỉ đơn giản là yên con người Mark mà thôi, cũng nhận ra mình thật xấu xa ích kỷ, vì tình cảm mà muốn làm tổn thương anh trai mình.

"Anh và anh Jae Beom có thế đến được không?" Lời này nói ra gần như là nài nỉ, Joey chưa bao giờ dùng thái độ hạ mình này với bất cứ ai cả, lòng tự tôn của cậu ấy rất cao cho nên lần này là thực sự mong nhận được sự tha lỗi từ Mark "Em không bắt anh liền chấp nhận ba mẹ, chỉ mong anh để cho ba mẹ có cơ hội bù đắp cho anh thôi."

Cậu không trả lời, anh nắm tay cậu vỗ nhẹ động viên "Anh nghe theo em, em đi anh sẽ đi."

Nhìn anh, cậu thấy được sự dịu dàng và tin tưởng, cậu biết anh cũng đang khuyên cậu muốn cậu mở lòng ra cho ông bà Tuan một cơ hội nhưng cậu vẫn chưa thể sắp xếp gọn gàng lại được cảm xúc của mình, đối với cậu để đối mặt với chuyện này là vẫn còn rất khó khăn.

"Xin lỗi, tôi không muốn đến." Cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Trên khuôn mặt Joey lộ rõ sự thất vọng và buồn bã, những dẫu vậy cũng biết ý không nói thêm nữa "Ba mẹ và em luôn chào đón anh, anh hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!"

Đến khi Joey đã rời đi mà cậu vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, nhìn chăm chăm vào tấm hình trên tay mình, hai đứa trẻ còn đỏ hỏn, mắt chưa mở trông thật yên bình biết bao nhiêu. Cậu không hận, chỉ là vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Như anh thường nói, cậu cần có thời gian.

Tuy Jae Beom nói với Joey rằng mình sẽ khuyên cậu nhưng kỳ thực anh cũng không nói gì để tác động tới, anh không muốn cậu nghĩ rằng anh đang ép buộc cậu, muốn để cậu tự mình suy nghĩ và đưa ra quyết định làm cho bản thân cậu thấy thoải mái nhất. Dù là quyết định thế nào anh cũng sẽ theo cậu.

Thoáng qua đã đến ngày mà Joey tổ chức tiệc, tuy lùm xùm vẫn chưa thực sự lắng xuống nhưng Joey cũng không vì thể mà trì hoãn lại, đây không chỉ đơn giản là bữa tiệc mừng cậu ấy trở về, Joey còn muốn đó là bữa tiệc chào đón Mark trở lại nữa. Tuy Mark đã từ chối nhưng cậu ấy vẫn có một niềm tin rất mãnh liệt rằng, rồi Mark sẽ tới.

Đến giờ bữa tiệc diễn ra, Mark vẫn ngồi trên sofa co ro xem TV, nhưng không hề có chút gì vào đầu được, tâm trí cậu bay lơ đãng tận đi đâu mà anh ở bên cạnh nói chuyện cậu cũng không nghe thấy. Anh biết, cậu đang suy nghĩ về bữa tiệc kia.

"Làm sao thế?" Anh ôm lấy khuôn mặt cậu, dùng ánh mắt yêu thương để nhìn cậu cho cậu cảm giác an toàn "Em có muốn đến không?"

"Em..." 

Cậu phân vân, nói không muốn chính là nói dối, cậu cũng chỉ là một người con trai bình thường, dễ bị tình cảm chi phối, huống hồ chi hai từ gia đình là điều mà cậu luôn mong ước, đến nay có được thì cậu lại đứng giữa phân vân đắn đo mình nên làm thế nào. Có nên như Joey nói mà mở lòng để ông bà Tuan sửa chữa lỗi lầm và bù đắp cho cậu? Hay cậu cứ thế mà quên đi, cho rằng mình như trước kia không gia không đình, không biết Tuan gia là những người nào, một mực đem mình trở thành một đứa trẻ mồ côi?

"Rất khó nghĩ sao?"

Cậu gật đầu.

"Vậy trả lời anh, bây giờ em không đến thì em có thoải mái không?"

Cậu lắc đầu.

"Nếu em không nhận ba mẹ em có vui vẻ không?"

Cậu lại lần nữa lắc đầu.

"Vậy nếu em cho họ một cơ hội thì sao?"

Đôi mắt cậu dao động "Em sẽ được hạnh phúc chứ?"

Anh dứt khoát đáp lại bằng một cái gật đầu "Nhất định, em xứng đáng được hơn như thế. Anh cũng tin hai bác sẽ bù đắp tốt những năm qua cho em."

Cậu im lặng.

"Chúng ta đến đó, được chứ?"

Lần này cậu không đắn đo mà gật đầu, có lẽ anh nói đúng, cậu cho họ một cơ hội cậu sẽ chẳng mất mát gì cả nhưng nếu cậu phớt lờ họ đi thì cậu sẽ không thể tiếp tục sống thoải mái hay vui vẻ được, ngược lại còn mang trong mình một nỗi canh cánh khó chịu trong lòng. Phải chi cậu cứ như trước không biết ba mẹ của mình là ai...

Anh mỉm cười vui vẻ "Ngoan lắm, tin anh, em nhất định sẽ hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top