#52

Mark biết rồi cũng phải có một ngày cậu và Joey ngồi lại để thẳng thắn nói chuyện với nhau nhưng vẫn là không thể kịp chuẩn bị tâm lý khi Joey đột nhiên xuất hiện thế này.

Hai người với ngoại hình y đúc nhau ngồi cùng một chỗ không khỏi khiến người khác ngoái đầu lại nhìn, có chút hiếu kỳ lẫn thú vị. Lúc này cậu mới có thể nhìn kỹ Joey hơn, đúng là khí chất khác biệt so với cậu, tuy là giống nhưng nhìn vào khí chất cũng có thể đoán ra Joey lớn lên trong một gia đình giàu có và gia giáo, có lẽ thể hiện rõ nhất qua từng hành động dù chỉ là nhỏ nhất.

"Bây giờ mới có thể giới thiệu được với cậu, tôi là Joey Tuan." Joey là người mở lời trước, bằng không cậu cũng chẳng biết nên nói gì với cậu ấy.

"Tôi là Mark, Kim Mark." Cậu ngượng ngùng giới thiệu, đưa tay ra nắm lấy cái bắt tay của Joey, dù sao thì giữa cả hai cũng không phải là mối quan hệ thân thiết gì, thậm chí nói đúng ra cậu và Joey còn phải có ác cảm với nhau nữa, cùng yêu một người chưa bao giờ là một mối quan hệ dễ dàng.

Joey cố tình nhấn giọng, hỏi xoáy cậu "Kim sao? Cậu là người Hàn à? Trông có vẻ không giống." Dù biết rõ gốc gác của Mark nhưng Joey vẫn hỏi như thế, muốn tìm hiểu về con người Mark nhiều hơn là qua những lời kể từ mọi người. Ai cũng nói với cậu ấy rằng Mark là một người tốt và rất biết suy nghĩ cho người khác, kể cả BamBam ác cảm với cậu vì chuyện giữa cậu và Jae Beom nhưng vẫn nói Mark không phải kiểu xấu xa ganh ghét ai gì. Joey muốn biết rốt cuộc cậu là người thế nào mà có thể khiến những người xung quanh mình đều ra sức bảo về cậu như thế.

Mark không nhận ra tâm ý của Joey, đơn giản giải thích vài câu "Tôi người gốc Đài Loan ở Hàn Quốc từ lúc mới sinh ra, tôi theo họ của bố mẹ anh Yugyeom." Cậu không nói rõ ràng về xuất thân của mình vì cậu biết Joey vốn đã biết những điều cơ bản nhất về cậu rồi, cũng tựa như cậu cũng lén tìm hiểu về Joey thông qua những lời Jin Young kể ngày trước vậy.

Nhấp một ngụm trà, Joey không để lộ ra cảm xúc thật lại tiếp tục hướng Mark nói "Vốn muốn gặp cậu để nói chuyện nhưng vẫn là bận quá không có thời gian, cậu biết đấy, tôi mới nhận chức nên cần có thời gian để quen với công việc. Hơn nữa đã một khoảng thời gian dài không trở về Hàn Quốc nên có chút chưa thích ứng được với thời tiết và cuộc sống ở đây." Nói xong Joey đưa một tấm thiệp trắng lên bàn, đẩy về phía cậu "Sắp tới tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà, mong cậu có thể đến."

Cầm tấm thiệp trên tay, là tiệc mừng Joey trở về và nhận chức, không gian chỉ trong phạm vi gia đình bạn bè, cậu không hiểu tại sao Joey lại mời mình, cả hai chưa ở mối quan hệ thân thiết đến như vậy. Vả lại cậu cũng không muốn đến, cậu đã nói với mẹ của Joey sẽ không làm phiền đến cuộc sống của con trai bà ấy, và cũng không muốn cùng lúc xuất hiện với anh và cậu ấy, chỉ khiến cả ba đều trở nên khó xử, cậu không muốn trở thành tâm điểm để người khác bàn tán. Nghĩ vậy, cậu đẩy lại tấm thiệp về phía Joey tỏ ý từ chối "Thật ngại quá, tôi không thể đến được."

Joey như đã biết trước cậu sẽ từ chối, bày ra nụ cười đầy ẩn ý "Tôi muốn mời cậu đến với tư cách là một người bạn, không chỉ tôi, ba mẹ tôi cũng muốn cậu đến, cậu đừng phụ lòng họ." Nói đến nước này, Joey tin Mark cũng không thể từ chối được nữa.

Quả thật, Mark có phần do dự, thể hiện rất rõ qua nét mặt của cậu. Kiểu người tính cách như cậu sợ nhất là làm phụ lòng người lớn, ba mẹ Joey muốn cậu đến nếu cậu không đến sẽ rất bất kính.

"Tôi sẽ nói anh Jackson đến đón cậu." Joey mỉm cười tự tin như đã đạt được điều mình mong muốn "Giờ tôi phải về rồi, tạm biệt!" Nói rồi Joey liền đứng dậy rời đi, để cậu ngồi lại một mình trong khi còn chưa tiếp thu rõ được mọi chuyện.

Tin nhắn từ điện thoại truyền đến, là của Jae Beom.

"Yugyeom nói với anh em đang nói chuyện với Joey." Yugyeom cũng thật là báo cáo quá nhanh rồi "Joey không nói gì với em chứ?" Điều anh sợ nhất là Joey không kiểm soát được lời nói mà nói ra những lời làm tổn thương cậu.

"Không có, em ổn." Cậu cũng không nói dối, kỳ thực Joey chẳng nói gì quá đáng với cậu như cậu từng tưởng tượng cả, ngược lại còn khá thân thiện đó chứ. Cậu cứ giống như một đứa tiểu tam bị chính thất hẹn gặp, chính thất không chửi mắng cậu ngược lại còn đối xử với cậu không tồi, khiến cậu cảm thấy mình giống như một tên tiểu tam điển hình trong những bộ phim tình cảm dài tập mà Junho hay coi vậy. 

Có chút xấu hổ.

"Nếu có thì đừng giấu anh, nói cho anh biết." Anh không tin lắm vào lời cậu nói, Mark có bao giờ nói mình không ổn hay nói ra nếu bị đối xử bất công đâu, nên anh luôn nghĩ cậu chỉ đang dối mình để anh không phải lo lắng mà thôi.

"Em nói thật, cậu ấy không nói gì quá đáng cả, chỉ là chào hỏi bình thường thôi. Hơn nữa..."

Cậu bỏ dở tin nhắn, không biết có nên nói cho anh nghe chuyện cậu ấy mời cậu đến dự bữa tiệc kia không.

"Làm sao vậy?" Anh tò mò, nhanh chóng nhắn lại.

"Chỉ là cậu ấy mời em đến bữa tiệc chào mừng cậu ấy trở về vào tuần tới." Cậu muốn biết suy nghĩ của anh thế nào, cậu có nên đến hay trực tiếp trốn đi không xuất hiện.

"Em đến đi." Không ngờ anh lại trực tiếp đề nghị như thế "Anh hiểu Joey, em ấy mời em đến ắt hẳn có lý do, nếu em không đến thì em ấy cũng sẽ tìm cơ hội khác thôi. Chi bằng em cứ đến vậy, đừng lo, anh bảo vệ em."

Mark bật cười bởi sự lo toan quá nhiều của anh, cậu không có nghĩ xa như thế "Bảo vệ gì chứ em đâu phải con nít, hơn nữa anh nói cứ như cậu ấy muốn làm gì em không bằng. Tuy em mới chỉ tiếp xúc với cậu ấy nhưng em tin cậu ấy không phải người xấu." Đó thật sự là suy nghĩ của cậu, Joey có thể có chút kiêu ngạo nhưng với điều kiện tốt như thế nếu là cậu thì cậu cũng tự tin như thế.

"Joey không xấu, anh biết rất rõ. Nhưng Joey không dễ bỏ qua điều khiến em ấy khúc mắc trong lòng. Dạo gần đây anh cũng thấy em ấy rất lạ, hay hỏi anh về em nên anh chỉ muốn chắc chắn sẽ không có chuyện gì thôi." Anh cũng tự cười bản thân mình, chẳng biết từ lúc nào mà mình lại nghĩ nhiều đến như thế, tất cả không phải vì Mark hay sao.

"Mà thôi, bỏ đi, tới đâu hay tới đó, nói trước cũng không được gì. Ăn gì chưa?"

Mark đứng dậy, rời khỏi nhà hàng, sải từng bước chân đến trạm xe bus gần nhất, vừa đi vừa nhắn tin cùng anh, không thể giấu đi nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, quả thật chỉ có những chuyện về anh mới làm cho cậu lộ ra sự hạnh phúc như thế "Ăn rồi, no căng bụng phải lăn về nhà rồi chứ không đi nổi." Cậu đùa giỡn, rất ít khi cậu như thế.

"Haizz, với tiến độ này em sẽ trở thành một chú heo nhỏ."

Mark bĩu môi "Anh chê em gầy, không phải sao? Giờ lại chê em mập?"

"Kkkkk rất đáng yêu. Cần anh đưa về không?"

Đúng lúc xe bus vừa tới trạm dừng "Không cần đâu, em lên xe bus rồi."

"Đi đường cẩn thận."

"Ừm, muộn rồi anh nghỉ ngơi đi."

"Em về nhà cũng tranh thủ nghỉ ngơi, anh còn chút việc phải làm."

"Đừng làm quá sức, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Cất điện thoại vào túi, Mark nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm, cậu đương nhiên cảm nhận được thái độ của Jae Beom dạo gần đây đối với mình thay đổi rất nhiều. Anh trước kia không thích nhắn tin nhưng bây giờ ngày nào cũng dành thời gian nhắn tin cho cậu, dù chỉ là một lời nhắc cậu ăn uống đầy đủ hay nhớ mặc áo ấm khi ra đường nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ân cần dịu dàng của anh. Cảm giác được yêu thương, được quan tâm là như thế sao?

Cậu vẫn chưa dám để đối diện, sợ rằng một ngày nào đó sẽ lại mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top