#48

Không gian trong phòng khách Tuan gia lúc này tĩnh lặng đến đáng sợ, ba người một nhà ngồi cùng nhau nhưng không ai trong số họ có biểu hiện vui mừng như một buổi tối gia đình quây quần như mọi ngày. Không khí rất nặng nề, rất u ám.

Joey không tin được những gì mà mình vừa nghe từ mẹ mình. Đột nhiên mẹ nói muốn nói chuyện cùng cả nhà, cậu ấy đã không nghĩ có chuyện gì quan trọng nhưng sự thật nó lại khiến cậu bàng hoàng, vừa sốc vừa khó để có thể chấp nhận.

Từ trên trời rơi xuống, Joey lại có một người anh sinh đôi, chả phải ai khác lại chính là Mark. Thật ngu ngốc khi mà cả nhà luôn cố giấu việc này suốt bao nhiêu năm trời, tận đến lúc cả Joey và Mark đều đang ở tình thế khó có thể nhìn mặt nhau thì mẹ lại nói ra, muốn cậu ấy chấp nhận người anh trai này, cậu ấy thậm chí còn chưa có một lần nói chuyện đúng nghĩa với Mark. Vậy nói cậu ấy phải chấp nhận thế nào?

"Con cần thời gian để bình tĩnh lại." Joey đứng lên, khó để cậu ấy nhất thời chấp nhận được.

"Joey, ngày đó là do ba mẹ ngu muội nên mới bỏ rơi anh trai con. Trong ngần ấy thời gian qua cả ta và mẹ con đều rất hối hận vì việc làm tàn nhẫn đó của mình, nhiều lần nhờ người đi tìm nhưng lại không có kết quả gì. Vì chuyện này mà chúng ta luôn ngủ không ngon giấc mỗi ngày, không biết thằng bé hiện giờ đang thế nào, có sống tốt hay không. Khi ta nghe mẹ con nói đã gặp lại thằng bé ta rất vui, thật sự đấy, vì ít ra thằng bé đã lớn lên khỏe mạnh dù không có ba mẹ ở bên cạnh." Ông Tuan luôn im lặng, nhìn phản ứng của con trai mình không đành lòng mà lên tiếng "Chuyện của người trẻ các con, ông bà già này không hiểu rõ, cũng biết giữa hai đứa con còn nhiều khúc mắc nhưng ta mong con có thể đón nhận thằng bé, vì thằng bé chính là anh trai con."

Bà Tuan khóc, níu lấy tay Joey "Thằng bé nói với mẹ sẽ không làm phiền đến chuyện của con và Jae Beom, Mark là một đứa trẻ ngoan, mẹ tin thằng bé sẽ giữ lời của mình. Vì vậy, con chấp nhận Mark được không?"

Là một người mẹ, bà biết con trai mình đang lo sợ điều gì, nhưng bà đã bỏ lỡ quãng thời gian nhìn Mark lớn lên trở thành một người tốt, bà không muốn mình sẽ tiếp tục bỏ lỡ thời gian còn lại để được ở bên cạnh đứa con trai đã chịu quá nhiều thiệt thòi này nữa.

"Ba mẹ có biết, dạo gần đây con nhận thấy Jae Beom đã thay đổi không? Con nhận thấy tình cảm của anh ấy dành cho con ngày càng phai nhạt, anh ấy chỉ suốt ngày nhớ nhung về Mark, thậm chí chỉ quan tâm con như là một nghĩa vụ, điều anh ấy để tâm lúc này là Mark có ổn không, cuộc sống hiện tại Mark thế nào, chỉ có Mark, có Mark thôi. Anh ấy bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng lúc nào cũng nhờ anh Jackson và Jin Young để ý Mark giúp mình, lúc nào cũng nhờ anh Yugyeom cùng trò chuyện với Mark, anh ấy chẳng còn để ý đến con nữa. Ba mẹ bảo con phải chấp nhận thế nào đây? Chấp nhận một người có khả năng sẽ cướp mất Jae Beom khỏi tay con là anh trai sao? Con không thể."

Joey kích động, cậu ấy luôn dối mình do anh chưa quen với sự trở lại của mình, do anh quá chú tâm vào công việc nên không để ý tới mình, nhưng càng ngày Joey biết mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa, không thể không chấp nhận rằng giờ đây Mark đang chiếm hết mọi tâm tư tình cảm của anh mà không hề để một kẽ hở nào cho cậu ấy chen vào. Joey ghét việc đó, càng không thể chấp nhận được việc đó.

Khi nghe đến việc Mark là anh trai mình, một suy nghĩ ích kỷ đã nhen nhóm lên trong đầu Joey, cậu ấy không muốn chấp nhận việc này, không muốn để Mark từng bước từng bước đến gần cuộc sống của mình hơn. Vì cậu ấy biết Mark đã chính là mối đe dọa của mình, có thể khiến mình cảm thấy không yên trong lòng.

Joey không biết mình đã trở nên ích kỷ như thể từ bao giờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Jae Beom sẽ rời xa mình thì cậu ấy không thể thắng chính thiên thần luôn ngự trong lòng mình mà nghe theo lời ác quỷ.

"Nếu thật sự là như thế, không phải con cũng nên dừng lại nhìn nhận mọi chuyện một cách chính xác  sao?" Ông Tuan bình tĩnh hơn vợ mình, trước nay ông không xen quá nhiều vào chuyện tình cảm yêu đương của con trai. Khi Joey nói với ông rằng muốn trở về Mỹ, muốn rời xa Hàn Quốc, ông không hỏi nhiều, đồng ý và đưa con trai rời đi. Cũng như khi Joey nói muốn trở về Hàn Quốc, đã sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện, ông cũng sắp xếp để cùng con trai trở về. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ sự lựa chọn nào của Joey ông đều tôn trọng và không can thiệp, nhưng riêng lần này ông không muốn đứa con mà mình luôn yêu thương phải mắc vào sai lầm để rồi dẫn đến đau khổ "Thời gian qua hai đứa con rời xa nhau không phải là ngắn, trong thời gian đó ít nhiều cũng có thay đổi trong tình cảm. Ta không muốn con đau khổ nhưng nếu con cố chấp giữ lấy một người không còn thuộc về mình thì người đau khổ không chỉ có con mà còn cả người con yêu nữa. Ta hy vọng con bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện."

Joey không chấp nhận, tức giận rời khỏi nhà trong tiếng ngăn cản của bà Tuan. Cảm xúc bây giờ thật hỗn độn, Joey không muốn phải chấp nhận rằng vị thế của mình trong lòng Jae Beom đang ngày một thấp đi, càng không muốn chấp nhận hiện tại anh để tâm đến một người vốn chỉ là thế thân của mình. Cảm thấy như mình đang thất bại, đang bại trận dưới tay Mark vậy, cậu ấy không can tâm điều đó.

"Bam, mình đang ở trước nhà cậu."

Lúc BamBam chạy ra đã thấy Joey ngồi gục trước của nhà, không thấy mặt chỉ thấy đôi vai gầy run lên bần bật, không rõ do lạnh hay do đang khóc. BamBam vội vàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai bạn mình, tuy Joey không nói rằng đã có chuyện gì xảy ra nhưng là một người bạn thân BamBam biết tâm trạng của Joey hiện không ổn và cần có người ở bên.

"Đưa em ấy vào nhà đi." Yugyeom cũng có mặt, thấy tâm trạng Joey không tốt bèn đỡ cả hai vào nhà.

Joey chẳng nói gì cả, chỉ ngồi trên sofa cầm tách trà ấm nhấp từng ngụm, bình thản đến độ tưởng chừng như cậu bé vừa ngồi co ro ngoài kia không phải là cậu ấy vậy.

Trông thái độ này, BamBam chỉ biết nhìn Yugyeom, không biết phải làm thế nào đành gọi cho Jae Beom. Có lẽ lúc này, khi tâm trạng của Joey không ổn thì chỉ có anh mới có thể vỗ về được cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top