#33
Cuối cùng thì ngày hội thường niên của công ty cũng tới, nơi tổ chức là tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng của thành phố. Vì tại buổi tiệc này vị giám độc sắp nhận chức sẽ xuất hiện công khai trước toàn thể mọi người nên được chuẩn bị có phần long trọng hơn mọi năm, mà ý này chính là của chủ tịch Im Jae Beom đề nghị. Các nhân viên chuẩn bị lễ hội cũng rất tò mò người này là ai lại khiến chủ tịch lạnh lùng của họ để tâm thế nhưng tất nhiên chỉ để tò mò trong lòng thôi chứ không dám nói ra.
Lúc Mark đến nơi thì đã thấy Junho và Chansung đang cùng mọi người trong phòng ban nói chuyện. Thấy cậu tới Junho liền kéo cậu vào nhập bọn, vui vui vẻ vẻ bàn tán hết chuyện này đến chuyện kia. Từ chuyện công việc đến tóc tai quần áo mà mọi người mặc hôm nay và tất nhiên không thể thiếu chuyện về vị giám đốc sắp xuất hiện kia rồi.
"Không biết là ai ha, chỉ là giám đốc có cần cầu kì thế không?" Dĩ nhiên chẳng thể nào ngăn nói những lời đàm tiếu của nhân viên rồi.
"Đúng vậy, lúc chủ tịch Im mới vào tập đoàn cũng chẳng đến mức này."
"Này, tôi nghe thư ký của chủ tịch nói vị giám đốc này là thanh mai trúc mã, còn có giao ước với chủ tịch đó."
"Thật sao?"
"Hèn gì chủ tịch ưu ái đến như thế."
"Cái này là lạm dụng chức quyền để làm người yêu bé nhỏ hạnh phúc đúng không? Ôi nam thần ngọt ngào..."
"Yêu được người như chủ tịch của chúng ta hạnh phúc chết mất."
"Này này, đừng mơ nữa. Tôi thấy cô nên kiếm cách nịnh bợ vị giám đốc này đi, cô là nhân viên trong bộ phận của anh ấy mà."
"Phải a, biết đâu sau này khi hai người họ kết hôn tôi được thơm lây."
Từng lời từng lời cứ lọt vào tai Mark đang đứng cạnh.
Tay cậu run run, bỗng dưng lại khó kiềm chế được cảm xúc. Hằng ngày đi làm cậu đều cố gắng lẩn tránh để chạm mặt nhóm người Jae Beom càng nhiều càng tốt bởi vì cậu không biết phải đối mặt với họ thế nào cả. Với Jae Beom - là người có quyền uy nhất nên không dễ gì để một nhân viên tầm thường như cậu gặp được nên cậu không lo lắng, nhưng với Jackson và Jin Young thì cậu rất hay chạm mặt nhau nên phải rất khó khăn cậu mới để mình như trở thành người vô hình, không quen không biết với họ. Dạo gần đây cậu đều tự làm cơm đem đi làm vừa để tránh đụng mặt nhau ở nhà ăn và vừa giúp cậu tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Bây giờ Joey cũng đến đây làm thì chắc hẳn cuộc sống sau này ở công ty của cậu sẽ bị việc này làm cho đảo lộn hoàn toàn. Nhóm người Jae Beom không ai làm khó gì cậu nhưng cậu không chắc về những đồng nghiệp xung quanh mình, chẳng ai có thể không ngừng tò mò về hai người không cùng huyết thống nhưng khuôn mặt lại giống nhau như hai giọt nước được.
"Mark, Mark." Junho đứng kế bên lay lay cậu, gọi mãi mà không thấy cậu đáp lại.
Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh mình "Cậu gọi mình sao? Có chuyện gì vậy?"
Junho bĩu môi hờn dỗi " Nãy giờ mình nói gì cậu không nghe đúng không?" Junho hăng say nói chuyện với cậu, dĩ nhiên chủ đề là về vị giám đốc mới rồi, ấy vậy mà khi quay ra nhìn thì thấy được khuôn mặt bần thần không hề tập trung nghe của Mark khiến cậu ấy rất rất rất là quê nha, hóa ra nãy giờ đều nói chuyện một mình.
"Xin lỗi cậu, mình đang suy nghĩ chút chuyện nên không để ý." Cậu cười hì hì áy náy "Cậu nói lại nha, mình nghe nè."
"Cậu đó, dạo này cứ hay ngẩn người ra như thế." Junho gõ gõ vào trán cậu "Tớ nguyền rủa cái tên vô tâm làm tổn thương cậu." Lời này chỉ là lẩm bẩm để tránh cậu nghe được sẽ buồn lòng nhưng trời sinh Junho có giọng nói vốn to nên có cố gắng nói nhỏ đến mấy thì cậu vẫn có thể nghe được.
Cậu cười nhẹ, có người quan tâm đến mình thật là tốt.
"Tớ nói, cậu nghĩ vị giám đốc kia có đẹp trai không a? Mà hình như tớ hỏi thừa ghê, người vừa có năng lực vừa có gia thế mà vừa có ngoại hình như chủ tịch Im dĩ nhiên phải sánh đôi với một người tương tự như thế rồi, đúng không? Phải là người từ xuất sắc trở lên mới lọt được vào mắt xanh của chủ tịch băng lãnh của chúng ta chứ. Ngưỡng mộ thật, những người sinh ra đã ở vạch đích lúc nào cũng khiến người ta ngưỡng mộ hết. Còn dân đen như chúng ta, haizz...."
"Đúng vậy." Không nhanh không chậm cậu bật ra hai từ, lời Junho nói không hề sai, anh là một con người xuất sắc từ mặt ngoại hình đến năng lực như anh đương nhiên chỉ có Joey mới xứng đôi được...
"Em nói cứ như em sinh ra trong nghèo khổ vậy." Chansung nghe thấy, nhịn không được trước cách nói chuyện của người yêu liền bật cười, cốc nhẹ vào đậu Junho "Đi theo tên nghèo như anh lâu quá nên em quên mất gia cảnh của mình rồi à?"
Này này Junho, đúng là hơi khoa trương cảm xúc rồi nha, Junho không thể so với nhóm người Jae Beom về gia cảnh nhưng 'dân đen' thì không đến mức đó đâu, chính ra cũng là một con cưng của gia đình có tiền ấy chứ.
"Mà này, sao cậu lại ăn mặc đơn giản thế chứ? Hôm nay có rất nhiều người tới nha, cậu phải thật đẹp chứ, biết đâu được sẽ gặp được tình yêu của đời mình thì sao? Phải quên đi cái tên bội bạc kia chứ."
Junho nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẫn như thường ngày, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn điệu, tay áo xoắn lên tới khủy tay, mặc kèm với chiếc quần tây đen cổ điển và giày thể thao đen khá cũ. Đầu tóc cậu gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, vô tình lại khiến cậu trông như một sinh viên đại học vậy. Trước nay cậu có một phong cách này đều không thay đổ.
"Mình thấy rất ổn mà." Cậu vốn không phải người để ý quá về ngoại hình của mình cũng như xu hướng thời trang, đối với cậu chỉ cần ăn mặc phù hợp và thoải mái là được rồi. Vả lại cậu không muốn tốn quá nhiều tiền để chăm chút cho ngoại hình của mình làm gì.
Junho dậm chân "Cậu thật là..." Rồi lại bĩu môi "Nhất định mình phải thay đổi tư tưởng về thời trang của cậu. Gương mặt xinh đẹp này mà lại để bị ẩn dấu sau những bộ thường phục nhàm chán này là không được, không được rồi."
Nghe lời khen bất ngờ từ cậu bạn, Mark nhịn không được mà đỏ ửng hai má, hệt như bị say rượu vậy "Sao lại dùng 'xinh đẹp' để nói về mình chứ?" Đó không phải từ dùng cho con gái thôi sao? Hơn nữa cậu không hề thấy mình phù hợp với hai từ đó nha.
"Hahha... Mark đỏ mặt thật đáng yêu."
Thật là....
"Này, chúng ta vào thôi, nhập tiệc rồi." Chansung lên tiếng.
Cả ba chúng tôi cùng vào sảnh chính - nơi tổ chức bữa tiệc. Lúc này tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn sang hai bên, chừa ra một lối đi ở giữa dành cho những nhân vận quan trọng của công ty đi lên sân khấu chính. Mọi năm, mọi người đều ăn diện thật đẹp để đến buổi tiệc này, cái chính là để thật xinh đẹp trong mặt vị chủ tịch đẹp trai tài giỏi không mấy khi có cơ hội chạm mặt còn cái phụ chính là để tìm kiếm tình duyên cho mình. Phải rồi, thường ngày ai cũng cắm mặt mũi làm việc nên chẳng có cơ hội tìm tình yêu cho mình, nhân cơ hội thế này đương nhiên ai cũng muốn thử vận duyên của mình rồi. Các cô gái hận không thể xinh đẹp lồng lộn hơn được nữa.
"Cậu nhìn mọi người xem, rồi nhìn cậu xem." Junho vẫn tiếp tục cằn nhằn bản tính qua loa về ngoại hình của Mark "Nếu cậu ăn diện lên, cậu nhất định thu hút hơn họ gấp trăm lần."
Nhìn thế nào Junho cũng thấy Mark nhà ta thật xinh đẹp, ngoại hình nổi bật hơn hẳn so với mọi người, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nhưng không mang lại cảm giác yếu ớt tái nhợt, đôi mắt to tròn ngây ngô, sóng mũi cao và đôi môi trái tim căng mọng. Tuyệt vời, khuôn mặt này chính là kiệt tác. Chỉ có điều thường ngày Mark không chăm chút cho ngoại hình nên nhìn vào cũng chỉ như bao cậu trai bình thường mà thôi. Junho dám cá rằng nếu Mark khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy, vuốt mái tóc lên khoa vầng trán của mình thì nhất định trong sảnh tiệc này sẽ không ai xinh đẹp bằng cậu.
"Cậu đang khen mình thái quá đó." Cậu cười, từ bé đến lớn cậu chưa nghe thấy ai khen ngợi về ngoại hình mình nên trong đầu cậu luôn khẳng định rằng mình không có một ngoại hình bắt mắt.
"Mình nói thật mà." Junho cười "Nếu mình có khuôn mặt của cậu mình nhất định sẽ thật ăn diện."
Mark chỉ cười ngượng không đáp lại, cho rằng bạn mình đang nói quá để cho cậu vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top