#32

Mark và Jackson cũng không dùng bữa lâu, sau khi Jackson quyết định nói ra tình cảm của mình thì cậu đối với anh ấy có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Jackson và cũng không vô tư nói chuyện cười đùa giống như trước nữa. Jackson cũng không đối xử với cậu như một người ẹm trai mà đem hết tình yêu của mình ra để nói chuyện và cư xử với cậu. Anh ấy biết từ lúc này mối quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi, có thể sẽ tiến thêm một bước đến viên mãn nhưng cũng có thể sẽ lùi đi một trước trở nên xa cách hơn nhưng anh ấy không hối hận vì đã nói ra tình cảm của mình. Trước kia vì vướng mắc về chuyện giữa cậu và Jae Beom nên Jackson đã kìm chế lại tình cảm của mình mà không hề nói ra, anh ấy thấy được một bước tiến triển giữa mỗi quan hệ của họ, nếu cứ suôn sẻ như thế thì cả hai người họ sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Cậu hạnh phúc rồi thì Jackson cũng không còn gì nuối tiếc nữa, chỉ cần cậu hạnh phúc thôi thì anh ấy có tiếp tục giấu đi tình cảm của mình cũng không sao cả.

Nhưng hiện tạ bây giờ Joey quay về, quan hệ tính cảm giữa cậu và Jae Beom khó để có thể tiếp tục, do đó Jackson lựa chọn công khai theo đuổi cậu. Nếu Jae Beom không thể đem lại hạnh phúc cho cậu thì anh ấy muốn bản thân mình sẽ làm điều đó.

Jackson đưa Mark về, phòng trọ cậu thuê khá xa trung tâm thành phố, đường đi khá bất tiện vì vắng người đi lại, cả con đường dài chỉ có một vài bóng đèn nên khá tối tăm, hai bên ven đường cũng thưa thớt nhà người dân ở. Thực sự đối với một người trẻ tuổi như cậu thì đây không phải nơi thích hợp để sinh sống. Nơi này cũng rất khó để bắt xe đi lại nữa, phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có một chuyến xe bus chạy ngang qua.

"Anh không nghĩ sẽ tốt khi em tiếp tục ở đây." Jackson nhíu mày, điều kiện sống ở đây không tốt. Cậu sống ở đây hẳn không dễ dàng.

Cậu mỉm cười "Em thấy rất ổn." Nhu cầu sinh hoạt của cậu không cao, chỉ cần có một nơi ở mỗi tối là được, không cần quá tiện nghi hay xa hoa. Dù sao thì cả ngày cậu đều ở công ty, chỉ về vào buổi tối và ngày cuối tuần, không cần quá để tâm.

Jackson đảo mắt nhìn ven đường "Vậy thì đừng về muộn quá, anh thấy an ninh ở đây không được tốt lắm. Vắng ve như này lỡ có chuyện gì em phải làm thế nào?" Jackson biết dù mình có đề nghị tìm cho cậu một căn nhà tốt hơn cậu cũng sẽ từ chối nên chỉ còn cách khuyên cậu tự bảo vệ bản thân mình.

"Anh đừng lo, em lớn rồi mà." Hơn nữa nhìn cậu thế này chẳng có gì để cướp bóc cả.

"Em như vậy mới khiến anh lo đó." Jackson không thể nào ngừng đưa ánh mắt lo lắng nhìn cậu, về phương diện chăm sóc và bảo vệ bản thân thì cậu thực sự rất kém. Cậu không bao giờ biết yêu bản thân mình, cậu luôn chăm sóc người khác rất tốt nhưng với bản thân thì ngược lại.

Căn gác mái mà cậu thuê nằm khá sâu, nếu cậu đi xe bus thì sẽ phải đi bộ vào một đoạn khá xa. Một căn gác mái khá nhỏ và có phần cũ kỹ, có vẻ như do lâu ngày không có ai đến ở.

Jackson nhíu mày, điều kiện sống ở đây còn tệ hơn những gì mà anh ấy suy nghĩ nữa. Quay sang nhìn cậu đang loay hoay mở cửa xe, Jackson cũng mở cửa xe rồi bước theo cậu, bắt đầu ngỏ lời "Mark, hay anh giúp em tìm nhà khác nhé? Nơi này thực sự không ổn." Quá mức không ổn ấy chứ.

"Không sao." Cậu quay lại cười "Nếu em cảm thấy không được thì sẽ tự đi kiếm nơi khác, không cần phiền phức vậy đâu. Em ổn mà!" Cậu biết anh ấy lo lắng cho mình nhưng từ giờ cậu không muốn làm phiền hay dựa dẫm vào ai nữa, thời gian qua làm phiền mọi người thế là quá đủ rồi, đã đến lúc cậu phải tự mình đứng trên đôi chân của mình mà bước đi rồi.

Jackson thở dài, cậu thật cứng đầu...

"Được rồi, cần giúp đỡ thì phải gọi cho anh liền, nhớ chưa?"

Mark cười hì hì trước bộ dáng nghiêm túc của Jackson rồi làm ra vẻ con nít nghe lời mà gật gù chiếc đầu nhỏ, hoàn toàn là một bộ dáng hết sức đáng yêu.

"Không mời anh vào nhà à?"

Chần chừ một hồi cậu cũng mở cửa mời anh vào, cái chính là cậu ngại căn nhà nhỏ kém tiện nghi này không tương xứng với bộ dạng bảnh bao sang trọng của anh ấy.

Jackson đảo mắt nhìn quanh căn nhà, diện tích khá chật hẹp, với một người ở như cậu thì khá ổn nhưng có người thứ hai bước vào thì lại rất chật chội, giống như lúc nào trong nhà có cả cậu và anh ấy nên cảm giác như không gian nhà bị thu hẹp đi hẳn. Tuy vậy cách bố trí rất gọn gàng và đơn giản, một căn bếp nhỏ vừa đủ để một chiếc bếp mini và một chiếc kệ nhỏ đựng gia vị nấu nướng. Một chiếc tủ lạnh mini để ngay bên cạnh bếp, kế đó là phòng tắm nhỏ, rồi một chiếc kệ gỗ xếp quần áo gọn gàng. Trong nhà không có phòng ngủ, cũng không thấy có chiếc giường nào. Toan quay sang hỏi cậu thì liền thấy một chiếc nệm được cuộn tròn xếp ngay bên cạnh kệ quần áo, có lẽ đến tối cậu sẽ trải nó ra giữa nhà để ngủ. Cũng phải, nếu đặt một chiếc giường vào đây thì không gian sẽ rất chật chội, bất tiện.

"Ừm...ngại quá, nhà em không có ghế ngồi." Cậu gãi gãi đầu rồi cúi người lấy chiếc nệm của mình ra trải ra giữa nhà "Anh ngồi tạm ở đây nha, em lấy nước cho a."

"Với anh mà em khách sáo như vậy làm gì?"

"Ngồi đất sẽ lạnh lắm." Nói rồi cậu quay người rót nước ấm từ phích nước của mình đưa đến anh ấy "Nhà em chỉ có nước ấm thôi, anh thông cảm nhé."

Cậu và Jackson ngồi nói chuyện cùng nhau cũng không lâu vì trời cũng đã muộn, đường về khá xa nên cậu mau chóng hối thúc Jackson trở về sớm cho an toàn, vả lại mai còn phải đi làm sớm nên phải để anh ấy về nghỉ ngơi sớm nữa. Mặc dù Jackson không hề muốn về nhưng cũng biết ý không nên làm phiền cậu quá lâu, để thời gian cho cậu nghỉ ngơi. So với anh ấy thì cậu vẫn phải thức dậy sớm hơn để đón xe bus đến công ty mà. Hơn nữa đôi vợ chồng chủ nhà cũng đã lớn tuổi, sẽ không tiện nếu anh ấy ở đâu quá lâu.

"Mark." Jackson gọi tên cậu khi cậu tiễn anh ra ngoài.

Cậu ngước lên nhìn anh ấy, với vẻ mặt thâm tình mà Jackson dành cho mình, cậu lờ mờ đoán ra được điều mà Jackson sắp nói, nghĩ vậy cậu liền cụp mắt, ngại ngùng cúi đầu, tay vân vê hai vạt áo.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ về lời anh nói hôm nay. Có thể hiện tại em chưa thể chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh mong em cho anh một cơ hội để có thể chinh phục trái tim em. Anh cũng biết rất khó để anh hay bất kỳ một ai thay thế được vị trí của Jae Beom nhưng mà chỉ cần em cởi mở trái tim mình, cho anh một cơ hộ được ở bên em thì anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ không làm em phải rơi bất kỳ một giọt nước mắt đau khổ nào."

Ngây ngốc nhìn Jackson, cậu không thể nói được gì, hay đúng hơn là cậu không biết nói gì vào lúc này. Jackson đối với cậu là một người anh trai rất tốt, thật sự đối xử với cậu rất tốt, cậu chưa từng nghĩ đến một tình cảm nào khác ngoài tình cảm anh em tốt với Jackson, nghe những lời anh ấy nói khiến cậu rất cảm động, thì ra bấy lâu nay Jackson luôn ở sau âm thầm thương yêu cậu, vậy mà cậu vô tâm chẳng hay biết gì. Nhưng mà, không phải vì thế mà cậu đặt tình yêu lên Jackson, cậu không muốn mình không yêu nhưng lại chấp nhận anh ấy khiến anh ấy càng thêm khổ sở nhưng cậu lại không nỡ nói ra những lời từ chối khiến anh ấy thương tổn.

Mark cậu chính là đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chẳng thế tiến cũng chẳng thể lui.

Thấy vẻ mặt khó xử của cậu, Jackson không tiếp tục làm khó dễ gì nữa. Mỉm cười nhẹ rồi vươn tay ra xoa xoa đầu cậu "Anh về đây, em ngủ ngon."

Cuộc sống đúng là trớ trêu thật. Mark yêu Jae Beom say đắm, một lòng một dạ chỉ hướng về duy nhất mình anh nhưng trong mắt anh chủ có duy nhất hình bóng của Joey, dằn vặt cậu đau khổ suốt bao năm trời. Đến khi cậu quyết tâm buông tay, bắt đầu với một cuộc sống mới, chăm chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình, sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đường gì nữa thì lại xuất hiệp một Jackson - người mà cậu xem như anh trai ruột thịt nói với cậu rằng anh ấy có tình cảm với cậu khiến cậu như bị dồn vào chân tường không biết phải làm gì.

Có lẽ đời này đã định cậu phải dây dưa với nhóm người Jae Beom mãi thôi....

"Em không muốn anh phải đau khổ như em, Jackson."

Tin nhắn được gửi đến điện thoại Jackson khi anh vừa trở về nhà mình. Anh cười khổ, đã lường trước sẽ bị từ chốt, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ấy vậy mà....

Đưa tay lên vị trí tim mình, sao vẫn lại đau thế nhỉ?

"Mark, em thật nhẫn tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top