CHAP 2: TÌNH ĐỊCH
Một ngày trời không được đẹp cho lắm, mà tâm trạng tôi cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Chẳng là mới sáng sớm khi mở mắt ra điều đầu tiên tôi làm gần đây chính là quay sang nhìn người ngủ bên cạnh nhưng hôm nay tôi chỉ thấy một tấm giường trống trơ, người đâu? Mark Tuan đâu? Chắc là cậu ấy dậy sớm nên đi ra ngoài rồi chăng? Thế là tôi lập tức bật dậy ra khỏi phòng, đi hết từ phòng khách đến phòng bếp đều không có ai, sang phòng Mark và Jackson thì Young Jae vẫn đang há miệng ra ngủ, lại qua phòng hai đứa út thì hai đứa nó mỗi đứa một giường ngủ ngon lành, thế là chui luôn vô phòng Jin Young. Jin Young không có trong phòng, chuyện lạ, có vấn đề. Thường Jin Young phải chờ tôi gọi mới chịu dậy còn ngày trống lịch trình như hôm nay nó sẽ không bao giờ chịu lết xác dậy sớm như thế. Ðứng dựa vào cánh cửa phòng Jin Young tôi cố lục lại bộ não của mình xem hôm qua Jin Young có nói với tôi rằng hôm nay sẽ ra ngoài vào sáng sớm không, nhưng tôi nhớ rõ ràng là nó hoàn toàn không nói gì cả, vậy thì....a nhớ rồi, sáng sớm hôm nay tôi cảm nhận được một người vào phòng mình và kéo Mark đang ngủ trong lòng tôi ra khỏi phòng thì phải. Là Jin Young đúng không? Nó đã kéo Mark đi mất rồi ư?
"Park Jin Young, mi đám xông vào hang cọp bắt cọp con sao? Về đây đi, ta sẽ cho mi biết tay." Tôi nghiến răng ken két rồi bày ra thế võ đá cao với ý chí hừng hực sẽ xử đẹp tên liều chết kia
*
"Yi-En" Tôi nghe thấy tiếng Jackson gọi Mark khi nó vừa mới trở về KTX sau khi quay xong chương trình Roommate, thằng nhóc này đi thì thôi, về tới KTX là liền đi kiếm Mark, bộ thiếu hơi hả tên kia?
"Hyung, Yi-En của em đâu rồi?" Jackson tìm không thấy Mark liền quay sang hỏi tôi đang ngồi trên sofa coi TV, cái gì mà 'Yi-En của em' chứ, bộ trên người cậu ấy có ghi tên Wang Jackson à?
"Sáng sớm Jin Young đã lôi cậu ấy đi rồi" Tôi không thèm liếc nhìn Jackson, gì chứ tôi cũng đang bực bội lắm đây, mới sáng sớm Jin Young đã xông vào phòng tôi và kéo Mark đang ngon giấc trong lòng tôi đi mất cho đến bây giờ là hơn hai tiếng rồi vẫn chưa thấy nó dắt Mark về. Người muốn độc chiếm mà là tôi á? Là Jin Young thì có!
"What? Sáng nay em đi sớm nên cậu ta đám lộng hành à? Ðược rồi Park Jin Young cậu về đây biết tay mình" Jackson kêu to rồi nghiến răng, bẻ ngón tay kêu lập dập khiến tôi tưởng như nó sắp ra trận với ý chí hừng hực vậy "Mà anh ở nhà làm gì mà để tên mỏ cong đó dắt Yi-En của em đi chứ" Nó bắt đầu quay sang oán trách tôi, thiệt tình giờ đây tôi muốn quăng dép vào mặt nó ghê luôn
"Của em con khỉ, mới sáng sớm nó đã xông xồng xộc vào lôi Mark đi, anh mày đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy nó đi mất tiêu rồi" Tôi hậm hực tuôn một tràng
Ðúng lúc đó tôi và Jackson đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào vì nghe thấy tiếng cười khanh khách của cái người mà hai đứa tôi tìm nãy giờ, cậu ấy về rồi.
"Yi-En" Jackson vừa thấy Mark bước vào liền xông tới nắm tay cậu ấy kéo mạnh về phía mình rồi nhìn Jin Young như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ luôn.
Nhưng Jin Young đâu có hiền lành gì cho cam, nó cũng trừng mắt lên nhìn Jackson, hai mắt trực trào muốn nhẩy bổ vào oánh nhau. Ờ mà cũng chẳng có gì lạ, hai đứa này có khi nào mà không cãi nhau đâu, lên đến stage hay đang quay phim còn có thể dỏng mỏ qua mà cãi nhau được cơ mà, bởi thế nên các fan của chúng tôi mới gọi chúng là cặp đôi Tom & Jerry đó, nhưng hai đứa dễ thương lắm, tuy cãi nhau vậy thôi chứ đứa này cần giúp đỡ là đứa kia sẵn sàng giúp liền, chỉ có mấy chuyện liên quan đến Mark là chúng mới cãi nhau như thế thôi.
À mà Mark, tôi di chuyển tầm mắt mình từ hai đứa kia đang đấu khẩu sang Mark, bàn tay nhỏ của cậu ấy vẫn nằm gọn trong tay Jackson còn ánh mắt cậu ấy lại nhìn Jackson cười khúc khích, sao thế nhỉ?
"Jae Bum" cậu ấy cười chán thì quay sang nhìn tôi còn tôi vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ấy, trong giây lát cậu ấy rút tay ra khỏi tay Jackson và chạy đến ngồi xuống sofa ngay cạnh tôi, Jackson như cảm thấy bàn tay mình trống rỗng thì ngưng cãi nhau với Jin Young mà không hài lòng nhìn theo thân hình nhỏ bé của Mark.
"Cậu mới đi đâu về vậy?"
"Jin Youngie đưa mình đi ăn"
"Có vui không?" Tôi thoáng nhíu mày
"Vui lắm, Jin Youngie nói cho mình nghe rất nhiều chuyện" khuôn mặt cậu ấy trở nên hào hứng
"Có phải bí mật không? Mình biết được chứ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy
"Chuyện này....không hẳn là bí mật đối với mình, nhưng chắc là bí mật đối với Gaga. Người mà cậu ấy thích ấy..."
"Huh?" Tôi nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ Jin Young đã nói cho Mark biết rừng Jackson thích cậu ấy sao? Không chừng nó đã tỏ tình với Mark luôn rồi ấy chứ. Aiza hôm nay sơ suốt để Mark đi riêng với Jin Young thật là ngốc mà
"Jin Youngie nói rằng Jackson thích Young Jae" cậu ấy nói xong thì lại lén nhìn Jackson mà cười trộm
"Hử" Tôi nghe xong liền giật mình, Jackson thích Young Jae á?
"Chưa đâu, Young Jae lại thích cậu cơ" Lần này mới là sốc thật sự nè "Và cậu cũng thích Young Jae nữa" Ðồ Jin Young chết bầm, dám nói linh tinh trước mặt cậu ấy. Tôi thề, chi cần sau khi Mark khuất dạng sau cánh cửa phòng thôi thì tôi sẽ đè đầu thằng quỷ nhỏ đấy ra mà đánh cho bõ ghét
"CÁI GÌ? TỚ Á?" Tôi không kìm được mà hét to khiến hai đứa kia nhìn tôi chăm chăm và cả Mark nữa "Không phải như vậy đâu" Tôi vội xua tay "Jin Young nói đùa đó" Tôi vừa nói vừa phóng ánh nhìn xẹt lửa đến gương mặt đang giả bộ làm ngơ kia
"Nhưng mà mình thấy Jin Youngie nói cũng có lý" cậu ấy xoa cằm
"Có lý?"
"Cậu là người mà Young Jae gặp đầu tiên khi tới công ty rồi giờ lại chung phòng nữa, hai người có tình cảm với nhau cũng không có gì lạ" cậu ấy gật gù phân tích, trời ơi tôi muốn đập đầu vào gối ghê gớm
"Không phải vậy đâu mà, mình chỉ xem Young Jae như em trai mình thôi, người mình thích...người mình thích là người khác cơ" Các từ cuối câu của tôi theo biểu cảm tò mò của Mark mà nhỏ dần
Mặc dù tôi tự tin mình là một chàng trai thẳng thắn và mạnh mẽ nhưng những điều đó khi đứng trước Mark chẳng hiểu sao nó lại bay đi đâu hết khiến tôi nhiều lần muốn nói cho cậu ấy biết tình tình cảm của mình nhưng lại lo sợ mà dấu đi, tôi chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ né tránh tôi...
"Người khác? Ai đó? Có phải thành viên nhóm chúng ta không?" Mark tròn xoe mắt nhìn tôi rồi lại nổi lên tính tò mò hiếm có, thường thì cậu ấy không hỏi dồn dập như vậy đâu. Ðây có được xem như là cậu ấy đang quan tâm đến tôi không?
Suy nghĩ một lúc lâu, mãi cho đến khi Mark hết kiên nhẫn và chuẩn bị hỏi lần nữa thì tôi cũng chịu trả lời "Phải. Là một người mình luôn chăm sóc" Ôi Chúa ơi, tôi đã nói rồi kìa, như vậy có lộ liễu quá không ta?
"Thật sao?" Mark ngạc nhiên lắm sao? Ðến độ phải dùng cả tiếng Anh để nói chuyện với tôi "Nhưng...ai cậu cũng chăm sóc cả."
Mark xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ nhưng có vẻ như nhận ra mình vừa sử dụng tiếng Anh để nói chuyện thì liền quay sang cười nhăn nhở, cậu ấy biết rõ tôi không được giỏi tiếng Anh cho lắm "Ý mình là đối với ai cậu cũng chăm sóc mà."
À tôi hiểu ý cậu ấy rồi. Vì tôi là nhóm trưởng nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc các thành viên của mình, tôi không phải chỉ đơn thuần vì công việc nên mới chăm sóc họ mà thật tâm tôi coi những đứa trẻ đó như em trai ruột thịt của mình mà quan tâm yêu thương chúng nhưng riêng với Mark tôi luôn dành cho cậu ấy một sự quan tâm đặc biệt nhất, tôi không coi cậu ấy như một người anh, tôi cũng không xem cậu ấy như một người bạn, tôi đối xử với cậu ấy không khác gì đối xử với người yêu mình. Cơ mà Mark lại lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương, xung quanh cậu ấy có quá nhiều bạn bè lo lắng cho cậu ấy nên dường như cậu ấy không thể nhận ra được sự đặc biệt trong cách tôi chăm sóc cậu ấy.
"Ðúng vậy nhưng đối với người đó rất đặc biệt." Tôi mỉm cười
"Có phải là Jin Youngie không? Cậu với Jin Youngie đã gắn bó với nhau suốt năm năm trồi còn gì."
Trước phỏng đoán của Mark tôi không nói gì cả, không thừa nhận lại chẳng có ý phản bác, chỉ đơn thuần mỉm cười rồi vuốt nhẹ mái tóc nâu của người đối diện.
*
Lại một ngày nọ, Jackson lại từ Roomate trở về, nó lại la oang oáng khắp nhà mặc dù vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả. Thú thật thì tôi rất biết ơn Jackson đã chăm chỉ đi show để mọi người biết đến GOT7 nhiều hơn và cũng thương nó lắm mỗi khi nó mệt mỏi vì lịch trình nhưng cũng có chút vui vui vì mỗi lần nó đi quay show thì chỉ còn mình Mark một phòng, à quên mất, cách đây tuần thì Jackson đã ngang nhiên cướp Mark trở về lại phòng và tống Young Jae quay về với tôi với lý do Young Jae ngáy to quá nó không ngủ được, mà không ngủ được sẽ bị mệt mỏi, bị mệt mỏi sẽ phải hủy lịch trình, hủy lịch trình sẽ ảnh hưởng đến nhóm và với lý do cả nó và Young Jae đều nhát lắm, đều sợ ma như nhau ý nên không thể ở chung với nhau được. Vậy đó, rõ ràng nó biết thừa tính Mark rất thương các em và không sợ ma cỏ gì hết nên mới lấy mấy cái lý do đó mà, chứ hai đứa Jackson và Young Jae không ngủ thì thôi chứ một khi ngủ là rất say, có quẳng chúng ra đường cũng chẳng biết chứ ở đấy mà không ngủ được vì tiếng ngáy, ma với chẳng cỏ. Xảo quyệt, đúng là xảo quyệt.
"Yi-En, lại đây, em có cái này cho anh" Jackson nắm tay lôi Mark đứng dậy khi cậu ấy đang nằm dài trên sofa "Téng teng...cho anh đó, đẹp không?"
Là một chiếc mũ, chính xác là một chiếc beanie. Thứ mà rất hợp với Mark, nó khiến cho Mark trông rất đáng yêu và thật nhỏ nhắn.
"Ở đâu thế?"
"Là em mua đấy" Jackson vừa nói vừa đội chiếc beanie lên cho Mark "Hôm nay có cảnh quay cả nhà đi chợ, em thấy cái mũ này rất hợp với anh nên em mua tặng anh."
Quả không sai, chiếc beanie đen đỏ làm nổi bật lên nước da trắng nõn cùng với gương mặt V-line hoàn hảo từng đường nét của cậu ấy. Và thật tình tôi muốn véo hai bầu má của cậu ấy ghê luôn ấy
"Tuyệt! Em biết thế nào nó cũng hợp với anh mà" Jackson vỗ tay hào hứng
"Cảm ơn!" Mark cũng nở một nụ cười đáp lại
Jackson dường như rất đắc chí hất mặt lên với tôi, thằng nhóc này thật trẻ con, nó nghĩ chỉ như vậy thôi là giành được Mark chắc? Tôi bĩu môi chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình. Tôi nên dành thời gian để tịnh tâm, biết kiềm chế cảm xúc thì hơn là đi quan tâm đến hai tên nhóc Jackson và Jin Young đó. Nếu không nhờ ngày hai tiếng đọc sách thì hai đứa nó không có được yên ổn khi cứ lượn lờ trêu tức tôi như thế đâu nha. Và tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn hai đứa nó nhiều, chờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top