Chuyện tình cười ngâu



Ngâu si strory


"Này, kabedon đi."


Tôi là Bambam, năm nay tròn mười bảy tuổi và đang lâm vào mối tình đầu, và đứa vừa nói câu đó là ông anh hơn tôi hai tuổi, đã có chủ và là tên ngồi kế tôi im re từ đầu mùa đến giờ.


"Jinyoung nói đúng, kabedon đi, không được thì yukadon đi."


Tên đang nói là ông anh họ hơn tôi một tuổi, cũng là bánh bao đã có lò hấp miễn bàn đến, tên là Young Jae và chính xác cái ông bảo tôi làm kabedon là Jinyoung đấy.


"Mark hyung, Jaebum hyung, lôi hai người đi ăn đi."


Thật là chả có tích sự toàn xúi bậy nha.


Chuyện là thế này, tôi bắt đầu đi học ở trung tâm dạy tiếng Hàn ở Hàn, vì tôi mới đến Hàn cơ mà. Xong thế là vào một lớp học gồm mười mấy người, rồi trúng tiếng sét ái tình với anh đẹp trai đến từ HongKong, chuyện không có gì nếu nó chỉ là cảm nắng loại nhé, cơ mà đó giờ đây là lần đầu tiên tôi muốn tỏ tình với một người như vậy.


Tôi nghĩ rằng không cần biết anh ấy có bạn gái rồi hay chưa, chỉ cần tỏ tình thế là xong, nhưng mà, tôi chỉ biết mỗi anh ấy tên là Jackson, họ cũng không biết rõ.

Sau đó tôi liền lục facebook của anh ấy hơn hai ngày, nhưng thế lại không thể tìm ra được dù đã đánh dấu phạm vi T^T


Kể về việc tôi trúng sét đánh của anh ấy, anh là kiểu người náo nhiệt, hay kết bạn bè nên tôi hơi mơ hồ về việc anh ấy liệu có thích tôi hay không. Mỗi lần đến lớp, lúc tôi mở cửa thì toàn cái bản mặt anh ấy đập vào =)))) Hơn nữa còn cười đến mức ngu si khiến tôi tự ngã cái rầm.

Bình thường tôi là đứa lắm mồm, thích náo nhiệt nhưng vì hoàn cảnh xa lạ nên hơn hai tuần nay tôi vẫn chưa bung hết cỡ =))))

Có vài ngày anh ấy không đi học vì có việc bận, tôi buồn hết cả lên. Nói với các ông anh, kể lể thì các ông ấy toàn bảo tôi tiến đến. Ôi buồn quá!


Nhưng hôm nay vận may của tôi đến, tôi kết bạn với thầy giáo dạy tiếng Hàn ở lớp, sau đó từ tài khoản của thầy mà lôi ra tên Jackson. Tôi đã mừng như điên và gửi lời mời kết bạn, các bạn có hiểu cảm giác ấy không?


Sau đó ấy hả? Anh ấy không thèm kết bạn với tôi, tôi đợi hơn hai ngày cũng chẳng thấy động tĩnh ngược lại toàn người của lớp học kết bạn với tôi thôi.

Vì tôi chỉ học ở lớp đó hai tháng rồi lại chuyển đi nên tôi muốn tranh thủ tỏ hết lòng mình với anh.


Có hôm, tôi và anh cùng đội trong nhóm học để trao đổi về một đề tài (đương nhiên là tiếng Hàn vì chúng tôi vẫn đang học về tiếng Hàn cơ mà.)


"Anh sẽ làm gì nếu có thể đi khắp nơi?"


"Tôi sẽ đi đến mọi nơi mà tôi muốn."


Lúc này tôi cười như điên lên, ai như anh người ta hỏi xong lại lặp lại câu hỏi người ta cơ chứ.


"Tôi hỏi anh rằng: ANH MUỐN ĐI ĐÂU NẾU CÓ THỂ ĐI ĐẾN KHẮP NƠI?"


Anh ấy gãi gãi đầu, sau lại cười ngâu si bảo với tôi:

"Chúng ta pass phần này nhé."


Thế là tôi cứ vậy mà bỏ qua cho anh. Số mê trai đẹp nó khổ như vậy đấy T.T


Nói thêm chuyện khác, chính là tôi hay nhìn lén Jackson sau đó liền bị anh ấy bắt tại trận đấy.

Vì anh ấy đẹp trai mà, với cái tuổi thanh niên (chưa) dậy thì lông nách chưa nhú lên như tôi thì xiêu vẹo vì anh là chuyện bình thường. Vì anh hay cười, mà nụ cười anh đẹp lắm, đẹp như ánh nắng ban mai sáng sớm, đẹp hơn cả nụ cười bàn nạo của Im Jaebum - người nhà của ông anh họ Choi Young Jae, đẹp hơn cả nụ cười như sao lấp lánh trên bầu trời đêm như lời ông anh Park Jinyoung bảo.


Nhiều lúc, tôi đang vu vơ cười cùng các bạn chỉ cần cố lén nhìn anh, đều bị anh bắt gặp, cả hai đều cười ngu hết vài giây rồi lại bỏ lỡ qua nhau.


Tôi cứ vẽ nên các viễn tưởng, đứng ở trước lớp, đến chỗ ngồi của anh, đập một cái xuống bàn, kề sát mặt anh mà hỏi "Số điện thoại của anh là gì? Đọc!" nhưng mà tất cả đều là suy nghĩ của riêng tôi.


Còn như các ông anh ấy, thì đứng trước lớp, đè sát anh vào tường hỏi anh liêu có hẹn hò với tôi không. Hoặc là đẩy anh ngã xuống sàn, đè áp vào.

Mà ba má ơi đời không như mơ đâu, đẩy một cái anh ấy mà đau thì thôi rồi khỏi tỏ tình đi nhé, mà hai thằng con trai chơi trò đó trong lớp chả khác nào khiến bọn kia nó cười thúi đầu.


Tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nhắn tin trực tiếp với anh ấy.


<Đã là bạn bè kể từ tháng 6>
"Anh ơi, anh Jackson học khóa XI ở trường ABC đúng không ạ?"

<Đã xem>

"Ừ em, anh đây, what's up?"

<Đã xem>

"Ừm, anh có đang rãnh không ạ?"

<Đã xem>

"Có em, có việc gì à?"

<Đã xem>

"Vâng, thật ra em thích anh tận một tháng rồi, em có để ý đến anh. Em chỉ muốn thổ lộ thế thôi, anh có bạn gái rồi thì cũng không sao, vì em chỉ muốn nói ra lòng mình cho đừng suy nghĩ nhiều thôi. Còn nếu anh chưa có bạn gái, liệu chúng ta có thể hẹn hò không?"

<Đã xem>

"o.O ôi Bam, em đáng yêu thế >.<"

"Anh thật sự là đó giờ mới nhận được lời tỏ tình đáng yêu như vậy."

"Thật thì...anh cũng thích em... Chúng ta yêu nhau nhé <3"

<Đã xem>

"*ngơ-ing*"

<Đã xem>

"Bam à, mai gặp nhé ~"

<Đã xem>


Tôi không nghĩ là sẽ tỏ tình thành công vang dội như vậy đâu.

Tôi ngỡ anh ấy sẽ từ chối đấy chứ. Ôi thế là tôi có bạn trai rồi sao, anh Jackson là bạn trai tôi rồi sao?


Hơn một tuần sau đấy, chúng tôi vẫn duy trì những cuộc trò chuyện, ngoài giờ lên lớp chúng tôi ít khi công khai đi cùng nhau hay nói với các bạn bè khác.

Chúng tôi không như các cậu khác hẹn nhau đi xem phim, đi ăn, chủ yếu là ở lớp được nhìn thấy nhau, mỗi đêm đều nhắn tin thế là ổn.


Hôm nay là thứ Năm, tôi vô cùng háo hức, bởi vì HÔM NAY LÀ LẦN ĐẦU CHÚNG TÔI ĐI HẸN HÒ. Là anh ấy đã bảo tôi như thế.


"Sau khi học xong chúng ta đi chơi nhé?'


Tôi đã cười như đứa dở hơi khi thấy tin nhắn này, luôn lấy ra mà ngắm nữa chứ.

Tôi đến lớp học sớm hơn cả ba mươi phút để làm bài tập và...đợi anh. Tôi biết anh luôn đi sớm mà, hơn nữa chúng tôi đã giao ước đến sớm để có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn khi mà không có mọi người ở đây.


"Bam~"


Anh đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nắm tay tôi kéo ra ngoài hành lang, đến góc khuất không ai thấy (thật ra chính xác đối diện là cái toilet), nắm lấy tay tôi...


Tôi cảm thấy gì đó mềm mềm, ngọt ngọt, ấm ấm áp trên môi mình, ừ thì anh ấy đã hôn tôi đấy. Mà tôi và anh một đứa vừa tốt nghiệp trung học, một đứa vẫn đang năm cuối trung học thôi cơ mà.


"Jack..."


"Anh yêu em, Bam..."


"Hai cậu yêu nhau phải đãi bọn này kẹo nhé ~"


Thôi chết rồi T.T

---End---


Đây hoàn toàn có 20% là chuyện có thật của t và 80% còn lại là kế hoạch và chuyện hư cấu tự tưởng tượng =)) hãy để lại còm cho tui và góp ý T^T chứ fic tui up các mẹ không thèm để còm lại luôn ;-; tui hờn là tuần này không chơi 3 chap nữa đâu nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top