Chương 6. Youngjae

 [Wrific] TỰ YÊU

Author: Su

Warning: Sad, OE

-------------

Chap 6 - Young Jae

Cạch.

Tôi mở cửa. Anh ngồi ở bàn ăn. Ngược nắng. Lặng thinh. Nhìn tôi.

- Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy?

- ...

- Young Jae, anh đang hỏi em đó!

- ...

- Young Jae, em có thái độ gì vậy?

- Em xin lỗi, đi đường xa nên em mệt lắm. Một lát nữa mình nói chuyện sau đi.

- ...

Tôi thả mình "bịch" một tiếng trên giường. Những ngày ở Mokpo cứ ngỡ tôi đã thật sự bình tâm lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người đó, nghe người đó gọi tên mình... những thảng thốt lo sợ trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Tôi sợ mình không kiềm chế được mà ôm lấy anh mất thôi.

Trên giường mùi dầu gội vẫn còn thoảng thoảng trên gối, anh ấy lại để đầu ướt mà đi ngủ, không chịu sấy cho khô đây mà. Cả bộ quần áo thay ra cũng vứt tùy tiện trên sàn nữa, anh định để cho ai dọn đây?

Tôi cảm thấy mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.

Tôi vùi đầu vào gối, hít hà. Hóa ra, mình nhớ cái mùi này đến vậy. Dễ chịu quá. Mình muốn ngủ. Ngủ một giấc thật say. Không mộng mị, không suy nghĩ. Ngủ có thể quên anh ấy đi một lúc...

Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã chìm sâu trong bóng tối. Tôi mò tìm điện thoại. 19h12.

Tôi thấy đầu mình đau lắm. Nhưng cơn đói khiến tôi khó chịu hơn. Tôi miễn cưỡng nâng mình.

Đèn phòng khách bật, TV đang mở, Jae Bum đang đứng nghe điện thoại bên cửa sổ sát đất. Ngoài trời tuyết chắc vẫn đang rơi.

- Vâng ạ.

"...."

- Con biết rồi. Mẹ đừng lo quá.

"...."

- Mẹ cứ hẹn cô ấy. Con sẽ đến.

"..."

- Con không chắc. Nếu con cảm thấy hợp, con sẽ quyết định.

"..."

- Vâng, chào mẹ.

Đợi anh buông điện thoại tôi mới lên tiếng.

- Anh lại có hẹn đi xem mắt à?

- Chỉ là anh...

- Em ngủ quên mất. Anh đói rồi phải không? Em nấu ăn đây.

Tôi cắt ngang. Anh lại định giải thích ? Giải thích xong rồi thì có thể không đi gặp người ta sao?

- Young Jae, anh đã nấu xong rồi.

- Vậy em đi tắm.

...

Hôm nay là thứ Bảy. Thứ Bảy nào chúng tôi cũng ngồi bên nhau xem hài kịch. Rõ ràng rất buồn cười, nhưng hai chúng tôi không ai lên tiếng. Tôi không biết anh có đang xem không? Chỉ là cảm giác mặt mình đang bị thiêu đốt bởi ánh mắt của người nào đó. Cảm giác thật gượng gạo. Tôi đành cười haha vài ba tiếng.

- Khi xem hài thì em không cười, nhưng đến phần quảng cáo lại cười. Em bị phản ứng chậm hả Young Jae?

"Mình sao vậy nè. Thật là!"

- Giờ em trả lời anh được chưa? Em đã đi đâu mấy ngày nay hả?

- Chẳng phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao, em về nhà.

- Nhưng em đã tắt điện thoại, lại không trả lời tin nhắn của anh! Em có biết anh cảm thấy rất khó chịu không hả? Nếu có chuyện gì thì phải nói ra chứ! Cứ im lặng mà biến mất như thế, khiến người khác lo lắng!

- Anh lo cho em thật sao?

- Em lại sao thế, sao lại hỏi khi em đã biết câu trả lời rồi?

- Làm sao em biết được? Em đâu phải là anh?

- Young Jae!

- Anh lo cho em sao lại không đi tìm em? Anh biết em về nhà mà?

- ...

- Ôi, em quên mất! Anh làm gì biết địa chỉ nhà em!

- Young Jae! Em sao vậy hả? Em là đang cố tình gây chuyện phải không?

- Em đã nói gì sai chứ? Em chỉ đang trả lời anh thôi!

- Em...! Em tiếp tục xem đi! Anh đi ngủ trước!

Anh đứng phắt dậy, đập mạnh cái gối ôm vào thành ghế sopha. Tôi không nhìn anh. Chỉ thấy cái gối bung lên vài vòng trên mặt đất. Tôi vừa làm chuyện gì vậy. Tôi không có ý định làm anh tức giận. Chỉ là muốn thử phản ứng của anh. Nhưng đáng ra anh nên dịu dàng một chút. Là ai đã bỏ rơi tôi để về vui vẻ bên gia đình, bạn bè chứ? Tôi không có quyền làm như anh sao? Được rồi. Cứ việc giận đi! Im Jae Bum!

Ting.

" Young Jae, em có đang xem không? Chương trình hôm nay rất vui đó!

From: Mark huyng"

Tôi ngẩng đầu lên màn hình TV.

" Em đang xem huyng. Em đang bận cười đây".

TV vẫn đang phát, những gương mặt kia đang cười, cả căn phòng giờ chỉ còn những tiếng cười phát ra từ màn hình. Ôi, buồn cười thật đấy. Tôi vừa xem vừa cười ra nước mắt.

Những ngày sau đó, không khí giữa hai người chúng tôi bao phủ bởi màn sương ngại ngùng và xa cách. Không ai nói với nhau một lời. Cứ im lặng và làm những việc của riêng mình. Tôi vẫn nấu ăn, anh vẫn rửa bát, tối thứ Bảy vẫn ngồi cùng nhau xem TV trên sopha. Tôi đã bình tĩnh. Anh cũng vậy. Nhưng chẳng ai chịu nhường ai.

Một ngày anh để lại trên bàn tờ giấy nhắn: "Đừng đợi cơm, tối nay anh ăn ở ngoài" thì tôi biết, ngày nỗi đau đớn trong tôi lại tái phát. Anh ấy đi xem mắt. Cô gái mà mẹ anh vừa lòng. Tôi đã thôi khóc từ lâu. Không phải tôi không có cảm giác, chỉ là đã quen dần với chuyện đó. Tôi ôm chân trên giường. Nghĩ đến chuyện của chúng tôi. Tôi nghĩ về anh, về tôi, về ba mẹ tôi. Những kỉ niệm vui buồn cứ thay phiên nhau xuất hiện như một thước phim đã cũ. Young Jae, mày thực sự có thể giữ mãi những khoảnh khắc này sao? Mày thực sự vui vẻ sao?

Đã hơn 10h tối. Jae Bum vẫn chưa về. Tôi cuộn mình trong chăn. Việc duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Lúc nào cũng vậy. Đợi những ngày lễ tết, đợi những bữa cơm muộn, đợi những lúc anh ấy chủ động yêu thương tôi theo cách mà tôi thỏa mãn... Từ bao giờ việc chờ đợi đã trở thành một thói quen?

Có tiếng mở cửa. Anh hẳn đang cất giày vào kệ. Âm thanh có chút lớn hơn bình thường, những bước chân lạc nhịp và gấp gáp? Anh đang say?

Một bên giường lún xuống, anh vòng tay kéo tôi vào lòng. Mùi rượu thoảng qua, rất nhẹ. Anh vùi đầu vào vai tôi, đưa qua đưa lại. Có chút buồn, khi mấy sợi tóc anh cọ xát vào làn da tôi. Tôi hơi rùng mình. Nhưng vẫn giữ cho mình nằm yên. Đúng vậy, tôi thừa nhận. Tôi rất muốn cảm giác này. Đã bao ngày tôi chưa được anh ôm. Tôi nhớ hơi ấm này đến phát điên lên được. Tôi muốn chạm vào bàn tay này đến phát cuồng lên.

- Young Jae, anh xin lỗi em.

Lần nào đi xem mắt về anh ấy cũng nói câu ấy. Dù chúng tôi đang giận nhau, nhưng xem ra anh vẫn không quên. Có tính là đang an ủi mày không, Young Jae...

- Anh đi tắm đi.

- Không đâu. Anh mệt lắm. Muốn ngủ thôi.

- Cô ấy có xinh không? Cô ấy có thú vị không?

Tôi tò mò.

- Em đừng như vậy, Young Jae. Đầu anh đang đau lắm.

- Anh có yêu em không, Jae Bum.

- Em biết rõ câu trả lời hơn ai hết mà Young Jae. Đừng nói linh tinh nữa. Để yên anh ôm.

- Anh không em yêu sao, Jae Bum?

- Anh yêu em.

- Anh yêu em bằng bao nhiêu thế?

- ...

- Rồi một ngày Jaebumie sẽ lấy vợ nhỉ? Cô gái đó hẳn là may mắn lắm đó. Nhưng mà lúc đó Young Jae phải làm sao đây?

- Em dạo này lạ lắm, Young Jae! Có chuyện gì với em sao?

Anh bật dậy. Tôi vẫn nằm yên. Tim tôi như đang muốn bung ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy mình đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên.

- Nói đi, em có gì không vừa lòng với anh sao? Em muốn anh phải làm sao đây hả?

- Anh có thể yêu em nhiều hơn một chút, được không Jae Bum?

- ...

- Anh có thể cho em một tương lai không? Jae Bum?

- ...

- Anh có thể cho em một danh phận không? Jae Bum?

- Young Jae, chúng ta cứ như thế này, không phải rất tốt sao?

- Không, không tốt một chút nào Jae Bum ạ. Cứ vui một chút rồi lại đau một chút, cái gì cũng mông lung, không nắm chắc được, cứ thế này, làm sao em chịu nổi hả anh? Em nghĩ em sắp không chịu được nữa, Jae Bum!

- Rõ ràng em hiểu, giữa chúng ta là quan hệ gì mà! Anh không thích em như thế này một chút nào!

RẦM!

Tôi vẫn là nhịn không được, bật khóc.

Tôi yêu anh ấy. Rất nhiều. Tôi lưu luyến từng khoảnh khắc bên anh. Nhưng nỗi đau đớn này như rút cạn chút sức tàn trong tôi. Dường như nỗi ích kỷ đang lớn dần trong tôi, không phải từng ngày mà như từng phút, từng giây trôi qua. Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ muốn có anh ấy. Muốn hét lên với cả thế giới để ai cũng phải dè chừng. Nhưng... nhưng một mình tôi... làm sao có thể làm điều đó đây? Tôi có thể yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu tôi, có thể thức muộn hơn để đợi anh ấy, có thể không cần nghe những lời ngọt ngào, có thể nấu ăn, có thể dọn nhà... nhưng... tôi không thể tỏ ra không quen biết anh nếu bất ngờ gặp người quen của anh, không thể chịu đựng thêm nữa những buổi xem mắt của anh, không thể mãi chỉ là một "bí mật" trong cuộc sống của anh...

Tôi đã lựa chọn con đường này. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không sao, sẽ vượt qua mọi thứ, chỉ cần để chúng tôi ở bên nhau. Nhưng tương lai bất định phía trước, không phải tôi chưa một lần nghĩ đến, chỉ là khi dần nhìn rõ nó rồi, tôi mới biết, viễn cảnh bao lâu nay, chỉ là ảo tưởng. Ai đúng ai sai, ai hững hờ ai cuồng nhiệt, hóa ra, chẳng còn quan trọng nữa.

Mark hyung trước khi tiễn tôi đi đã nói: "Đừng để những xúc động nhất thời khiến em vuột mất người em yêu thương nhất".

Người tôi yêu thương nhất là ai? Là con người ngoài cánh cửa kia sao? Không, không phải đâu. Tôi yêu gia đình của mình hơn ai hết. Chẳng phải anh cũng vậy sao. Vả lại, những cảm xúc này đâu phải nhất thời?

Mày đã quyết định rồi mà Young Jae.

Tôi mở cửa. Phòng khách mờ ảo bởi ánh đèn nhỏ đang phát ra thứ xanh nhạt. Mọi thứ đều mập mờ. Tôi không mở đèn.

Người đó đang cuộn mình trên sô pha. Trời thì lạnh như vậy... Tôi hơi run khi chạm vào anh:

- Jae Bum huyng... Jae Bum à...

Anh cựa mình. Lạnh nhạt di chuyển vai khiến bàn tay tôi trượt khỏi. Tôi thở dài.

- Anh vào trong phòng mà ngủ. Ở đây lạnh lắm, ốm bây giờ.

Anh vẫn không chịu lên tiếng. Tôi ngồi phịch xuống sàn.

- Anh không vào thì em ngồi đây với anh.

Lần này anh ngồi hẳn dậy, giọng đã khàn đi, khó chịu lên tiếng:

- Young Jae, em coi anh là gì hả? Em thế này là sao hả?

- Anh vào phòng ngủ nhanh lên!

- Anh không muốn! Em ngủ một mình đi!

Tôi nằm vật ra giữa sàn nhà. Tôi nghe thấy tiếng thở phì phò của anh, từng nhịp từng nhịp rõ mồn một. Chân anh di chuyển. Anh nắm lấy hai tay tôi, kéo tôi đứng lên bằng lực mạnh. Đau quá! Rồi anh dường như lôi hẳn tôi vào phòng và " ném" tôi lên giường. Mắt thấy anh toan quay lưng, tôi nhào tới, ôm lấy lưng anh. Tôi bấu mạnh móng tay vào người anh qua lớp áo, hẳn là đau, anh run lên một nhịp.

- Đừng đi Jae Bum! Em xin lỗi!

Rõ ràng là anh khựng lại. Tôi tăng thêm lực trên tay. Cuối cùng, anh đưa tay gỡ mấy ngón tay của tôi ra, hét lên:

- Đau!

Tôi hít hà mùi của Jae Bum khi quay mặt vào ngực anh mà ngủ. Chắc tôi sẽ nhớ lắm, nhớ đến phát ốm lên được ấy chứ. Tôi vòng tay mình ôm anh. Cảm giác bàn tay trên người mình kéo tôi sát người anh hơn. Thì ra, anh vẫn chưa ngủ. Tôi cắn chặt răng. Âm thầm rơi lệ.

...

Tôi tỉnh giấc vào sáng sớm. . Anh vẫn còn say giấc. Thực ra cả đêm qua giấc ngủ cứ đến chập chờn. Tôi vốn định ngắm nhìn người con trai đó cả đêm, nhưng vẫn không thắng được những mệt mỏi của cơ thể.

Tôi nhanh chóng vệ sinh, thay quần áo, nấu đồ ăn sáng, đem quần áo ra phơi. Làm xong mọi chuyện, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Thật may anh vẫn chưa dậy, nằm quay lưng về phía tôi. Tôi cứ đứng ngẩn ra đó. Nhìn hình hài dấu yêu này lần cuối. Nước mắt dường như chực trào. Tôi lắc đầu. Mở tủ. Lấy chiếc vali đã chuẩn bị sẵn.

Tạm biệt, tình yêu của em. Anh sẽ hạnh phúc, sẽ sớm thôi.

Tôi lấy chút quyết tâm còn sót lại, quay lưng.

- Em vẫn là muốn đi sao Young Jae?

Tôi giật mình. Anh đã dậy từ khi nào?

- Em đã dự định điều này từ trước, đúng không?

- ...

- Em cứ im lặng mà đi như vậy sao?

- ...

- Đây là một lời chia tay, phải không?

- Em xin lỗi. Em đi đây. Anh hãy bảo trọng.

Tim tôi đau nhói. Tôi nặng nề nhấc những bước cứng ngắt ra khỏi căn phòng. Ngay cả giây phút cuối cùng, tôi vẫn ảo tưởng. Rằng anh sẽ gọi tôi lại. Rằng anh sẽ nói, anh cần tôi, anh sẽ làm tất cả vì tôi. Quả dưa bở này quá đắng chát rồi, Young Jae! Tôi rủa thầm bản thân không có tiền đồ. Nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn đang gào thét: Jae Bum à, giữ em đi! Chỉ cần anh giữ em lại, em sẽ không đi nữa. Em sẽ cố gắng, sẽ cố gắng vì anh mà! Sao anh cứ im lặng vậy? Anh nỡ để em đi sao?

Cạch. Cánh cửa đã mở. Tôi hụt hẫng tột cùng.

- Young Jae!

Tôi bất giác cứng người.

- Đợi anh một lát. Để anh đưa em đi!

Ha ha. Mày đúng là đồ thất bại, là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này, Young Jae!

- Không cần đâu. Em đã gọi Taxi rồi.

Tôi rủa thầm cái giọng đã nghẹn đắng của mình. Jae Bum biết mày khóc rồi Young Jae! Đến cuối cùng, vẫn không thể hiên ngang rời đi. Mày có lỗi sao? Lỗi là ở anh ta, con người đó! Anh ta không thương mày như mày nghĩ rồi, Young Jae! Chuyện này thật buồn cười, thật buồn cười mà.

Tôi nắm chặt tay cầm của vali. Chỉ muốn chạy nhanh ra cửa chính. Chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt như lột trần tôi phía sau lưng.

- Young Jae!

"Anh im đi! Đồ khốn! Đừng gọi tên tôi! Im ngay đi!"

- Young Jae, anh xin lỗi.

Xin lỗi sao? Tôi có lỗi để anh xin à? Tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Những lời nói của anh ta...

Tôi đi nhanh về phía cửa chính. Tôi dùng sức đóng thật mạnh cánh cửa để anh ta biết tôi cảm thấy như thế nào. Con người đó.... Đồ khốn! Những năm tháng qua với hắn ta là gì? Rồi hắn sẽ quên tôi thôi, nhanh như những gì hắn để tôi đi...

Tôi ngồi trên xe taxi. Mọi thứ lướt qua tầm mắt nhanh như một cơn gió. Điện thoại trong túi áo khoác cứ rung bần bật. Tôi bật cười khi nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình. Tôi cứ cầm chặt điện thoại trên tay như thế. Cho đến khi nó mất kiên nhẫn mà im bặt.

Ting.

"Young Jae, nghỉ đi em. Em của anh, mệt rồi phải không? Anh xin lỗi.

From: My Darling".

Ting.

"Young Jae, có một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng, nếu hai người yêu nhau, cùng bên nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa, sẽ bên nhau trọn đời trợn kiếp. Young Jae, anh sẽ đợi em.

From: My Darling"

_END_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top