.Lorelei.

CHAP 1.

'Đi đi, đừng làm phiền tôi nữa.'- Chàng thanh niên với ánh mắt sắc lạnh một tay giữ lấy áo, một tay đặt bó hoa xuống đất rồi quay gót bước đi.
Có tiếng cười hắt ra, phảng phất chút bất lực. Cậu nhặt bó hoa lên, nhẹ nhàng phủi giấy gói ở bên ngoài rồi quăng mình bên chiếc ghế đá. Hai tay cậu bất giác đưa ra sau để làm điểm tựa cho mái đầu đang nặng trĩu. Đôi mắt cũng dường như chẳng muốn mở ra, cứ cố chấp nhíu lại vì tia nắng cứ rọi thẳng vào mắt kia.

'Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ?'
.

Khuôn mặt cậu giãn ra từng chút, từng chút một.
'Nắng đã tắt rồi sao? Dễ chịu quá.'
Cậu từ từ mở mắt toan đón lấy cái bóng râm của tán cây

'Anh đang làm cái gì vậy?'

Một khuôn mặt chình ình đang gí sát làm cậu giật nảy mình mà tròn mắt lên

'Này Youngjae, em làm anh hết hồn đó.'

Chàng trai ấy không nói gì, chỉ đi vòng qua rồi ngồi cạnh cậu. Thân ảnh bé nhỏ ngồi im lặng một hồi, mái tóc đen tuyền thi thoảng lại khẽ bay theo gió. Bờ môi dường như rớm máu. Sao mà lạnh quá, tiết trời mùa đông.

'Lại nữa à?' - Youngjae cất tiếng, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm nào đó.

'Ừ'

'Jaebum này, sao anh không từ bỏ đi?'

Jaebum cười nhạt. Đâu thể nói là có thể từ bỏ.
'Youngjae, em không...'
'Em hiểu chứ.'- Youngjae ngắt lời, khuôn mặt không chút suy chuyển. 'Cậu ấy là mối tình đầu của anh. Em rất rõ là đằng khác. Nhưng mà anh biết rồi còn gì, tình đầu có mấy khi đỗ bến đâu? Chẳng đi đến đâu cả. Anh dừng lại được rồi đấy.'

Jaebum thoáng chút ngạc nhiên.

'Youngjae.. chẳng phải bình thường em ấy luôn động viên mình sao?'

Nhưng khi cậu chưa kịp mở lời, Youngjae đã đứng phắt dậy, kéo theo chiếc balo rồi lẳng lặng đi thẳng. Jaebum chỉ ngồi vậy mà nhìn theo, thẫn thờ và vô định.

Youngjae bước thật nhanh trên phố, vừa đi vừa nghe những giọt nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt đang ứa ra. Từng đợt gió rít qua làm mắt cậu khô rát, hai tay tím ngắt lên vì lạnh. Khoảnh khắc vừa đặt chân tới nơi bến xe bus không người, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, giọng run rẩy chẳng thể dứt.

'Vậy thì em là gì với anh? Bạn bè ư? Anh em ư? Em không cần cái ngưỡng ấy'

Buốt quá, dường như cái buốt giá thấu vào tận da thịt làm con người cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng gió từng hồi như muốn cuốn đi hết mọi ưu phiền.

Đêm ấy, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì chỉ có mình Youngjae trằn trọc không yên trên giường. Cậu ôm khư khư chiếc điện thoại màu đen có dán tùm lum thổ tả một đống thứ đằng sau

Không có gì cả.

Thường thì vào mỗi buổi tối, anh và cậu đều nói chuyện rất lâu dù cho cả hai ngày ngày vẫn gặp nhau ở trường. Cậu cứ chờ đợi rồi từ lúc nào, mí mắt dần dần sụp xuống. Bàn tay dần thả lỏng, cái điện thoại theo đó mà trượt dài từ bụng xuống giường.

*Beep beepp*

Tiếng điện thoại rung lên, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm cậu giật mình mà vớ ngay lấy nó.
Là tin nhắn của Jaebum. Hai mắt cậu sáng lên, vội vã nhấn vào biểu tưởng tin nhắn ở góc bên trái

'Em vẫn khoẻ chứ? Hôm nay nhìn sắc mặt em không được tốt lắm. Nếu sáng mai em có thể đi được thì vẫn 6h45 tại đó nhé.'

Trái tim Youngjae bỗng hẫng một nhịp. Không phải vì rung động, mà vì sự tội lỗi đang bủa vây. Jaebum ngốc, hình như anh ấy không hề biết Youngjae đã cư xử không phải với anh. Youngjae buông thõng chiếc điện thoại xuống, ngả đầu vào chiếc gối ôm mà nghĩ ngợi. Rồi chẳng biết ngày mai nên đối mặt với anh ra sao.
Gió thổi dìu dịu qua khe cửa làm chiếc rèm phập phồng như chính lồng ngực Youngjae bây giờ.
Chỉ được một thoáng, cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Buổi sáng hôm ấy, vẫn cái lạnh đến cắt da thịt. Đường phố vắng hoe không bóng người, có lẽ người ta vẫn đang tận hưởng một ngày cuối tuần êm ái trong chăn.
Và tại nơi hai người hay hẹn nhau, có một bóng hình cứ bồn chồn chẳng yên
'Còn 5' nữa, Youngjae liệu có đến không nhỉ?' Jaebum vén tay áo lên xem đồng hồ.

'Nè hyung!' -Có tiếng gọi yếu ớt với đến, 'Em... em đến rồi đây...'
Youngjae chạy đến bở hơi tai, hai má nóng bừng lên.

Hôm nay cậu mặc chiếc áo khoác màu xanh lá cây to sụ làm chân tay và cái đầu bé xinh của cậu càng trở nên nhỏ bé hơn.
Jaebum bất giác cười thật tươi khi nhìn thấy cậu. Chiếc áo ấy là chính là chiếc áo cậu mặc ngày hai người gặp nhau. Dáng dấp nhỏ thó ấy, khuôn mặt trắng hồng và bờ môi đỏ như son, mọi thứ vẫn y như ngày đầu.

'Youngjae ahh~ cậu làm anh lo quá đấy!' - Nói đoạn, anh đưa hai tay lên mà véo yêu đôi má bánh bao làm khuôn mặt cậu càng thêm đỏ hơn. Hai mắt anh nhắm tịt lại thành hai đường chỉ, không rõ liệu anh còn nhìn thấy Youngjae trước mắt không.

'Ah hyung... em đang nóng mà, thật là...' - Youngjae giả vờ trêu đùa rồi khẽ gạt tay Jaebum ra. Cậu không muốn bản thân rơi vào trạng thái khó xử.
Còn Jaebum, vẫn đứng nhìn Youngjae cười ngây ngốc. Trong Jaebum bây giờ chỉ là sự vui vẻ khi nhìn thấy cậu em đã bình thường trở lại.

Ngay lúc ấy, xe bus đến. Hai người dắt ríu nhau lên rồi chọn một góc bên cuối xe mà ngồi thật sát vào đó. Mùa đông chỉ thích nhất khi được làm như thế.
Vẫn như mọi ngày, Youngjae và Jaebum nói đủ thứ chuyện rồi giật mình khi sao mà xe đến nơi nhanh thế. Cửa thư viện mở, nhưng chỉ có lác đác một vài người và bác thủ thư.
Ngồi xuống ghế, Youngjae cởi chiếc áo khoác ngoài rồi cẩn thận treo lên móc, còn Jaebum thì lôi ra một quyển sách dày cộm và đặt cái huỵch lên bàn.

'Youngjae này,' -Anh lúi húi gỡ tai nghe ra rồi đưa một bên cho Youngjae -'Em nghe thử bài này đi, hay lắm.'

Đây là....
Một bài hát về tình yêu đơn phương mà?

Jaebum vui vẻ ngân nga theo bài hát. Mái đầu anh đung đưa, đôi mắt khép hờ và đôi môi khẽ cất tiếng.
Youngjae ngồi sững lại và nhìn anh từ phía bên. Sống mũi cao và xương hàm góc cạnh sắc bén như lưỡi dao làm Youngjae xao xuyến mà không thể rời mắt. Đôi lông mày rậm nam tính tô điểm với mái tóc đen tuyền làm anh đẹp hơn bao giờ hết. Nếu có nói anh là một bức tượng tạc, một tuyệt phẩm của tạo hoá thì cũng chẳng sai. Chỉ có tội anh ngốc quá, đến mức nhiều lúc Youngjae có nổi quạu lên thì anh vẫn chỉ biết cười.

Tiếng nhạc vừa dứt, Jaebum vươn người một cái thật mạnh ra phía sau với khuôn mặt hết sức hạnh phúc.

'Jaebum hyung, anh đã suy nghĩ về chuyện hôm qua em nói chưa?' -Youngjae khẽ liếc về phía Jaebum.

Anh bỗng dừng lại, nụ cười cũng theo đó mà tắt dần.

'Anh xin lỗi, Youngjae à. Anh... không thể làm theo lời em được.' -Jaebum vân vê mép vở, không dám ngẩng lên nhìn Youngjae

Youngjae không nói gì. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm trong giây lát, chỉ có tiếng giấy thổi sột soạt.

'Quyền quyết định nằm ở hyung mà. Thật đó, em không có giận anh đâu nên anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.' -Cậu lặng lẽ bật to nhạc lên rồi quay mặt đi học tiếp. Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình thắt lại như có ai đang bóp nghẹt.

'Jaebum ngốc. Sao anh ấy lại cảm thấy có lỗi chứ? Mình đúng là đồ tồi.'

Tối hôm đó, Youngjae chủ động tắt điện thoại để Jaebum không thể gọi đến trước. Cậu nằm dài trên ghế sofa với con mèo Nora béo bên cạnh, khẽ vuốt ve nó rồi thì thầm:
'Nora này, giá mà anh mày biến thành cậu ta thì tốt nhỉ. Cả tao, cả Jaebum và cả cậu ta nữa, sẽ chẳng ai phải đau khổ cả. Tao sẽ được yêu anh ấy, còn anh ấy sẽ được yêu cậu ta như ảnh muốn. Mày có nghĩ thế không?' -Youngjae ánh mắt tràn ngập quay sang chờ đợi một sự hưởng ứng nhỏ nhoi.
Con mèo liếc Youngjae khinh khỉnh rồi nhảy tọt ra chỗ khác chơi. Cậu ngó theo rồi thở dài đánh thượt
'Đến mày còn thế thì tao biết làm sao hả Nora...'

Tâm trí Youngjae vẫn không thể ngừng nghĩ đến Jaebum, người đã vì mấy lời khuyên nhủ trẻ con của cậu mà áy náy.

Trời mưa tầm tã. Tối ấy, người ta bảo có một vệt sao băng bé tẹo vụt qua bầu trời Seoul rồi đi rất nhanh.

.

'Youngjae, dậy ăn sáng đi con!'
'Dạ mẹ, con ra ngay...'
Youngjae quờ quạng hai bên tường rồi mò mẫm vào trong phòng tắm. Cậu vớ ngay cái khăn mặt rồi lau mặt trước cho tỉnh táo.

'Chà... thấy đã luôn.'

Cậu liếc lên nhìn cái gương. Ah, hôm nay da mặt đẹp thật, cái mụn ở má biến mất tiêu rồi.
Cả tóc nữa, hôm nay tóc mình màu hạt dẻ và...

'CÁI GÌ, TÓC HẠT DẺ Á!!'
Youngjae gần như hét lên với một giọng không thể lớn hơn. Thấy vậy, mẹ cậu chạy đến mà hốt hoảng đập cửa bên ngoài
'Youngjae con yêu! Con không sao chứ?'
'Ah... Con... con không sao... Con sẽ ra ngay thôi...' - Cậu lúng túng trấn an mẹ.

Rồi cậu lại dí sát vào gương, mở mắt thật to rồi lấy tay sờ lấy từng bộ phận trên mặt. Môi cậu khẽ mấp máy như thì thào với chính hình ảnh đang phản chiếu kia

'Sao mình lại thành ra thế này? Người trong gương... Chẳng phải.... Park Jinyoung đây sao?'

---
Đây là fic đầu tiên tớ tự viết và cũng khá mất thời gian vì tớ cũng phải chỉnh sửa mãi mới ưng ý ㅠㅠ Mong rằng mọi người sẽ thích để tớ còn có động lực viết tiếp keke ㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top