.Hortensia Opuloides.

CHAP 2.

Nơi công viên tấp nập người qua lại, Youngjae hẹn Jinyoung, người cũng đang hết sức về tình huống này. Tuy vậy nhìn cậu ta có vẻ vẫn bình thản chán. Trước mặt Youngjae là 'Youngjae', nhưng thần thái lại là của một kẻ khác.

'Này,'- Jinyoung cau mày 'Nói đi, cậu đã làm gì hả?'

Youngjae giật nảy mình lúng túng
'T... Tôi không có làm gì thật mà. Nhưng... Dù sao thì bây giờ cùng tìm cách giải quyết vẫn tốt hơn sao..?'
Bấy giờ nom cậu như một đứa trẻ ăn vụng bị người lớn bắt quả tang vậy, đến cả giọng nói cũng lí nhí như tiếng muỗi bay ngang.

Jinyoung quét một lượt từ đầu đến chân Youngjae rồi ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng
'Cậu đang ở trong cơ thể của Park Jinyoung, sao lại dám ăn mặc luộm thuộm thế kia hả.'

Nghe đoạn, Youngjae ngượng chín mặt mà khom lưng lại, tay ôm chặt hai bên áo khoác to sụ.
'Đây là quần áo của tôi, làm sao đắt được như của cậu mà còn đòi hỏi'

Jinyoung khẽ thở dài rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Cậu bấm số rất nhanh rồi đưa lại nó cho Youngjae
'Này, đây là số chú quản gia của tôi, cậu mau gọi bảo chú ấy đón ở chỗ cũ đi.'

Youngjae đờ ra mất mấy giây để xử lí thông tin. Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng cậu vẫn quờ đại cái điện thoại mà áp vào tai nghe. Khi đầu dây bên kia vừa cất tiếng, Youngjae bèn đổi giọng vô cùng chừng mực và lễ phép

'Ah cháu chào chú cháu là Park Jinyoung đây ạ. Chú làm ơn đón cháu ở chỗ cũ được không ạ? Cháu cảm ơn chú ạ!'

Jinyoung mở to mắt ra nhìn Youngjae như thể cậu ta là quái vật vậy.
Cái quái gì thế? Cậu ta đang nói chuyện với quản gia cơ mà. Là-quản-gia.

Youngjae cúp máy rồi hồn nhiên đưa lại cái điện thoại mà chẳng thèm màng đến ánh mắt của Jinyoung.
'Nè, trả nè.'

Cậu ta suýt thì nổi quạu lên, may thay vẫn kịp kiềm chế
'Với chú quản gia tôi toàn xưng tôi- chú mà cũng tuyệt nhiên không có màn ạ iếc, nên nếu không muốn bị nghi cậu cũng liệu mà sửa đi.'
Nói đoạn cậu lấy tay túm lấy Youngjae mà lôi xềnh xệch ra ngoài cổng công viên.

Mặc dù có vẻ đã quá chán ngán với Youngjae, Jinyoung vẫn phải khiên cưỡng mở lời
'Bây giờ để không bị nghi, tôi sẽ ở nhà cậu một thời gian. Cứ coi như là để học đi cũng được.'

Youngjae có vẻ cũng chẳng thèm hưởng ứng gì cho cam, chỉ gật gật đầu lấy lệ. Và thế là 'cuộc đối thoại' kết thúc trong lúc hai người đứng cách nhau quãng gần hai cánh tay. Kì thực thì hoàn cảnh này đúng là không phù hợp để tán phét. Một kẻ thì đang kẹt trong cơ thể tình địch, một kẻ thì đội lốt tên thường dân đáng thương.

Đúng lúc ấy chiếc xe ô tô màu đen tiến đen. Bước xuống là một người đàn ông trung niên trong bộ vest lịch lãm với bộ tóc được cắt tỉa gọn gàng và vuốt nhẹ ra đằng sau. Ngay khi vừa nhìn thấy hai chàng trai, chú không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi,
'Hôm nay cậu chủ có bạn ạ?'

Jinyoung nghe thế ngay lập tức giật mình quay ra
'Thì... thì sao? Có vấn đề gì hả chú?'
Cậu Choi đứng cạnh hốt hoảng cười trừ rồi lấy tay hẩy Jinyoung ra hiệu
'Ahaa cái này phải để tôi trả lời chứ nhỉ?? Bây giờ chúng ta lên xe thôi. Eh..hehee...'

Ba người bước lên xe trong bầu không khí hết sức kì cục và bất thường. Chỉ có tiếng máy xe hoà với tiếng máy sưởi, và tiếng sụt xịt của Youngjae. Cậu ngó quanh, hẳn đây là một chiếc xe rất mắc tiền, có mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được ngồi trong này.

Khi đáp nơi, dù đã cố hết sức để kiểm soát biểu cảm nhưng Youngjae vẫn không thể ngừng phấn khích trầm trồ trước toà biệt thự quá đỗi tráng lệ trước mắt, với vườn tược và xích đu như trong những cậu chuyện cổ tích mà cậu hay đọc từ khi tấm bé.

Jinyoung sốt ruột nhìn Youngjae ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác muốn lủng mắt
'Này cậu Park, rốt cuộc thì bao giờ cậu định mời tôi vào nhà đây?'

'Jinyoung' hất đầu về phía cánh cửa vui vẻ kéo tay 'Youngjae' vào nhà theo đúng nguyện vọng của cậu ta.

Bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ với cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng, những bức tường tông nâu đỏ và những món nội thất màu trầm. Mọi thứ đều đẹp tuyệt nhưng lại u buồn đến kì lạ. Lọt vào mắt Youngjae là một bức tranh treo trên chiếc lò sưởi, được vẽ vô cùng tỉ mỉ và kĩ càng. Bức tranh ấy có Jinyoung, một người phụ nữ và một người đàn ông. Có vẻ đó là bố mẹ cậu ấy.

Hai người rảo bước trên dãy hành lang vào phòng Jinyoung. Cậu đóng cửa phòng lại, toan sắp xếp quần áo để chuẩn bị 'di cư' một thời gian ngắn.

Youngjae thơ thẩn đi vòng quanh, bất giác vu vơ hỏi
'Jinyoung, hôm nay bố mẹ cậu đâu rồi?'

Jinyoung bỗng khựng lại.

'Cái này', cậu không dời mắt khỏi đống quần áo, 'cậu không cần biết đâu.'

Nhận ra có điều gì không ổn trong câu hỏi của mình, Youngjae lúng túng quay mặt đi chỗ khác
'À, ừm tôi biết rồi...'

Cậu khẽ liếc Jinyoung.

Hình như... Cậu ấy không hoà thuận với bố mẹ lắm thì phải.

Thiết nghĩ con người này thật có nhiều bí mật và tâm hồn lại giá lạnh như băng, dường như muốn cũng không sao chạm vào được.

Sau khi xong xuôi đâu đấy, Jinyoung đưa cái vali cho Youngjae rồi cả hai khệ nệ đi xuống tầng. Thấy vậy chú quản gia vội chạy lại đỡ rồi lấy làm ngạc nhiên
'Cậu chủ, cậu định đi đâu vậy?'

Youngjae trấn an chú bằng điệu cười ngây ngô
'Chú à, cháu sang nhà cậu ấy học vài bữa, chú đừng lo nhé!'

Khuôn mặt chú sững lại một chút. Rồi chú cũng mỉm cười
'Vâng, tôi biết rồi.'

Lúc vừa đến nhà, Youngjae theo thói quen chạy xuống rồi vào nhà trước. Jinyoung toan đi theo thì chú quản gia vẫy vẫy tay ra hiệu gọi cậu lại rồi nói khẽ
'Cậu à, Jinyoung nhà chúng tôi vốn không có nhiều bạn nên nhìn thấy hai người thân nhau thế này tôi mừng lắm. Dù bề ngoài cộc cằn nhưng thật tâm cậu ấy là một đứa trẻ rất tốt bụng và nhạy cảm. Xin cậu hãy chăm sóc cho cậu ấy giúp tôi.'

Trái tim Jinyoung như bị bóp nghẹn, có hơi chút khó thở. Cậu lắc lắc đầu để bản thân không bị xúc động mạnh, rồi đáp rất chân thành, 'Vâng, chú yên tâm.' và rảo bước vào nhà.

Thật may là hôm nay nhà không có ai. Youngjae dẫn Jinyoung vào phòng của cậu, nơi toả một mùi hương dịu nhẹ như mùi nước rửa tay vị hoa quả. Cậu đặt cái vali xuống rồi nhìn qua Jinyoung, người đang đút hai tay vào túi quần đưa mắt như muốn thấu mọi thứ
'Cậu ở đây với tôi có ổn không. Phòng tôi không to như phòng cậu nên có lẽ sẽ hơi bất tiện.'
'Không sao, gọn gàng là được rồi.'- Jinyoung tỏ ý hài lòng.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Youngjae vội lao ra, vừa chạy vừa liên tục hỏi 'Ai đấy? Ai đấy?'. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, người đứng trước mặt làm cậu như muốn rụng cả chân tay, môi cứ khẽ mấp máy như người mất hồn

Jae... Jaebum.

Hai người cứ đứng trân trân nhìn nhau như vậy khoảng 10 giây. Khỏi nói cũng biết Jaebum còn sốc hơn Youngjae gấp trăm lần.

Gì chứ, sao Jinyoung lại ở nhà Youngjae? Hai người này thậm chí còn chẳng chơi với nhau cơ mà?'

Youngjae lập tức đứng thẳng lưng lên, vờ phủi phủi áo ra vẻ con nhà giàu rồi ho hắt ra một cách gượng gạo. Biết mình đang rơi vào thế khó xử, cậu đành cầu cứu sự giúp đỡ của 'Youngjae xịn'.
'Ah... Youngjae à, cậu có khách này!'

'Youngjae' lững thững đi ra rồi ngó thấy Jaebum. Cậu ta cũng cứ vậy mà đứng nhìn, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Youngjae luống cuống đạp đạp vào chân Jinyoung làm cậu miễn cưỡng mở mồm ra như cái máy
'Không vào nhà, còn định đứng chết rét ngoài đấy hả.'

Jaebum như sực tỉnh, anh dò dẫm vào phòng Youngjae như mọi khi rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ dưới sàn nhà, khẽ xuýt xoa vì hơi ấm toả ra từ máy sưởi. Bấy giờ 'thiếu gia Park' thì lui cui chạy đi pha trà còn 'Youngjae' thì ngồi khoanh tay trước mặt, chả thèm liếc anh lấy một cái.

Gì đây, lại giở chứng khó ở với anh à?

'Này Youngjae, anh có mua bánh cá nhân đậu đỏ cho em nè,' -anh lấy chiếc bánh ra từ túi giấy, 'người ta mới làm xong đó, còn nóng nguyên.'

Anh vui vẻ đưa cho Jinyoung rồi khẽ thì thào
'Em ăn đi nhé, nếu biết hôm nay Jinyoung đến anh đã mua cả cho cậu ta rồi.'

Jinyoung lườm Jaebum một cái rồi thu mắt lại rất nhanh
'Khỏi, cậu ta không ăn đâu.'

Đúng lúc ấy Youngjae bưng trà vào rồi nhanh nhẹn đặt cái tách xuống bàn
'Jaebum hyung, anh uống thử trà này đi em mới mua đó.'

Không có tiếng trả lời.
Jaebum trố mắt ra nhìn hai người trước mặt, tự hỏi liệu mình có đang đến nhầm hành tinh khác không. Youngjae thì biến thành kẻ lạnh lùng còn Park Jinyoung lại trở nên dễ mến đến rùng mình.

Nhận sự nghi vấn tột độ của Jaebum, Youngjae lập tức tự lẩm bẩm
'Đừng tăng động nữa Choi Youngjae à nhầm Park Jinyoung. Mày là Park- Jin-Young cơ mà.'

Như chợt nhớ ra gì đó, Youngjae vội lên tiếng rồi hấp háy mắt với Jinyoung
'Này Youngjae hôm nay cậu ốm cơ mà, tôi và Jaebum sẽ ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé.'
Như chết đuối vớ được cọc, Jinyoung lập tức gật gù rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

Youngjae đẩy ngay Jaebum ra khỏi phòng mặc anh đang ú ớ toan hỏi xem bệnh tình 'Youngjae' ra sao. Đặt anh xuống ghế sofa, Youngjae đi vòng qua rồi ngồi đối diện anh. Cậu cố gắng vận dụng hết vốn liếng tiếng Hàn mà mình tích cóp từ bé để xổ ra một tràng giải thích cho tình huống phi lý này

'Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Thực ra tôi và Youngjae đã chơi với nhau một thời gian rồi. Tôi đến để học nhóm với cậu ấy, sẵn tiện cậu ta đang ốm tôi sẽ chăm sóc luôn. Cậu ta kể với tôi rằng có ngăn cản chuyện của chúng ta, nhưng anh biết đấy, cậu ấy muốn tốt cho cả hai thôi. Tối nay cậu ấy ốm nên nhờ tôi thay cậu ấy đi chơi với anh, anh không phiền chứ?
.
.
'Này, anh có nghe tôi nói không?'

Rõ ràng Jaebum chưa sẵn sàng cho cái này và còn đang sốc đến tận óc. Ok, đây là lần đầu tiên anh được nghe Park Jinyoung bắn rap, mà còn là với anh nữa. Dù gì anh vẫn phải trả lời cậu ấy, nhưng sao ngần ngừ quá
'Nhưng.. ai sẽ chăm sóc cho Youngjae đây?'

Youngjae phẩy phẩy tay
'Không sao, lát bố mẹ cậu ấy về rồi, anh đừng lo.'

'Ừm... Nếu Youngjae không phiền.'- Jaebum ngập ngừng

Youngjae vui vẻ búng tay cái tách rồi cười tinh nghịch
'Được rồi, tối nay 7 giờ ở CK*** nhé!'

Cái điệu búng tay này,.. chẳng phải vốn là đặc trưng của Youngjae sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top