Chapter 7: Sister and niece (1/2)
"Perception and reality are two different things..."
Mark không biết mình đã bay từ Jeju về Seoul trong tâm trạng như thế nào. Và cho đến tận bây giờ khi anh đã ngồi trên sofa nhà mình, trong phòng khách, thẫn thờ và mệt mỏi, đầu anh vẫn trống rỗng sau cuộc gọi với Yugyeom sáng nay (tất nhiên Jinyoung là người nhận điện thoại). Thằng bé nói đã tìm được người nắm giữ cuốn sách phép thuật. Và may mắn thay (hoặc không) người đó lại là thằng nhóc rất thân thiết mới quen với nó không lâu. Bambam - tên ngắn gọn là thế, Mark không thể nhớ nổi cái tên dài loằng ngoằng phía sau. Thằng bé quen Bam trong chuyến giao lưu cắm trại của các trường cấp ba ở Seoul mùa hè vừa rồi. Nhưng rồi số phận lại trêu ngươi anh một lần nữa khi Yugyeom thông báo tên nhóc chết tiệt đó hiện giờ đang vi vu ở Thái Lan, quê hương của nó, sau khi kết thúc kì thi cuối học kì và chuẩn bị cho đợt thi đại học. Thằng bé đó, với cuốn sách quý báu của nó, hiện giờ đang ở Thái Lan. Điều đó lý giải vì sao quyển sách lại được giao bán trên một website kì cục toàn thứ chữ nghĩa như giun dế mà Jinyoung ngờ là một trang "giống như eBay" nhưng mốc hêu và chẳng ai thèm quan tâm. Rồi Yugyeom đã trấn an anh rằng Bambam "rất có thể" sẽ quay lại vào cuối tuần này vì sang đầu tuần sau đám học sinh lại phải đi học lại. Và rằng thằng bé sẽ cố gắng liên lạc với "bồ tèo chí cốt thân yêu nhất đời" của nó bằng mọi cách, dù giờ thằng nhóc người Thái kia đã cắt hết toàn bộ liên lạc để tha hồ chơi quên đường về trong kì nghỉ của nó rồi. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện Bambam sẽ về kịp thời, trước khi anh hết thời hạn bảy ngày của mình và bị kẹt trong thân xác này vĩnh viễn. Dù rằng anh có lẽ đã bớt ghét Park Jinyoung đi một chút, nhưng anh vẫn nghĩ mình nên quay trở về là chính mình thì hơn. Jinyoung thì bình thản đến lạ, không xúc động cũng chẳng lo lắng. Cậu ta chỉ nửa đùa nửa thật nói rằng, dù sao người bị hoán đổi cùng cậu là Mark, mà xét cho cùng cậu ta cũng chẳng có gì phàn nàn về anh. Nên cậu sẵn lòng chia sẻ một nửa của mình với anh nếu số phận thực sự trớ trêu như vậy. Tất nhiên là cậu ta nói đùa thôi, vì ngay sau đó cậu ta đã nghiến răng nghiến lợi thêm vào một câu.
"Nếu tôi bị kẹt lại trong thân xác của anh mãi mãi, tôi thề sẽ ám quẻ Kim Yugyeom và thằng nhóc bạn thân chí cốt của nó đến cuối đời. Tất nhiên, tôi sẽ có khối cách khác để ám quẻ anh vì đã là người khơi mào chuyện này nữa."
Nhưng điều Mark càng lo sợ hơn cả là làm sao anh có thể đối phó với cơn bão sắp quét qua ngay đây thôi. Và làm sao anh có thể để Park Jinyoung giúp mình chống đỡ nó khi mà cậu ta vẫn đang ngồi kia nhìn anh đang tuyệt vọng với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Cậu ta thực sự không biết được mọi chuyện sẽ khủng khiếp như thế nào nếu Tania phát hiện ra Mark không phải là Mark nữa.
"Anh...làm gì phải căng thẳng thế?" Jinyoung dè dặt hỏi.
"Ờm, không có gì đâu. Chắc là sẽ không sao đâu. Tania cũng lâu rồi không gặp tôi. Chắc chị ấy sẽ chẳng nhận ra sự khác biệt. Chỉ cần đừng nhiệt tình quá," Mark chỉ tay nhắc nhở Jinyoung. "Nhưng cũng đừng tỏ ra xa lạ không quen biết. Chị ấy sẽ không nhận ra đâu. Tania chẳng biết rõ tôi đến thế. Thật đấy. Chắc chắn là vậy."
Jinyoung tròn mắt khi thấy Mark tuôn ra một tràng. Biểu hiện lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Jinyoung, và cái cách mà Mark nói liến thoắng cũng giống hệt khi cậu đang cố trấn an bản thân mình trong lúc lòng tin vào bản thân đang lung lay ngày một dữ dội hơn. Anh ấy giống hệt cậu mỗi khi Jinyoung rơi vào cơn khủng hoàng tinh thần ấy.
"Mark này, nói cho tôi nghe về Tania đi." Jinyoung dịu dàng và bình tĩnh lên tiếng. Chính cậu cũng bất ngờ khi nghe thấy giọng nói kia. Hẳn là sự bình thản của Mark đang chiếm giữ trái tim và tâm trí cậu bây giờ, nên cậu mới có thể thản nhiên và lý trí như thế này.
"S-sao...sao cơ?" Mark quay phắt ra nhìn cậu, thoáng nét bối rối. "Sao cậu lại hỏi?"
"Tôi phải chuẩn bị chứ," Jinyoung mỉm cười, nhún vai. Mark hơi chau mày một chút. Cậu ta nói như thể chàng rể đang lần đầu ra mắt bố mẹ vợ vậy sao. Nhưng điệu bộ bình thản nhún vai kia không còn làm Mark cảm thấy bị chế giễu hay trêu chọc như thường ngày nữa, mà nó khiến trái tim anh đột nhiên ngừng chạy marathon và tâm trí anh bỗng dưng tĩnh lặng đến lạ. "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Có lẽ họ đang trên đường tới đây rồi đấy."
Mark cắn môi băn khoăn không biết nên bắt đầu thế nào. Anh rất ít khi nói về gia đình mình. Gần như là chẳng bao giờ, đặc biệt là kể từ sau khi anh chuyển tới Hàn Quốc sống một mình. Không phải là Mark không yêu gia đình mình. Không, ngược lại hoàn toàn là đằng khác. Anh rất yêu họ, và nhớ họ khủng khiếp. Nhưng cũng chính vì thế anh không cho phép mình ủy mị và lưu luyến mỗi khi cả gia đình tiễn chân anh ra sân bay sau khi kỳ nghỉ của anh kết thúc, vì anh sợ mình sẽ vứt bỏ lại tất cả mọi cố gắng để được tách ra và tự do quản lý và tổ chức cuộc sống của riêng mình chỉ để ở lại bên cạnh họ. Mark đã luôn được gia đình ấp ủ từ bé. Anh không tới mức là một tên công tử bột được chăm đến tận răng, nhưng dù sao anh cũng đã quen với cuộc sống trong một đại gia đình nhiều thế hệ. Bạn bè của bố mẹ sống quanh khu nhà anh đều là những người đã quen biết gia đình anh gần nửa đời người, nhìn thấy anh sinh ra, trưởng thành và khôn lớn. Con cái họ cũng trở thành những người bạn thân thiết của anh ở trường, giống như một gia đình đông anh chị em. Anh sợ mình sẽ chỉ loay hoay trong vòng tròn quan hệ nhỏ hẹp đó, và chẳng bao giờ chịu cởi mở với thế giới bên ngoài, để rồi càng khép mình vào trong bong bóng nhỏ xíu mà chính anh tạo nên và gặm nhấm nỗi cô đơn chẳng ai thấu nổi.
Đó chính là khúc mắc của Mark , là sự phi lý thiếu logic mà bản thân anh cũng không thể nào hiểu nổi. Phải, Mark rất yêu gia đình mình, nhưng anh luôn cảm thấy mình có gì đó khác biệt với người chị gái và em trai ruột của mình, với cả những người bạn thân thiết của anh nữa. Họ đều yêu quý anh, Mark chẳng bao giờ dám nghi ngờ điều đó. Nhưng anh luôn âm thầm giữ một khoảng cách nhất định với họ. Cha mẹ anh thường nói Mark quá kiệm lời, chẳng thích bộc lộ bản thân, không giỏi giao tiếp bằng lời nói, và thường không thích để người khác nhìn thấu tâm can mình. Chị gái anh - Tania thường bảo anh là một đứa trẻ kì quặc, một kẻ cực kì nhạt nhẽo và thờ ơ với cảm xúc của chính mình. Tania có lẽ là người duy nhất thực sự đủ quan tâm và thương yêu anh tới mức có thể thẳng thắn phê bình sự trầm lặng và nhạt nhòa của anh, để rồi chỉ nhận được từ anh một cái nhún vai và cái mím môi ngầm đồng tình. Nhưng rồi những cuộc tranh cãi mà chỉ có một người độc thoại cũng chẳng đi đến đâu. Dù vậy, Mark vẫn biết Tania lo cho anh nhiều lắm. Chị ấy luôn nói rằng Mark cần một người chăm sóc cho anh về đời sống tình cảm, thấu hiểu anh vừa đủ để là một khoảng yên bình mà anh luôn tìm kiếm, vừa đủ để cho anh có khung trời tự do mà không ai xâm lấn vào. Dù chị ấy tỏ ra không quan tâm, nhưng Mark đôi khi vẫn nhận được những câu hỏi nửa đùa nửa thật như kiểu "Chú mày đã chia tay với Julia chưa thế?" từ Tania. Và giờ thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, khi lời tiên tri của chị ấy đã trở thành sự thật.
"Mark, bất cứ khi nào anh cảm thấy cần thì nói sau cũng chưa muộn." Jinyoung lặng lẽ cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Cậu đã ngồi đợi suốt năm phút, Jinyoung đã tính chuẩn từng giây trước khi quyết định lên tiếng. Suốt năm phút qua Mark vẫn đăm chiêu suy nghĩ gì đó, không hé môi nói một từ.
"Thực ra..." Mark ngước nhìn Jinyoung. "Cũng chẳng có gì to tát lắm."
"Hmmm?" Jinyoung chờ đợi.
"Tôi có một chị gái, một em trai. Jim thì không có gì để nói. Anh em trai thì nhiều khi chẳng nói câu nào cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng Tania, chị ấy... nói thế nào nhỉ? Có thể là vì chị ấy là phụ nữ, nên rất nhạy cảm."
"Anh và chị ấy không hợp nhau à?"
"Không phải thế." Mark thở dài. "Chúng tôi quen kiểu đối thoại thế này: chị ấy nói còn tôi ngồi nghe, nhìn chăm chú rồi gật đầu một cái đồng tình. Chị ấy tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, lo lắng cho tôi và khuyên tôi nên bớt quan tâm đến kiến trúc và mấy thứ đồ công nghệ để 'ngắm nhìn thế giới và giao lưu với cộng đồng'. Tôi biết, nghe giống như thể tôi bị tự kỷ giai đoạn cuối vậy."
"Có lẽ chị ấy cũng có lý mà. Tôi thấy anh chẳng có bạn."
"Làm sao cậu biết tôi không có bạn?" Mark trợn mắt lên nhìn Jinyoung. Cậu ta theo dõi mình à?
"Ý tôi là anh chẳng hề gắn bó với một mối quan hệ nào. Mấy ngày vừa rồi tôi chẳng thấy ai liên lạc với anh, ngoài Kim Yugyeom. Bạn bè, bạn gái, thậm chí là gia đình, người thân. Có những đối tượng anh giao tiếp một cách khiên cưỡng. Có những đối tượng anh âm thầm vạch một ranh giới giữa anh và họ."
Mark nheo mắt. "Không phải chính cậu cũng thế sao? Tôi thấy cậu chẳng liên lạc với ai. Chẳng bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin, trừ mấy ông giáo sư."
"Tôi khác," Jinyoung thở dài.
"Khác như thế nào?"
"Vì gia đình tôi không ưa tôi." Jinyoung khịt mũi. Đoạn cậu nhìn chăm chú xuống cốc nước trong tay đang uống dở một nửa. Nhìn thật lâu vào nó, như thể ý nghĩa của cả cuộc đời cậu cũng chỉ gói gọn trong ly nước nhỏ xíu đó.
Một khoảng lặng kéo dài. Sự im lặng đó không phải thứ im lặng nặng nề hay ngượng ngùng gì cả. Chỉ là cả hai người đều đang mải đắm chìm trong dòng suy tư của riêng mình. Và mọi vật dường như đều chậm lại, thậm chí cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng gần như nín lặng và chậm hơn thường ngày nửa nhịp.
"Tôi đôi khi cũng nghĩ tôi chẳng ăn nhập gì với anh chị em và bố mẹ cả," lần này thì Mark là người lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. "Tôi quá khác họ. Sở thích, tích cách, suy nghĩ có lẽ cũng khác nữa."
Jinyoung vẫn im lặng lắng nghe.
"Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình thương họ dành cho mình," Mark dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Cho nên tôi nghĩ cậu không cần phải suy nghĩ tiêu cực như vậy. Gia đình chắc chắn là nơi duy nhất mà cậu được yêu thương một cách vô điều kiện."
Jinyoung ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Cậu biết chắc chắn người ngồi đối diện mình không phải là bản thân, không phải Park Jinyoung. Bên trong vỏ bọc bên ngoài kia là linh hồn của Mark Tuan. Nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy được an ủi và bình tâm đến lạ, dù cậu khá chắc rằng người kia không thực sự hiểu được hết ý cậu nói. Mark là người rất kiệm lời. Cậu vốn dĩ cũng biết anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ. Nhưng có lẽ chẳng qua là anh ấy chỉ không muốn thể hiện nó ra mà thôi. Vì giờ đây khi anh phải nói những điều cần nói, thì Mark biết chắc mình đang nói gì và mọi lời nói của anh đều đúng đắn và thích hợp một cách kì lạ. Anh không hỏi tại sao cậu lại nghĩ rằng gia đình cậu không ưa cậu. Không hỏi thêm bất kì câu nào để đào bới chuyện cá nhân. Cũng không phán xét cậu khi chỉ đưa ra quan điểm chủ quan của mình mà không có bất kì dẫn chứng nào. Mark chỉ là dùng trực giác cá nhân để cảm nhận rằng anh cũng giống cậu ở một góc độ nào đó, và rằng biết đâu những băn khoăn và khúc mắc của cá nhân anh và những phiền muộn trong tâm hồn cậu cũng có những điểm chung nhất định. Và anh chọn cách an ủi và đồng cảm hơn là tò mò và trách móc. Thật kì lạ là dù Mark không nói ra, nhưng Jinyoung cảm nhận được rất rõ, và cậu cực kì chắc chắn với trực giác của mình, rằng Mark cực kì yêu gia đình mình, yêu hơn tất cả mọi thứ. Và dù anh ấy quyết tâm ra đi để tự lập và sống xa nhà, hay anh có nói rằng mình chẳng có nhiều điểm tương đồng với người nhà, thì anh vẫn luôn đặt gia đình lên trên hết tất thảy mọi thứ khác.
"Đừng nói về tôi nữa," Jinyoung bỗng nhiên đổi chủ đề, ánh mắt cậu cố ánh lên một tia vui tươi gương gạo để chuyển sự chú ý về hướng khác chứ không phải bản thân mình. "Hãy nói về cháu gái của anh đi."
"Lily?" Giờ thì Jinyoung mới thấy được đáy mắt của mình hấp háy, gương mặt cậu bỗng dưng rạng rỡ hơn. Mark đang vui. Anh ấy sẵn sàng để nói về nó. "Con bé là một cô nhóc đặc biệt."
Jinyoung nhìn Mark mỉm cười thật tươi. Ánh mắt anh không che giấu sự phấn khích và vui vẻ.
"Mark, bình tĩnh đi. Tôi sẽ cố hết sức mà."
"Con bé biết tôi rất rõ, thậm chí còn rõ hơn cả bạn gái cũ của tôi nữa," Mark thở dài.
Jinyoung liếc nhìn Mark tò mò. "Đó là một điều...tốt, phải không?"
"Ý cậu là sao?" Mark nhìn lại Jinyoung như thể điều cậu vừa nói quá sức vô nghĩa.
"Ờ thì điều đó có nghĩa là Lily rất thích anh. Trẻ con và động vật đều thích anh." Giờ thì Jinyoung là người thở dài chán chường. "Vậy là tốt hơn tôi rồi."
"Sao cậu biết trẻ con không thích cậu?" Mark suýt nữa đã buột miệng hỏi Vậy con rơi của cậu cũng không thích cậu sao? Nhưng mà anh đã kịp ngăn cái miệng của mình lại.
"Ờm...tôi từng gặp con của chị gái mình một lần. Con bé khóc váng lên ngay khi nhìn thấy tôi. Dọa tôi sợ chết điếng."
Mark thấy mắt trái mình giật giật. Người ta hay nói đây là một điềm gở thì phải? Thực sự thì Mark chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ mê tín dị đoan này. Nhưng hôm nay, thực sự có thể sẽ có điều kinh khủng sắp xảy ra nữa. Ngay khi anh kịp nhắc Jinyoung lần cuối, máy điện thoại của Mark rung lên báo tin nhắn mới đến.
"Hey lit'cock. I'm at your door. OPEN IT. NOW." (Ê này "gà con", chị đang ở cửa nhà mày đây. MỞ RA. NGAY.)
Mark chun mũi ngay khi tưởng tượng ra gương mặt của chị gái mình. Jinyoung nhìn anh ngơ ngác. Có lẽ cậu ấy không nên biết về cái biệt danh đáng xấu hổ mà cả nhà đặt cho anh. Anh chỉ hướng mắt ra cửa rồi gật đầu nhẹ nhìn Jinyoung, ra hiệu cho cậu chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón cơn bão cấp 11 đang chuẩn bị ùa vào nhà.
"Nhớ lời tôi nhé..."
Jinyoung ngắt lời trước khi Mark kịp nói tiếp. "Anh đã nhắc tôi lần thứ 61 rồi đấy," cậu đảo mắt. "Hãy cố tỏ ra thân thiện và đáng yêu nhất có thể."
"Tôi bị lây bệnh nói nhiều và cẩn thận từ cậu đấy chứ đâu." Mark nhún vai.
Tin nhắn mới đến.
"Buddie, get your ass here RIGHT NOW. I don't have the whole day for you." (Cu, nhấc mông tới đây NGAY VÀ LUÔN. Chị không có cả ngày đâu.)
Mark đưa máy cho Jinyoung xem vào chờ đợi phản ứng từ cậu. "Thấy rồi chứ?"
Jinyoung khẽ nuốt nước bọt một cái đánh "ực" một tiếng, chậm rãi gật đầu rồi lê chân ra mở cửa. Mark cũng hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.
"Uncle Mark!!!"
To be continued....
A/N: Đảm bảo không drop nha, nhưng mà sẽ phải chờ khá là lâu đó :(( Cảm ơn các đồng chí vẫn theo dõi fic nha~~~ Rồi tớ sẽ hoàn thành thôi. Có lẽ là trong vòng 1-2 tháng nữa chăng? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top