Chapter 6: Narcissus (2/2)

           

"Hôm nay trời đẹp ghê ấy nhỉ."

Người lái xe taxi hào hứng nói một câu nhằm xóa tan bầu không khí quái dị trong xe. Hai người thanh niên mặt mũi sáng sủa khí chất hào hoa nho nhã này đến đây có lẽ là vì công việc, ông đoán vậy. Vì nhìn bộ quần áo họ mặc trên người, kèm theo biểu hiện không mấy thân thiện giữa hai người họ làm ông có linh cảm mối quan hệ của hai người chưa tới mức gọi là bạn bè thân thiết để đi chơi với nhau. Nhất lại là hai người đàn ông nữa. Ông đánh liều nói một câu như thế rồi thoáng liếc tấm gương chiếu hậu. Hai chàng trai trẻ mỗi người một góc sát cửa, mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn mỹ cảnh dọc hai bên đường.

"Vâng, đẹp thật. Cháu chưa đến Jeju bao giờ." Jinyoung cất tiếng nói, vẻ khó chịu đã tan biến, giờ có thể thấy cậu đang thực sự hiếu kì với vẻ đẹp của hòn đảo này hơn là bận tâm tới chuyện phải nằm cạnh thân xác của chính mình tối nay.

"Cháu nói được tiếng Hàn à?" Người lái taxi thoáng liếc nhìn cậu (thân xác Mark, nhưng linh hồn của Jinyoung). Rõ ràng là từ lúc lên xe thấy giờ không thấy hai người họ nói nửa lời, làm bầu không khí bỗng đặc quánh lại. Ông ngờ rằng chàng  trai này không phải người Hàn Quốc, vậy nên có chút kinh ngạc khi thấy cậu ấy nói tiếng Hàn rất rành mạch. "Bạn cháu... hay bác nên gọi là đồng nghiệp... là người Hàn Quốc chứ?"

Jinyoung giật mình nhìn sang người ngồi bên cạnh, nhưng cách cậu cả một chỗ vừa đủ nhét thêm hai người nhỏ con nữa. "À... là...bạn ạ, cháu đoán là bác có thể gọi thế," Jinyoung thấy người kia thoáng đưa mắt nhìn mình rồi lại nhìn ra cửa sổ, không phủ nhận cũng không khẳng định,  "cậu ấy là người Hàn Quốc. Nhưng cũng chưa có đến Jeju bao giờ đâu ạ."

"Bạn cháu kiệm lời nhỉ."

Jinyoung chợt phì cười. "Vầng, có ai không biết lại tưởng cậu ấy bị dán keo ở miệng."

Lần này thì Mark có chút phản ứng. Anh quanh lại trừng mắt với Jinyoung.

"Này cậu nhóc," bác tài liếc nhìn anh (Mark đang cư trú trong thân xác Jinyoung), "cháu phải dẫn bạn đi chơi chứ? Là người Hàn mà chưa một lần đến Jeju là mất mát lớn đấy."

Mark có vẻ chưa biết rằng người lái xe đang nói chuyện với mình. Mãi tới khi Jinyoung giật tay áo anh, Mark mới phát hiện ra. "À...ờm...cháu ít khi ra khỏi nhà ạ."

"Hôm nay trời nắng đẹp thế này, chi bằng hai cậu rủ nhau đi chơi một vòng quanh đảo đi. Bác sẽ gợi ý vài địa điểm. Mà bây giờ công nghệ hiện đại lắm, các cậu cũng có thể tìm thấy đầy ở những trang du lịch trên mạng ấy."

"Jeju có nhiều thứ chơi lắm hả bác?" Mark vừa nghe lập tức thấy hào hứng.

"Ừ, có nhiều trò mà đám thanh niên các cậu thích đấy. Có cả trượt tuyết, dù lượn, có trèo thuyền kayak... nhiều thứ lắm."

"Wow... Vậy thì đi thôi."

"Ơ này," Jinyoung nãy giờ mới lên tiếng. "Anh định đi đâu, không phải định về khách sạn ư?"

"Bây giờ mới có hai giờ chiều. Chẳng mấy khi được 'đi công tác', không phải tôi nên tự thưởng cho mình sao?"

"Nhưng mà tôi..."

"Cháu mới là người cần phải đi đó," bác tài thêm vào. "Người ngoại quốc tới Hàn Quốc đây mà không đi chơi đảo Jeju là phí lắm."

Mark quanh hẳn sang nhìn Jinyoung. "Phải rồi, cậu nhất định phải đi." Không biết ánh mắt anh có bao nhiêu biểu cảm, mà anh ngờ rằng Park Jinyoung biết được suy nghĩ của anh lúc này. Cậu đang mang thân xác của tôi, cậu cũng phải có trách nghiệm với nó, anh muốn dùng ánh mắt cương quyết của mình nói như thế. Để cậu ta ở khách sạn một mình, không biết chừng mang thân xác của mình đi đâu làm gì bậy bạ với con gái nhà người ta, chẳng phải mình phải gánh hậu quả sao?

Bác tài đưa hai người về khách sạn thay đồ. Trước khi lái xe đi còn dặn dò Mark rất cẩn thận. "Nhớ đem người bạn ngoại quốc của cháu đi ăn hallabong* nhé. Ở đây cũng có nhiều hải sản tươi ngon lắm."

 

Mark liếc nhìn biểu hiện tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn vểnh tai lên nghe khi thấy nhắc tới đồ ăn ngon của người kia lại phì cười. "Nhất định rồi ạ," anh hào hứng đáp lại.



 

 

"Mark...." Jinyoung phụng phịu, thái độ đã xuống nước hơn nhiều.

Nhưng Mark đang rất vui vẻ, hoàn toàn không có ý định để người kia thoát thân. "C'mon, cậu phải giữ lời hứa, không được nuốt lời đâu. Tôi là người nói là làm đấy." Anh chỉ ngón trỏ về phía Jinyoung.

"Nhưng tôi chưa từng đồng ý là sẽ cùng anh làm cái trò này." Jinyoung gằn giọng chỉ tay về phía chiếc diều lượn khổng lồ đang được buộc sau lưng Mark.

"Nào, cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Người hướng dẫn nhìn Mark (đang trong thân xác của Jinyoung).

"Sắp rồi ạ. Đợi em một chút." Mark nói, trước khi quay lại đối diện với Jinyoung. "Tôi nói rồi. Tôi sẽ chịu trách nghiệm với thân thể của cậu nếu có bất kì tai nạn gì xảy ra. Còn cậu có muốn đánh liều với số mạng của tôi hay không thì tùy ở cậu."

Jinyoung lườm anh. Anh nói thì dễ lắm.

"Tin tôi đi, Jinyoung." Mark nói khẽ, rướn cổ về phía trước. Gương mặt anh bỗng chốc sát gần lại khiến Jinyoung thoáng bối rối. "Tôi từng đi skydiving rồi. Còn nguy hiểm hơn nhiều."

"Đ-đó...là việc của anh. T-tôi... kh-không liên quan."

Mark mỉm cười, tiến sát lại gần hơn chút nữa. Anh có thể thấy hai má Jinyoung (trong thân xác của Mark) thêm ửng đỏ. Cậu né tránh ánh mắt của anh. "Bây giờ tôi mới nhận ra..." Anh có thể cảm nhận thấy cơ thể Jinyoung (hay chính xác hơn là của mình) hơi căng thẳng, hơi thở đứt quãng khi anh phả hơi lên gò má cậu (hay đúng hơn là gò má anh). "...mắt của tôi vừa đen vừa sáng."

Jinyoung ngây ra một lúc, trước khi thở hắt ra một cách nhẹ nhõm (?) và đảo mắt. "Anh bị chứng Narcisssus* à?"

Mark bật cười, nháy mắt trước bộ dạng khó xử ngượng ngùng của Jinyoung. "Không, tôi sẽ không chết một cách ngu ngốc thế đâu. Đừng lo cho tôi nhé."

"T-t-tôi... thèm mà lo cho anh. Tôi lo cho cái thân của tôi kìa." Jinyoung giận dữ nói, trước khi đẩy Mark về phía người hướng dẫn đang chờ anh ở mỏm dốc cao. "Đừng có làm gì dại dột đấy."

Và ngay trước khi Mark chạy vụt về phía bầu trời, đu mình lên và bay cao cùng chiếc diều lượn, anh quay lại nhìn Jinyoung cười thật tươi. Trong vài giây ngắn ngủi, Jinyoung có ảo giác rằng Mark trở về với thân xác của anh, mỉm cười đẹp đẽ và tỏa sáng dịu dàng như một thiên thần. Trong khi Jinyoung lại quay trở về là chính mình, với vỏ bọc của cậu, đứng từ xa dõi theo anh lao vút lên trên không và chao lượn trên bầu trời như một chú chim tự do sải cánh. Khoảnh khắc đó rất đỗi ngắn ngủi, nhưng cảm giác sao lại vô cùng chân thật. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh.

"Đi thôi, cậu là Mark phải không? Người tiếp theo là cậu đó."

Jinyoung nhắm chặt hai mắt và cắn răng. Mặc kệ nó đi. Dù sao thì đây cũng là mong muốn của anh ta.

Có lẽ bản tính ương bướng của Jinyoung sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận, phút giây cậu lao mình về bầu trời, trái tim cậu cũng nảy lên một nhịp háo hức, các dây thần kinh căng cứng và máu dồn dập chảy trong huyết quản của cậu. Nhưng cũng có lẽ, đó chẳng qua là vì trái tim này thuộc về Mark, theo đúng nghĩa đen. Và nó vẫn luôn khao khát được tự do.


Một giờ sau đó, Jinyoung vẫn còn cảm thấy lâng lâng và đầu óc quay cuồng với cảm giác được bay lượn trên bầu trời. Nhưng cậu cũng không thể nào không để ý tới cái dạ dày nôn nao như sắp ói. Cậu biết vấn đề thực sự nằm ở mình, chứ không phải Mark. Sự sợ hãi của cậu đang ảnh hưởng đến cơ thể của anh. Đã là ngày thứ tư, và mọi sự tương tác giữa thân xác và linh hồn dường như càng trở nên rõ nét hơn. Mark đưa cho cậu một chai nước và tìm cách trấn an.

"Có lẽ là vì cậu mới đi lần đầu thôi. Sẽ không sao đâu."

"Cám ơn." Jinyoung khẽ đáp lại.

"Ý tôi là, thể chất của tôi vốn quen với kiểu vận động và cảm giác mạnh mà. Không có ý an ủi gì đâu." Mark cười tươi rói. Anh cũng không chắc câu nói đùa của mình có làm người kia bớt khó chịu đi chút nào không. Nhưng ít nhất cái bĩu môi dài tới tận cằm của người kia cho thấy cậu biết anh đang đùa.

"Nào, giờ đến lượt cậu đó." Mark hất cằm về phía Jinyoung đang ngồi trên ghế. "Cậu muốn làm gì?"

Mắt Jinyoung chợt sáng rực. "Tôi muốn chèo thuyền, câu cá, ăn gỏi tôm..." cậu tính toán. "Nếu còn thời gian có thể đi thăm Bảo tàng gấu Teddy được không?"

Mark chau mày. Đây có thật là Park Jinyoung mà mình biết không thế? Cậu ta thực sự còn hoạt náo hơn cả đứa cháu gái của anh. Anh nhìn Jinyoung bằng con mắt soi mói và thận trọng. Jinyoung có lẽ cũng cảm nhận được vẻ không đồng tình của anh.

"Chúng ta thỏa thuận mỗi người được chọn làm một thứ mà mình thích thôi mà."

"Nhưng anh nghĩ đi." Jinyoung lại bắt đầu trề môi. "Trời lạnh như thế mà bắt tôi đi dù lượn cùng với anh. Mà tôi đã nói đi nói lại là tôi không thể chơi trò đau tim ấy rồi."

"Vậy được rồi." Mark thở dài, đành phải đầu hàng. "Cho cậu chọn hai thứ. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Mùa đông trời tối nhanh lắm."

Jinyoung dùng đôi mắt cún con nhìn anh. Chớp, chớp, chớp.

Mark chẳng có phản ứng gì cả.

"Thôi được rồi. Đi chèo thuyền kayak rồi về." Giọng cậu ỉu xìu.

Mark thấy có hơi áy náy. "Nếu không thì thuê một chuyến thuyền chở ra biển câu hải sản nhé?"

"Nhưng mà ra đó xa lắm. Trời sẽ tối." Jinyoung thở dài.

Mark đảo mắt. Trong lòng muốn lại còn  giả bộ. "Vậy thôi chúng ta chèo kayak vậy. Dù sao với tôi cái nào cũng như nhau."

"Thôi, chúng ta đi câu cá đi."

"Cậu đổi ý nhanh như thay bồ ấy nhỉ?" Mark buột miệng nói.

"Hả?"

"À, ý tôi là cậu đổi ý nhanh như mấy tên playboy thay bồ ấy nhỉ."

Jinyoung nheo mắt khi thấy điệu bộ cầu tài của Mark. Rõ ràng là có ý nói đểu mình, cậu biết chắc như vậy. Cậu có thể thấy anh đã quen với kiểu mỉa mai theo kiểu Park Jinyoung như thế nào rồi. Nhưng dù sao thì người kia cũng đánh trống lảng rồi, vậy nên cứ mơ mơ màng màng coi như chưa nghe thấy vậy.


"Còn chê tôi nhạt nhẽo. Cậu cũng toàn thích mấy trò nhạt toẹt." Mark cảm thấy sự mỉa mai giễu nhại thuộc về bản chất của Jinyoung đang lây lan sang mình như một loại virus cực kì đáng sợ.

"Đấy là do anh không câu được con nào thôi." Jinyoung mỉm cười, thả người lên giường king size của phòng khách sạn. "Tôi từ bé đã hay theo bố ra biển câu cá rồi."

Mark lấy mũi giày thể thao hất hất cẳng chân người kia. "Đi tắm đi đã rồi hẵng đi ngủ." Chậc, cảm giác như đang nói chuyện với con trai vậy.

"Lạnh lắm. Mùa đông vài ngày tắm một lần cũng đâu có chết ai."

"Này, chẳng lẽ cậu định để tôi bốc mùi à?" Mark chau mày.

Jinyoung nhắm mắt, vắt tay lên trán. "Vậy tôi ngồi cho anh cọ nhé. Thân thể của anh mà. Anh muốn tắm thì đi mà tắm cho nó."

"Cậu..." Mark giận tím mặt. Tên này không những ham ăn, tham ngủ, lười biếng, sợ độ cao, mà còn lười tắm nữa sao? Cậu ta 90% là giống tập tính của đám mèo rồi.

"Mà này. Tôi không đồng ý thì anh cũng không được phép sờ mó linh tinh cơ thể của tôi đâu đấy." Jinyoung như nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy khoanh tay nhìn Mark. Anh nhướn mày một chút, trước khi nhếch môi cười giảo hoạt.

"Nhưng biết làm sao được. Bây giờ tôi phải chịu trách nghiệm với thân thể của cậu mà. Mà tôi thì lại là người thích thơm tho sạch sẽ."

Jinyoung chun mũi. "Anh làm như tôi là người ăn lông ở lỗ ấy."

Mark nhún vai.

Giờ thì Jinyoung mới là người giận tím mặt.

"Sao nào?" Mark hỏi đầy thách thức.

"Vậy chúng ta đi xông hơi đi."

Jinyoung đứng dậy, với lấy túi đồ nhỏ đựng hành lý cá nhân mà cậu mang theo cho hai ngày. Trong túi chỉ có hai bộ quần áo sạch, một bộ quần áo lịch sự dễ coi để đi gặp khách hàng sáng nay. Giờ còn một bộ đồ thể thao mà Mark tự chọn. Cậu lôi nó ra, mang theo vào nhà tắm để thay đồ. Trong khi Mark thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng phải một phút trước còn nằng nặc không chịu đi tắm sao?

"Không phải anh muốn khám phá văn hóa Hàn Quốc sao. Vậy thì nhất định phải đến phòng xông hơi tập thể rồi."

Mark lắc đầu khó hiểu khi nghe lời giải thích vọng ra từ nhà tắm của Jinyoung. Không phải đàn ông con trai cứ đứng ở đây thay quần áo là được rồi sao. Hơn nữa cơ thể kia anh rõ hơn ai hết rồi. Còn cái quái gì để ngắm đâu mà ngượng với chẳng ngùng. Mark nghĩ có lẽ là hành động theo thói quen. Cậu ta chắc vẫn muốn giữ ý tứ để tô vẽ hình tượng nam thanh niên thanh tao gia giáo. Đúng là quá kỳ lạ. Phút trước vừa làm con mèo lười thối thây, phút sau đã biến hình thành anh chàng nho nhã. Rút cuộc thì bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của Park Jinyoung đây? Cậu ta có bao nhiêu tính cách, bao nhiêu ego nhỉ?


Đây không phải là lần đầu Mark đến phòng xông hơi. Nhưng đây là lần đầu Mark đi tới phòng xông hơi cùng một người khác. Người phương Tây có thể thoái mái cởi trần ngoài bãi biển, nhưng với kiểu trần nhồng nhộng cùng nhau chui vào một bể nước nóng ngâm mình rồi chà lưng cho nhau thì quả thật là đến Hàn Quốc mới có thể chứng kiến.

Nhưng hôm nay, Park Jinyoung không có đưa Mark đi chà lưng.

Phòng xông hơi cách khách sạn có hai phút đi bộ.  Nhìn bên ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng bước vào mới thấy nơi đây không giống những phòng xông hơi khác. Thiết kế nội thất bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng lại hợp mắt. Ánh sáng cũng dịu nhẹ, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi tinh dầu chanh xả thoang  thoảng rất dễ chịu. Tầng dưới là quầy lễ tân, phòng thay đồ và phòng tắm tráng, trên tầng là phòng xông hơi và massage. Bể ngâm chân nóng lạnh được đặt bên ngoài, trong khuôn viên của một khu vườn treo nhỏ rất thích hợp cho khung cảnh mùa hè. Nơi đây tạo cảm giác thư thái giống một phòng spa hơn là phòng xông hơi tập thể chật chội nơi một đám đàn ông trần như nhộng chen chúc nhau như trong ký ức của Mark. Hơn nữa có lẽ vì cũng đã muộn nên khá vắng vẻ, yên tĩnh.

"Cậu chọn chỗ cũng khá đấy chứ nhỉ." Mark vừa ngó nghiêng xung quanh vừa tìm một chỗ để ngồi trong phòng xông hơi đá muối.

"Chẳng mấy khi được đi du lịch thế này. Tận hưởng một chút cũng tốt." Jinyoung cũng tìm một chỗ ngồi đối diện. "Tôi để ý chỗ này từ lúc ngồi trên taxi tới khách sạn chiều nay."

"Hóa ra phòng xông hơi mà cậu muốn tới là chỗ này chứ không phải mấy nơi mà người ta vẫn bắt cởi hết quần áo hả?"

Jinyoung nhìn Mark chằm chằm không chớp mắt. "Anh thích cởi quần áo lắm à?"

"Có gì đâu mà không dám khoe?" Dù sao cũng chẳng phải của tôi. Mark vốn cảm thấy có chút ngại ngùng, đơn giản vì anh không tự tin với cơ thể mảnh khảnh của mình. Nhưng Park Jinyoung...nói một câu công bằng thì cậu ta cũng thuộc dạng có thể khoe thoải mái.

"Tôi không đồng ý." Jinyoung trợn mắt, như thể đọc được suy nghĩ của anh.

"Mà phải công nhận là điện nước của cậu cũng đầy đủ ra phết."

"Anh nhìn thấy rồi?"

Mark khịt mũi. "Chứ cậu không cho tôi tắm, chẳng lẽ cũng cấm tôi đi vệ sinh à?"

"Biến thái!"

"Cám ơn." Mark nháy mắt.

Jinyoung cắn môi suy tư một lúc. "Vậy nói thật tôi thấy hàng của anh cũng không tệ chút nào. Tôi bị ấn tượng đấy. Gầy nhách như thế kia mà cũng ngon ăn ra phết."

Mark suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi.


"Ê này," Jinyoung khều chân người trước mặt, "anh chưa ngất xỉu đấy chứ."

Mark kéo chiếc khăn mặt vừa trùm kín đầu mình ra. "Tôi là hyung đấy nhé. Nhưng mà chưa. Còn cậu?"

"Nhờ phúc của anh," Jinyoung thở có chút khó khăn, "tôi sắp chết ngạt rồi."

Mark thở phào. Anh vốn định chờ xem cậu ta rút cuộc chịu được đến đâu. Mark dù lớn lên ở Cali, đã quen với cái nắng gắt, nhưng anh cũng không phải người chịu nóng tốt. Nhưng với sự cứng đầu và hiếu thắng của Park Jinyoung, cậu ta đã bắt cơ thể anh chịu đựng ba mươi phút ở nhiệt độ 60 độ C. Nhìn vẻ mặt đỏ lựng từ cổ lên đến tận chân tóc trước mặt mình, gương mặt hổn hển thở khó khăn, bờ môi mọng mở hé giống như cánh hoa mềm mại mời gọi, mồ hôi tí tách rơi từ gương mặt xuống cổ, đến xương đòn, rồi xuống nữa... Nhưng kì lạ là Mark lại không nhìn thấy gương mặt của mình, mà là của Park Jinyoung, trong hình dáng cực kì hấp dẫn gợi cảm kia. Mark lắc mạnh đầu để xua đi ảo ảnh kì quặc đó. Có lẽ ngồi lâu trong cái nhà xông  hơi chật chội này khiến đầu óc anh không hoạt động bình thường được. Chắc hẳn là do bị sốc nhiệt độ. Có lẽ thế. Anh cũng không dám chắc.

"Này, tôi ra trước nhé. Trong này khó thở quá."Jinyoung huơ tay trước mặt anh để lôi kéo ánh mắt lờ đờ của anh về phía mình trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.

Mãi tới lúc đó, Mark mới dám thở hắt ra một hơi. Trong này đúng là khó thở thật.


Tối hôm đó hai người khá muộn mới lết về phòng khách sạn. Cảm giác các mạch máu và tế bào trong cơ thể đều được giãn nở tối đa. Hai người thay quần áo xong lẳng lặng trèo lên giường, mỗi người một bên sát mép giường, ở giữa còn chèn hai cái gối ôm thật to. Mark với tay tắt đèn đầu giường rồi chui vào chăn.

"Sáng mai tôi đặt đồng hồ báo thức rồi đó. Chúng ta nên ra sân bay sớm."

"Ừm..." Jinyoung ậm ừ.

"Này, Jinyoung. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Anh nói đi..." Hai mắt cậu đã lim dim, cảm giác buồn ngủ từ từ kéo đến như làn gió xuân mơn man lọn tóc của cô thiếu nữ. Tiếng nói chuyện của Mark dần biến thành âm thanh du dương như ru cậu vào cõi mơ.

"Chuyện cậu cãi nhau với bạn gái trước cửa nhà tuần trước...tôi cũng ở đó...nên có thấy."

"Bạn gái á? Bạn gái n-" Jinyoung mơ màng trước khi mở bừng mắt. "Sao tự nhiên anh lại nói chuyện đó?"

"À thì là bỗng nhiên cảm thấy muốn nói. Tôi không muốn lén lút rình mò cậu như tên trộm."

Jinyoung im lặng một lúc lâu. "Thực ra tôi đã biết lúc đó a có mặt ở đấy rồi."

"Sao cậu biết?" Mark không giấu nổi sự kinh ngạc và kích động. Mình bị cậu ta bắt thóp rồi sao? Không đúng, chẳng phải cậu ta mới là người phải sợ sao. Anh vô tình đi qua chứng kiến thì đâu phải hành động gì phi pháp hay bất lịch sự đâu?

Nhưng Jinyoung quyết định lờ đi câu hỏi của anh. Không phải quá rõ ràng rồi sao. Cậu ta đã nhìn thấy anh ở đó.

"Thôi muộn rồi. Tôi ngủ trước đây."

Mark cảm thấy Park Jinyoung có vẻ không thoải mái khi nhắc đến phụ nữ. Dù cậu ta trước mặt phụ nữ thì tỏ vẻ là tên nho nhã ga lăng thứ thiệt. Thật là quá khó hiểu. Nhưng anh cũng mau chóng bị cơn buồn ngủ kéo vào một giấc mộng mị thật dài. Những chuyện không đâu rất nhanh cũng bị quẳng vào một góc trong bộ não.


Sáng sớm hôm sau, Mark thức dậy không phải với cái chuông báo thức, mà là với cái loa có tên tuổi đàng hoàng – Park.Jin.Young. Là hàng made in Korea có tem mác hẳn hoi.

"MARK, DẬY NGAY. Có chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Mark khó nhọc mở mắt, ngáp thật dài. Anh chưa bao giờ ngủ một giấc đã đời như thế.

"Thứ nhất, nếu anh không dậy ngay thì chúng ta sẽ lỡ chuyến bay. Xin lỗi, cơ thể tôi lười nhác như vậy đấy. Thứ hai, Kim Yugyeom thông báo là cậu ấy đã tìm thấy người giữ cuốn sách phép thuật rồi. Thứ ba, chuyện này mới là cháy nhà chết người  này. Chị gái anh nhắn tin nói chiều nay sẽ ghé qua chơi."

Tuyệt vời. Mark, giờ đã tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc của mình đang túm lấy áo anh kéo qua kéo lại, biểu hiện kích động như sắp sửa đối mặt với ngày tận thế. Mà có lẽ nói hôm nay là ngày tận thế cũng chẳng phải nói ngoa đâu. Vì một khi Tania đột nhiên xuất hiện cùng với Lily -cô cháu gái yêu quý của Mark, anh biết đây là điềm chẳng lành.


End chapter 6.


   

Chú thích:

*hallabong = là một loại cam lai quýt không hạt, có vị ngọt mát rất nổi tiếng của đảo Jeju

     

* chứng Narcissus (tiếng Anh narcissism): chỉ những người cực kì ích kỷ với một cái tôi quá lớn và luôn thèm khát sự ngưỡng mộ và sùng bái của người khác dành cho mình. Ngôn ngữ thông thường chỉ những người quá yêu bản thân (gọi là tự luyến đó). Tương truyền thần thoại Hy Lạp kể rằng Narcissus – con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope, là một chàng trai vô cùng đẹp đẽ và luôn tự hào về ngoại hình của mình. Rất nhiều cô gái đem lòng yêu thương chàng nhưng chàng đều từ chối. Một hôm, khi Narcissus nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình dưới dòng sông, chàng đã lao mình xuống đó vì ngỡ rằng mình đã yêu hình bóng đẹp đẽ đó và chết đuối.

   





A/N: Viết từ đời tam hoánh nào rồi bây giờ tớ mới post :P chẳng biết bao giờ mới end đc cái này :))) 7 ngày của hai bạn dài như 700 năm ấy, dài như 1 tuần anh Mark đi rừng :'(
Anyway, vì có reader đáng yêu giục tớ post nên tớ quăng chap vầy nè :))) ai đọc thì đọc, k đọc cũng k sao nha :)))
Chủ yếu tớ lên đây để thông báo (nếu có ai ghé ngang và chú ý) là tớ sẽ xuất bản tác phẩm mới (cái cũ chưa xong đòi làm cái mới =))))) ờm mang tính tự sướng cao đó mà, k phải fic mới đâu. Chẳng qua vì tớ chẳng dùng fb, twitter and wordpress hay sns gì đại loại thế nên muốn quăng lên đây làm kỉ niệm đó mà :))))
À và tác phẩm mới sẽ lấy tựa là 'Kí sự đu giai (hay Dẩy hội cùng giai)' nha =))) ngày đáng nhớ nên phải tìm cách ghi lại và chia sẻ chứ nhờ. Mà ngày đó giờ đó chưa có đến, nên chưa có viết được. Bao giờ viết xong thì tớ sẽ post nha :))) cũng chưa chắc là post ngay đc đâu :))))

Dài dòng quá. Đến đây hết rồi. Cảm ơn bà con~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top