1. Tiểu đần độn, anh cướp em về đây!

1. Tiểu đần độn, anh cướp em về đây!

Mùa đông đến rồi, mọi người trên đường vội vã hơn, ai cũng muốn vào một quán cafe nào đó hoặc về nhà chùm chăn ở đó luôn. Thời tiết ở Paris quả thật rất lạnh nga, Young Jae hít một hơi rồi tiếp tục pha cafe. Cậu năm nay đang học đại học năm hai chuyên ngành nghệ thuật tự do, sở trường cậu là sáng tác, mỗi bài hát trong quán cafe đa số đều là giai điệu của cậu sáng tác, có một chút pha trộn giữa châu Âu và châu Á, đôi lúc sẽ có người hỏi tên bài hát để tải về, nhưng sau đó lại ngạc nhiên khi bài hát là của cậu.

"Young Jae, mày đang cười cái gì đấy, nhanh lên đi cha khách hàng đông lên rồi. Mày muốn Jackson cho ăn đập thì ngồi đó mà lề mề." 

Kim Yugyeom, thằng bạn chí cốt mà nói đúng ra là dùng chung một bịch bĩm từ lúc còn nhỏ, nó là tên hàng xóm từ Hàn theo đuôi qua tới đây. Tên này nhìn cao to như thế chứ được cái mã thôi chớ có được như người ta đâu.

"Nếu hai đứa không ra đây thì tháng này xác định đi nhé, anh mày sẽ không trả một xu cho chúng bây đâu."

Sau khi mắng mỏ hai tên này thì lập tức trở mặt ngay.

"Bảo bối, thử cafe loại mới này xem."

"Háo sắc!"

Young Jae mắng chửi anh chàng tóc vàng đang ôm lấy một cậu trai trẻ đằng kia, ở đây người ta phục vụ muốn hộc máu người kia thì ngồi an nhàn với bé cưng. Thật đáng đánh!

"Anh sẽ trừ lương mày, Young Jae."

Lườm lườm cái tên đang mắng người kia.

"Bambam của cậu sẽ không có tiền tiêu vặt vào tháng sau."

"Anh Jackson nuôi em."

Cái thằng ranh Bambam này, nó là em trai cậu thế mà sau khi hẹn hò với Jackson liền trở mặt với cậu. Được lắm Bambam, anh sẽ không khách sáo với mày!

"Thế khi hai người giận nhau đừng chạy đến than thở là "Hyung Jackson chán em rồi" sau đó lại năn nỉ tôi nhé cậu kia."

"Hyung sao anh nỡ..."

Mếu tới nơi rồi...

"Jackson kia không nỡ nhưng anh đây thì chấp hết nhé!"

Sắp tung chiêu rồi...

"Cắt, diễn sâu quá. Choi Young Jae chuyện nhà mày về nhà mà giải quyết, tao sắp gãy chân mất rồi này."

Rất đúng lúc, Kim Yugyeom lúc nào cũng rất đúng lúc mà đập tan cái vỡ kịch khóc mướn khóc thuê này. Cậu đang phục vụ sắp chết đến nơi mà ba người này rất tỉnh mà cãi nhau, Jackson cái cha nội chủ quán này tối ngày chỉ lo "mê tửu sắc" à mà cũng không hẳn, Bambam dù gì cũng là bạn của cậu cơ mà hai tên này tối ngày cứ dính nhau như keo tách thế nào cũng không ra, ngoài trừ việc đi giải quyết đại sự mới tách ra. 


Seoul,

"Hey Jaebumie~"

Lại đến...

"Nyeongie àh~"

Lại có cái đuôi đi theo

"Hai đứa bây lại đến văn phòng tao làm loạn phỏng? Không sợ phóng viên?"

Anh chàng cao cao tại thượng kia lên tiếng với vẻ mặt mỉa mai muốn đấm cho một phát và đang thong dong ngồi gác chân lên bàn. Hai người kia không biết xấu hổ kéo nhau đến đây làm loạn trong khi một là diễn viên nổi tiếng và một là người mẫu hút hồn phái nữ đang chơi trò rượt bắt trong phòng làm việc của anh. 

"Cậu định đi Paris thật à? Trúng ái tình của em trai tớ rồi?"

Bạn diễn viên Park Jinyoung lên tiếng, tên này đã trúng tiếng sét tình ái với anh trai của cậu lúc cậu dẫn em trai về khi em ấy còn bé. Ai ngờ đâu chỉ có gặp nhau một lần tên Im Jaebum kia liền lập kế hoạch "cưa" em trai của cậu, giờ thì cậu ấy bắt đầu đi qua rinh em trai cậu về rồi. 

"Ôi YoungJae nhìn đần đần thế mà cũng có người thích kìa!" 

Mark liền lăn ra cười chẳng giữ một chút hình tượng người mẫu nào cả, sau đó lập tức liền bị Park Jinyoung lườm đến cháy xém, dám khi dễ em cậu, anh chết chắc rồi!

"Tiểu đần độn, anh cướp em về đây."

Jaebum nở nụ cười vô cùng gian xảo, Young Jae sắp tới cực khổ rồi...

Bên đây Choi Young Jae cảm thấy thật ớn óc, không lẽ cái lạnh làm cậu phát ớn rồi? Phải thật mau giữ ấm nga~


End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7