Yêu?
Jaebum à, cũng được 1 năm kể từ khi chúng ta xa nhau rồi nhỉ ?
Anh dạo này thế nào rồi? Anh có khoẻ không, ngủ ngon chứ.. anh phải ăn uống thật đầy đủ nhé
Em đã yêu anh rất rất nhiều... nên đến bây giờ em cũng vẫn chưa thể quên được anh...
Em đã xoá sạch mọi thứ, từ ảnh trong album điện thoại cho đến số điện thoại, và cả tin nhắn của anh
Em không quên gì cả, chỉ là em không muốn nhắc tới điều đó nữa Jaebum à...
Anh biết chứ ? Anh giống như một cái cột điện mà em va phải trên đường vậy... nó đau lắm, đau rất đau là đằng khác.
Và có lẽ nhiều năm sau, em cũng không còn nhớ rõ rằng bản thân mình đã từng đau như thế nào nữa!
Người ta bảo, không quên được là vẫn còn yêu ?
Đúng thật, em vẫn còn yêu anh rất nhiều... thật sự mà nói em không quên được Jaebum à?
À... còn một điều này nữa Jaebum à, có một hôm giữa dòng người đông đúc, em nhìn qua cửa kính xe bus và em đã thấy anh đó...
Em muốn bảo tài xế dừng xe lại, muốn đập cửa kính để khiến anh chú ý, muốn chạy thật nhanh tới anh...
Em muốn xé bỏ mọi ngăn cách giữa 2 chúng ta, cảm thấy bản thân như muốn khóc vậy, nhưng em nhận ra rằng, hiện thực là anh đâu còn nữa...
Đó chỉ là một người giống anh mà thôi Jaebum.
Bây giờ... em đang ngồi trên xe tới thăm anh đây.
Jaebum à, hãy đưa em đi theo, có được không ?
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top