(2)

"Cái này sao lại rộng thế không biết?"

Wendy sửa sang lại chiếc áo trên người, không ngừng cằn nhằn. Cô Irene đó chọn cho cô một bộ đồ có chút không kín đáo cho lắm. Áo sơ mi trắng sọc rộng, quần thì ngắn cũn cỡn. Wendy mặt mày nhăn nhó, miễn cưỡng bước ra. Khi vừa rời khỏi phòng tắm đã thấy Irene ngồi trên giường, trước mặt nàng bày một chiếc bàn nhỏ với đầy thức ăn.

"Wendy đến đây ăn đi."

Nàng mỉm cười chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Phải nói rằng nụ cười của Irene chứa đựng điều gì đó rất kì quái. Nó khiến Wendy không thể nào an tâm khi nhìn thấy. Cô xiết chặt cổ áo, e dè đi đến ngồi cạnh nàng.

"Sao vậy? Mặc cái này không thoải mái sao?"

Irene nhìn động tác che che đậy đậy của Wendy liền nhíu mày.

"Không. Tôi ổn."

Irene lúng túng đáp lời nàng.

"Để xem. Cái này không phải mặc như vậy đâu."

Irene gỡ tay Wendy ra, đặt tay lên áo cô, nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo rồi gỡ bỏ nút cổ Wendy đã cài, nàng kéo nó lệch ra sau một chút để lộ phần cổ và xương quai xanh đẹp đẽ của Wendy.

Cái này đáng ra phải dành cho nam chính mới đúng mà. Wendy căng thẳng nhìn theo động tác của Irene.

"Ổn rồi, Wendy mặc như vậy vô cùng hợp."

Irene chậc lưỡi mấy tiếng khi nhìn qua người Wendy một lượt. Cô gái đối diện nàng đúng là có khí chất. Xem nào. Irene lại nở nụ cười hết sức kì quái.

"À...cảm ơn..."

Wendy gãi đầu, bộ dạng ngượng ngùng khi chạm phải ánh nhìn nóng rực của Irene. Nữ chính này sao lại làm cô có cảm giác bất an đến thế này?

"Tôi có thể đo thử người Wendy một chút không? Ý tôi là tôi muốn may cho Wendy vài bộ quần áo chứ mặc quần áo của tôi mãi cũng chẳng được."

Kì lạ, Wendy nào có phản ứng gì đâu mà nàng giải thích nhiều thế kia. Wendy nhìn chằm chằm vào người nọ. Nếu chẳng phải khuôn mặt nàng vô cùng thiện lương cô chắc chắn sẽ nghĩ nàng có ý đồ xấu với mình. Wendy  một lát rồi cũng gật đầu.

"Cũng được."

Mắt Irene sáng lên sau câu nói kia.

"Vậy tôi bắt đầu nhé."

Chết tiệt. Lại là nụ cười quỷ dị ấy. Irene dùng tay vuốt dọc theo hai cánh tay Wendy. Sống lưng cô vì vậy mà lạnh ngắt.

"Không...không dùng thước để đo sao?"

Wendy ấp úng hỏi nàng.

"Không cần, tôi có thể ước lượng được."

Wendy cũng không hỏi nữa, im lặng để nàng đo. Cô có cảm giác chuyện này sai sai ở chỗ nào đấy nhưng không biết rõ là sai ở đâu.

"Wendy tay của Wan có cả cơ sao?"

Nàng chạm vào bắp tay cô, cảm thán một câu.

"Cái đó là do bưng bê đồ nặng nhiều nên có thôi. Tôi cũng thấy chúng rất xấu."

Wendy thở dài trước khiếm khuyết trên cơ thể.
"Tôi thấy chúng ổn mà. Rất cuốn hút nữa là."

Vế sau của câu Irene chỉ nói đủ để một mình nàng nghe thấy. Nàng hài lòng di chuyển tay xuống vòng qua eo của Wendy. Rất thon gọn và chắc chắn. Đó là những gì nàng có thể nói về eo của Wendy ngay lúc này.

"Cô Bae có thể nào nhanh lên một chút không?"

Wendy bắt đầu khó chịu trước những đụng chạm từ Irene.

Nàng không quan tâm đến lời Wendy nói, tìm đến tấm lưng cô mà xiết lấy. Quả nhiên nàng đoán không sai, mọi thứ trên người Wendy đều rất phù hợp với tiêu chí của nàng. Irene Bae Joohyun đúng là có con mắt lợi hại, vừa nhìn thấy người nọ lần đầu tiên đã cảm thấy Wendy Shon có tư chất làm công của nàng rồi.

Nếu không phải vì Wendy Shon hội đủ các tiêu chuẩn của Irene, nàng có chết cũng chẳng ngó ngàng đến người này, càng không dư hơi mà rước cô về đây để chăm lo đâu.

"Xong rồi. Chúng ta có thể ăn được rồi."

Nàng cười rồi đưa đũa cho Wendy.

-------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, Wendy chủ động xin Irene được nằm dưới đất ngủ nhưng nàng một mực phản đối và yêu cầu Wendy phải lên giường ngủ. Thân là một kẻ ở ké nhà người ta, cô không tiện làm trái ý chủ nhà, mà quan trọng hơn Irene lại là con gái lão đại hắc bang, nếu cô làm trái ý nàng thì cam đoan sẽ chết thật khó coi. Vậy là rốt cuộc Wendy đành phải nghe theo lời nàng.

"Sao Wendy không ngủ đi?"

Khi Irene trở ra từ phòng tắm, nàng nhìn thấy Wendy vẫn ôm lấy đầu gối mà ngồi trên giường thay vì nằm xuống chợp mắt. Nàng nhíu mày, có chút không hài lòng đi đến trước mặt người kia.

"Tôi..."

Wendy ngẩng đầu lên nhìn Irene, nàng chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, ung dung đứng trước mặt cô lau tóc. Mặt Wendy đỏ bừng lên khi ánh mắt nhìn theo những giọt nước còn đọng lại lướt qua vài điểm tuyệt mỹ trên người nàng rồi rơi xuống sàn nhà. Cô nguyền rủa cái tên tác giả chết tiệt đã tạo ra một nữ chính đẹp đến người khác nhìn phải ghen tị thế này.

"Sao?"

Irene cười trước khuôn mặt thẫn thờ của Wendy, nàng quỳ một chân lên giường, đưa tay vuốt nhẹ má người kia.

"Tôi...tôi chưa ngủ được."

Wendy khổ sở khống chế cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng.

"Chưa ngủ được thì cố gắng ngủ. Nào, chúng ta ngủ thôi."

Irene đảy Wendy ngã xuống giường rồi nhanh chóng nằm xuống cạnh cô. Khi Wendy định mở miệng nói với nàng điều gì đón thì khựng lại. Cô mở to mắt, miệng há hốc, kinh hãi nhìn theo động tác của Irene. Nàng... nàng... Nàng đã đem chiếc khăn trên người tháo xuống từ bao giờ rồi.

Wendy Shon choáng váng, muốn lập tức ngất đi nhưng bị nữ chính tách hai tay ra rồi chui vào lòng cô. Nàng tự nhiên đến mức khiến Wendy hô hấp không thông, tim đập điên cuồng, bên cánh mũi vang lên mùi hương dịu ngọt, bàn tay chạm vào da thịt mềm mại khiến toàn thân cô bùng phát lửa lớn.

"Wendy ngủ ngon..."

Môi nàng hờ hững trượt qua cổ Wendy. Irene cười một tiếng rồi nhắm mắt.

Wendy Shon tĩnh tâm! Cô nhất định phải tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Tĩnh...

Tĩnh tâm cái khỉ ấy! Wendy đẩy Irene ra nói một câu "tôi cần vào nhà vệ sinh một chút" rồi lao nhanh xuống giường.

Đáng yêu quá nhỉ?

Irene ôm chăn, ánh mắt ngọt ngào nhìn theo bóng lưng Wendy.

------------------------------------------------------------------

Nữ chính không được bình thường! Wendy Shon dám cam đoan điều này. Buổi sáng khi nàng còn ngủ say trên giường cô đã lẳng lặng bỏ khỏi phòng rồi lẻn ra phòng khách.

"Cô Shon, buổi sáng tốt lành."

Một người phụ nữ trung niên vừa trông thấy Wendy đã lễ phép cúi người chào cô. Wendy hoảng hốt lúng túng đỡ bà ấy, khó xử nói.

"Dì đừng làm vậy, con không nhận nổi."

"Cô Shon là chồng của tiểu thư, tôi cư xử như vậy cũng là theo phép tắc cả mà."

Bà ấy tươi cười còn Wendy ngã ập xuống nền đất. Từ khi nào...? Từ khi nào cô trở thành chồng của nữ chính như vậy? Cô là con gái cơ mà.

"Cô Shon làm sao vậy ạ?"

Bà đỡ Wendy lên ghế rồi gọi một tên cận vệ đang đứng ở gần đó.

"Yeri, gọi bác sĩ Choi đến, chồng tiểu thư không khỏe rồi."

Mấy người này điên hết rồi! Từ chủ đến tớ không ai được bình thường. Wendy hất tay bà ấy ra rồi dùng toàn bộ sức lực chạy đi. Cô phải thoát khỏi cái chỗ kinh khủng này ngay!

"Cô Shon, cô sao vậy?"

Người phụ nữ kia đuổi theo sau Wendt và gọi to. Cô chạy đến trước cổng lớn, trông thấy mấy tên tay chân của Irene đứng đầy ở đó thì liều mạng hét lớn.

"Mở cổng ra cho chồng của tiểu thư các người chạy coi!"

Mấy tên kia vừa nghe thấy tiểu thư liền ngoan ngoãn mở cổng cho Wendy. Cô tăng tốc, vọt thẳng ra ngoài, cắm đầu cắm cổ mà chạy cũng không thèm ngoái lại một giây.

"Tiểu thư, chồng của người bỏ chạy mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top