final.


Hôm nay là ngày thứ hai Joohyun không ghé tiệm của Seungwan, cả hai ngày này chị luôn nằm trong phòng chẳng nói chuyện với Sooyoung như mọi khi nữa, cũng chẳng lải nhải về sự xinh đẹp của Seungwan cho Sooyoung như mọi ngày nữa.

"Chị không định gặp chị Seungwan nữa luôn hả ?" Sooyoung vỗ mông người đang nằm cuộn tròn trong chăn.

"Người ta có người yêu rồi, chị hy vọng gì nữa" Joohyun dùng chất giọng khàn đặc đáp lại Sooyoung.

"Chị khóc à ?"

"Sổ mũi hôm qua tới giờ chưa hết nữa, ai rảnh mà khóc" Joohyun ló đầu ra nhìn Sooyoung chứng minh mình vẫn đang rất rất ổn.

"Ủa ?"

"Chị Seungwan độc thân 100% mà sao có người yêu được ?" Sooyoung thắc mắc, nó đã tốn rất nhiều tiền cho con bé Yerim kia chỉ để moi chút thông tin từ con bé ấy. Chính miệng Yerim còn nói chị Seungwan chưa từng yêu ai, nắm tay cũng chưa luôn vậy tại sao giờ lại lòi ra việc đã có người yêu ???

"Chính mắt chị thấy em ấy nói chuyện với người khác thân mật lắm mà..." Joohyun lần nữa chui đầu vào chăn.

"???"

Park Sooyoung tức điên. Yêu nhiều quá sinh ra ảo tưởng à ? Ai đó khám dùm bà chị này cho nó đi. Nói chuyện với người khác mặc định là yêu nhau à ? Tại sao lại có cái lý do "hợp lý" đến như vậy ???

"Chị có vấn đề à Joohyun ? Sao trên đời lại có người nói chuyện phi lý như chị được chứ ?" Sooyoung bức bối hỏi. "Chiều nay theo em qua bên đó, em cần gặp Yerim nên chị phải đi theo em."

"Urggg chị sẽ không tới đó đâu !!!" Joohyun lầm bầm.

"Không cần biết, chiều nay theo em !" Sooyoung đập cái bép vào mông Joohyun rồi đanh đá bước ra ngoài. Nó đã có thành ý tác hợp cho đôi uyên ương này rồi bọn họ phải biết ơn nó một chút chứ ?

"Aaaaa chị không gặp Son Seungwan đâu !!!" Joohyun bất lực ụp mặt vào gối la ó um trời, chị bực dọc đấm thùm thụp vô tấm chăn đáng thương bên cạnh. Tự dưng tránh mặt em ấy được hai ngày rồi, chị còn tính tuần sau mới sang đấy cơ vậy mà con bé Sooyoung này lại vô duyên vô cớ cắt ngang kế hoạch luôn.

Bae Joohyun năm lăn qua lộn lại trên giường suốt cả sáng, chị nghĩ ra trăm ngàn câu nói mình sẽ nói khi gặp Seungwan vào buổi chiều. Dù gì cũng do Joohyun giở chứng hiểu lầm em ấy nên chốc nữa chị sẽ kiếm gì đó đem theo làm quà tặng Seungwan..

-
-

"Chị đi du lịch hay gì mà đem một bao đồ ăn vậy Joohyun ??" Sooyoung ngồi trên ghế lái, đầu đầy chấm hỏi nhìn bọc đồ ăn ngập ụ mà Joohyun đang ôm trong lòng.

"Chị..đem quà xin lỗi Seungwan"

Nói tới đấy Joohyun lại lần nữa thấy có lỗi chị chỉ hận không thể vác cả siêu thị tới quán cho Seungwan. Haizz bây giờ nói gì đi chăng nữa thì Joohyun vẫn là người giở thói trẻ con trước mà, tự dưng bỏ về giữa chừng còn giận dỗi tránh mặt em ấy tận hai ngày.

"?? Seungwan nào ăn hết đống này ?!" Sooyoung lần nữa thắc mắc, chị gái họ Son kia eo còn hiện múi, mặt tuy có mochi nhưng nhìn chung là dạng người có chế độ ăn kiêng tập luyện rất khắc nghiệt. Chị Joohyun nghĩ làm sao mà tặng cả bao đồ ăn toàn là bánh với nước ngọt có ga với kiểu người như vậy ??

"Tại..chị đâu biết em ấy thích gì đâu.." Joohyun ỉu xìu, chị ngã cả người vào lưng ghế mặt chẳng có tí hy vọng.

"Haiz được rồi, chị đợi em 5 phút" Sooyoung ngán ngẩm thở dài, nó móc điện thoại ra gọi cho Yerim.

"Yerim này, em có đang rảnh không ?"

"Có chứ, mấy bữa nay em rảnh lắm. Mà có gì không chị ?"

"Chị muốn hỏi vài thứ về bà chủ của em"

"Chị Seungwan á hả ?"

"Chuẩn !"

"Chị muốn hỏi gì vậy ? Em sẵn sàng giúp đỡ hết mình."

"Chị Seungwan thích được tặng gì nhất ? Em tiết lộ đôi chút được không ?"

Vừa nghe Sooyoung hỏi xong Joohyun liền vểnh tai thỏ lên cố gắng tiếp thu những ý kiến tiếp theo sau đây của cô bé Yerim.

"Chị ấy không phải kiểu người thích quà cáp mắc tiền, chỉ quan trọng tình cảm thôi. Nên nếu chị muốn tặng quà thì em khuyên chị nên tặng những món tự làm tại nhà hay còn gọi là đồ thủ công."

Joohyun bên này nghe xong liền Ồ một tiếng, chị tức tốc mở cửa xe chạy ngược vào nhà bỏ lại Sooyoung một mình bơ vơ với cục tức nghẹn ở cổ họng.

"Mà chị hỏi làm gì thế, tính giật bồ chị Joohyun à ?"

Sooyoung tuy vẫn còn nghẹn cục tức nhưng vẫn phải bình tâm trả lời câu hỏi của Yerim

"Mặc dù chị Seungwan cũng gần giống kiểu người chị thích nhưng Park Sooyoung này không phải dạng người thích tranh giành với chị em !"

"Vậy chị hỏi em làm gì ?"

"Chị hỏi dùm bà Joohyun, con thỏ nhát đó giở thói giận dỗi ghen tuông với bà chủ của em xong tự nhốt trong phòng hai ngày trời. Bây giờ đòi mua quà qua xin lỗi bà chủ em nè"

"Chị Seungwan mấy bữa nay cũng như người mất hồn vậy á, mặt lúc nào cũng lừ đừ thẫn thờ thiếu sức sống hết. Lẽ nào..."

Sooyoung bên này như bắt kịp tần sóng của Yerim, nó phấn khích vỗ đùi cái bép như đã đoán ra được bí mật quốc gia vậy.

"Em có đang nghĩ điều mà chị đang nghĩ không Yerim ?" Sooyoung cười bí hiểm hỏi.

"Em chắc chắn mình đang nghĩ thứ mà chị đang nghĩ !"

"Hai người đang nghĩ gì vậy ?"

Park Sooyoung giật mình đánh rơi điện thoại khi giọng nói của Bae Joohyun ngay sát bên tai. Nó giả vờ lấp liếm cho qua chuyện để Joohyun khỏi truy cứu việc vừa rồi, song cũng để ý Joohyun đang cầm một túi vải đựng món gì to lắm. Hình như...giống cái khung tranh.

"À ờm..chị cúp nhé Yerim"

Chưa đợi nghe bên kia đáp lại Sooyoung đã tắt máy cái rụp. Nó nhanh chóng quay sang Joohyun, nhìn chằm chằm vào cái túi vải đang nằm gọn trong lòng chị ấy thay cho bọc đồ ăn tá lả ban nãy.

"Chị..tặng gì vậy ?"

"Chị tặng Seungwan tranh, tranh chị vẽ em ấy" Đôi mắt Joohyun vô thức cong lên khi nói tới chữ Seungwan.

Vừa nói Bae Joohyun vừa lôi bức tranh ra, nó to y như trí tưởng tượng của Sooyoung. Nó há hốc mồm lòng cảm thán tài nghệ của chị gái mình, đúng là không uổng công Sooyoung này tin tưởng giao phó Seungwan cho chị ấy. Nhưng ngay giây sau nó liền nhếch mép cười khinh Joohyun, tại sao chơi thân gần 5 năm mà không bao giờ vẽ cho nó được một bức tranh ? Mới quen người ta được 1 tháng liền vẽ nguyên bức to đùng đem đi tặng ???

"Sao không thấy chị vẽ tặng em bao giờ hết vậy Joohyun ?" Sooyoung ấm ức hỏi.

"Tại chị thích vẽ Seungwan."

Bae Joohyun hoàn toàn lơ đi ánh nhìn của Sooyoung, chị cẩn thận đặt nó vào lại trong túi.

"Yahh !!"

"Sao ?!"

Sooyoung hờn dỗi hét lên, Joohyun cũng không vừa gào lại. Chị phải biết tận dụng cơ hội lấy lòng Seungwan chứ, còn nhóc Sooyoung này thì lúc nào vẽ cho chả được.

Suốt chặng đường đi, một người thì vừa lái xe vừa liếc người bên cạnh, còn người kia thì vui vẻ hớn hở tưởng tượng ra khung cảnh yêu đương hường phấn rồi tự ngồi cười. Chẳng ai nói chuyện với ai...

-
-

"Yerimiee !!"

Park Sooyoung vừa đặt chân vào miệng đã vui vẻ gọi Yerim. Đúng thực hôm nay nó qua đây nói chuyện vài thứ với Yerim nên mới có cớ lôi Joohyun theo. Cũng may khi họ đến thì đã là giờ nghỉ trưa nên chẳng có người khách nào.

"Xem ai đến kìa Seungwan" Kang Seulgi nghe động tĩnh bên ngoài nên ló đầu ra xem, vừa thấy Joohyun đã vội lay người đang gật gà gật gù trên ghế.

"..Hả"

Son Seungwan mơ màng trả lời, mấy bữa nay chẳng ngủ ngon giấc nào. Tối vừa nhắm mặt liền thấy Bae Joohyun dịu dàng hiện ra trước mặt, sáng mở mắt lại tưởng tượng ra Bae Joohyun nằm bên cạnh. Nhìn đâu đâu Son Seungwan cũng chỉ toàn thấy Bae Joohyun.

"Joohyun của cậu tới rồi kìa." Vừa nghe thấy chữ Joohyun Seungwan liền như lò xo bật dậy, lập tức ló đầu nhìn ra ngoài.

Đây rồi !

Chị ấy đây rồi ! Son Seungwan ngay tức khắc chạy vọt ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đứng đó.

"S-Seungwan.." Joohyun do dự lên tiếng nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

"Sao mấy bữa nay chị không tới nữa ? Em làm gì khiến chị buồn à..?"

Son Seungwan cầm lấy tay Joohyun, tuôn ra một tràn. Như thể chẳng cần biết lý do vì đâu mà Joohyun không lui tới mấy bữa nay mà chỉ biết bản thân mình đã làm lỗi gì đó nên chị ấy mới giận dỗi không đến.

"Chị..."

"Hai người vào trong nói đi, ở đây chướng mắt lắm." Park Sooyoung đứng chống hông, đanh đá nói. Nghĩ sao họ ở đây chim chuột với nhau ? Sooyoung này không có nhu cầu ăn cơm chó bây giờ.

"Không cần vậy đâu.." Joohyun yếu ớt nói.

Sooyoung thấy họ cứ kì kèo mãi nên kéo tay Joohyun vào một bàn ngồi xuống mặc kệ Son Seungwan vẫn đứng ngơ ra ở đó.

"Vẫn như cũ phải không chị Joohyun ?" Yerim tươi tắn đi tới bàn cả hai hỏi.

Bae Joohyun ậm ừ bối rối bấu hai tay vào nhau, chị vắt óc suy nghĩ trăm câu nói để chốc nữa bắt chuyện với Seungwan nhưng mà tiếc cái là Bae Joohyun nhà ta xưa nay chưa bao giờ bạo dạng đến mức bắt chuyện trước với người khác thế nên chị cứ ngồi lì ở đó thơ thẩn nửa giờ.

"Aiss hai người này bị sao thế ?!!" Sooyoung chống hông tức tối nhìn qua Seungwan ở quầy thu ngân rồi nhìn lại Bae Joohyun.

Bụp

Park Sooyoung bực bội đập mạnh xuống bàn, nó đứng lên kéo tay Bae Joohyun đi tới thẳng trước mặt Son Seungwan ngờ nghệch đang không hiểu chuyện gì.

"Nói đi !"

"Hả ?"

Bae Joohyun không hiểu nghiêng đầu nhìn Sooyoung và thật không may cái nghiêng đầu đó chính thức làm nhóc gà con nổi giận.

"YAH !" Sooyoung đột nhiên gào lên, nó như hoá điên mà vò đầu mình sau đó thì nhìn thẳng vào mặt cả hai rồi nói. "Thích nhau thì mau nói đi ! Tôi mệt hai người lắm rồi đó !!"

...

"Daebak ! Chị họ em đỉnh thiệt đó" Seulgi đứng nép phía trong bật ngón cái ngưỡng mộ nhìn Sooyoung.

Yerim cũng hùa theo khen tới tấp chị họ mình, chưa bao giờ nó cảm thấy tự hào về Sooyoung như lúc này. Cả đời này nó còn chưa dám lên giọng với chị Seungwan bao giờ mà Sooyoung lại dám quát thẳng vào mặt chị ấy.

Sư phụ ! Sư phụ

"..."

"Chị/Em thích em/chị hả ?" Cả hai reo lên cùng lúc sau liền lúng túng cúi mặt.

"Ừ ừ đúng rồi hai người thích nhau, chỉ có tôi là không thích hai người thôi !" Sooyoung nhếch mép nhìn, bây giờ còn hỏi mấy câu dư thừa này hả ? Đúng là những con người chưa từng trải qua tình yêu.

Joohyun liếc Sooyoung mong ngăn được cái miệng hỗn hào của em ấy, nhưng không may...

"Tỏ tình rồi đó, ôm hôn gì đi !" Sooyoung hiện tại như mấy vị cha xứ trong lễ đường, nó tiến tới cầm tay hai người đan vào nhau rồi trịnh trọng đứng nhìn màn kịch tính nhất, hôn môi !

"Khùng hả ?" Joohyun quay sang cóc đầu Sooyoung một cái cóp thật đau, chị không thèm bén mảng tới con nhóc đó nữa chỉ chăm chăm vào cục mochi ngại ngùng trước mặt.

"Em..."

Seungwan đỏ mặt gãi đầu, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt Joohyun.

"Em làm sao ?"

Bae Joohyun dịu dàng dùng hai tay nâng mặt Seungwan lên, để em đối mắt với mình. Lòng mong chờ câu nói muốn nghe nhất.

"Em thích chị.."

Seungwan như chết đuối trong đôi mắt của Joohyun, cô không cách nào phản kháng mà chỉ biết làm theo lời của người con gái trước mặt mình.

"Còn chị thì yêu em !" Bae Joohyun mạnh dạng áp môi mình vào môi Seungwan.

Đùng !

Chẳng biết từ lúc nào Kang Seulgi và Kim Yerim đã cầm hai cây pháo đợi đến lúc hai người chạm môi thì vui vẻ bắn mà không ngờ mình sẽ bị trừ 10% lương.

"Hề hề, thành đôi rồi vậy hai người khao bọn này chầu thịt nướng nha." Seulgi cười tít mắt, tay vẫn cầm cây pháo đủ màu sắc.

...

Son Seungwan và Bae Joohyun bị phá đám thì có chút tức tối nhưng cũng dịu lại khi thấy ba đứa nhóc cười nhìn mình.

"Ừm đi, nay bà chủ và vợ bà chủ sẽ khao chầu này."

Seungwan cầm tay Joohyun rồi tự nhiên đan vào, hai đôi tay như vừa khít chẳng chừa một lỗ hở nào. Joohyun thì cười tít cả mắt tay cũng thuận theo siết chặt thêm.

Công cuộc cưa đổ bà chủ tiệm cafe chính thức Thành Công !!!

End

***

Huhu xong 1 em nữa rồi
mình lặn ăn lễ đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top