final.


Son Seungwan ngồi trên ghế sân bay thẩn thờ. Hôm nay là ngày bay qua Pháp, chỉ mai thôi cô sẽ gặp lại được chị, Son Seungwan sẽ được gặp lại Bae Joohyun.

"Seungwan ?"

...

Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai, cô ngẩng đầu vừa vặn chạm mắt với người trước mặt.

"Chị ngồi đây nhé ?"

Joohyun đặt mông ngồi xuống cạnh Seungwan trong khi cô vẫn đơ người chưa hiểu chuyện gì. Thấy cô mãi thừ người, chị đánh bạo lên tiếng

"Em không muốn chị ngồi đây à ?" Joohyun nghiêng đầu nhìn cô.

"Không..không phải. Em không có ý đó"

Seungwan vội xua tay, lắp bắp giải thích còn Joohyun khi được thấy lại dáng vẻ ấy thì vô cùng vui vẻ. Chị lắc đầu cười, em vẫn như vậy, Son Seungwan vẫn luôn luôn như vậy. .

Ba năm ròng rã, cuộc sống chị trôi qua vội vàng thế nào chỉ mỗi chị mới hiểu, thời gian mới đó đã đi qua ba mùa nắng hạ rồi. Ấy vậy mà dáng người thấp bé của em, gò má phiếm hồng cùng đôi mắt lấp lánh tựa ngàn sao trên cao của em vẫn chưa rời khỏi đầu Joohyun dù chỉ một khắc, chúng như được ấn định sẵn sẽ mãi mãi nằm yên một góc ký ức của chị. Năm đó vì một phút mệt mỏi, vì một phút bồng bột Joohyun lại để vuột mất em như cách những hạt cát nhẹ trôi qua từng kẽ tay. Sau ngày ấy Joohyun tìm Seungwan khắp nơi, lân la dò hỏi những người thân cận của em nhưng...tuyệt nhiên chẳng thấy em đâu. Son Seungwan dường như biến mất của cuộc sống của Joohyun, em chẳng để lại tí dấu vết nào để chị tìm được em. Em năm đó tựa hệt một giấc mơ, tỉnh giấc lại ngỡ ngàng chẳng còn em.

Năm trước Joohyun hay tin Seungwan bước chân vào giới nghệ thuật, buổi trình diễn đầu tiên của em được chị tỉ mỉ quay lại bỏ gọn góc tủ. Hơn ai hết Bae Joohyun là người biết rõ đối với dương cầm Seungwan có chấp niệm to lớn đến nhường nào. Nhớ có lần vô tình Joohyun thấy em say mê chơi đàn trong phòng luyện tập, xung quanh tĩnh mịch chỉ có mỗi em và tiếng đàn du dương trầm bổng bên tai. Em như đang trong một thế giới riêng, thế giới nơi chỉ có em và những nốt nhạc. Sau lần đó, chị nhớ hoài một cô bé khối dưới lúc nào cũng đeo cái kiếng tròn với cái đầu vàng chói ngắn ngủn hay ngồi ngay cái ghế da sờn cũ ở phòng tập.

Nhớ cách em bẽn lẽn thẹn thùng quay đi khi chạm mắt với chị, nhớ cách em rụt rè hỏi chị chỗ kế bên có ai ngồi không. Tất thảy những kí ức về em Joohyun vĩnh viễn chẳng thể quên nổi, chúng sẽ luôn hiện hữu nơi tim chị theo một cách nào đó thật riêng biệt. Son Seungwan nào biết từng buổi diễn của em đều có người ngồi xa tít xem hết cả buổi hôm ấy, thậm chí hình ảnh em đều được lưu lại theo góc chụp đẹp nhất nữa.

Nhưng Bae Joohyun không dám ngỏ lời trước với Seungwan, vì chính chị năm đó cắt đứt tình cảm của cả hai nên bây giờ chẳng có tư cách gì để tiếp chuyện cùng em cả. Lần dại dột ấy mang đến cho Joohyun bao nhiêu là hối hận, hối hận tại sao phút đó mình không nhẫn nại hơn một chút, không bình tĩnh hơn một chút giải thích cho em để hiện tại phải sống chật vật trong quá khứ như này.

Việc trở thành bạn diễn của Seungwan đã khiến Joohyun hao tốn biết bao nhiêu công sức, chị phải chạy đôn chạy đáo nhờ người này người kia để họ giúp chị sắp xếp sao cho mình được xứng đôi với Seungwan trên sân khấu. Cả những tin tức gần đây cũng là chị dùng tiền đẩy nó lên trang đầu, tất cả những điều Joohyun làm chị đều thấy rất xứng đáng, không chút tiếc nuối.

"Joohyun à không Irene, chị thật sự..sẽ làm bạn diễn của em hả ?" Seungwan cứ vặn tay mãi, em không nhìn thẳng vào Joohyun mà chỉ chăm chăm nhìn nền gạch trắng muốt dưới chân.

Bae Joohyun chưa bao giờ ghét cái nghệ danh Irene của mình như bây giờ, càng ghét hơn khi nó được phát ra từ miệng Seungwan. Chị thèm nghe tiếng cô nũng nịu gọi Joohyunie như tháng ngày trước chứ không phải cái lạnh nhạt của chữ Irene.

"Ừm đúng rồi"

Joohyun hận tại sao bản thân mình lại lạnh lẽo vô cảm đến vậy, một câu tình cảm thôi cũng chả nói được ?!?

"...Tại sao ?" Seungwan nhẹ nhàng hỏi, lần này cô mạnh dạn hơn, có thể nhìn vào mắt chị rồi.

"Hả ?" Joohyun khó hiểu hỏi lại.

"Tại sao lại là em, sao chị chọn em ?" Son Seungwan cười, khoé môi em chỉ nâng lên một tầm vừa đủ biểu thị là cảm xúc em đang vui.

"Nếu chị nói chị nhớ em, em có tin không ?" Bae Joohyun bình thản trả lời như lời chị vừa nói chỉ là điều hiển nhiên.

"Em ước mình có thể tin, Joohyun" Son Seungwan thôi nhìn Joohyun, cô đảo mắt nhìn dòng người tại sân bay lòng lại bộn bề suy nghĩ.

Bae Joohyun sững lại, không tin nổi tai mình. Seungwan vừa gọi chị là Joohyun à ?

Son Seungwan dường như nhìn thấu được suy nghĩ chị nên cũng chỉ cười. Đúng lúc đó tiếng quản lý sân bay vang lên báo tới giờ bay. Seungwan đứng dậy đeo tai nghe rồi kéo vali sải bước bỏ mặc Joohyun đang ngồi nhìn theo cô.

Joohyun hối hả đứng dậy nối bước theo, lúc đứng kiểm tra Joohyun luôn cố gắng bắt chuyện với Seungwan nhưng...nói gì em cũng không trả lời hết. Cuối cùng chị chỉ đành ngậm ngùi im lặng đứng cạnh chờ mong cơ hội.

Xui thay, tận lúc Seungwan lên máy bay, ngồi xuống ghế thì Joohyun vẫn chưa có cơ hội mở lời. Nhưng bù lại cả hai lại "vô tình" được xếp ngồi kế bên nhau.

"Seungwan này.." Joohyun nhắm mắt dựa lưng ghế, gọi cô.

"Hửm ?" Son Seungwan lúc này lôi ra lại cái tai nghe, chuẩn bị đeo lên.

"Em dạo này sao rồi ?" Bae Joohyun vẫn nhắm mắt chỉ thấp giọng hỏi Seungwan.

"Vẫn tốt, không có gì đặc biệt hết" Seungwan cười, lộ cái má lúm xinh xinh bên má phải, tiếc là họ Bae đang mải mê cảm xúc nên không thấy được.

Joohyun thầm thở dài thất vọng, tiếng thở dài ấy lại vô tình lọt vào tai cô nàng ngồi kế, Seungwan khúc khích cười rồi hỏi:

"Thế chị muốn em phải trả lời như nào ?" Son Seungwan nâng giọng trêu ghẹo, hơi nhoài người về phía buồng ghế chị.

"Không cần.." Joohyun bĩu môi quay mặt hướng khác.

Son Seungwan thấy tiền bối Bae giở thói giận dỗi nên chồm hẳn cả người qua phía buồng Joohyun. Đúng lúc đó Joohyun xoay mặt lại..

!!

Cánh môi Joohyun quét ngang gò má của Seungwan làm cô giật mình ngã ngược người về sau, cơ duyên thế nào lại đập một cái rõ đau vào thành bàn.

"Em có sao không ?!"

Joohyun cuống quýt muốn xoa chỗ đau cho cô nhưng mà..thật ra họ vẫn chưa là gì của nhau nhỉ ?

"Không..không sao, em không sao hết"

Son Seungwan đau khổ xoa xoa eo, thầm nghĩ chắc nó cũng sắp sưng lên rồi. Seungwan có thể cảm nhận sự ê ẩm ngay eo nhưng cũng có thể cảm nhận rõ mồn một nhịp đập nhanh bất thường nơi ngực trái mình. Cô muốn phủ nhận cảm xúc đang rộn ràng trong tim nhưng càng chối bỏ thì sự thật rằng Seungwan chẳng thể nào quên đi được tiền bối Bae năm nào luôn luôn hiện hữu nơi tiềm thức ấy. Seungwan biết mình vẫn cảm thấy đau nhói khi nhắc về ký ức hôm đó, vẫn thấy bối rối khi nghe ai đó nhắc đến chị..

Joohyun thấy Seungwan nhăn nhó vì đau liền cảm thấy xót xa vô cùng, chị toan đưa tay về phía cô thì Seungwan lại nghiêng người né tránh cái đụng chạm đó. Bae Joohyun khựng lại, tay vẫn giữ ở không trung.

"Chị không cần lo cho em đâu" Son Seungwan nói sau đó liền kéo bức màn ngăn cách lên.

Bae Joohyun khó hiểu, lòng ẩn đau. Chị không hiểu vì sao đang tốt đẹp thì cô lại đột nhiên thay đổi thái độ như này, chị..làm gì sai sao ? Hay Seungwan nhìn chị lại nhớ đến ngày hôm đó ? Joohyun mang theo hàng tá câu hỏi suốt cả chuyến bay.

Về phía Seungwan, cô không hiểu sao mình làm vậy..chỉ biết hiện tại cô chưa muốn nói chuyện với chị. Seungwan sợ mình không cầm lòng nổi mà oà khóc nói mình cũng nhớ chị ấy, thật sự rất nhớ.

-
-

Suốt đường bay cả hai đều biết không ai trong họ có thể chợp mắt đều vì một lý do. Vừa xuống sân bay đã có phóng viên cùng người hâm mộ đứng chờ sẵn nên bọn họ đành tách ra đi hai lối khác nhau. Seungwan kéo mũ nhanh chóng đẩy vali sang nơi có taxi đợi sẵn, cô quay đầu nhìn chị ấy bị bao kín bởi cả chục người, lòng lại dâng trào chút hối hận.

Ngồi trên xe, Seungwan yên lặng hướng ra cửa sổ nhìn sắc trời vàng nhạt, trầm ngâm suy nghĩ. Ngần ấy năm đã qua, rõ ràng ba mùa nắng vắng đi bóng chị Seungwan nào có nghĩ hiện tại gặp lại nhau mình vẫn không ngăn nổi cảm giác rung động. Không phải kiểu đơn giản là thích thởu niên thiếu nữa mà bây giờ là yêu, Son Seungwan chắc chắn mình yêu Bae Joohyun..

Cô lắc đầu thôi nghĩ, nhắm mắt an ổn nghe tiếng radio đang phát.

-
-

"Tới rồi cô gì ơi"

Tiếng bác tài đánh thức Seungwan, cô dụi mắt rồi lấy tiền đưa ông ấy sau đó đẩy vali ra ngoài đưa trợ lý. Nhà hát nơi tổ chức buổi nhạc hội hiện ra trước mắt, cô chầm chậm tiến vào trong.

"Seungwan !"

Son Seungwan quay lại nhìn người gọi mình thì thấy Seohyun - người bạn thân đồng niên của Joohyun, người mà cũng là một nghệ sĩ dương cầm như cô. Chị vẫy tay gọi Seungwan lại gần rồi kéo cô ngồi chỗ cạnh mình.

"Em ăn gì chưa ?"

"Dạ..khi nãy bay em đã ăn chút ít rồi" Seungwan gãi đầu, lúng túng trả lời.

"Mà này, em gặp cậu ấy chưa ?" Seohyun bỏ ngoài tai lời nói cô, chị đẩy về phía Seungwan một hộp sữa.

"Ai ạ ?"

"Joohyun í, cả hai bay cùng chuyến mà phải không ?" Seohyun thong thả xắn một miếng bánh ngọt trên dĩa của mình bỏ vào miệng.

"À em gặp rồi" Seungwan trùng xuống, mở hộp sữa khi nãy Seohyun đưa mình uống một hớp.

Seohyun thấy Seungwan như thế thì định lên tiếng nhưng trợ lý của cô từ đâu bước hối hả lại bảo Seungwan phải vào trong makeup bây giờ. Thế là Seungwan đành tạm biệt Seohyun mà đi vào phòng trang điểm.

Đây là lần đầu cô trình diễn ở sân khấu lớn như thế này lòng không tránh khỏi lo lắng, lúc trang điểm Seungwan cuộn chặt tay làm móng đâm vào lòng bàn tay đau rát, miệng liên tục cầu nguyện.

-
-

Cố lên, mày làm được mà Seungwan

Son Seungwan đứng tần ngần ở hậu trường, lòng lo sợ buổi biểu diễn sắp tới của mình xảy ra trục trặc gì. Cô cứ bấu hai tay vào nhau, miệng lẩm nhẩm bảo bản thân cố lên. Đột nhiên bàn tay phải bị kéo ra rồi được bao bọc bởi hơi ấm vô cùng thân thuộc..

"Đừng lo, chị ở đây"

Phút chốc hốc mắt đỏ lên, Seungwan kiềm nén chớp mắt liên tục. Cái nắm tay cũng được siết chặt hơn bao giờ hết, không một ai muốn buông ra..

"Sau đây là màn hoà tấu của Irene Bae và Wendy Son"

Tiếng của Thomas - MC chính hôm nay vang vọng khắp hội trường, lòng Seungwan nhộn nhịp tự hào biết bao khi mình được xướng tên một cách vinh dự đến vậy. Tay bị kéo đi bất ngờ nên Seungwan chỉ biết đi theo Joohyun. Bóng lưng chị như che phủ hết thảy mọi thứ xung quanh, nó làm tim cô đập nhanh hơn bất cứ gì.

Seungwan ngồi vào chiếc ghế da giữa sân khấu, hít một hơi thật sâu rồi tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Mọi lo lắng sợ hãi ban nãy tưởng chừng chỉ là giấc mơ, chúng hoàn toàn biến mất khi tiếng trầm bổng êm tai của những nốt nhạc xâm lấn tâm trí Seungwan. Cô nhắm mắt tận hưởng nó, không cảm nhận được luôn có một ánh nhìn sau lưng mình.

Mãi đến khi tiếng vĩ cầm chầm chậm vang lên Seungwan mới quay đầu lại. Dáng vẻ tĩnh lặng kéo đàn của Joohyun hiện giờ chắc chắn sẽ là hình ảnh mà Seungwan muốn giấu vào tim nhất. Chị nhắm mắt lại, hàng lông mi run theo từng lần kéo, chắc chả ai nói khi nhìn thấy Joohyun như này khiến Seungwan lại được lần nữa thổn thức.

Seungwan thả hồn mình theo từng nốt nhạc, ưu tư phiền muộn cứ để lại phía sau đi, bây giờ - trên chính sân khấu này chỉ còn là Son Seungwan với muôn vàn hoài bão cùng niềm đam mê bất diệt với âm nhạc. Và cũng chỉ còn một Son Seungwan với mối tình dang dở thuở bồng bột, và cũng tại đây luôn có một trái tim đập mãnh liệt khao khát được yêu.

Mọi thứ diễn ra trót lọt suôn sẻ, mọi người vỗ tay tán thưởng nhiều như sấm. Seungwan chỉ biết đứng ngơ ra, không nghĩ bản thân có thể nhận được những thứ mà mình hằng mơ.

"Em làm tốt lắm đó !"

Joohyun từ lúc nào đã đứng bên cạnh, thì thầm chỉ đủ cho Seungwan nghe. Cả hai cùng cúi chào rồi lẳng lặng đi vào trong. Vừa ngồi xuống ghế Seungwan đã thút thít muốn khóc, hai mắt đã đỏ hoe nhưng cô cứ cố chấp mà kiềm lại. Ghế bên cạnh lún xuống sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của chị:

"Khóc đi, có chị đây rồi"

Son Seungwan chính thức nức nở, cô ôm mặt mà nấc lên từng hồi. Không phải vì buồn tủi mà vì hạnh phúc vui mừng cho chính bản thân mình. Mơ ước đặt chân lên sân khấu lớn, trình diễn nhạc cụ mình yêu thích, nghe người khác tán thưởng về mình, tưởng chừng sẽ mãi dừng lại ở chữ ước mơ nhưng giờ đây Seungwan này lại thực hiện nó một cách mà không ai ngờ.

Bae Joohyun xót xa vòng tay ôm lấy vai Seungwan, để em dựa vào mình. Joohyun im lặng nghe em khóc lắm lúc thì nhè nhẹ vuốt lưng trấn an.

"Joohyun này, tối nay chị rảnh không ?"

Seungwan thôi khóc, ngẩng mặt đưa đôi mắt đỏ ửng của mình hỏi Joohyun.

"Rảnh chứ"

Joohyun đáp gọn, với tay lấy cho em miếng giấy lau mặt.

"Em muốn đi bộ quanh hồ Geneva, chị đi cùng em nhé ?"

Son Seungwan dùng chất giọng mũi hỏi tiếp, hai má em tự lúc nào đã lấm tấm phiếm hồng.

"Đương nhiên là được rồi"

Nghe được thứ mình muốn nên Son Seungwan tách mình khỏi chị, khịt mũi rồi đi vào phòng vệ sinh. Cô dùng nước ở bồn liên tục tạt vào mặt, ép bản thân phải tỉnh táo lại.

Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi Seungwan à..

Tại sao cứ phải ép bản thân mình làm thứ gì đó mà nó không muốn chứ ? Tại sao rõ ràng là nhớ là thương mà lại trốn tránh chẳng dám đối diện ? Son Seungwan từng mạnh mẽ quật cường bao nhiêu thì giờ phút này lại hèn nhát yếu kém bấy nhiêu. Cô lo sợ mình sẽ bị tổn thương, sợ quá khứ ấy sẽ lặp lại một lần nữa nên chẳng dám mở lòng cho bất kì ai. Nhưng hết lần này đến lần khác, những cử chỉ nhẹ nhàng của Joohyun luôn vô tình khiến Seungwan phải động lòng..

Lần này Son Seungwan sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ thành thật với cảm xúc của mình hơn. Tối nay thôi cô sẽ có đáp án cho mọi thứ.

-
-

"Seul à..cậu đừng giận mình nha ?"

Seungwan nằm lăn lộn trên giường, nói chuyện thông qua chiếc điện thoại. Cô vừa cố gắng kể hết chuyện cho Seulgi nghe theo cách..dễ hiểu nhất.

"Sao giờ cậu mới chịu kể ?!"

Giọng Kang Seulgi bắn tia lửa, cô nàng như muốn quát thẳng vào mặt Seungwan

"Tại mình đâu nghĩ sẽ gặp lại chị ấy..." Seungwan lí nhí trả lời.

"Ais thôi được rồi.."

Son Seungwan nói tiếp dự định đi bộ tối nay của cô và Joohyun, mong sẽ nghe được một lời khuyên nào khác từ chiếc Gấu họ Kang.

"Cậu..còn yêu chị ấy không ?"

Seulgi hỏi câu quyết định nó làm Seungwan sững lại vài giây nhưng sau đó lại thản nhiên nói:

"Còn"

Câu trả lời này chính thức chấm dứt nỗi lo sợ bám riết dai dẳng suốt ba năm, cũng giải thoát luôn cho trái tim đã đóng bụi của Seungwan.

"Vậy ngỏ lời quay lại đi !"

Seulgi nâng tông giọng, hào hứng nói. Còn gì bằng khi thần tượng của mình là người yêu của bạn thân chứ.

"Cậu làm như dễ lắm" Seungwan đảo mắt trả lời.

"Cậu muốn là được chứ gì, nghe kể là biết chị Joohyun còn tình cảm với cậu rồi"

Kang Seulgi bên kia ngồi hẳn dậy, hăng say nói.

"..."

Son Seungwan trầm ngâm, đúng rồi nhỉ ? Cả hai người họ đều còn tình cảm mà, tại sao lại không thử trao đi cơ hội chứ ?

"Mình sẽ cân nhắc lời khuyên của cậu." Seungwan nửa đùa nửa thật cười nói.

Cả hai nói chuyện hơn cả tiếng, đa số là con Gấu kia luyên thuyên đủ thứ thôi. Còn cô thì chỉ im lặng gật gù vì bản thân vẫn đang suy nghĩ việc khác.

"Cố lên nha bạn yêu" Trước khi cúp máy Kang Seulgi để lại một lời động viên.

Seungwan chợt cười, hoá ra bên cạnh cô luôn luôn có một người cổ vũ đồng hành lâu đến như vậy. Thân thiết hơn 10 năm khiến Seungwan nghĩ lẽ nào Seulgi ấy đã thành người nhà của mình ? Có cậu ấy bên cạnh, cô đơn vơi đi cũng chẳng còn là bao.

-
-

"..E-em..đứng..đợi lâu chưa." Joohyun hối hả từ xa chạy tới, trên tay là hai ly cà phê. Chị thở khò khè như sắp tắt hơi tới nơi.

"Có ai dí chị hả ?" Seungwan đùa, nhận lấy cà phê từ chị.

"Chị sợ em đợi lâu" Joohyun đứng phủi áo bâng quơ nói.

Son Seungwan im bặt đứng yên lặng bên cạnh Joohyun. Lòng nhộn nhịp cảm xúc, lo sợ tựa như lớn hơn khi biểu diễn.

"Mình đi thôi"

Mắt thấy Joohyun đã xong, Seungwan rảo bước trước còn chị thì bước nhanh lên bằng cô. Cả hai sóng vai bên nhau chẳng nói lời nào, bình yên lạ kì. Joohyun ban đầu tính vương tay bắt lấy tay Seungwan nhưng cô đột nhiên bỏ vào túi áo nên bây giờ Joohyun chỉ đành đung đưa tay theo nhịp chân.

Bọn họ chỉ lặng im sánh bước bên nhau, tuy người ngoài nhìn vào có chút cô đơn buồn tẻ nhưng họ lại quý phút giây này hơn ngàn vàng. Vì sau ngần ấy năm họ lại được ban cho một cơ hội để ở gần nhau mà không mang một chút hận thù, ghét bỏ nào. Bae Joohyun đi chậm lại mang tâm tình vô cùng vui vẻ tươi cười, chị nghĩ ngày họ tái hợp sẽ không còn xa đâu, cả hai rồi sẽ lại về chung một chỗ thôi..

Đột nhiên !

Son Seungwan dừng bước ngoảnh đầu lại nhìn Joohyun, cô nhẹ cười rồi gọi:

"Tiền bối Bae !"

Joohyun giật mình nhưng cũng đáp lại.

"Chị đây"

Seungwan đi tới trước mặt Joohyun, trưng ra khuôn mặt ôn nhu mà chị luôn muốn được nhìn lại sau 3 năm. Cô nhẹ cầm lấy bàn tay đang trống không của chị đan tay mình vào rồi nhỏ giọng bảo:

"Cho em làm quen chị một lần nữa nhé !!"

END

-
-

Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top