3. don't let go
WPS + Miyano family
don't let go
***
Đó là một ngày mùa xuân nắng ấm ngập tràn, Furuya Rei đã gặp được họ.
Một người điềm tĩnh, chững chạc và đáng tin cậy như một người bố.
Một người tính tình phong lưu, hào sảng và đặc biệt rất đào hoa.
Một người chẳng khác nào một quả bom nóng rực, động chỗ này là nổ, chạm chỗ kia là cháy.
Cùng với Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei đã có nhóm bạn đầu tiên trong đời ở tuổi 22. Một nhóm bạn rực rỡ toả sáng, tràn đầy nhiệt huyết với ngọn lửa thanh xuân không bao giờ tàn.
"Zero! Có người muốn gặp cậu kìa! Đang đăng ký với thầy Onizuka dưới phòng giao ban!"
Tiếng Date Wataru vang tới nỗi Hagiwara Kenji đang nằm ngủ cũng phải bật dậy. Matsuda Jinpei nhìn theo hướng Furuya Rei vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, lại nhìn Morofushi Hiromitsu cũng một bộ dạng cuống cuồng thì ngáp một cái.
"Người nhà Zero tới hay người nhà mày vậy?"
"Khoan, trước giờ Zero có kể về người nhà đâu?" Haguwara Kenji khoanh chân ngồi trên giường. Matsuda Jinpei đã mò ra mở cửa sổ để nhìn.
Morofushi Hiromitsu phủi qua đống bụi trên bộ đồng phục khi vừa luyện tập về, liếc hai đứa bạn cười trừ. "Đó là nhà cô bác sĩ mà tôi với Zero quen hồi nhỏ. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc đến giờ."
"Phải cái cô mà khiến Zero làm cảnh sát không? Nó bảo tao thế á, lý do ngáo hết sức."
"Ừ, đúng cô đấy rồi." Morofushi Hiromitsu bước ra đến cửa thì chần chừ quay lại. "Hai cậu có muốn gặp không? Chắc hôm nay vợ chồng cô chú không tới đâu, có lẽ là con gái tới."
"Ồ? Bảo sao Furuya-chan phấn khởi như vậy." Hagiwara Kenji xoa xoa chiếc cằm chẳng có râu của mình ra vẻ uyên bác. "Cá chắc cậu ta thích cô bé đó rồi."
"Không có chuyện đó đâu." Morofushi Hiromitsu trông dáng vẻ của thằng bạn, nhịn cười tới chảy nước mắt. "Thế có đi không đây?"
Lúc này Date Wataru từ tầng dưới bước lên, vừa lúc gặp khung cảnh này liền nhếch môi. "Đi đâu đấy? Tôi đi với."
Hagiwara Kenji lôi theo Matsuda Jinpei còn đang ngáp dài, khoác vai Morofushi Hiromitsu rồi nháy mắt. "Đi gặp người trong mộng của Morofushi."
"Trời ạ, cậu lại nghĩ ra cái gì nữa vậy?"
"Furuya-chan không thích thì chắc là cậu thích rồi còn gì!"
Đối với Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu không tài nào đấu nổi tài ăn nói của cậu bạn, chỉ biết dở khóc dở cười nhìn cậu ta ngửa mặt ba hoa vẽ ra những câu chuyện tình long trời lở đất. Trong lúc ấy vẫn không quên giữ chặt Matsuda Jinpei. Lỏi con này đã ngủ kỹ mặc kệ chuyện mình đang bị lôi theo như lôi bao gạo. Date Wataru vừa chăm chú nghe Hagiwara Kenji bịa chuyện vừa tốt bụng giúp một cánh tay xách Matsuda Jinpei lên cùng đi.
Khi bốn người băng qua một khoảng sân rộng để tới cửa thì đã bắt gặp Furuya Rei đứng nói chuyện cùng một cô bé chừng mười, mười một tuổi có mái tóc nâu đỏ nổi bật. Gương mặt cô bé đang vui vẻ, nghe thấy tiếng động quay ra chưa kịp vẫy tay với Morofushi Hiromitsu thì đã vội núp sau Furuya Rei khi thấy ba thanh niên đi cùng anh.
"Úi, bé xíu." Hagiwara Kenji nhỏ giọng, lập tức đá bay những câu chuyện xàm xí mình vừa thêu dệt.
"Đó là Shiho-chan, con gái út của vợ chồng Miyano mà tôi vừa kể cho các cậu." Morofushi Hiromitsu đã tốn cả lít nước bọt để kể về thời thơ ấu của mình và Furuya Rei cho ba đứa tai trâu kia nghe vì cứ chốc chốc lại đặt câu hỏi vô tri.
Furuya Rei biết rõ tính sợ người lạ của Miyano Shiho nên cũng không quá dồn ép cô bé, chỉ nhẹ nhàng giới thiệu. "Đó là bạn anh. Anh cao lớn nhất tên Date Wataru. Anh đứng cạnh Hiro là Hagiwara Kenji. Còn cái anh.." Furuya Rei nhìn Matsuda Jinpei được Hagiwara Kenji và Date Wataru xách tới mà cạn lời. "Ừ, anh đang ngủ quắc cần câu kia là Matsuda Jinpei."
Do khí chất lãnh đạo quá mức mãnh liệt cộng thêm tướng mạo cao lớn nên Miyano Shiho không dám nhìn Date Wataru. Cô bé trực tiếp bỏ qua Matsuda Jinpei, hướng mắt sang Hagiwara Kenji.
Năng lực gây thiện cảm với phái nữ của Hagiwara Kenji đối với trẻ con cũng không hề mai một. Anh chàng nở một nụ cười thân thiện đạt tiêu chuẩn, bước tới gần Miyano Shiho hơn nhưng vẫn chừa một khoảng lớn để cô bé không thấy sợ hãi.
Bàn tay Miyano Shiho vò chặt ống quần Furuya Rei.
"Chào em, Shiho-chan. Em năm nay học lớp mấy rồi?"
Miyano Shiho ngước lên nhìn Furuya Rei, quay sang nhìn Morofushi Hiromitsu rồi mới nhỏ giọng trả lời. "Lớp sáu ạ."
"Ồ, sắp thành người lớn rồi." Hagiwara Kenji mỉm cười. Anh nhìn chiếc áo khoác có in hình mèo con của Miyano Shiho, đoán rằng cô bé rất thích động vật liền hỏi. "Anh thích cún con nhất. Shiho-chan thích con gì nhất nào?"
Hàng mi dày của Miyano Shiho khẽ động. "Em thích cá heo."
"Cá heo sao? Cá heo đáng yêu mà nhỉ?"
Morofushi Hiromitsu không mấy chắc chắn về phương thức làm quen kỳ lạ này của Hagiwara Kenji. Cậu ghé tai Date Wataru, "Cậu đoán liệu cậu ấy có thành công không?"
Date Wataru bật cười. "Tôi chưa thấy Hagiwara thất bại bao giờ."
Ngay cả Furuya Rei cũng có phần nghi ngờ nhìn Hagiwara Kenji. Mà anh thì không có gì lo lắng, vẫn mỉm cười với Miyano Shiho rồi bất ngờ thốt lên. "Ơ, sau tai Shiho-chan có gì này?" rồi nhẹ nhàng lấy từ sau mái tóc nâu đỏ của Miyano Shiho ra một chú cá heo bé xíu làm bằng bông.
"Oa…" Miyano Shiho ngây người.
Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei và Date Wataru đồng loạt mở to mắt. Đù, thằng này cao tay thế?
Date Wataru buột miệng. "Cậu ta là nhà ảo thuật à?"
Hagiwara Kenji chỉ cười tủm tỉm xoa đầu Miyano Shiho rồi đá lông mày nháy mắt với hội bạn, biểu cảm đúng chất khiêu khích trêu chọc.
"Em cảm ơn ạ." Miyano Shiho mỉm cười lễ phép cảm ơn.
Furuya Rei đen mặt. Ngày ấy anh đã chạy theo nịnh nhóc con này mãi nó mới chịu cười với anh một lần. Vậy mà tên quỷ Hagiwara chỉ mất có vỏn vẹn chưa đầy năm phút để làm điều đó.
Vẻ hơn thua trên mặt Furuya Rei đều bị Morofushi Hiromitsu nhìn thấy. Cậu nhịn cười bước tới vỗ vai như dỗ dành cậu bạn thân, một mặt cúi xuống trò chuyện với Miyano Shiho.
"Sao em ở đây một mình vậy? Akemi đâu rồi?"
Đối diện với Morofushi Hiromitsu vẫn khiến Miyano Shiho cảm thấy thoải mái hơn. "Mẹ bảo em với chị đem đồ lên cho hai anh. Chị vừa vào đăng ký với mấy chú cảnh sát và gửi đồ thì có người gọi chị về trường gấp."
Miyano Akemi đã mười tám tuổi, tham gia rất nhiều câu lạc bộ trong trường và còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nữa nên rất bận. Được hôm ra ngoài đi chơi cùng em gái cũng không thành nên cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhất là khi em gái cô lại là một người bám chị. Miyano Shiho đã phải dỗ ngược lại chị gái mãi thì chị mới yên tâm để cô bé lại. Đang ở trước học viện cảnh sát mà, làm gì có ai dám tới đây gây chuyện chứ.
"Vậy à? Thế-"
"Này mấy câu kia!"
Tiếng thét chói tai cắt ngang câu hỏi của Hagiwara Kenji, đánh thức luôn Matsuda Jinpei khỏi giấc ngủ vặn vẹo bên người Date Wataru. Nhìn bóng người cao lớn đang hùng hổ lao tới Morofushi Hiromitsu chỉ biết cười trừ. "Lộ rồi ha."
Furuya Rei cũng nhìn Date Wataru đầy bất đắc dĩ. Hagiwara Kenji nhân cơ hội thì thầm kể chuyện cho Miyano Shiho. "À, hồi nãy mấy đứa anh vừa có một vụ ghê lắm. Anh Rei còn lái xe tải bay vèo mấy chục mét trên không cơ. Tụi anh có làm xước xe của thầy một chút nhưng cứu được ba người."
"Cứu được ba người ạ? Các anh giỏi thật đấy."
Dù đang chuẩn bị tinh thần để nghe một trận mắng từ ông thầy nhưng bốn cậu trai vẫn tủm tỉm cười trước lời khen nhỏ xíu của Miyano Shiho. Ai nấy đều khịt mũi nghĩ thầm trong lòng, tụi mình đúng là giỏi thật.
"Các cậu đúng là giỏi thật!"
Giọng ông thầy rống giận rền vang cả một khu. Matsuda Jinpei đứng gần nhất vội vàng đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai đã ù đi của mình, nhanh chân lẹ bước chạy ra đứng sau lưng Date Wataru.
"Các cậu sửa xe rửa xe kiểu gì mà nát hết một bên rồi? Tôi đã nói thế nào? Hả? Đây là xe quý, không phải xe của tôi! Đã nói rồi mà hả?"
"Thầy ơi, từ từ đã." Date Wataru bước lên giảng hoà. "Tụi em sẽ sửa lại ngay mà. Có Matsuda với Hagiwara thì xe nào cũng sửa được."
"Hai cái thằng dối trá lươn lẹo đó nói sửa xong rồi mà thực chất chúng nó giấu nhẹm một bên xe tan nát cả!" Ông thầy càng nói càng tức, bực bội quát lớn hơn. "Tôi đã tha chuyện mấy cậu tự ý lái xe rồi, mà sao các cậu cứ ngày nào cũng gây chuyện vậy? Sợ tôi nhàn hạ quá à?"
Matsuda Jinpei ngáp một cái. "Quả thật thì thầy cũng đang hơi nhàn đấy."
"Cậu-!"
Ông thầy tính hét vào mặt Matsuda Jinpei lần nữa thì Hagiwara Kenji đã vờ như không có gì đứng dịch sang một bên cố tình để lộ Miyano Shiho đang đứng nép sau chân Furuya Rei. Những lời cáu giận bực tức đã dâng tới cổ họng rồi nhưng trông thấy trẻ con ông thầy lại đành nín nhịn nuốt xuống.
Hừ một tiếng, ông thầy Onizuka hắng giọng nhìn Furuya Rei. "Em gái cậu à?"
"Dạ."
"Ờm, người nhà gửi cho cậu và Morofushi ba thùng đồ đang để trong phòng giao ban đấy. Đi nhận đi."
Thấy cơn giận của ông thầy đang dần nguôi xuống vì có trẻ con nên năm thanh niên chuẩn bị bài chuồn.
"Vâng! Em với Furuya và Morofushi sẽ đi bê đồ. Hagiwara và Matsuda sẽ tới sửa lại chiếc xe cho thầy!" Date Wataru áp dụng kế sách không cho phép ông thầy kịp phản đối, một lời nghiêm túc phân phó nhiệm vụ. "Các cậu! Mau đi!"
"Rõ!"
"Rõ-oo."
Tiếng dạ ran đầy chán nản của Matsuda Jinpei nổi bật giữa tràng âm thanh dứt khoát. Hagiwara Kenji chỉ cười cười kéo theo cậu bạn chạy đi kẻo muộn chút nữa là lại phải nghe mắng.
Morofushi Hiromitsu và Date Wataru đã chạy tới phòng giao ban. Furuya Rei cúi xuống cho ngang tầm Miyano Shiho, "Em muốn đi cùng không?"
Miyano Shiho đưa mắt nhìn theo Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đang khoác vai nhau ở đằng kia. Trong ánh mắt cô bé thấp thoáng vài tia do dự. Furuya Rei cũng nhìn theo, bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi. "Em có thấy không?"
"Em chưa thấy." Miyano Shiho thành thật lắc đầu.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn quá mãnh liệt nên Hagiwara Kenji bất giác quay về sau, thấy cả Furuya Rei và Miyano Shiho đều đang hướng mắt về mình nên dừng lại vẫy tay. "Shiho-chan, em có muốn xem ô tô không? Là ô tô bị tháo rời ra rồi ấy!"
Miyano Shiho bật cười. Cô bé mười một tuổi đưa tay vỗ nhẹ vai Furuya Rei một cách đầy trưởng thành. "Em sẽ đi xác nhận."
Furuya Rei đã không còn bất ngờ với sự trưởng thành hơn tuổi của Miyano Shiho nữa, gật đầu đồng ý với cô bé và đứng dậy gọi lớn. "Tôi phải đi bê đồ, hai cậu trông con bé một lúc được không?"
"Dễ như ăn bánh!" Hagiwara Kenji để Matsuda Jinpei đứng đợi mình rồi chạy về phía Furuya Rei dắt tay Miyano Shiho đi.
"Nhóc con nào đây? Con gái Zero à?" Matsuda Jinpei ngáp một cái, nhận thức được mình vừa nói gì thì sốc tới há to miệng. "Má nó! Con gái Zero thật à?"
Hagiwara Kenji phá lên cười. "Lúc Morofushi kể thì mày ngủ ha? Đây là con gái của cô bác sĩ mà Furuya-chan yêu quý đấy."
"Phù… Tao lại tưởng thằng đó có con luôn rồi chứ…"
"Làm ơn đi, chúng ta mới hai mươi hai tuổi thôi!"
Furuya Rei đứng sau nghe được tất cả, ngoài cười ra anh chẳng biết nói gì với cái thằng Matsuda. Ánh mắt anh liếc qua Miyano Shiho một lần rồi xoay người đi về phòng giao ban.
Thực ra Furuya Rei và Miyano Shiho có một bí mật.
Kể từ ngày cả hai đối diện với một nỗi sợ vô hình trong phòng bếp ngày ấy, Furuya Rei cùng Miyano Shiho luôn có trong đầu một suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Khi tiếp xúc với ba mẹ và chị gái, cả Morofushi Hiromitsu nữa, Miyano Shiho thỉnh thoảng lại cảm thấy bốn người họ rất mờ nhạt, mông lung đến nỗi cô bé phải đưa tay nắm được tay, quần áo hay ôm vào người thì mới có thể yên tâm. Furuya Rei cũng vậy. Ban đầu anh tưởng cảm giác này anh và Miyano Shiho chỉ cảm nhận được với bốn người kia thôi cho đến khi anh gặp hội bạn của mình.
Vào một tối thứ bảy tranh thủ cùng Morofushi Hiromitsu về thăm gia đình Miyano, Furuya Rei đã kể với Miyano Shiho về nỗi bất an của mình. Cô bé cũng đồng ý khi nào cùng chị tới thăm Furuya Rei ở học viên cảnh sát thì sẽ để ý tới ba người bạn của anh.
Furuya Rei đánh mắt nhìn Morofushi Hiromitsu và Date Wataru đang ôm đồ trò chuyện bên cạnh mình, thầm mong Miyano Shiho sẽ chẳng cảm nhận được điều gì cả ở hội bạn của anh. Thầm mong cho những sợ hãi vô hình của hai người họ mãi mãi chỉ dừng ở vô hình mà thôi.
Ở dưới hầm đỗ xe, Miyano Shiho được an toàn ngồi trên ghế cách nơi đỗ chiếc FD bị nát tươm một bên chỉ vài bước chân. Một tay cô bé cầm chú cá heo Hagiwara Kenji biến ra, một tay cầm mũ cảnh sát của Matsuda Jinpei. Anh đã vứt ra vì quá vướng víu khi cúi xuống tháo rời các bộ phận của xe.
"Nhóc, sáng nay chú tóm bố của nhóc quăng cái vèo từ xe này qua xe khác đấy." Matsuda Jinpei nhếch môi, đưa tay lau mồ hôi trên mặt và thành công để lại vệt dầu đen xì trên gò má.
Hagiwara Kenji lập tức lấy khăn lau sạch vệt dầu đó. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải con gái của Zero! Mà cậu xưng anh thôi. Không thấy già hả?"
Miyano Shiho chăm chú nhìn Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei từ lúc họ bắt đầu tháo rời chiếc xe cùng nhau. Cô bé dùng hết sức để quan sát nhưng cảm giác bất an ấy không tới. Miyano Shiho lén thở phào trong lòng. Có lẽ Furuya Rei nhầm thôi, chắc là anh căng thẳng quá. Mà cả hai bọn họ cũng vậy, nỗi bất an đối với gia đình Miyano cũng chẳng có thật đâu. Đều là do bọn họ quá yêu gia đình này thôi.
"Shiho-chan, chắc em thấy chán lắm nhỉ?" Dù trán đã lấm tấm mồ hôi và hai bàn tay nhem nhuốc dầu xe nhưng Hagiwara Kenji vẫn mang một vẻ nhẹ nhàng thoải mái, cười đùa nhìn Miyano Shiho. "Hai ông anh cứ mải hì hục tháo máy thế này."
"Không ạ. Em thấy rất thú vị." Miyano Shiho chỉ vào một bộ phận để chứng minh sự thú vị mà cô bé vừa nói. "Kia là bộ chế hoà khí đúng không ạ? Em mới thấy trong sách thôi. Đây là lần đầu em được nhìn tận mắt ạ."
"Gì đây??" Matsuda Jinpei bật dậy từ cốp xe, cầm tua vít nhảy xuống chạy lại chỗ Miyano Shiho. "Ở nhà bố bắt học à? Mẹ cái thằng ác độc đó!"
"Anh Rei không phải bố em mà."
"Ờ." Matsuda Jinpei ngứa răng nghiến ken két. "Chú đã biết thằng đó sẽ không phải là một ông bố tốt mà. Chẳng có ông bố nào đi đấm bạn gãy răng cả. Dù cho có bị bạn đấm sưng mặt đi chăng nữa."
Miyano Shiho im lặng nhìn Matsuda Jinpei, lười giải thích.
Hagiwara Kenji cũng để mặc cậu bạn sống trong thế giới thằng bạn tôi là một ông bố tồi tệ, anh chống cằm nhớ lại lời Morofushi Hiromitsu. "Hình như Morofushi kể em là một đứa trẻ thiên tài, bây giờ có thể đọc hiểu hết được kiến thức cấp ba rồi đúng không?"
"Không đến mức ấy đâu ạ."
"Đù! Thế mà thằng Zero sinh ra được thiên tài! Tao tưởng giờ nó giỏi thôi mà đến con nó cũng giỏi nữa?!" Matsuda Jinpei bắt đầu mở ra thế giới mới con gái của thằng bạn tôi học giỏi hơn tôi, "Vậy là cháu đang học đại học à?"
"Em học lớp sáu. Lớp sáu." Miyano Shiho có một sự kiên nhẫn kỳ lạ dành cho Matsuda Jinpei vì cô bé thấy Hagiwara Kenji vô cùng chiều chuộng người này nên cũng vô thức thuận theo.
Hagiwara Kenji bày tỏ sự ngưỡng mộ. "Giỏi quá. Mà Jinpei-chan cũng giỏi mà, từ bé đã biết sửa chữa máy móc rồi. Cậu ấy giỏi lắm đó Shiho-chan."
"Hừ. Mày cũng có kém ai đâu." Matsuda Jinpei nhếch môi cười với Hagiwara Kenji, đoạn chống hai tay đứng thẳng lưng ra dáng một người chú bảnh bao trước mặt con gái của bạn, quyết tâm xây dựng hình ảnh bạn bố giỏi giang. "Chú đây và chú Hagi đã quyết định vào lực lượng chống bạo động, đội xử lý chất nổ rồi!"
Đột nhiên trái tim của Miyano Shiho đánh thịch một tiếng.
"Xử lý chất nổ… là.." Chẳng hiểu sao Miyano Shiho không thể nói hết câu.
Matsuda Jinpei nhe răng cười. "Là kiểu đi phá bom gỡ mìn đó cháu gái!"
Hai tay Miyano Shiho run lên.
Đây rồi. Nó tới rồi.
Cảm giác ấy. Ba mẹ, chị, anh Hiro. Và giờ là hai người này.
Hagiwara Kenji nhanh mắt phát hiện ra vẻ tái nhợt trên gương mặt Miyano Shiho. Anh vội nhảy khỏi xe bước tới, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Matsuda, con bé không ổn."
Matsuda Jinpei cũng đã nhìn thấy vẻ bất thường trên đôi tay run rẩy của Miyano Shiho, cùng Hagiwara Kenji cúi xuống xem xét đứa cháu gái nhỏ.
"Shiho-chan, em không sao chứ? Em đau ở đâu à?" Hagiwara Kenji nhẹ giọng dỗ dành. Matsuda Jinpei đã chạy đi đâu đó và mang tới một túi kẹo nhét vào tay Hagiwara Kenji.
"Hagi, thử dỗ bằng kẹo đi."
"Mày lấy ở đâu ra thế?"
"Tao đi mượn."
"Cướp nhanh đấy."
"Tao đi mượn mà!"
Hagiwara Kenji không hỏi thêm nữa, biết kẹo đối với Miyano Shiho lúc này không có tác dụng gì nhưng anh cũng không muốn Matsuda Jinpei thất vọng, nhanh chóng xé bịch kẹo lấy một cái đưa cho Miyano Shiho.
Mà tầm mắt hiện tại của Miyano Shiho lạ lắm. Cô bé thấy rõ khung cảnh trong hầm đậu xe này, chỉ duy nhất hai người đứng trước mặt lại mờ ảo. Chú cá heo của Hagiwara Kenji cũng như tan ra trên tay Miyano Shiho. Cô bé chợt hoảng lên, bối rối muốn nắm lấy nó giữ chặt nhưng lại không cách nào chạm tới được.
Matsuda Jinpei hơi cau mày, đột nhiên vươn tay tóm lấy chú cá heo chuẩn bị rơi xuống đất và đặt trở lại tay Miyano Shiho. Cô bé lập tức nắm lấy, giữ luôn cả cổ tay áo dính dầu lem nhem của Matsuda Jinpei.
"Ấy, bẩn!"
"Từ từ, Jinpei." Hagiwara Kenji nhạy bén đưa tay mình tới bàn tay còn lại của Miyano Shiho. Quả nhiên cô bé cũng lập tức bám chặt.
Hai mắt của Miyano Shiho dần lấy lại thị lực như thường. Cô bé chầm chậm ngẩng đầu, nhận được bốn ánh mắt to tròn chăm chú của bạn anh Rei và bạn bố, hai người họ hiện ra rõ ràng từng nét. Xúc cảm chân thật truyền tới từ những đầu ngón tay cũng dần khiến tâm trạng Miyano Shiho ổn định hơn.
"Em… em xin lỗi. Em bị tụt đường huyết…" Miyano Shiho nhìn bịch kẹo, trong giây lát bịa ra một lý do cho biểu hiện bất thường của mình.
Hagiwara Kenji thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé không run nữa. Matsuda Jinpei ở cạnh lập tức dúi bịch kẹo sang. "Tụt đường huyết? Thế thì ăn kẹo là chuẩn bài rồi. Tay hai chú hơi bẩn, cháu tự bóc ăn nhé!"
"Em cảm ơn ạ."
"Xong chưa thế?"
Tiếng Date Wataru vọng tới từ đằng xa. Matsuda Jinpei vội ném tua vít và cờ lê xách quần chạy tới huých vai Morofushi Hiromitsu. "Đại ca Hiro, tao vừa dỗ được con gái Zero đấy. Con bé ăn kẹo tao cho luôn!"
Morofushi Hiromitsu bình tĩnh giảng giải. "Matsuda, không phải con gái. Là em gái."
Date Wataru lại vui vẻ hùa theo Matsuda Jinpei. "Giỏi thế cơ? Con bé còn chưa nhìn tôi lần nào."
Lời này của Date Wataru lại càng khiến Matsuda Jinpei được tâng bốc mà ưỡn ngực cao hơn. Chỉ có Furuya Rei là nhíu mày. "Sao phải dỗ thế? Con bé ngoan lắm mà?"
"À, con bé bị tụt đường huyết. Hai tay run lên, còn trông rất hoảng sợ nữa." Matsuda Jinpei sấn tới mắng Furuya Rei. "Mày làm bố mà bỏ đói con gái à? Thà để đại ca Hiro nuôi còn hơn, nó biết nấu ăn giỏi hơn mày!"
Furuya Rei chỉ nghe vế đầu tiên đã vội chạy tới chỗ Hagiwara Kenji. Date Wataru thoáng thấy vẻ sợ hãi của Furuya Rei thì lo lắng theo. "Con bé có bệnh gì à Morofushi?"
Morofushi Hiromitsu nhớ lại một lượt từ khi Miyano Shiho sinh ra đến giờ, chắc chắn lắc đầu. "Không có đâu. Hơn nữa mẹ con bé cũng là bác sĩ, được chăm tốt lắm. Chắc Zero lo quá thôi."
Không một ai biết nỗi hoảng hốt trong lòng Furuya Rei. Anh biết về phản ứng mỗi lần bị cảm giác bất an kia đè nặng trong tim vì chính anh cũng vậy. Khi anh tới nơi Miyano Shiho đã ngước lên nhìn anh bằng một ánh mắt mà có lẽ Furuya Rei ghét nhất trên đời.
Sự bất lực.
Sự bất lực chảy tràn trong ánh mắt. Miyano Shiho vừa định mở lời thì bị Furuya Rei vươn tay bế vào lòng. Cô bé liền im lặng, ôm theo bịch kẹo để mặc Furuya Rei bế lên.
Hagiwara Kenji trấn an. "Con bé không sao rồi. Cậu đừng hoảng."
Sao tôi có thể không hoảng được? Furuya Rei cũng run lên. Các cậu sẽ đi mất mà…
Bên tai anh, chất giọng được tưới đẫm trong hoảng loạn của Miyano Shiho chầm chậm vang lên. "Em có thấy."
Em thấy Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji mờ dần đi trong tầm mắt. Em thấy họ càng lúc càng xa, giống như khi em nhìn chính gia đình hạnh phúc của mình vậy.
Furuya Rei không kìm được mà tái mét mặt mày. Tuy nhiên đã là một người trưởng thành, anh che dấu cảm xúc vô cùng tốt. Người duy nhất nhìn ra anh không ổn chỉ có Morofushi Hiromitsu, nhưng thật may, Morofushi Hiromitsu đã lựa chọn im lặng.
"Sao thế?" Date Wataru cùng với Matsuda Jinpei đang treo trên người đi tới.
Bất ngờ Furuya Rei vươn tay nắm bộp lấy cổ tay Hagiwara Kenji khiến cả bọn đều sững sờ.
"Đưa tay đây, Matsuda."
Nếu là thường ngày, chắc chắn Matsuda Jinpei sẽ đấm Furuya Rei thay vì đáp lời nó. Tuy nhiên chất giọng hơi lạc đi của cậu bạn đã thôi thúc Matsuda Jinpei đặt tay lên cái nắm tay của Hagiwara Kenji.
"Gì đây? Hai bố con mày định truyền năng lượng thiên tài cho bọn tao à?" Matsuda Jinpei lảm nhảm, huých vai Hagiwara Kenji một cái. "Này, cơ hội tốt đấy. Mau lợi dụng đi."
Hagiwara Kenji chỉ cười cười nhìn thằng bạn. "Mày định lấy về cho con gái mày hả?"
"Xời, đương nhiên rồi!"
Morofushi Hiromitsu quan sát Miyano Shiho và Furuya Rei đều cùng một trạng thái hoảng loạn, mặc cho sự lo lắng đang dâng lên ngày một nhiều, cậu vẫn nở nụ cười bước tới đặt tay lên. "Cho xin tí vía đi."
Date Wataru, người duy nhất có bồ, đứng nhìn mấy đứa ế đi xin vía học giỏi cho con cái thì bật cười. Chẳng biết bao giờ mấy cái đứa này mới có con đây. Đến người yêu còn chẳng có, suốt ngày lao đầu vào mấy vụ nguy hiểm thôi.
"Nào, lớp trưởng! Mày chê à?" Matsuda Jinpei gào to. "Mày chê thì thôi nhưng cứ đến đây xem nào! Kẻo lát nữa Zero nó lại khóc cho."
"Matsuda." Giọng Furuya Rei chợt vang lên.
"Giề?"
"Nín cái mỏ lại."
Hagiwara Kenji nhanh tay lẹ mắt giữ lấy thằng bạn chuẩn bị vồ lấy Furuya Rei tẩn một trận. "Bỏ tao ra Hagi! Thằng chó này chán sống! Nó dám mắng chú của con gái nó trước mặt con bé!"
"Matsuda, tôi nói lại lần nữa, đó là em gái, không phải con."
"Mày bênh nó chứ gì? Mày chỉ bênh nó thôi Hirooo! Mày bênh tao xem nào??"
Date Wataru dùng thân người cao lớn tách Furuya Rei ra khỏi nhóm ba người loạn cào cào đằng kia, vừa nhìn Matsuda Jinpei vừa cười không ngớt. "Sao cậu ta chấp niệm với con gái thế nhỉ?" rồi huých nhẹ vai Furuya Rei. "Cậu và con bé ổn chưa? Hình như không chỉ có con bé thôi mà cả cậu cũng tụt đường huyết đấy Zero."
"Cảm ơn nha, lớp trưởng. Tôi không sao rồi." Furuya Rei đã thoát khỏi đám mây mù chênh vênh, thở phào một tiếng đỡ Miyano Shiho đứng xuống. "Em có sao không?"
Miyano Shiho lắc đầu. "Em ăn kẹo rồi."
"Thầy Onizuka nhắn tôi là chị gái con bé đang đợi ở ngoài."
"Tôi sẽ đưa con bé ra. Cậu báo với bọn họ giúp tôi nhé."
"Được rồi, đi mau đi. Trời sắp tối rồi, nên để hai chị em về sớm. Dạo này tình hình giao thông không tốt lắm, toàn xảy ra tai nạn thôi."
Rõ ràng đây chỉ là một lời nhắc nhở vu vơ của Date Wataru thôi nhưng đối với Furuya Rei nó lại như một vết dao đâm thẳng vào tim vậy. Anh vội đứng thẳng, lấy cớ tạm biệt để đưa tay vỗ vai Date Wataru rồi luống cuống dắt Miyano Shiho rời đi.
"E-em chào anh ạ."
Miyano Shiho ngoái lại nhìn Date Wataru, cúi đầu chào và nhận lại cái vẫy tay từ anh. Furuya Rei bước càng lúc càng rối, bàn tay vừa chạm vào Date Wataru phải nắm chặt lại để hơi ấm và xúc cảm chân thật ở đó không mất đi.
Cả Date Wataru cũng vậy. Tại sao lại cả ba người họ nữa chứ? Tại sao?
"Anh Rei! Shiho!"
Giọng nói trong trẻo của Miyano Akemi vang lên như ánh sáng phía cuối đường hầm tăm tối mà Furuya Rei và Miyano Shiho đang đi. Cái nắm tay vô thức siết chặt lại.
Miyano Shiho nhìn chị gái. Chớp mắt một lần, chị vẫn ở đó. Chớp mắt lần hai, chị đang mỉm cười.
Furuya Rei quay về sau lưng. Bốn người bạn đang chen chúc ở cửa để nhìn trộm ra phía này. Morofushi Hiromitsu chắc đang giải thích gì đó. Date Watari cẩn thận lắng nghe. Hagiwara Kenji vừa kiễng chân nhìn vừa chống đỡ Matsuda Jinpei phân tích gì đó khá hăng say ở bên cạnh.
Rồi hai người nhìn nhau thật lâu.
"Vẫn ổn mà nhỉ?"
"Vâng. Họ vẫn ở đây."
Sau buổi chiều đáng sợ này, Miyano Shiho vẫn về nhà với chị, có ba mẹ ngồi đợi ở mâm cơm nghi ngút khói. Hàng ngày đi học với bạn bè, cuối tuần đi chơi cùng Miyano Akemi. Còn Furuya Rei vẫn tiếp tục hành trình tuổi trẻ cùng bốn người bạn chí cốt. Họ cùng nhau bắt lấy tên tội phạm, giải thoát cho Morofushi Hiromitsu. Họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau nhìn đối phương được phân vào những bộ phận khác nhau trong ngành cảnh sát nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng gặp mặt làm bữa cơm.
Mọi thứ vẫn ổn.
Bọn họ, vẫn có tất cả trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top