Should I give up on you?
Đó là ngày mà chúng tôi (đã) trưởng thành. Yoseob năm nay 33, tôi vì đẻ muộn hơn anh mười năm nên chỉ vừa ăn được cái sinh nhật thứ 23. Tròn cái độ tuổi của anh ngày đó khi tôi mới biết đến Beast, vậy là đã mười năm tôi theo chân họ rồi ư?
Nhanh thật nhỉ!
Beast vẫn còn hoạt động dưới tư cách là nghệ sĩ ở Nhật và Hàn với thương hiệu riêng. Junhyung sản xuất nhạc cho nhóm cũng như cho những thần tượng trẻ tuổi khác, anh ấy giàu lắm. Cũng có mấy căn nhà, vợ đẹp và con ngoan rồi.
Yoseob vẫn vậy. Anh trong lĩnh vực nghệ thuật hoà hợp giữa âm nhạc và diễn xuất. Thỉnh thoảng tham gia một vài bộ phim ca nhạc chiếu rạp.
Kì thực tôi vẫn là không bằng lòng với kết cục này lắm.
Kikwang quen bạn gái, không lâu sau đó thì bị phát hiện. Cô người yêu của cậu ta là người mẫu của toà soạn nổi tiếng, hai bên qua lại được một năm thì vụ này bị lộ ra ngoài. Dư luận rùm beng một hồi chán trường rồi cũng lặn đi. Nhưng mà lượng fan bị ảnh hưởng đáng kể. Một phần vì nhóm nhạc tân binh sản sinh ngày càng nhiều, nhân tài trong ngành giải trí mọc rễ ở khắp nơi. Fan của Beast chỉ còn là những người hâm mộ kì cựu lâu đời mới trung thành ở lại.
Không phải chỉ chuyện nhỏ đó mà giảm thiểu lượng fan đâu. Còn có...
Hai năm trước người ta nhìn thấy một thành viên trong Beast hút thuốc ở ngoài ban công của một khách sạn. Paparazzi đã "chộm" được những hình ảnh đó và tung lên các mặt báo thường nhật.
Nhiều ý kiến trái chiều thí vụ như Hyunseung ốm nhom ốm nhách như vậy là tại nghiện thuốc. Những anh hùng bàn phím ăn nói rất thâm độc mà. Tôi thấy việc đó là hoàn toàn bình thường đối với những người tồn tại trong cái môi trường khắc nghiệt này. Stress đủ kiểu mà chẳng biết xả vào đâu, chỉ hút một điếu mà có khả năng tan hoang cả sự nghiệp của cuộc đời thì...
Dongwoon là một kẻ chăm chỉ, nhưng anh ấy cũng rất tham lam. Giám đốc sản xuất của một công ty âm nhạc nhất nhì ở Nhật bản đã ngỏ ý mời Dongwoon làm việc cùng và anh ấy đã đồng ý.
Không hẳn là rút khỏi nhóm hoàn toàn nhưng là ăn lời của cả hai bên. Dongwoon chỉ quay về Hàn khi có lịch diễn hoặc comeback. Khoảng thời gian kia dành cho phía công ty cộng tác ở Nhật Bản.
Còn Yoseob, tôi không muốn nói về anh ta tí nào...
Yoseob đã cưới vợ năm năm trước.
Chúng ta, ý tôi là tôi và những fan khác đã bị che mắt những hai năm.
Hai năm đó tình cảm giữa chúng tôi đã gắn bó, khăn khít như thế nào??
Ý tôi là, tình cảm trong sáng ngu si giữa thần tượng và người hâm mộ ấy!!
Ai có thể tin nó tồn tại được bao lâu chứ?! Thực tế đi, họ đã quay lưng với hình tượng dễ thương đậm chất manly của anh ấy khi Yoseob công khai gia đình nhỏ của mình.
Một số vẫn ở lại, vì họ thực sự là fan. Một số vì quá đau lòng và thất vọng mà rời bỏ. Giờ nghĩ lại hồi đó hùng hồn mạnh miệng tuyên bố sẽ mãi bên cạnh anh như hình với bóng, tin tưởng Yoseob sẽ không thể tổn thương được mình vì anh ấy chỉ là một người dưng "vô tình cảm mến" quả thật sai lầm...
Tôi không đủ mạnh mẽ để phớt lờ đi cô ấy. Vợ anh có khuôn mặt hiền lành, cũng ưa nhìn, dễ thương đó. Ít nhất là cô ấy không phấn son đầy mặt, vào viện thẩm mỹ hai ba lần..
Nhưng tôi vẫn không có cảm tình với cô ta nổi. Quá thật là gai mắt nha! Nhìn họ hạnh phúc tôi ức và hối hận dữ lắm. Đánh đổi cả tuổi trẻ, dù là chính mình tình nguyện để yêu thương một con người của dân chúng đi nữa thì cái kết này quả thật là tàn nhẫn với những fan trung thành như tôi.
Fan ? Ừ fan hâm mộ là thế. Thề thốt sẽ không oán giận nếu cho thần tượng có như thế nào đi chăng nữa.. Rồi sao?! Chúng tôi vẫn đau lòng. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được việc anh vì bảo vệ người con gái khác mà mặc kệ hậu quả có như thế nào.
Yoseob nói anh đã già, đúng, 30 mấy tuổi rồi không lập gia đình thì làm gì. Chặng đường thần tượng đến chừng đó cũng vừa lúc chấm dứt. Họ không còn như những ngày đầu mới debut. Tất cả đều có công việc riêng, bắt đầu biết kinh doanh và thực hiện những kế hoạch đầu tư lâu dài.
Junhyung cứ như CEO chuyên sản xuất bài hát vậy. Cứ hai ba tuần lại cho ra một ca khúc gây bão cho một nhóm nhạc, bộ phim hoặc ca sĩ của công ty. Đồng thời hợp tác với những nhạc sĩ khác và dần trở thành nhạc sĩ thực thụ. Coi như là cũng ổn định đi.
Yoseob ngoài nhạc kịch còn có dạy thanh nhạc cho những trainee mới vào nghề. Anh ấy làm việc như một thầy giáo chuyên truyền đạt kiến thức thành tụ của mình cho học sinh.
Yoseob thích hợp với hình tượng đó ý nhỉ?! Nghiêm chỉnh và mẫu mực, đúng theo ước nguyện của ba mẹ anh.
Nhắc đến họ mới nhớ, cuối tuần nào năm ngoái tôi cũng đến quán nhà Yoseob để ăn xế. Quán cà phê của chị Ha Yeon ấy. Vì mẹ anh đã cao tuổi nên tiệm ăn đóng cửa khá lâu rồi, còn lại quán Chokom.
Khi đó tôi mới sang Hàn, chưa thông thạo và rành mạch nhiều lối sống ở đây nên chỉ biết im lặng quan sát và học hỏi. Để đến khi đủ tự tin rồi mới xin làm ở tiệm cà phê.
Và lúc này, tôi biết được chuyện anh có vợ sớm hơn những người khác được vài ngày cũng vì lý do tôi là staff của quán. Aishh đau lòng ghê a!...
_Yoseob oppa đến kìa!!
Tụi con gái trong quán nháo nhào lên, tôi đang bưng cái mâm cà phê và món tráng miệng xém chút làm đổ.
Mấy fan thấy anh là giơ mấy ảnh, điện thoại chụp liên hồi. Chủ yếu là muốn khoe mẽ trên IG hay Twitter để chọc tức fan quốc tế ấy mà. Chứ họ đi Music Bank, fansign, fanmeeting, concert v.v... được ngắm đã đời rồi còn gì. Lại còn ngày nào cũng trụ ở đây với cafe shop của Cube nữa...
Nói thì nói nhưng tôi hết ghen tỵ lồng lộn lên rồi, tôi đã ở đây được hơn một năm lận mà! Yoseob chỉ cần hứng lên ghé thăm quán là được gặp mặt thôi. Tôi không cần phải dùng tiền đóng học phí và trả tiền phòng trọ cho những buổi biểu diễn của Beast làm gì hết hehe
_Chị Ha Yeon có ở đây không?
Yoseob tiến đến hỏi tôi. Tôi vờ như không nghe thấy để che đi bản mặt xấu hổ của mình.
Mỗi lần Yoseob lại gần là y như rằng tôi chính là con rùa cụt đầu vào mai.
_...
Nhiều khi tôi cũng không dám tin đây là sự thật.
Mới ngày hôm qua tôi còn nhìn hình ai trên màn hình và gục đầu khóc, nghĩ linh tinh rồi ngủ quên trên bàn học...
Mới ngày hôm qua tôi còn ngồi tweet cho anh từng dòng tin nhắn và đọc những thông báo mới về hoạt động của Beast...
Mới ngày hôm qua tôi còn mãi mê ngồi hì hụi trong đống sách vở với ước mơ cao cả là có được một tấm vé máy bay xuyên lục địa đem mình đến thành phố Seoul...
Quên nhắc đến chuyện tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, vì một người mà mới đến đây. Thích nghi và tiếp tục học tập dưới một môi trường hoàn toàn mới. Tôi lại là kiểu điển hình của việc kém thích ứng nên thời gian làm quen rất lâu và thường kéo dài tầm một năm.
Dân Hàn họ xem trọng hình thức lắm, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện với người khác. Nếu không biết lễ nghĩa thì đừng nói đến chuyện sinh sống ở đây lâu dài. Cho nên trước khi sang đây tôi đã trang bị cho mình hai năm học hỏi ngôn ngữ và truyền thống. Chả là vì ở nước ngoài tôi cũng phải đi học nên thời gian tiếp thu tiếng Hàn rất ít, qua đây mới bổ sung thêm.
_Ha Yeon unnie đi lấy hàng rồi ạ.
_Vậy à? Được rồi. Vậy em kiếm chỗ để cái này lên giúp anh.
Yoseob đưa cho tôi một món đồ chơi khắc tên YoDa
_Yoda?
Yoseob cười mỉm không nói gì rồi lại quầy pha chế thưởng thức ly trà vừa được nhân viên khác pha xong. Khi nào anh đến đây cũng muốn uống loại trà này, nó giúp thanh lọc và dễ tiêu hoá, bài tiết những chất thừa thải trong cơ thể tốt hơn, hương vị khá thanh mát nhưng vì tôi không thích uống trà lắm ( sợ mất ngủ ) nên chưa bao giờ thử qua.
_Nói với Ha Yeon anh có tin hỷ muốn thông báo!
Yoseob giơ cốc trà ấm lên chào rồi biến mất ở cửa.
Ừ, giấc mơ của tôi cũng tan tành từ đó.
Kim Dara là cái tên phá hoại mọi hy vọng của tất cả cô gái nào có ước mơ quái gở và hoang đường như tôi.
Cô ấy không phải member của nhóm nhạc thần tượng nào hết, là một nhà biên soạn kịch bản, đảm nhiệm công việc hậu trường (sau cánh gà).
Hai người kết hôn trong thầm lặng, chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà chứng kiến. Tôi cũng được mời nhưng không tới. Được đến dự là vì tôi là nhân viên của tiệm chị Ha Yeon, cũng khá gần gũi với Ha Yeon và Yoseob nên họ mời như một người bạn cùng đến chúc mừng. Nhưng làm sao tôi có thể vứt bỏ đi lòng tự trọng cuối cùng của mình để chúc phúc một người nhiều năm theo đuổi một cách lặng lẽ được chứ?!
Tôi không muốn thừa nhận mình đã thua cuộc. Tôi không thể dửng dưng trước cô dâu của anh. Tôi sợ mình sẽ lẩn quẩn trong những câu hỏi "Tại sao không thể là tôi? Tại sao lại là anh? Tại sao anh không phải một người bình thường?"
Chẳng phải anh đang rất bình thường sao?! Sau bao nhiêu năm làm việc vất vả cuối cùng cũng có thể sống một cuộc sống bình thường. Có được một nơi chốn để về...
Tại sao tôi lại buồn vì điều tốt với anh như thế?
Tại sao tôi lại đứng trước cửa nhà cũ của anh và gục mặt nhiều giờ liền?
Tại sao tôi lại đi qua đi lại trong công viên anh thường đạp xe đến?
Tại sao tôi lại một mình ngân nga những đoạn nhạc Yoseob thường hát?
Tại sao tôi lại ngẩn ngơ nhìn những món đồ chơi trong tiệm rồi khẽ cười?
Tại sao tôi lại cảm thấy nhớ anh da diết nhưng không hề muốn gặp anh lần nào nữa?
Có rất nhiều câu hỏi mà sau này, khi Yoseob đã lập gia đình rồi tôi mới nghĩ ra được.
Tỷ dụ như làm cách nào mà tôi có đủ động lực đến một đất nước xa lạ, không người thân, không nhà cửa, một mình nuôi thân kiếm sống.
Tại sao tôi lại xem Yoseob là tuyệt vời nhất trong khi anh cũng rất bình thường thôi?
Người nổi tiếng có gia đình thì làm sao chứ?
Có dính líu đến cuộc sống của tôi ư?
Tôi vẫn không thể ngừng khóc mỗi khi nhắc đến chuyện này...
Ngày trước cũng hình dung, cũng thử tưởng tượng ra nhiều tình huống nhưng không biết nó khó chịu đến mức như vậy.
Cứ nghĩ là đùa, nhưng đây là thực tế. Không ngủ làm sao mơ?
_Yoseob ah! Ra đi!.. Anh ra đi!... Đồ khốn,.. tôi muốn nói chuyện với anh...
Tôi đập cửa, ngồi bệt trước căn hộ chung cư cũ của anh sau khi uống hết một chai soju
Yoseob đã chuyển nhà nhưng chắc chưa bán nó lại cho ai đâu. Nghĩ thế tôi căng hết sức ra mà khóc lóc ỉ ôi như bị bồ đá, giờ níu kéo bằng cách ăn vạ
Rồi cửa mở cái cạch, tôi giựt mình ngẩng lên thì thấy một chàng trai quen quen...
Jung Min Hoon, cái tên đang làm bão gió trong Kbiz đây mà. Cậu ấy trong nhóm nhạc mới ra mắt giữa năm nay, nổi tiếng nhất hiện giờ.
Haizz, đừng nói đến hai từ "nổi tiếng" đáng ghét đó nữa. Tôi đang muốn phát điên lên đây!
_Noona, chị làm gì ở đây?!
Cậu ấy đỡ tôi lên, nhìn bộ dạng rũ rượi của tôi thương tình dắt vào nhà trú, hoặc là sợ có ai đó nhìn thấy
_...
Tôi ngồi phịch xuống ghế sa lon, tranh thủ khép mắt ngủ một tí. Tôi với cậu ấy quen biết nhau mà, từ thời Min Hoon còn là thực tập sinh hay chạy sang tiệm kiếm tôi than vãn chuyện phiền toái cho đến khi cậu ấy gia nhập nhóm và debut thì mới ít gặp mặt dần đi.
_Chị uống rượu đấy à?
Tôi dám cá là cậu ấy đang ngửi ngửi tôi rồi lấy tay bịt mũi. Cậu Jung khó tính này thể nào cũng thầm rủa tôi vì đã mang một mùi đặc trưng của cánh mày râu trung niên vào nhà haha. Nhưng dù sao cậu nhóc này cũng tốt tính lắm, chắc không quẳng tôi trở ra trong thời tiết lạnh lẽo thế này đâu.
Min Hoon kém tôi hai tuổi. Cậu ta mắc bệnh già trước tuổi. Ý tôi là không phải già theo cách suy nghĩ về cuộc đời đâu, mà là chứng tóc bạc ấy. Đầu cậu ta nguyên vẹn là bạc trắng, khi làm thần tượng rồi mới nhuộm thành màu đen. Tuỳ theo style của nhóm mà chuyển.
Jung còn nói ngoài người thân và bạn bè thì tôi là người duy nhất biết được bí mật hệ trọng này.
Cậu ấy khá con nít, tuổi còn trẻ mà. Nhiều lúc tôi nhìn Min Hoon lại cứ ngỡ là Yoseob. Thực sự rất nhớ anh của ngày đó...
Sao khoảng thời gian đẹp đẽ như thế lại không thể kéo dài lâu hơn?
Giờ nó chỉ có thể sống trong tâm trí và hiện hữu trong những đoạn video chất lượng kém...
_Yoseob ah...
Tôi biết tôi say cực độ rồi, nhưng tôi vẫn giữ được lý trí của mình và hiểu rõ người trước mặt không phải là anh ấy. Nhưng cái tên tôi ghi nhớ suốt 10 năm qua không điều kiển được mà trôi tuột ra ngoài...
Tôi nhớ anh. Cho dù đến đất nước xa lạ này và tìm thấy anh rồi. Tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn.
Đơn giản là, tình cảm nhiều nhưng không có được. Cho nên mọi sự cho đi đều là không đủ, vô dụng và kém cỏi.
_Noona...
Min Hoon đưa tay lên mặt tôi tôi mới cảm nhận được nước mắt mình đang rơi xuống. Cậu ấy quẹt nhẹ rồi rất mau rụt tay lại. Tôi cũng ngoảnh mặt đi.
Mọi thứ trong nhà đều thay đổi so với lần đầu tiên tôi cùng chị Ha Yeon đến đây. Cái chuồng chó trong góc được thay thế bằng một cái đàn piano điện tử. Những món đồ chơi tiny nhường chỗ lại cho những bức ảnh gia đình.
Min Hoon là vocal chính trong nhóm, nhưng sở hữu khá nhiều tài năng lẻ. Cậu ấy rap hay chứ chẳng như Yoseob, nếu tôi còn trẻ là tôi đã làm fan của cậu ta luôn rồi. Nhưng thời gian đâu cho ai cơ hội thứ hai?
Yoseob cho tôi niềm tin nhiều thì giờ cũng mất đi nhiều từ đó. Yoseob chẳng là ai hết, thực tế thì anh ấy không thể cho bạn một tương lai. Nhưng bạn có lẽ đã và đang tưởng tượng một tương lai nào đó cùng với anh ấy? Tôi nói có đúng không?
Nhưng đâu phải ai cũng được làm nhân vật chính? Người may mắn đó đâu?
Cô ấy hẳn không vì lấy được Yoseob mà trở thành người may mắn nhất trần gian được. Cô ấy là người sẽ thay tất cả những giấc mơ hoang đường đó của chúng ta để mà đối mặt với ngàn khó khăn cùng Yoseob. Còn chúng ta, như tôi và bạn, là đang cảm thấy ghen tỵ nên mới nghĩ rằng cô ấy thật may mắn. Ừ cô ấy may mắn vì cô ấy có được người chúng ta yêu thương. Còn chúng ta thì không. Chúng ta chỉ có thể giữ người đó trong tim mình, trong trí tưởng tượng, trong đầu...
Tôi buồn vì tôi không thể ở bên Yoseob được nữa. Quay trở lại mười năm trước, bỏ đi mọi phấn đấu và quyết tâm của mình để xem anh là người nào đó... thật lạ mà cũng thật quen.
_Noona..yêu Yoseob huyng?
Min Hoon đưa nước cam cho tôi và chờ tôi uống xong tỉnh táo rồi mới hỏi. Tôi không ngừng ngại mà gật đầu.
_Lâu chưa? Yoseob huyng đã có vợ rồi chị vẫn chưa biết à?
Nhìn vẻ mặt cậu ta hơi kích động tôi lại bật cười rồi ngả đầu ra đằng sau, tựa vào ghế
_Nếu nói tôi yêu người đó mười năm thì có được tính là không sai trái không?
_Noona...
_Chị ... là fan của Beast từ nhỏ... Chị theo nhóm lâu rồi.. càng ngày càng quan tâm Yoseob nhiều chị càng nhận ra mình thật sự điên rồ... Chị không sống ở đây như Jung vẫn nghĩ đâu. Thoạt nhìn chị khá giống người Hàn nhưng thực chất chị là người Việt. Chị lớn lên ở Mĩ và sang đây gần hai năm. Ráng học tiếng Hàn và đi làm ở tiệm Chokom.. Rồi cơ hội được gặp thần tượng của mình đến, chị mới nhận ra đây không phải là tình cảm ái mộ đơn thuần... Min Hoon thường hỏi chị tại sao chị luôn ngồi ngắm quầy trang trí trong quán đúng không? Là vì chị đang nhớ người đó...
Tôi nhìn lên trần nhà, thử tưởng tượng mỗi khi mệt mỏi anh đã làm gì ở đây. Cùng chơi với Yanggaeng hay nhắn tin với Dara? Hai người quen nhau khi nào, ở đâu và làm sao gặp được? Có cách nào khiến tôi quay ngược thời gian vào thời điểm đó để cản trở họ đến với nhau không? Nhưng nếu như vậy chẳng phải tôi quá ích kỉ sao? Tôi lấy tư cách gì mà xen vào giữa họ? Chính tôi cũng không thể tìm được chỗ đứng cho riêng mình kia mà...
Tôi là ai? Tôi làm gì? Tôi đang ở đâu?
Tình cảm này thừa thải vậy sao? Sao tôi không dừng sớm hơn? Tôi không thể quay mặt đi mỗi khi anh tới? Tôi không thể giấu nổi nụ cười khi nhìn thấy anh? Tôi không thể ngừng ngân nga đoạn nhạc anh hát?
Tôi cũng không thể dứt bỏ khoảng thời gian vui vẻ và những kỉ niệm vụn vặt cùng chiếc máy tính...
Nhiều lắm, nhiều thứ không thể quên. Những thói quen và những sở thích tôi cố ghi nhớ...
Ngày hôm qua, tôi còn là một cô bé ngây dại chẳng biết gì về kpop. Đơn giản thấy bài nào hay, hợp rồi thích, down về máy nghe đỡ buồn.
Beast quan trọng với bạn chừng nào vậy?
Với tôi, họ là gia đình. Một nơi tôi cảm thấy thật thân thuộc. Từ chất giọng cho đến khuôn mặt, dáng người...
_Nhưng noona, Yoseob huyng có biết điều đó không?
_Dĩ nhiên là anh ấy không biết rồi.
Tôi cười cười nhìn Min Hoon, mắt cậu ta buồn so.
_Noona, em thích chị.
Tôi ngỡ ngàng. Cậu nhóc này thổ lộ kiểu gì thế?! Ngay lúc người ta thất tình mà?
Tôi biết Jung thích tôi, bằng chứng là khi rảnh rỗi cậu ấy vẫn thường chủ động mò sang quán. Nhưng mà...
Tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn mình, khi cậu ta lớn, với sự nổi tiếng và thành công của một idol, cậu ta sẽ mau chóng lãng quên tôi thôi.
Danh từ "bạn gái của thần tượng" là thứ tôi không bao giờ ước ao. Có người thích thú mới cho rằng điều này là hay, nhưng thực tế, Yoseob chính là tình yêu sai lầm nhất tôi từng mắc phải.
Chỉ là vô tình thôi. Giá như tôi cố ý vì ngoại hình bên ngoài, tài năng mà thích thì có lẽ đã quên đi dễ dàng...
_Jung à, em chỉ mới 20 tuổi thôi. Còn nhiều thứ để em đối mặt lắm, nhưng chị mong trong những thứ sẽ làm khó khăn cho cuộc sống của em đó không có bài báo nào nguyên nhân là từ chị.
_Chị không phải là fan của em, chị đừng xem em là thần tượng nữa. Em sẽ nghiêm túc. Em sẽ bảo vệ chị. Hãy cho em một cơ hội đi!
_... Jung à, em vẫn chưa hiểu gì về fan hâm mộ rồi. Tương lai còn dài lắm, em mới đi những bước khởi đầu thôi.
Tôi đứng dậy, để mặc cơn say chếch choáng làm đầu mình đau kịch liệt, bước từng bước ra cửa. Nhưng không lâu sau Min Hoon kéo tôi lại, giữ tôi bằng cả hai tay.
_Em không muốn mắc phải sai lầm như chị đâu, chị Yomi!
_...
_Chị đã có thể có cơ hội đến với Yoseob huyng nhưng chị đã chấp nhận đứng sau anh ấy. Chị nhớ không? Cái ngày Yoseob huyng uống rượu say! Sao khi đó chị không tự chăm sóc anh ấy thay vì gọi cho em? Chị sợ người ta nhìn thấy sao? Chị cứ đi theo đằng sau anh ta cả buổi và điều đó làm em tức điên lên! Sao chị hèn nhát quá vậy?! Chị có thể nói chị thích anh ấy mà!
Ngày hôm đó trời mưa to, tôi quên mang theo dù nên bị ướt nhẹm cả người. Cố chạy nhanh đến trạm xe bus thì đụng phải một người đi đường. Người đó mặc khoác áo đen, đội nón lưỡi chai và cầm một lon bia bị móp trên tay. Sau khi bị tôi đụng trúng thì không nói gì mà chỉ bước nhanh hơn. Tôi thấy dáng người quen nên mới theo sau và cuối cùng nhận ra tên kì cục đó là Yoseob.
_Thì sao? Yoseob sẽ bỏ người con gái đó để yêu tôi sao?
_Babo! Khi ấy Yoseob chưa biết Dara là ai cả!
Chưa biết? Vậy là quen nhau chưa bao lâu mà đã cưới sao? Tôi còn tưởng...
Hoá ra là tôi nhìn lầm người..
_Trong lúc điều chỉnh âm tiết cho em Yoseob huyng thường hay hỏi một câu rất kì quặc là "Làm thế nào với một người hâm mộ thích ẩn danh?". Có phải chị đã lấy số điện thoại của Yoseob từ máy của Ha Yeon noona không? Anh ấy bảo ban đầu e ngại chuyện bị lộ số di động ra bên ngoài và định sẽ thay số mới nhưng dần lại thấy yên tâm khi người nhắn những dòng tin đó không hề gây ảnh hưởng gì đến công việc của nhóm cũng như tìm cách quấy rối anh. Yoseob đã tìm hiểu nhưng huyng ấy hiểu lầm chị với người khác hoặc là vì chị thường tỏ vẻ xa cách với Yoseob huyng nên anh ấy mới không nghĩ đến người đó là chị. Nếu chị dũng cảm ra mặt sớm hơn thì Dara đã không có cơ hội đó!
Là...là sao?
_Đừng nghĩ quá sâu xa, đó chỉ là một phần. Dara và Yoseob huyng gặp nhau thế nào thì em cũng chưa rõ. Nhưng cái chính là chị đã thất bại khi chị không nói ra!
_Thật là vớ vẩn! Thay vì lãng phí thời gian với chị, em nên đi học thêm cách ăn nói với người lớn đi. Người hâm mộ sẽ phải thất vọng vì tánh khí nóng nảy của em lắm đó!
_Tất cả là vì em quan tâm chị! Em phát mệt mỗi khi chị lén lút gói quà cho ai đó! Như em đã nói, nếu chị bất chấp để giữ anh ấy thì hai người họ đã không có cơ hội được gặp nhau !
_Mọi thứ có thể thay đổi không?
Tôi hỏi trong khi đầu óc mình trống rỗng. Nỗi sợ hãi chồng chất bao lâu nay đổ ập xuống cùng một lúc và đang đày nghiến tôi ra từng mảnh.
Phải , tôi không dám vì tôi sợ đặt chân vào thế giới của những kẻ đứng trước ánh hào quang rực rỡ huy hoàng.
Làm cách nào để mà nắm giữ ánh sáng? Anh ta là ngọn lửa, tôi chỉ là khúc gỗ bị động. Tôi sợ bị nhấm chìm trong thế giới của lửa. Cho nên mới cố tìm cách cầm cự cảm giác bị thiêu đốt mà từ từ tránh xa. Đến gần thể nào tôi cũng chết. Chết vì những thứ xung quanh con người đó...
_Jung không hiểu cảm giác của tôi, đừng tự cho rằng em biết mọi điều. Yoseob từ đầu không thuộc về tôi, những món quà nhỏ nhặt đó thì thay đổi được gì? Người hâm mộ thì vẫn mãi là người hâm mộ thôi.
Thế giới của người hâm mộ và thần tượng khác nhau ở chỗ, người hâm mộ biết họ yêu ai, mong chờ điều gì. Còn thần tượng thì chỉ biết cố hết sức để tất cả những người hâm mộ không gây chiến với nhau.
Một bên cố hết sức để yêu thương một người lạ, một bên cố hết sức để nhận được nhiều tình cảm hơn. Khác nhau chính là vậy đó.
Tôi đi về, lẳng lặng chuyển lời xin nghỉ việc ở chỗ làm thêm và đặt vé máy bay trở lại quê nhà.
Tình cảm ấu trĩ 10 năm cuối cùng cũng kết thúc như cái kết đã được đặt sẵn từ trước.
Nói dễ nghe thì.. Giữa fan và idol chỉ nên có cảm giác thinh thích thôi, như kiểu ái mộ vì giọng ca, tài năng hoặc ngoại hình. Để cho tình cảm dừng lại ở mức thần tượng một ai đó là được rồi.
Yoseob là mối tình đặc biệt của tôi. Không cần ở bên mà vẫn biết được anh sống như thế nào. Không cần gặp mỗi ngày mà vẫn có thể nhìn thấy mặt anh. Không cần gọi điện mà vẫn nghe được giọng nói. Thật là đặc biệt đúng không?
Đặc biệt như vậy chỉ nên giấu ở trong lòng, đó là nơi cất giữ duy nhất và an toàn nhất. Một nơi thật gần trái tim, cạnh kề nhưng không bao giờ chạm tới được...
Là yêu là thương nhưng không bao giờ có được...
Vượt qua mức giới hạn của sự ngưỡng mộ,
Đó chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top