Chap 7: Phát hiện?
Họ vừa cười vừa lo sợ khéo sẽ đánh thức cả nhà Hằng tỉnh giấc nhưng cơ thể như đang bật công tắc, cứ cười nghiêng ngả không ngừng. Hằng đánh lên vai anh mấy phát cũng không làm Tuấn dứt được cơn cười. Anh dùng tay xoa xoa lên chỗ vừa bị cô đánh, miệng vẫn toe toét không bớt.
Sau trận cười như được mùa, họ từ từ bình tâm lại. Cả hai lại chăm chú nhìn vào màn hình laptop của mình, thi thoảng có ngó qua nhìn đối phương dù chỉ vài giây. Tuấn lại thấy cổ họng mình rát rát, anh lấy tay vuốt vuốt cổ rồi định đứng lên đi tìm nước. Anh đứng lên thì bị bàn tay cô giữ lại, Tuấn quay lại nhìn Hằng.
- Gì thế?
- Đi đâu vậy?
- Khát nước quá, ban nãy cười nhiều nên khô họng rồi. Hằng muốn uống không tui lấy cho?
- Tui đi chung với.
Hằng đứng dậy, Tuấn định ngăn lại nhưng rồi cũng để yên cho cô đi cùng. Dù sao đi một mình ở căn nhà lạ lẫm cũng gặp khó khăn cho anh, có Hằng đi cùng sẽ dễ dàng hơn. Cả hai bước ra khỏi phòng, cơn gió lùa từ giếng trời khiến họ tê cóng. Hằng vòng tay ôm lấy bắp tay rắn rỏi kế bên, rồi thản nhiên kéo anh vào bếp. Tuấn lê chân bước theo cô, tay cảm nhận được sự ấm áp mà cô gái mang đến cho mình. Tâm trạng có chút vui vui xen lẫn bối rối. Hằng lấy hai ly nước rồi mang vào phòng, Tuấn chỉ việc đi theo "canh chừng" Hằng, không làm gì cả.
Trở về phòng với hai ly nước, Tuấn cầm lên rít một hơi đã gần cạn. Anh đặt ly nước xuống bàn rồi tiếp tục làm việc. Hằng hình như đã làm xong, cô ngồi duỗi người ra, hai tay giơ lên rồi thẳng lưng cho đỡ nhứt mỏi. Anh vừa gõ phím vừa hỏi cô.
- Làm xong rồi à?
- Nãy giờ có làm gì nhiều đâu, coi lại mấy cái hợp đồng cũ. Xem cái nào cần giải quyết nữa không thôi...
- Vậy mà tập trung ghê gớm!
- Xì, Tuấn làm gì lâu vậy?
- Sắp xong rồi, Hằng về ngủ với bà à?
Anh có chút nuối tiếc, muốn giữ cô lại nhưng cũng không có lí do gì để nói.
- Uhm...Chắc vậy...
Hằng nói vậy nhưng vẫn ngồi đó đợi Tuấn níu kéo mình. Y như rằng, anh liền quay sang nắm cổ tay Hằng.
- Hằng ở lại đợi tui làm xong đi, xem phim hay làm gì cũng được...Một mình thì chán lắm
Anh năn nỉ cô, Hằng cũng chỉ đợi bao nhiêu đó để mềm lòng.
- Hằng xem phim đi, sang giường đi.
Anh gợi ý cho cô việc làm để giết thời gian khi anh đang bận việc. Hằng hóp một ngụm nước rồi vào ứng dụng tìm kiếm phim.
Hằng cầm laptop mình sang giường anh trước, trong lúc Tuấn vẫn còn cần mẫn xử lý việc.
- Đau cái lưng quá, ngồi nãy giờ. Định đi ngủ cũng bắt người ta ở lại với mình, đi nằm cũng tính không cho. Không biết có là gì của nhau không mà hành dữ vậy nữa.
Hằng cằn nhằn sau lưng anh, cô ngã lưng lên giường của Tuấn. Mùi hương của anh vẫn còn trên gối làm cô có chút 'say', cảm nhận hương dầu gội, nước hoa cho phái nam xung quanh, còn có chút mạnh hơn khi ngồi kế anh ban nãy. Cô chợt nhớ lại đêm hôm qua họ cùng nhau, lắc đầu gạt bỏ. Cuối cùng nó cũng chỉ là một phút nhất thời mà thôi, anh không nhớ thì việc gì cô phải nghĩ.
*Flash back*
Hằng cảm giác buồn nôn, cô mơ màng lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Có lẽ do dùng đồ uống có cồn nhiều nên mới vậy. Nôn hết những thứ có trong bụng, Hằng thấy tóc cô được túm lên bởi bàn tay Tuấn. Anh đã chạy theo cô vào nhà vệ sinh ngay khi thấy Hằng bật dậy. Có lẽ do bản năng, anh vẫn vuốt lưng cho cô nhưng mắt nhắm nghiền vì mỏi mệt.
"Uống cho nhiều vào."
Giọng anh cằn nhằn trong cơn say.
Đầu óc cô vẫn lâng lâng, anh thì đứng bên cạnh tựa người vào tường để đứng vững, xã nước vào khăn để Hằng lau mặt. Sau khi giải quyết vấn đề, Hằng đi ra ngoài thì Tuấn cũng đi theo, anh có lẽ vẫn say mèm mà gục lên gục xuống bên cạnh cô, không nói không rằng mà mở chai nước đưa cho Hằng. Nhận chai nước từ anh, Hằng ngồi lên giường rồi uống nước.
Tuấn cười cười, đi đến rồi gục xuống đùi cô mà ngủ, không còn làm chủ được hành động của mình nữa. Hằng ngơ ngác nhìn Tuấn ngã vào lòng, ôm lấy mặt anh mà ngắm nhìn như một em bé nhỏ trong tay.
" Ngủ thật à!"
Hằng vỗ vỗ lên má Tuấn, chợt thấy môi anh lem nhem màu son đỏ liền lấy tay lau giúp...rồi lại nhận ra điều gì đó.
Cô hạ người xuống, sát mặt với mặt Tuấn, nhẹ nhàng đùng đôi môi mình áp lên cánh môi anh. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng và trong trẻo như vậy, nhưng thứ gì đó lại thôi thúc cô. Liên tục lặp lại hành động đó, Hằng thích thú khi anh nhếch mép cười, tay chạm vào bàn tay cô. Nụ hôn cuối cùng của họ không phải lúc về phòng mà là lúc ba giờ sáng, anh kéo cô vào khi Hằng chỉ đang thơm vào cánh môi trên. Chiếc lưỡi luồn lách vào trong khuôn miệng ngọt ngào...Cả bàn tay cô bấu chặt vào lưng anh...
*Flashback End*
- Tuấn, muốn xem phim gì?
- Coi phim gì cũng được. Miễn đừng là phim Chị chị em em.
Hằng bật cười, hỏi vặn lại anh.
- Tại sao? Chê phim tui đóng hả.
- Tui không thích nhìn Hằng hôn...
- Vậy mốt không dự đám cưới của tui hả Đám cưới là phải hôn đó.
Cô trêu chọc anh.
- Chuyện đó tính sau! - Tuấn có vẻ đã nói hớ, vội chữa cháy ngay lập tức. - Xem phim mới ra đi.
Anh mang máy đến giường, để Hằng chọn phim còn mình sẽ làm việc nốt để xem phim cùng cô.
Đã hoàn thành xong công việc, anh vươn vai duỗi người các kiểu. Tuấn nhìn sang thì thấy Hằng đã ngủ mất, hai mắt cô nhắm tịt, mền đã quấn quanh người. Cơ thể cô cuộn tròn lại, có lẽ vì lạnh. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, Hằng đã ngừng luyên thuyên với anh từ bao giờ? Tuấn bị cuốn theo công việc đến quên mất cả cô gái đợi mình. Anh thấy có lỗi vì bắt cô đợi như vậy, ban đầu chỉ nghĩ sẽ làm nhanh thôi nhưng lại say xưa quên đi mọi thứ. Tiến lại gần để chỉnh gối cho cô đừng bị đau cổ. Anh bỗng dưng nhớ lại những việc từ cái đêm ấy, bao gồm cả những nụ hôn khi say...
Lắc đầu và rùng mình, anh tự cho rằng đấy là do "men rượu" nên mới xảy ra mọi chuyện. Cô đã trao anh những nụ hôn nhưng thật sự anh có phải là người cô thương, hay chỉ hôn anh và nghĩ về anh ta, cả Tuấn cũng không biết được chuyện này. Liệu giây phút họ ôm lấy nhau, nhưng tim cô lại mơ mộng về một chàng trai khác. Anh cũng biết rõ Hằng vừa trải qua một mối tình, họ chỉ vừa tan vỡ cách đây 6 tháng, chắc gì cô đã quên được. Mấy cái thứ cảm xúc chẳng rõ ràng, một trái tim đã gần như hoá đá chẳng muốn nở hoa lần nào nữa. Tuấn cứ nhìn cô đang ngủ thật an yên, lòng anh vẫn rối bời, ruột gan cứ thắt lại.
Giá như họ chỉ là người lạ, để yêu nhau mà chẳng nghĩ ngợi. Tuấn thở dài thườn thượt, nghe đã thấy não nề vô cùng. Tâm trạng vừa phơi phới lại vì mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ mà tuột không điểm dừng. Anh dè chừng, phân vân về việc nằm cạnh cô. Anh tự cho mình lí do "vì không muốn phá giấc ngủ của Hằng" nên đi tắt điện rồi ngã lưng cạnh ở khoảng trống còn lại của chiếc giường.
Tỉnh giấc lúc rạng sáng, Hằng giật mình bởi tiếng thút thít của người bên cạnh. Cô mở mắt ngay lập tức, phản xa ngồi dậy xem tình hình. Hằng dụi đôi mắt lem nhem để nhìn rõ hơn, đúng thật là Tuấn đang chảy nước mắt dù anh đang ngủ.
Vốn chưa tỉnh ngủ hẵn, nhưng Hằng lại nghe tiếng anh mấp mé.
- Đừng đi...đừng đi được không...lần này thôi...Tuấn xin...
- Tuấn à...
Cô thều thào gọi, không thấy Tuấn có phản ứng gì, Hằng lay nhẹ bắp tay anh.
- Tuấn...
Anh từ từ mở mắt, khẽ dụi nước mắt trên mi trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân.
- Hả...
Mơ màng trả lời cô, Hằng chịu hết nổi dáng vẻ của anh lúc này, phải bật cười.
- Chỉ là mơ thôi, giờ mới biết có người ngủ rồi khóc nhè.
Lau vội nước mắt trên mặt vào áo, Tuấn nhìn Hằng ngồi thẳng dậy.
- Thôi tui về phòng nha, ngủ ngon á!
Chạm chân xuống sàn nhà, cô đứng dậy duỗi người rồi đi ra khỏi phòng anh. Tuấn vẫn đông cứng người, Hằng nghĩ anh còn mơ ngủ nên không nói gì thêm, vặn tay nắm cửa ra khỏi phòng Tuấn.
Vừa ra khỏi phòng, Hằng quay lưng để khép cửa giúp anh. Khi quay lại, nhìn ra hiên nhà đã thấy bà ngoại đang nhóm bếp lửa. Cô rón rén đi nhưng bà ngoại đã xoay đầu lại nhìn.
- Con...con...
Cô lắp bắp nói, bỗng nhiên lúc này Hằng chẳng suy nghĩ được gì để nói với bàz
- Ngủ dậy không thấy đâu, thì ra là qua với anh kia, cô hay rồi đó cô nương!
Bà cô hậm hực nói, giọng bà làm Hằng có dự cảm chẳng lành
- Con...con thấy bà ngoại ngủ nên...nên mới...mới qua phòng Tuấn làm việc...con làm việc thôi. Rồi...rồi mới ngủ quên...con...con...
Hằng chợt nghĩ mình nên im lặng thì tốt hơn.
- Còn gì giải thích nữa không? Bà dạy con nói dối vậy sao, bà không có ngăn cản chuyện bọn con, sao cứ phải giấu diếm lén lúc như kẻ trộm vậy!
Tay bà sắp xếp củi ngay ngắn, nhìn cô với ánh mắt y hệt ngọn lửa làm Hằng sợ lắm. Cô rụt rè bước đến cạnh bà rồi ngồi xuống.
Vòng tay ôm lấy bà, Hằng tựa đầu lên lưng bà như thuở bé. Cô đâu biết bà đang cười thầm, giọng vẫn cứng cõi.
- Bà không biết bọn con sống như nào trên thành phố nhưng gì cũng phải có chừng mực, nếu con dễ dãi cậu ấy sẽ rất nhanh chán.
Bà không để cô nói thêm câu nào, trực tiếp tháo tay Hằng ra rồi đứng lên.
- Canh giúp bà ấm nước chè, bà đi lấy thêm một ít quả táo đỏ cho vào.
Không biết do phản ứng chậm hay do Hằng không muốn phủ nhận lại lời bà mà cô chỉ im lặng. Ánh mắt thẩn thờ nhìn ngọn lửa lập lòe và ấm trà ở phía trước, nó là một phần tuổi thơ của cô. Sống mũi cay cay khi nhớ lại, cô dùng điện thoại chụp lại để có nhớ sẽ mở ra xem. Ngọn lửa bập bùng như tình cảm cô hiện tại, Hằng không biết mình có đang làm đúng hay không...
Bờ mi rũ xuống, mắt nhìn chăm chăm vào nền đất, thở dài một hơi. Bao nhiêu tâm tư chẳng biết nói với ai, Hằng chỉ đành ôm hết nó vào lòng, tự sinh tự diệt. Do mãi suy nghĩ vẩn vơ mà không hề hay biết Tuấn đã xuất hiện từ lúc nào.
Đã bao nhiêu năm đồng hành cùng nhau, Tuấn vẫn không thấu được con người này. Anh bước đến cạnh cô rồi ngồi xuống. Bàn tay nắm lấy tay cô rồi đặt nó lên đùi mình, vuốt ve bằng ngón cái. Cô giật mình quay sang nhìn anh, Tuấn chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi. Mắt anh nhìn về bếp lửa của bà, cười nhạt rồi nói:
- Sống mà cứ giữ ưu phiền! Lỡ bà nghe được tiếng cháu gái thở dài thì có mà lo thêm đấy!
Không biết là bà ngoại Hằng lo lắng ra sao chứ lòng Tuấn thì xót xa muôn phần, anh chỉ muốn nhào tới xiết chặt cô trong vòng tay.
- Càm ràm càm ràm, sáng sớm đã càm ràm.
Tay yên phận để anh đan vào, cảm nhận bàn tay mềm của Tuấn làm cô thấy chút bình yên.
Anh chịu thua cô, lấy tay kéo đầu Hằng tựa lên vai mình. Bàn tay còn cố giữ lâu hơn một chút trên mái tóc ấy.
-Tựa vào đi, nhắm mắt một tí cũng được. Còn sớm mà.
- Sao vậy, bộ nhìn tui giống buồn ngủ lắm hả
Cô cười cười ngã đầu lên vai anh, bờ vai vững chắc vô cùng.
-Ngồi ngoài đây ấm thật - Tuấn nói sang chuyện khác, được nắm tay Hằng anh thấy ấm áp, hạnh phúc lắm. - Biết vậy ra đây sớm hơn
- Không ở trong ngủ thêm một xíu nữa đi
Cô vừa nói vừa ngáp ngắn một cái, nước mắt sống ứa ra rồi tuông nhanh xuống áo anh. Hằng vội bật dậy nhưng nó đã thấm lên áo anh. Áy náy cô lấy tay xoa xoa vai Tuấn.
- Ngủ không được nữa
Hằng nghe vậy thì cười, gục đầu lên vai anh thêm lần nữa.
- Nặng không?
Tiếng cô ngại ngùng nhẹ nhàng bên tai anh, nó làm Tuấn xiết chặt đôi tay cô hơn.
- Nặng thì sao? Mà không nặng thì sao? Đằng nào cũng chỉ có một lựa chọn mà!
Anh cũng tự nhiên nghiêng đầu mình về phía Hằng.
- Hay ta, không nói cũng biết nữa.
Hằng theo hứng anh mà trêu đùa, quên mất bà cô sẽ trở lại.
- Xíu nữa ăn gì? Ở gần đây có nhiều món ngon lắm
- Món gì nhỉ, Hằng chọn đi rồi tui chở.
Cuộc trò chuyện bị dừng lại khi cả hai nghe tiếng bước chân gần tới, Hằng đang nằm trên vai anh ngóc đầu dậy để xem. Họ hướng mắt lên thì thấy bà ngoại cô đang bước đến. Như có tật giật mình, lập tức buông tay nhau ra, Tuấn đứng dậy lúng túng.
- Dạ...dạ con chào buổi sáng bà ạ.
- Cũng bốn giờ rưỡi rồi, đi ăn sáng đi hai đứa
Bà Hằng từ từ cho táo đỏ và kỉ tử vào ấm trà. Dùng thìa khoáy đều. Giọng điệu bình thản.
- Ở đây người ta ăn sớm lắm! Không ăn kẻo hết món để lựa.
Bà nói rồi quay người đi, xua tay đuổi khéo cả hai người.
- Dạ.
Hằng trả lời bà, lấy tay vuốt tóc rồi đứng dậy.
- Đi ra khỏi đây, trước khi bị bà mắng!
Cô hạ giọng rồi lôi anh đi, mặc kệ lòng Tuấn thắc mắc.
Ra đến nhà trước, cô buông tay anh rồi nói:
- Nãy tui bước ra từ phòng Tuấn bị bà thấy rồi.
Nhìn mặt anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ ngơ ngác ngơ ngác. Hằng bực mình, gằn giọng.
- Bà nói hai đứa mình quen nhau mà giấu bà, tui không kịp giải thích.
- Thì giờ giải thích đi.
Tuấn kéo tay cô vào trong. Hằng phải đánh tay Tuấn để anh buông ra.
- Nghĩ sao được, tui mới bị mắng xong, bà quay lại thấy hai đứa ngồi đó, giờ Tuấn nghĩ bà có tin lời tui nói nữa không?
Hằng hậm hực, nhìn anh như muốn cắn.
- Xong...phim!
Tuấn nhận ra được vấn đề, anh nghe xong chỉ thốt ra được hai từ rồi im bật.
Đột nhiên một đứa nhóc lon ton chạy vào, nhìn thấy hai người thì cười khúc khích.
- Áo dì Hằng giống áo chú
Nó kéo kéo tay Hằng, đòi cô bế lên.
- Na dậy sớm quá ta
Hằng được cô nhóc hôn lên má.
- Na dậy "chớm" để mau lớn!
Nhóc con đáp lại, lời nói ngọng nghịu đáng yêu vô cùng.
- Chú Tuấn
Na đột nhiên gọi anh, Tuấn giật mình rồi chào lại nó.
- Chào buổi sáng em bé Na, chú Tuấn đây!
Tuấn đưa tay vuốt tóc Na.
- Chú Tuấn dì Hằng ngủ ngon không ạ!
Con bé xởi lởi và dạn dĩ dù chỉ mới gặp Tuấn tối hôm qua.
- Chú Tuấn ngủ rất ngon, em Na ngủ có ngon không?
Anh nựng gò má Na, nó phúng phính đáng yêu vô cùng. Lời nói của anh làm cô chột dạ, Hằng đưa tay chạm lên chóp mũi của mình.
-Dì Hằng cũng ngủ ngon!
- Na ngủ ngon ạ!
Cô bé ấm áp và quan tâm đến mọi người, nụ cười luôn trên môi khiến nguồn năng lượng tích cực toả ra như tia nắng ấm.
- Dì Hằng xem nào, Na có muốn đi ăn sáng với dì và chú Tuấn không?
Hằng hỏi cô bé, nhóc liền nhìn Hằng tròn mắt hỏi ngược lại.
- Được không ạ? Na được đi ăn với dì và chú ạ?
Chớp chớp đôi mắt nai nhỏ, Na hoàn toàn làm Tuấn tan chảy.
- Tất nhiên rồi.
Tuấn trả lời.
- Yay!
Cô bé hò reo thích thú, Tuấn Hằng cũng tươi cười theo.
- Thế dì Hằng với chú đi chuẩn bị đi, Na sẽ đi kiếm cụ!
Con bé tuột khỏi vòng tay của Hằng, chạy một mạch vào trong để tìm cụ. Hằng liền vắt tay lên cổ anh, kéo anh về phòng để chuẩn bị.
[...]
Tuấn tắm rửa và thay đồ xong xuôi, anh được Hằng chỉ dùng kem chống nắng nên cũng đánh một lớp rồi đi ra ngoài. Tìm kiếm cô bé ở phòng khách, Tuấn thấy nó đang tự chơi đồ chơi một cách ngoan ngoãn. Anh đi đến ngồi cạnh nó để thủ thỉ:
- Na đang làm gì thế?
- Dạ Na đang chơi lắp ghép ạ!
- Đây là gì? Nói chú Tuấn nghe với?
Tuấn cầm đại một món đồ chơi lên, chơi cùng Na.
- Đấy là con chim
Na giải thích món đồ con bé ghép.
- Chú Tuấn chơi đồ hàng với Na đi
- Được thôi.
Na liền chạy sang lấy cái bếp gas đồ chơi, bày dụng cụ nồi niu xoong chảo như thật để chơi. Bàn tay khéo léo thuần thục làm, Tuấn ngắm nhìn nó rồi bật cười.
- Quý cô sẽ cho tôi ăn gì đây? Anh liền nhập vai để chơi cùng con bé
- Món cơm cà ri!
Cả hai vừa chơi thì Hằng cũng đi ra, cô nhìn hai người mà thấy dễ thương vô cùng, Hằng chụp hình lại rồi đi đến.
- Chơi vui quá ta, Na thương chú Tuấn hơn dì Hằng rồi.
Na quay đầu lại, mỉm cười với Hằng. "Na thương dì mà"
- Hay xíu nữa rồi mình chơi tiếp nha con, giờ mình đi ăn nha, dì Hằng đói bụng quá à.
Hằng năn nỉ con bé.
Cô bé ngoan ngoãn liền đồng ý, gật đầu rồi nắm tay Tuấn cùng đi.
Đã lâu rồi chẳng có cảm giác vi vu, Hằng rủ anh đi xe máy. Tuấn thì chỉ cần cô nói là đồng ý, liền mượn xe của nhà để chở Hằng. Anh dắt chiếc xe tay gas rồi đội nón bảo hiểm lên, Hằng đang bế Na trên tay, thế là anh ngoắc cô lại. Đội nón bảo hiểm lên cho Hằng, lấy một chiếc mũ nhỏ cho Na. Tuấn lui xe ra ngoài, tay vòng ra sau kéo đồ để chân hai bên cho Hằng.
- Đi thôi Na ơi!
Cô để Na ngồi lên, cô bé liền ôm bụng Tuấn. Hằng bật cười khi thấy cháu mình dựa đầu lên lưng anh.
- Hằng chụp một kiểu ảnh xem nào, Na cưng!
Tuấn đề nghị khi trông thấy sự thích thú của cô.
- Haha, Na nhìn dì nào.
Hằng chụp một tấm hình rồi tấm tắc khen.
- Dễ thương quá.
- Tui biết tui dễ thương mà!
Tuấn hí hỏm, cô leo lên xe rồi đánh vào vai anh. Tuấn chỉ cười khúc khích rồi vặn gas.
- Ai thèm khen Tuấn, tui khen Na của tui.
Hằng chỉnh lại chùm tóc của cô nhóc. Cả ba người đèo nhau trên đường quê Hằng, phong cảnh và con người đều yên bình vô cùng. Cảm giác lâu rồi không chạy xe máy làm Tuấn rất thích, anh tranh thủ tận hưởng những phút giây này, vòng tay bé xíu đang ôm lấy bụng mình, còn bàn tay thon thì vịnh ở vai. Tiếng hát của Na trong trẻo bên họ, vô cùng tuyệt vời...
(19/12) - remake 13/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top