Chap 15: Thương
- Hằng...
- Đừng quan tâm đến Hằng.
Tuấn tiến đến gần, quan sát Hằng kĩ hơn. Mắt cô bắt đầu nhuộm đỏ, cả mũi cũng đỏ lên. Cô cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc bên trong mình.
- Hằng sao lại khóc rồi?
Nước mắt chực chờ trên khoé mi Hằng tuông xuống. Giọt nước mắt lăn dài trên má, Tuấn liền kéo cô vào vòng tay mình.
- Đừng...Hằng sẽ không thể buông được...
- Hằng mới chính là người Tuấn không muốn bỏ lỡ...- Tuấn nhẹ nhàng ôm lấy Hằng.
Cô mở to mắt, ngỡ ngàng và đầy hoang mang trước lời nói của anh. Hai tay cô buông lỏng, không dám ôm lại người đối diện.
- Không phải là ai hết, Hằng mới là người Tuấn muốn được bên cạnh.
Trái tim Hằng như vừa vỡ tan lại được Tuấn ôm lấy, dịu dàng và ấm áp. Dứt khỏi cái ôm ngắn, Tuấn tìm bàn tay cô, nâng niu chúng.
- Tuấn không muốn chúng ta chỉ là bạn.
Mắt cô nhoè đi vì đong đầy nước mắt, Hằng thấy cổ họng mình như có thứ gì đó chặn lại. Nhưng cô vẫn cố bật ra từng chữ một cách nghẹn ngào.
- Nhưng...sao hôm ở nhà Tuấn...rõ ràng là Tuấn nói Tuấn có tình cảm...với Hải Yến...
- Hằng đã nghe thế nên mấy ngày qua đã tránh mặt Tuấn sao?
Cô gật đầu, Tuấn vòng tay ôm lấy Hằng, để cô tựa vào vai mình mà dỗ dành.
- Đó là chuyện trong quá khứ rồi.
Hằng oà khóc nức nỡ, hai tay cô ôm lại Tuấn rồi vùi vào vai anh.
- Nín khóc đi, Tuấn sẽ kể Hằng nghe chuyện hôm đấy.
Anh xoa đầu Hằng, cảm nhận từng giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt người con gái anh thương. Trái tim anh chợt xót xa, xen lẫn những yêu thương.
[...]
Nằm trên sofa, Hằng gối đầu lên đùi Tuấn. Đôi mắt nhắm nghiền kèm theo nụ cười ở trên môi. Bàn tay của ai kia liền mon men tìm đến, đan lại rồi kéo lên hôn nhẹ. Hằng cảm thấy hạnh phúc dâng đầy trong ngăn tim.
- Sao? Đã hết hiểu lầm chưa?
Hằng với đôi má đã đỏ ửng, từ từ mở mắt nhìn anh. Tuấn cúi xuống, áp môi mình lên trán cô. Chiếc hôn nhẹ nhàng như để Hằng cảm nhận sự mềm mại của đôi môi anh.
- Đã nhẹ lòng chưa?
Hằng vẫn không nói gì, cô nhìn Tuấn lâu thật lâu. Trong mắt cô giờ chỉ có anh.
- Tuấn của hiện tại chỉ có Hằng thôi...Mong Hằng cảm nhận lòng Tuấn thật rõ.
Lời anh nói hơn cả mật ngọt, êm tai vô cùng. Đến cả Thanh Hằng, người sống lí trí cũng phải đầu hàng vì nó. Cô lấy tay chạm nhẹ lên sống mũi anh.
- Tuấn...
- Tuấn đây.
- Chơi với Tuấn bao lâu nay...Hằng biết rõ Tuấn rất đào hoa...Nhưng không ngờ chúng ta có ngày hôm nay.
Cô bất ngờ bật dậy, định thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng Tuấn đã nhanh tay giữ Hằng lại, kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm eo cô.
- Hằng có muốn...
Hơi thở anh phả vào gương mặt khả ái kia, mắt nhìn chăm chú vào đôi môi Hằng. Dưới cái nhìn của anh, cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn hơn. Hằng bình tĩnh vòng tay ôm cổ anh.
- Hằng muốn...muốn nghe về chuyện của Hải Yến và Tuấn hôm đó.
Tuấn đơ một chút rồi không thể nhịn được mà bật cười. Anh đã kể cho cô nghe rồi cơ mà.
- Tuấn đã kể rồi mà, Hằng muốn nghe lần nữa sao?
- Nhưng Hằng muốn nghe...không được sao?
- Hằng say rồi, nên đi ngủ thôi cô gái.
- Tuấn kể lại đi.
Thấy cô cứ khăng khăng, anh chỉ biết cười trừ. Hằng liền đặt một nụ hôn lên má anh thật ngọt ngào.
- Tuấn đã nói gì với Hải Yến hôm đó? Kể cho Hằng như Tuấn đã hứa đi.
Cô nũng nịu, áp mình sát vào người anh...
- Hằng cứ như vậy thì chỉ nên say với Tuấn thôi.
Nụ cười hiền hoà hiện rõ trên gương mặt người đàn ông. Anh vuốt ve chiếc eo thon, nhẹ nhàng thuyết phục cô.
- Đi ngủ thôi, vào trong Tuấn sẽ kể cho nghe. Được không?
Sau lời dỗ dành của anh, Tuấn đỡ cô đứng dậy rồi dìu Hằng vào phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng anh, Hằng liền đứng khựng lại.
- Hải Yến ngủ ở phòng cho khách rồi...Vậy chúng ta?
Anh không nói gì nữa, bế xốc cô lên rồi bước vào phòng mình. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hằng, Tuấn chỉ im lặng. Anh dùng chân đóng cửa lại, Tuấn đặt Hằng lên giường rồi ân cần đắp chăn cho cô.
- Nếu Hằng không muốn thì Tuấn ra ngoài ngủ trên sofa vậy.
Bàn tay anh xoa gò má cô rồi chuẩn bị rời đi, Hằng lại mở lời.
- Không sao...Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Anh có chút giật mình khi nghe Hằng nói vậy, đột nhiên hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội. Vén chăn lên rồi chui vào nằm kế bên Hằng.
- Thế thì Tuấn ở đây. Hằng ngủ ngon.
Anh tháo kính, vừa đặt lên bàn thì đã có vòng tay phía sau ôm trọn.
- Tuấn ở đây đừng đi ra ngoài nha.
Sự ấm áp của cô lúc nào cũng khiến anh rung động. Tuấn với sự hân hoan, vươn tay kéo Hằng vào lòng mình mà sưởi ấm. Nép má vào lồng ngực anh, Hằng cười tươi rồi thì thào.
- Tuấn mà đi ra ngoài thì ai kể chuyện...Tuấn hứa sẽ kể cho Hằng nghe mà.
Đến lúc này, Tuấn như đang ở trên mây liền quay trở về thực tế, thật sự cạn lời với cô gái. Bao nhiêu ngọt ngào bị Hằng làm cho trở nên buồn cười. Anh chỉ bất lực, rồi thao thao kể lại toàn bộ sự việc lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần sau đó nữa.
[...]
Khi tỉnh dậy, Hằng cảm thấy bản thân như bị kẹp chặt đến không thể nhúc nhích được. Cô cau mày, cố gắng duỗi người rồi xoay về phía ngược lại. Đột nhiên nhận ra mùi hương bên cạnh, hơi thở ấm nóng phà vào mắt mũi khiến cô giật mình. Vội vàng mở mắt, Hằng thấy Tuấn đang ngủ say bên cạnh cô, cũng là người khoá chặt tay chân của mình. Hằng lại nằm im, cô bắt đầu nhớ lại những chuyện hôm qua.
Tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại Tuấn reo lên. Anh không mở mắt, theo thói quen với tay lên bàn rồi tắt nó đi. Trở lại vị trí cũ, anh ôm Hằng rồi nhận ra điều gì đấy, Tuấn mở mắt ra. Khi mắt đối mắt, Tuấn đã ngẫn ngơ nhìn Hằng mà không nói gì một lúc lâu. Đột nhiên giờ lại đến chuông báo thức của Hằng reo. Anh bây giờ mới buông cô ra để Hằng tắt nó đi, cô loay hoay một lúc cũng tìm được điện thoại mình.
- Hằng vào nhà vệ sinh.
Cô lí nhí rồi rời khỏi giường thật nhanh chóng. Hằng đóng cửa phòng tắm lại, cô lấy nước rửa lên mặt mình rồi nhìn vào gương. Cô cần nhớ lại những chuyện đêm qua, nhưng càng cố nhớ, lại không thể nhớ rõ đêm qua họ đã nói gì.
Thở dài một tiếng, cô nhăn nhó tự trách mình sao lại uống nhiều đến thế để rồi không nhớ gì. Chẳng nhớ vì sao sáng sớm lại ôm nhau trên giường như vậy, cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng tắm của anh. Mải một lúc sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng bên ngoài, Hằng mới tự trấn an bản thân rồi ngập ngừng mở cửa bước ra.
Vừa mở cửa phòng tắm, cô đã thấy anh đứng đợi bên ngoài. Giây phút ấy cô chỉ muốn quay ngược lại đóng cửa phòng tắm khi nhìn thấy vẻ mặt đầy bình thản của Tuấn. Hoàn toàn trái ngược với sự rối bời trong cô. Hằng đột nhiên nhớ ra chuyện đêm qua.
- Tuấn...Hằng xuống nhà lấy đồ.
Cô lại muốn né anh, Hằng mở cửa phòng anh rồi đi ra ngoài. Nhưng chưa đi ra khỏi thì đã bị Tuấn kéo lại. Anh áp Hằng vào cửa phía sau khiến cô giật bắn mình. Tuấn lại nở nụ cười ấp ám, nụ cười của anh làm trái tim cô như được an ủi, được xoa dịu.
- Hằng quên chuyện hôm qua rồi phải không?
- Quên...quên gì chứ.
- Thế sao lại tránh mặt Tuấn?
- Đ-Đâu có.
- Nhìn vào mắt Tuấn này.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt khiến Hằng si mê. Cô nuốt nước bọt, một tay vòng lên ôm cổ anh. Tuấn thấy Hằng không né tránh nữa thì tiến lại gần hơn. Bỗng, cánh cửa phòng đối diện bật ra, Hải Yến từ bên trong bước ra.
- Úi...
Hằng ngượng ngùng giấu mặt vào vai anh. Cô ngượng bao nhiêu thì anh lại vui vẻ bấy nhiêu. Anh tươi cười quay sang Hải Yến dù vẫn đang trong thế "mèo vờn chuột".
- Em về sao?
- Vâng em về đây, anh đừng mách bố mẹ em chuyện hôm qua nhé...
- Uhm, thế thì bao tiền?
- Hôm nào em sẽ mời anh đi ăn...cả chị nữa...Tối qua em làm phiền hai người quá.
- Anh đùa đấy, có phiền gì đâu. Nhờ em đấy chứ...à mà thôi, xuống nhà nhớ khoá cửa giúp anh là được.
- Vâng ạ, tạm biệt anh Tuấn, tạm biệt chị...Hằng...
Hải Yến nhanh chóng rời đi, Tuấn lay lay Hằng nhưng cô vẫn bất di bất dịch.
- Yến đi rồi.
Cho đến khi nghe tiếng cửa nhà được đóng lại, Hằng mới yên tâm mà buông anh ra. Tuấn phì cười, ôm eo Hằng nhưng cô cứ đẩy ra.
- Nhờ em cái gì mà nhờ. Tuấn đã tính trước đúng không?
Tay Hằng đánh lên ngực anh, cả hai bên tai cô đều đã đỏ bừng lên.
- Đâu có, Hằng giữ Tuấn lại đấy còn gì.
Hằng bỏ mặt anh ở đấy mà đi xuống nhà, cố giấu đi sự xấu hổ của mình. Tuấn chỉ biết lẽo đẽo theo cô.
- Hằng đi thay đồ đi, Tuấn đi pha cà phê.
- Ừm.
Tuấn không đuổi theo cô nữa, anh rẽ hướng đi vào trong bếp. Thong thả pha cà phê như anh thường làm. Nhưng hôm nay khác một chút, Tuấn pha thêm cho cả Hằng nữa. Tâm trạng phấn khởi, Tuấn vô thức huýt sáo trong khi chờ đợi.
Hương cà phê bay khắp nhà, Tuấn pha xong thì cũng là lúc Hằng bước ra. Nụ cười dịu dàng anh dành cho Hằng liền xuất hiện, anh cầm ly cà phê đưa cho cô.
- Hằng xong rồi à, cà phê của Hằng đây.
Hằng nhận lấy rồi uống thử, Tuấn sốt sắn tiếp lời:
- Có đắng quá không? Tuấn quen uống không đường rồi. Cà phê của Hằng thì Tuấn có cho thêm đường, nhưng nếu thấy chưa đủ thì Hằng cho thêm.
Tuấn đẩy hộp đựng đường về phía Hằng, cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Không sao.
- Vậy chúng ta ra ngoài kia uống.
Tuấn đi trước, bước sau là Hằng. Anh thường uống cà phê rồi ngắm thành phố nên cũng dẫn Hằng đến phòng khách nhà mình. Đặt hai ly cà phê lên bàn, Tuấn vỗ nhẹ chỗ bên cạnh để Hằng ngồi xuống.
- Chuyện của chúng ta, Tuấn đã nghĩ kĩ chưa? Nếu bước sai...
- Trong tình yêu thì không có nếu...Tuấn không muốn phải hối tiếc bất cứ điều gì.
- Nếu bước sai thì không thể trở về như hiện tại được nữa.
- Nhưng không thể vì thế mà không bắt đầu. Những lời Tuấn nói hôm qua đều là thật lòng.
- Hằng biết Tuấn là người nhanh chán, chưa kể cả việc chúng ta phải xa nhau. Trái múi giờ, khoảng cách địa lý. Yêu xa không dễ Tuấn à.
Tuấn không nói gì cả, anh thật sự có chút thất vọng. Nhưng suy cho cùng cũng dễ hiểu thôi, thứ Hằng sợ cũng giống với cô gái khác...
- Nhưng Tuấn là người Hằng không thể đánh mất...
Anh xoay sang nhìn Hằng, mắt cô đã long lanh.
- Thật khó để nói Hằng hãy tin vào tình yêu của Tuấn dành cho Hằng, phải không?
Nhìn vào đôi mắt Tuấn, Hằng cảm nhận rõ cảm xúc trong anh. Cô lắc đầu rồi choàng tay ôm lấy Tuấn, áp gò má lên má anh.
- Hằng sẽ tin, đừng khiến Hằng thất vọng, được không?
Tuấn cũng ôm lại cô.
- Cảm ơn Hằng...vì tất cả.
Anh nghiêng đầu, hôn thật lâu lên má Hằng, hôn nhẹ nhàng rồi dần dồn dập đến mức Hằng bật cười rồi đẩy anh ra.
- Um...đừng mà.
- Tuấn thương Hằng.
- Ừm.
- Hằng thì sao? Hằng không thương Tuấn à?
- Ai nói?
- Vậy đóng dấu đi, quân tử nhất ngôn.
Anh chỉ vào bên má phải của mình, mỉm cười pha chút tinh nghịch. Hằng áp hai tay lên gò má anh, vuốt ve đôi má bầu bĩnh rồi nhanh chóng hôn lên từng bên một. Anh cúi mặt, cười mím môi khiến Hằng lại rung động với vẻ ngoài điển trai ấy.
- Bạn gái Tuấn đúng là người hào phóng.
Anh không quên trêu ghẹo khiến Hằng bối rối. Cô bỏ tay xuống, trượt dài rồi đan vào tay anh.
- Hôm nay bạn nam có phải lên công ty không?
- Có. Chán thật.
Thấy gương mặt không chút vui vẻ của anh, Hằng liền hiểu ý mà dỗ dành.
- Không sao mà.
- Tuấn muốn dành thời gian cho Hằng nhiều hơn.
Đột nhiên có tiếng điện thoại cắt ngang cả hai. Tuấn tìm điện thoại rồi áp lên tai, tay lại tìm đến nắm lấy tay Hằng.
[- Alo, nghe đây.
- Ra cà phê chứ gì? Hay hôm nay mày lại hẹn hò với cô nào rồi.
- Uhm, bận hẹn hò rồi!
- Thôi đừng có nằm lười ở nhà, lên công ty luôn đi Tuấn, cần mày xem lại mấy cái này. - Đầu dây bên kia chẳng quan tâm mà nói thêm.
- Thế đầu giờ chiều lên.]
Nhìn đồng hồ còn chưa đến 9 giờ, người kia thở dài rồi anh cũng tắt máy. Anh bỏ điện thoại xuống, lại mỉm cười vui vẻ với cô.
- Bây giờ chưa tới 9 giờ, mà hẹn đầu giờ chiều lận hả Tuấn?
- Thì Tuấn bảo Tuấn muốn chơi với Hằng nhiều hơn mà.
- Hằng sẽ đi cùng Tuấn lên công ty. Được không?
Thế là có cặp gà bông xuất hiện tại công ty anh. Từ lúc ở hầm xe đến lúc lên văn phòng, không phút nào đôi tay buông nhau ra.
Đẩy cửa bước vào, mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả.
- Chị Hằng!
- Có Hằng đến nữa sao.
Hiếu ngẩng đầu lên, cười nhẹ rồi ngoắc tay Tuấn lại. Anh nhìn Hằng một chút rồi cũng buông tay cô ra. Anh bước đến cùng xem trong laptop.
- Chị Hằng, anh Tuấn, ngày mai em đi Vũng Tàu, anh chị đi cùng bọn em không?
- Không được.
- Sao lại không? Vậy chị Hằng?
- Hằng cũng không...Bọn anh đi...chỗ khác.
Tuấn đột nhiên ngập ngừng làm Hằng cũng bối rối, cô tự đan tay mình.
- Anh chị lúc nào cũng dính nhau, chán thật.
Em gái Tuấn bĩu môi, chẳng có chút phản ứng nào với câu nói của Tuấn. Mọi người xung quanh hình như cũng vậy. Hằng ngẩng mặt lên, nhìn quanh một lượt, rồi va vào ánh mắt của Tuấn.
- Chuyện này có gì lạ đâu Chris - Andy lên tiếng, nhấp một ngụm cà phê.
- Ờ, hai đứa này lúc cũng vậy mà. - Hiếu ngồi cạnh Tuấn, đang gõ máy cũng phải tham gia vào câu chuyện.
- Cứ dính nhau như sam á.
Tiếng thở dài buồn bã của Chris, cô nàng rời khỏi phòng. Lúc sau, Tuấn cũng tranh thủ kéo Hằng về phòng mình.
Vừa đóng cửa lại, anh đã dựa dẫm rồi ôm lấy Hằng.
- Mệt thật đấy!
Lại ghế ngồi, Hằng ôm vai anh, để Tuấn tựa vào người mình. Cô nhìn Tuấn, anh đang tính toán gì đó, bàn tay đếm nhẩm trông rất đáng yêu.
- Tuấn đang tính gì vậy?
- Tính xem còn bao nhiêu ngày bên Hằng.
Nhìn vào ánh mắt anh, Hằng thấy lòng mình dịu đi. Cô không chút chần chừ, áp môi mình nên đôi môi anh. Thoáng một vị đắng của cà phê, Hằng lại nhớ đến nụ hôn lần đầu tiên của họ. Ánh mắt Tuấn cũng đã dịu dàng với cô như vậy.
- Mai chúng ta đi đâu? Sao Tuấn không muốn đi Vũng Tàu?
- Hằng muốn đi chỗ đó sao?
- Uhm!
Cô gật gù đồng ý, tay đan chặt tay anh.
- Vậy mai Tuấn với Hằng đi Vũng Tàu cũng được.
- Đi cùng Chris luôn?
- Thôi, đi chung thế thì làm ăn được gì.
20/11/2024
23/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top