🍓🚬
Sunkisses with strawberries and cigarettes <<bakudeku>>
song suggestion: strawberry and cigarettes - troye sivan
———
một buổi chiều mát mẻ ngày cuối thu, hôm nay là ngày hẹn hò thứ 35, là ngày lẻ nên đến lượt izuku chọn chỗ hẹn hò và em quyết định sẽ đến một cái hồ gần nhà cả hai, nơi em và katsuki từng rất nhiều lần chơi trốn tìm hồi còn bé xíu, để ngắm mặt trời lặn.
theo dự báo thời tiết thì mặt trời lặn vào lúc 6h30 nhưng họ đến từ 3 giờ để thư giãn trước, ngồi đằng sau một cái xe bán tải nhỏ mà katsuki mới thuê được cách đây vài tiếng. nghe tin katsuki đã có bằng lái xe đã làm em sốc đến mức rơi cả cái giỏ đồ ăn mà katsuki đã mất công chuẩn bị suốt cả chiều trong phòng kí túc xá của hắn trong bí mật và sau đó em đã bị katsuki cốc đầu và mắng cho một trận. nhưng bằng cách nào đó đồ ăn vẫn ổn, chỉ là trông ngoại hình không còn đẹp nữa thôi.
em biết katsuki không thích ăn bất cứ thứ gì có vị gì khác ngoài vị cay (trừ môi em vì katsuki bảo vậy) nên izuku mang toàn snack vị cay đặc biệt mà em mất mấy ngàn yên để đặt về cùng với mấy lon soda gừng mà người yêu em lải nhải về suốt cả tuần nay sau khi uống lon đầu tiên được all might tặng sau chuyến đi nghỉ ở california về cùng cả đội ngũ giáo viên ua vào khoảng đầu tuần tháng này.
còn katsuki biết thừa izuku luôn phát điên vì bất cứ chiếc bánh ngọt nào có vị chua ngọt nhẹ của hoa quả đặc biệt là dâu, vậy nên người yêu của em đã mất suốt cả đêm hôm trước bí mật lọ mọ trong phòng kí xá của tên cơ bắp có sở thích trái ngược hẳn với khuôn mặt kia để làm cho em daifuku và bánh tart dâu mà em đã từng chết mê chết mệt ở cửa hàng bánh ngọt chỗ thủy cung họ đi vào tuần trước. Mà thực ra hắn đã mất cả tuần để tìm hiểu và hỏi tên cơ bắp làm sao để làm vị ngọt và cái vị chua chết tiệt của nó ngon như ở nhà hàng được và sau hàng chục lần họ thất bại thì cuối cùng người tóc vàng cũng có thể con mẹ nó phổng mũi tự hào được rồi.
và nhìn kìa, người yêu của hắn còn con mẹ nó phải rưng rưng nước mắt vì bất ngờ kìa. quả nhiên chẳng có thứ gì có thể làm khó được bakugo katsuki này cả. nghe hắn nói vậy khiến em còn phải bật cười
"nó thậm chí còn ngon hơn cả ở nhà hàng đó nữa, kacchan, quả nhiên cậu là tuyệt nhất mà" em vừa nuốt xuống miếng tart dâu đầu tiên, thích thú khen ngợi người yêu khiến hắn ngại ngùng vừa lau đi vết kem dính trên khóe miệng em vừa mắng
"tao lúc nào chẳng tuyệt con mẹ nó vời, nói thừa"
sau đó ai nấy đều làm việc của mình. izuku vừa nhấm nháp nốt mấy miếng bánh, vừa lôi cuốn sách được aizawa giới thiệu từ hôm qua ra để đọc tiếp, katsuki thì quyết định nằm nghỉ ngơi trên đùi của izuku sau vài ngày thức đêm khiến tinh thần hắn mệt mỏi.
tiếng lật sách nhẹ nhàng, tiếng gió vi vu bên tai hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách nghe như tiếng biển vỗ, điểm thêm tiếng lá cây vỗ xào xạc vào nhau cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng của bài i still do của mokita vang lên khiến cho "bức tranh thính giác" của katsuki thêm hoàn hảo. cùng với "bức tranh thính giác", mùi hương của thiên nhiên hòa lẫn với mùi xả vải và mùi cơ thể của người hắn yêu, thêm cả những ngón tay mang đầy những vết sẹo mà katsuki thường hay gọi nó là huân chương lao động hạng nhất đang khẽ vuốt tóc hắn (thỉnh thoảng em còn cúi xuống hôn trộm lên tóc hắn và sau đó bị hắn kéo xuống cắn môi em một vài lần), katsuki thư giãn sau đó ngay lập tức chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
chuyện katsuki tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau đó, một giấc ngủ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để não hắn hoạt động lại với tốc độ bình thường. khẽ quay đầu lại, nhìn thấy người tóc xanh đang ngủ gà gật với cái miệng hơi mở, để ý kĩ còn nghe thấy tiếng ngáy be bé như tiếng gừ gừ của một chú mèo, quyển sách vẫn nằm trên tay trái của em, tay phải vẫn còn đặt trên mái tóc của hắn. hắn ngửa người dậy, cẩn thận luồn bàn tay mình vào tay trái của người yêu, di chuyển đến chỗ bên cạnh em, ngồi vừa tầm để đầu em nghiêng hẳn vào vai của gã. izuku cảm nhận được chấn động nhỏ thì cũng tỉnh dậy nhưng không mở mắt, khẽ cựa người, tìm chỗ thoải mái nhất, vòng tay qua bụng người yêu, katsuki cũng phối hợp mở rộng tay trái để izuku có thể dễ dàng tìm được chỗ thoải mái, em nắm chặt tay phải lại, đặt đầu em vừa trên trái tim người tóc vàng, lắng nghe nhịp tim của người em yêu hòa lẫn nhịp tim đập của em cùng tiếng nhạc như một bản tình ca của riêng em và katsuki.
"tao làm em tỉnh hả ?" katsuki dùng tay phải của mình khẽ chỉnh lại tóc cho em, ánh mặt trời xen qua kẽ lá phản chiếu thành những vệt màu vàng cam trên khuôn mặt của em lấp lánh làm bật lên vết tàn nhang màu nâu sẫm khiến tim hắn đập hẫng một nhịp. đối với katsuki, không có tuyệt tác nghệ thuật nào có thể đánh bại được tác phẩm mang tên midoriya izuku, một tuyệt tác của mình hắn. vừa cảm thấy tự hào và thành tựu, hắn khẽ hôn lên mái tóc mang hương thơm của hoa lily trắng trộn lẫn với mùi gỗ ấm.
"hmm, tớ lỡ ngủ quên sau lúc cậu ngủ có 1 tiếng thôi, mà tớ nghĩ tớ lại sắp ngủ tiếp rồi.." tiếng lầm bầm nhỏ của izuku khi vừa ngủ dậy đúng là một bản tình ca mùa thu đối với hắn mà.
"vậy thì ngủ đi" tay phải katski khẽ mân mê bàn tay của em, xoa lên những dấu huân chương của em thật nhẹ nhàng như sợ làm em đau
izuku khẽ ngâm nga trong cổ họng "không được, 30 phút nữa là mặt trời lặn rồi"
"tao gọi mày dậy được mà"
"hmm" em lại kêu lên tỏ ý không muốn ngủ nữa, katsuki cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục ngắm ánh mặt trời đang hôn lên má em hồng.
em nằm nghe nhịp tim hắn một lúc, thả bản thân vào sự thư giãn hiếm có bên cạnh người mình yêu. Katsuki vừa ngắm cậu, vừa đút dâu chín cho cậu ăn, hai người vừa nằm vừa trò chuyện trên trời dưới bể. sau đó lại im lặng nghe tiếng nhạc hòa cùng âm thanh của thiên nhiên.
"tim cậu đập nhanh quá kacchan" em vẫn nhắm mắt, môi em hồng vẽ lên nụ cười hạnh phúc như đang thưởng thức mộ mĩ vị ca nhạc tuyệt đỉnh nhất trên đời.
"khoan đã.." như nhận ra được điều khác thường, izuku giật mình bật dậy khỏi người em yêu. em cảm nhận được bàn tay em nắm đang đổ dần nhiều mồ hôi hơn bình thường thậm chí còn run bần bật một cách khác thường, nhịp tim cũng đập cao và mạnh hơn, em bỗng nhận ra hơi thở của người tóc vàng cũng nặng và nhanh hơn.
katsuki phát bệnh rồi.
" hít thở đi nào kats, mọi chuyện đã ổn rồi, hãy tập trung hơi thở xuống dưới bụng, hít thật sâu..." izuku hít sâu theo người đối diện, đưa bàn tay đang nắm lấy tay của người yêu đặt lên trái tim của mình "và rồi thở ra...đúng rồi..nhìn vào mắt tớ được chứ? mọi chuyện ổn rồi, có tớ ở đây rồi" izuku một tay giữ lấy bàn tay của katsuki để nó cảm nhận nhịp đập của trái tim em, tay còn lại ôm lấy xương quai hàm của người tóc vàng khẽ mân mê, vuốt ve và mát xa đến phần gáy giúp người tóc vàng bình tĩnh lại.
và tất nhiên điều này luôn hiệu quả, đối với katsuki.
hắn để mọi giác quan của mình tập trung vào người mình yêu. đẩy trán mình chạm vào chán của izuku, để hơi thở ấm nóng mang chút mùi vị ngòn ngọt của quả dâu chín em vừa ăn xong bao bọc lấy da mặt mình, tay phải hắn đặt lên bàn tay đang mát xa gáy của mình mà nắm lấy, tay trái hắn đưa lên phần xương quai hàm của người đối diện, khẽ miết theo từng vết tàn nhang của em, mắt hắn cũng lướt theo đường miết của ngón tay, miệng khẽ lẩm bẩm đếm những dấu chấm xinh đẹp trên làn da hồng hào của em, tai thì lắng nghe nhịp tim của em hòa với tiếng nước từ cái hồ phía trước họ đang vỗ từng đợt.
nếu nói một cách hoa mỹ thì đây chính là nghi lễ của katsuki lúc hắn bị rối loạn lo âu, cũng giống như trẻ con hay đếm cừu lúc nó không ngủ được vậy.
sau khi đếm được đến nốt tàn nhang thứ 31, katsuki đã cảm nhận được sự căng thẳng của mình giảm đi đáng kể, máu hắn không còn sôi sục lên nữa và tâm trí hắn chỉ còn một màu xanh ngọc lục bảo trong veo như đôi mắt của người hắn thương cùng 31 vết tàn nhang màu nâu sẫm nổi bật trên gò má ửng hồng, bờ môi hồng của em óng ánh vệt nước màu đỏ thơm mùi dâu tây ngọt ngào pha lẫn với mùi hương từ nước xả vải cùng hương thơm đặc trưng từ người của izuku cuốn theo chiều gió mang theo mùi của nắng và mùi ngòn ngọt của đường cháy đến từ tuyến mồ hôi nitro của hắn kích thích khứu giác phải hoạt động hết công suất, tất cả mọi thứ được sắp xếp lại từ xúc giác, khứu giác, thính giác và cảm giác, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà có lẽ sẽ được katsuki in sâu vào não và sẽ được cất và gìn giữ như một di sản văn hóa phi vật thể của riêng hắn.
"tao ổn rồi, cảm ơn em, izu" katsuki thở hắt ra, hôn lên trán người tóc xanh.
"cậu chắc chứ ? có cần thuốc không ? tớ vẫn luôn để lọ thuốc trong cặp tớ phòng trường hợp cậu phát bệnh đột ngột như này, để tớ đi lấ-" những câu cằn nhằn của em chợt bị katsuki cướp lấy, nuốt xuống cổ họng hắn.
"tao nói là tao ổn" katsuki thì thầm giữa nụ hôn, sau đó tiếp tục ngậm lấy môi dưới của người đối diện mà không để đối phương kịp hồi đáp. katsuki có thể nếm được vị chua ngọt nhẹ trên đầu lưỡi khiến não hắn tê rần, tay trái hắn chuyển từ mát xa gáy izuku sang mân mê cằm của em để khiến em thư giãn hơn và há miệng, để katsuki có cơ hội được thưởng thức nụ hôn này một cách trọn vẹn hơn.
hai người ngồi lấy lại không khí sau một hồi rồi khúc khích cười với nhau như hai đứa trẻ, mặt trời lặng lẽ lặn xuống, mang một màu cam hồng tuyệt đẹp ánh lên trên mặt hồ chảy róc rách, chờ đến khi mặt trời lặn hẳn xuống, hai người vẫn nằm trên luyên tha luyên thuyên về chuyện trên trời dưới biến cho tới khi trời tối hẳn rồi mới tiếc nuối quay xe về.
Và sau đó hai người bị aizawa mắng một trận vì ra khỏi kí túc xá không có sự xin phép, làm mọi người lo lắng (mặc dù mọi người đều biết thừa rằng họ đi hẹn hò với nhau). Cuối cùng họ bị phạt lau dọn kí túc xá 5 ngày.
—
ây da, plot này hay quá mà chưa biết triển khai lớn thêm kiểu gì đây (*'-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top