Chap 1

"Dù tôi giữ lấy bạn mình và chửi bới
Nhưng chỉ cần duy nhất một cuộc điện thoại của em"

*****

- Tại Hàn Quốc -

Trong một căn biệt thự trắng xa hoa ở Seoul, những người hầu đi loanh quanh trong nhà dọn dẹp. Phía trên trần nhà treo chiếc đèn chùm to lấp lánh, ở giữa là bộ bàn ghế sofa và đối diện với nó là chiếc  TV màn hình phẳng 55 inch. Đi lên trên dãy hành lang tầng hai là một căn phòng màu hồng công chúa dành cho các bé gái bên tay trái. Bên tay phải là căn phòng màu nâu socola mùi mẫn, cuối dãy hành lang là thư phòng.

*Cạch* Tiếng mở cửa, một cô gái tóc ngắn ngang vai màu hồng tiến vào, trên tay cô bê cốc cà phê đang bốc khói. Cô đặt cốc đó lên bàn và ngồi lên đùi của chàng trai đang chăm chú xem giấy tờ.

"Eric, anh đang xem gì vậy?"

Chàng trai có tên là Eric kia hạ tờ giấy trên tay mình xuống, quay mặt lại mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương dành cho cô gái ngồi trên đùi mình

"Bên tập đoàn The Moon vừa gửi bản hợp đồng này sang, họ muốn hợp tác với công ty Leo của anh. Anh cảm thấy mình thật may mắn. Anh sẽ cố gắng đưa công ty trở nên phát triển hơn"

"Tốt thật đó, cố gắng lên Eric. À anh uống đi kẻo nguội, do tay em pha đó"

"Cảm ơn em nhé, Yongsun"

Người con gái tên Yong Sun nở một nụ cười toả nắng như đáp lại câu trả lại của anh. Chị hôn một cái lên má anh rồi đứng dậy đi ra khỏi thư phòng. Đúng, chị là Kim Yong Sun, người từng nói lời chia tay với cô em gái Moon Byul Yi. Chị với anh đã cưới nhau được 4 năm rồi, họ có với nhau một cô công chúa xinh đẹp 3 tuổi mang tên Nam Jiyeon. Nhưng chị không hiểu sao từ lúc trở thành vợ anh, trong lòng chị có cảm giác thiêu thiếu trống vắng cái gì đó, chị cũng thể nào biết nổi mặc dù Eric đem lại rất nhiều hạnh phúc cho chị. Có một lần đi ngủ, trong giấc mơ chị thấy khuôn mặt của Moon Byul Yi hiện lên, chị giật mình tỉnh dậy và đập vào đầu mình một phát. Không chỉ một lần mà là khá nhiều lần, chị nghĩ mình bị điên thật rồi.

----------------------

- Sân bay Incheon -

Cả gia đình chị hiện tại đang ngồi trên máy bay để chuẩn bị cho chuyến đi sang Mỹ. Hôm nay Eric sang gặp mặt chủ tịch để bàn chuyện làm ăn, tiện thể tới thăm bố mẹ chồng luôn .

"Hai mẹ con nếu mệt thì ngủ đi, khi nào đến nơi anh gọi dậy"

Anh lúc nào cũng vậy, cũng dịu dàng và ấm áp khiến cho chị không thể nào ngừng yêu anh được 

-------------------------

- Tập đoàn The Moon - Chủ tịch room -

Trên chiếc ghế đen to chuyên dành cho các chủ tịch ngồi, có một cô gái tóc màu xám khói xoăn nhẹ mang vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào laptop. Chiếc bảng tên trên cái bàn màu nâu có dòng chữ "Chủ tịch Moon Byul Yi". Theo thông tin cô có được từ cô thư ký, thì hôm nay Eric và người cô yêu sẽ đặt chân đến nơi này. Haizz lại phải diễn kịch rồi nghĩ ra một cái tên giả để tránh cho cô gái kia sốc thôi.

*Cộc cộc*

"Vào đi"

Nghe tiếng của chủ tịch vang lên, cô thư ký mở cửa bước vào và tiến đến trước mặt cô cúi chào

"Xin chào chủ tịch Moon, giám đốc công ty Leo đã đến và đang đứng ở dưới sảnh chờ rồi ạ"

Cô thư ký cung kính thông báo

"Tốt, bảo người đưa họ lên đây"

Tranh thủ chờ người lên, cô cất chiếc bảng tên vào ngăn kéo, xoay người lại và rồi cô nhìn vào một khoảng không vô định. Có tiếng gõ cửa, cô buông một từ "Vào", cô thư ký mở cửa cho Eric và chị rồi cung kính chào. Cả Eric và chị đều cảm thấy có chút lạnh khi bước vào căn phòng này.

"Xin chào chủ tịch, tôi là Eric, giám đốc công ty Leo, còn đây là vợ tôi, Kim Yong Sun, rất vui được gặp cô"

"Hừ, đi làm việc mà còn vác cả vợ đi nữa, thắm thiết quá" - Lời này cô chỉ nói một cách thì thầm khiến Eric và chị không nghe thấy được "Rất vui được gặp anh Eric và cô Kim Yong Sun, tôi là Mia Bella, chủ tịch của tập đoàn The Môn. Xin mời cả hai ngồi xuống chiếc ghế đó"

Yong Sun chưa kịp ngồi xuống sofa thì giật mình khi nghe thấy giọng nói này, sao lại giống của Moon Byul Yi đến thế, nó trầm trầm pha lẫn một chút lạnh. Chắc chị nghe nhầm rồi.

Chủ tịch ngồi đó, còn anh ngồi đây, cả hai cùng nhau bàn luận về công việc làm ăn trong vòng hai tiếng rưỡi.

...................

Trong khi chờ Eric ngồi họp, chị đi tham quan nơi này rồi thầm đánh giá "Tập đoàn này to gấp công ty của Eric". Đang đi thì bất chợt chị đâm vào một người, chị ngẩng lên để xin lỗi thì... chị ngạc nhiên nhìn con người trước mắt mình... thân hình này... ánh mắt này... mái tóc này... mùi hương bạc hà thơm nhè nhẹ này... gương mặt này... không lẽ nào là Moon Byul Yi. Không thể nào...

"Đâm vào người ta mà không có một lời xin lỗi, lại còn đứng nhìn chằm chằm, con người gì thật vô duyên"

Cô cất cái giọng chứa đầy sự chán ghét lên

"Cho tôi xin lỗi" - Chị cúi nhẹ đầu

"Ủa, người của giám đốc Eric đây mà ? Tôi nên gọi cô là Nam phu nhân ? Solar hay là Kim Yong Sun đây ?"

Moonbyul chầm chậm buông lời chế giễu

"Cô...cô...cô là Moon Byul Yi sao ?"

Chị lắp bắp hỏi, vì con người này thật sự quá quen thuộc mà

"Hừ, Moon Byul Yi? Ai vậy? Người yêu cô? Tôi giống người yêu cũ của Nam phu nhân à? Xin lỗi nhưng tôi là chủ tịch của tập đoàn này, Mia Bella"

Nhìn phản ứng của chị dường như không tin khiến cô thực sự thích thú, tặng thêm cho chị nụ cười bất cần đời

"À không, tôi xin lỗi, chắc do tôi nhầm lẫn, tại vì cô giống em gái cũ của tôi. Vậy tôi đi đây, xin chào chủ tịch"

Dứt lời chị quay lưng bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Lúc nãy khi nghe cô ta gọi chị là Nam phu nhân, chị cảm thấy có chút gì đó nhói, như có ai đó đang bóp nhè nhẹ trái tim chị vậy. Chị thật không hiểu cảm xúc của bản thân mình nữa. Nhưng chị chắc chắn cô ta chính là Moon Byul Yi, chị không thể nào nhầm được. Mà thôi quan tâm làm gì? À cái ánh mắt lúc nãy cô ta nhìn chị nó lạnh lùng vô tâm lắm, không giống cái ánh nhìn đầy yêu thương mà cô ta nhìn chị trước đây. Trong lòng chị có chút buồn. Ớ bình tĩnh lại đi Kim Yong Sun, mày bị sao vậy?

Cô vẫn đứng đó nhìn tấm lưng của chị bước đi, cô híp mắt lại để thu hình ảnh nhỏ bé kia vào mắt. Chị bây giờ thật xinh đẹp, thật trưởng thành, thật quyến rũ với mái tóc màu hồng ngắn ngang vai đó. Cô không nghĩ là chị sẽ đâm phải cô. Lòng cô có chút vui sướng. Đây được gọi là ông trời cố tình sắp xếp cho chị đâm vào cô sao? Cảm ơn ông trời.

Dù đã 4 năm rồi nhưng cô vẫn yêu chị rất nhiều, sự yêu và sự hận vốn dĩ đang tăng lên theo từng năm. Nhớ lại hôm đó cô khá tức giận, cô muốn chị nếm trải mùi vị đó, cô sẽ làm cho chị phải yêu cô và rồi cô sẽ đạp chị đi. Cô khiến cho chị yêu cô đến phát điên, và chị quỳ lạy dưới chân cô, cầu xin cô yêu lại chị. Cô từng là một người con gái dịu dàng, luôn nở nụ cười, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Cô cười khẩy, đó là Moon Byul Yi của ngày xưa, Moon Byul Yi đó đã chết rồi. Chính chị đã tạo nên một Moon Byul Yi của ngày hôm nay, vô tâm, thờ ơ, luôn làm người khác tổn thương, đem tình yêu ra làm trò đùa.

----------------------

Vậy là xong chap 1 ^^ các mẹ thấy như thế nào ạ ^^ cho tôi xin ý kiến ^^
Nếu cảm thấy không hài lòng ở đoạn nào thì bảo tôi nhé :* tôi sẽ sửa nó :* cứ đóng ý kiến tự nhiên :* tôi rút kinh nghiệm :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top