(III)Hy vọng
Một người có thể biến những điều không thể thành có thể khi người đó có niềm hy vọng vào bản thân mình - Shannon K. Butcher
Tôi say mê nhìn chàng trai ấy,anh ta như một vị thần trong mắt tôi,tiếng đàn violin du dương văng vẳng bên tai,đôi mắt dán đờ đẫn dán chặt vào người trước mắt.Thâm tâm tôi hạnh phúc một cách khó tả một cảm giác đã rất lâu kể từ khi nhận thức cho tới bây giờ tôi mới được cảm nhận
Bỗng chàng trai ấy lia mắt về phía tôi.Ôi Chúa ơi!con cảm ơn ngài chắc hẳn con phải góp rất nhiều công ơn nghĩa để nhận được cái liếc nhìn ngắn ngủi của anh ấy,khoảnh khắc mắt chạm mắt dường như càng làm cho má tôi vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn,trái tim đập như muốn lao ra khỏi ngực lao về phía anh ấy.Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ nhìn tôi dù chỉ là khoảnh khắc ngắn nhưng nó càng làm cho tôi vui hơn bao giờ hết như cảm giác được người mình thần tượng quan tâm đến mình vậy.
Tôi dè dặt lấp ló nhìn xung quanh,phải tôi đã trốn bố mẹ để đi gặp chàng trai ấy,gặp người mà tôi thậm chí còn không biết tên hay lai lịch,chỉ làm theo bản năng.Tôi biết nếu họ phát hiện tôi không nghe lời họ đứng ở ngoài mà lén lút chạy vào trong họ sẽ nổi điên.Nhưng tính tò mò chiếm phần nhiều hơn trong đầu óc của tôi nên tôi đã ngu ngốc chạy đến phòng nghỉ của các nhạc công với một lí do duy nhất là MUỐN GẶP NGƯỜI TÓC VÀNG KÉO VIOLIN TRÊN SÂN KHẤU.
Đang lén lút thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi khiến tôi giật nảy mình như đang làm việc xấu bị phát hiện Tôi quay người sang nhìn người đó liền thở phào một hơi nhẹ nhõm trút bớt được nỗi lo âu bấy giờ của bản thân,người ấy là quản lí khu vực này anh ta thấy tôi lấp ló và bồn chồn nên bèn lại hỏi tôi muốn giúp đỡ.Anh ta nói bằng tiếng Đức.
"Was brauchen Sie? Wie kann ich Ihnen helfen?(Cậu cần gì sao?tôi có thể giúp gì cho cậu?)"
Tôi bối rối không biết phải làm sao,tôi đưa tay du gf ngôn ngữ kí hiệu nhưng anh ta lại không hiểu gì.Vào lúc tôi tưởng chừng như vô vọng thì thấy anh ta đang cầm cây bút trên tay.Tôi như vớ được vàng mà mừng rỡ ra mặt giựt lấy cây viết của anh ta,không kịp nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và giải thích với anh ta thì tôi liền ghi vào bàn tay của mình bằng vốn Tiếng Anh hẹp hòi của bản thân.
"Sorry but I can't speak, I'm mute and i don't understand Germany (Xin lỗi nhưng tôi không thể nói ạ,tôi là người câm và tôi không hiểu tiếng Đức)"
Viết xong tôi đưa bàn tay của mình cho người quản lí ấy xem,lại là vẻ mặt đó vẻ mặt luôn ngạc nhiên và nhìn tôi một cách thương xót khi những người đó biết tôi không thể nói chuyện,anh ta cũng không ngoại lệ khi há hốc miệng nhìn tôi bằng cái nhíu mày thương hại.Anh ta chậm rãi lấy một tờ giấy bị nhàu nát trong túi ra và vuốt cho nó phẳng lại một chút,lấy cây bút từ tay tôi và ghi gì đó.Trước khi tôi kịp nghĩ gì thì anh ta đã đưa tờ giấy đến trước mặt tôi.
"So that's it, I feel sorry for you, you look so young(Thì ra là vậy,tôi thấy tiếc cho cậu,trông cậu còn trẻ lắm)".
Tôi nhíu mày khi thấy từng dòng chữ ấy,anh ta hỏi tôi bằng Tiếng Anh.
"Where are you from??you look like Asians(Cậu đến từ đâu vậy?cậu giống người Châu Á lắm)".
"Im from Japan".
Anh ta gật đầu biểu đạt tỏ vẻ như đã hiểu.Anh ta nói ba câu rồi tính tiếp tục đi làm công việc nhưng anh ta vừa kịp xoay người thì tôi đã giữ cánh tay anh ta lại,bồn chồn ghi lên giấy.
"Um...excuse me, but do you know the blond guy who plays the violin?"
Anh ta bất ngờ thích thú cười mỉm trả lời tôi với thái độ hào hứng và vui tươi hơn lúc ban nãy nhiều.
"Of course, he's very famous here".
"He is very talented, his violin sound is very addictive and everyone is fascinated by his sound at the same time. He has made a fashion company director fall in love with him because he is so beautiful. His name is Michael Kaiser is a gem in the German violin scene(Anh ấy rất tài năng, âm thanh violin của anh ấy rất gây nghiện và mọi người cùng lúc bị mê hoặc bởi âm thanh của anh ấy. Anh chàng đã khiến giám đốc một công ty thời trang phải lòng vì quá đẹp.Tên anh ấy là Michael Kaiser là một viên ngọc quý trong làng violin Đức".
Michael Kaiser thì ra anh ấy tên là Michael Kaiser.Tôi cúi đầu cảm ơn người quản lý để bày tỏ lòng biết ơn,tôi tự cười khúc khích một mình chỉ mới biết tên của người ấy thôi đã vui tới cỡ vậy,tôi cứ như nàng thiếu nữ mới biết yêu lần đầu nên e thẹn ngại ngùng.Cái tên Michael Kaiser ấy cứ mãi tua đi tua lại trong đầu tôi,tôi chẳng hiểu cảm giác của mình bây giờ là gì yêu?thích?ngưỡng mộ?hay chỉ là rung động nhất thời với một người xa lạ nào đó khi chỉ mới chạm mắt với họ.Tôi rối bời như có hàng vạn sợi chỉ đang được thắt lại rối lên một quả bóng to tròn.Nhưng tôi không thể không hy vọng rằng tôi sẽ được gặp anh ấy lần nữa,tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp hoàn hảo của anh ấy,thân hình cao lớn có thể ôm trọn lấy tôi chỉ với một lần,mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng với chỗ ngắn chỗ dài càng làm tăng thêm nét đẹp vốn có của anh ấy.Chẳng trách sao người quán lí kia nói anh ấy được một giám đốc công ty thời trang mê mẩn tới như vậy anh ấy rất đẹp là điều không thể phủ nhận.Nhưng có lẽ điều tôi bị mê hoặc và đắm đuối nhất đối với anh ấy là tiếng đàn vĩ cầm của anh ấy,là thứ đã khiến tôi biết anh ấy khi chỉ vừa nghe âm thanh.
Tôi đang chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân khi đang đi thì chẳng may tôi va trúng vào ai đó.Tôi sực tỉnh ngước mặt lên định cúi đầu xin lỗi thì tôi bàng hoàng nhận ra người trước mặt là ai.
"Wenn man blind ist, stößt man darauf und entschuldigt sich nicht einmal(bị mù à,cậu va vào tôi rồi còn không biết xin lỗi)".
Là anh ấy,người tôi đang nghĩ tới Michael Kaiser.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top