(II)Gặp người

                    Chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ.                         -Hai đứa trẻ - Thạch Lam-                  

                                                                                      

                   Sáng sớm hôm sau dù đang ngồi ở băng ghế dưới sảnh khách sạn chờ bố mẹ do họ đang chuẩn bị máy quay và máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng khi vào trong nhà hát lớn.Tôi ngồi đó rùng mình vì cái lạnh của thời tiết ở đất nước mà họ đã chọn.
                       Là nước Đức,tôi chẳng hiểu tại sao họ lại chọn một đất nước mà họ chẳng hiểu rõ về văn hoá hay ngôn ngữ ở nơi đây,họ chỉ đơn giản là muốn đi nghỉ dưỡng cho tuổi xế chiều,họ đã đi qua nửa đời người nên bây giờ họ muốn dành nửa đời còn lại vào những việc mà tuổi trẻ họ chưa có thể thực hiện được.Tôi cũng đã chớm 20 cái xuân xanh cái tuổi mà người ta cho rằng là đẹp nhất trong cuộc đời của con người mà tôi lại thấy nó nhàm chán vô vị.Có người muốn hỏi tôi rằng liệu 20 tuổi chết ở cái tuổi này có quá tiếc nuối cho cuộc đời còn dài phía trước không?có,cực kì tiếc nuối nhưng có lẽ đôi với tôi đó là một sự giải thoát nhanh nhất cho những con người đang cảm thấy chán nản cuộc sống này.
                          (Tôi muốn chết).
              Khi ngồi ở băng ghế đầu tôi luôn vang vọng tiếng vĩ cầm vào đêm ngày hôm qua.Đó là thứ âm thanh hay nhất trong cuộc đời tôi từng nghe,thứ âm thanh xoa dịu tâm hồn tôi dù chỉ là nhất thời.Nó cứ như một người vô hình bước vào cuộc đời tôi mang lại cho tôi sự ấm áp.Có lẽ tôi đã phải lòng tiếng âm thanh ấy và trong tôi luôn tò mò người kéo vĩ cầm là ai?Là một cô gái xinh đẹp hay một chàng trai lãng tử.Lạc lối vào chính suy nghĩ của bản thân thì cuối cùng bố mẹ tôi cũng xuống sảnh.
             "Đi thôi Yoichi không kẻo lại hết ghế đầu,uổng công mẹ đi từ Nhật Bản qua Đức để xem buổi hoà nhạc ở đây"
              Mẹ tôi đang rất háo hức khuôn mặt bà ấy tràn ngập sự vui vẻ và hân hoan không thể giấu,bà ấy bắt tôi cầm đồ và cầm máy ảnh cho bà.
              "Này Yoichi cẩn thận đấy chiếc máy ảnh đó đắt tiền lắm chỉ cần xước một cái là đừng trách sao mẹ nổi điên với con"
              Giọng bà gắt gỏng khi thấy tôi cầm chiếc máy ảnh lỏng lẻo trên tay.Bà khó chịu khi tôi không làm đúng như ý của bà,tôi biết điều nên quơ tay thành kí hiệu
             "Vâng con biết rồi ạ!"
             Dáng người tôi đã vốn nhỏ nhắn,đã 20 tuổi nhưng trông tôi không khác gì học sinh cấp 2 là bao.Tôi hai tay xách đồ cho bố mẹ nhìn họ đi phía trước đang lạc vào thế giới riêng của họ,họ hầu như không để tâm tới tôi họ chỉ đang tận hưởng chuyến đi dài ngày ở nước Đức này.Tay tôi mỏi nhừ hai vai nặng trĩu vì đồ họ mang theo rất nhiều,nào là máy quay,nào là máy ảnh,rồi đồ trang điểm,đồ để vào nhà hát thay,...tôi khốn khổ nhìn họ thoải mái ngắm nhìn phong cảnh xung quanh của Thủ đô Berlin xinh đẹp.Đi một hồi lâu thì chúng tôi cũng đã tới nhà hát lớn bậc nhất tại Thủ đô Berlin,tôi tròn mắt nhìn nhà hát với vẻ trầm trồ nhưng đến cuối tôi cũng không được vào trong do bố mẹ tôi không cho phép tôi vào.Họ đi lại dặn dò tôi qua loa rồi lấy hết những túi đồ đang ở trên người tôi xuống,tôi đứng như trời trồng nhìn họ đang nhỏ dần khi vào đi vào lối vào sâu hun hút của nhà hát.Con người tôi bây giờ chia ra hai loại,nghe lời và bất chấp bên nghe lời đang khuyên nhủ tôi rằng hãy ở ngoài và nghe lời bố mẹ nếu không họ sẽ phát điên nếu tôi chạy vào trong,còn bên bất chấp đang dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ tôi rằng hãy cứ đi đi đời người đâu phải ai cũng ngoan ngoãn và nghe lời hết tất cả cứ thử chống đối họ một lần và sẽ biết cảm giác đó ra sao.Nó như cán cân bập bênh qua lại vậy,nửa muốn nửa không.Tiếng hoà tấu của từng loại nhạc cụ vang lên nó càng khiến cán cân bất chấp của tôi hạ xuống,từng âm hưởng giao lên tiếng đàn piano,tiếng kèn,tiếng saxophone,tiếng violoncelle xen kẽ tạo thành bản hoà tấu khiến người đi ở bên ngoài còn phải khựng lại để nghe và hơn hết là tiếng vĩ cầm.
                     Cán cân bên bất chấp của tôi đã chiến thắng,tôi ngẩng mặt chạy thật nhanh vào trong nhà hát chạy theo nơi có tiếng âm hưởng đang vọng to dần bên tai.Tôi cứ như nàng Eva bất chấp ăn trái cấm mà không nghĩ đến hậu quả.Ánh đèn vàng trong nhà hát chiếu thẳng vào đôi mắt xanh của tôi khiến tôi nheo lại,sau một hồi tôi lấy lại được tiêu cự thì đã thấy trên sân khấu,buổi hoà nhạc đã diễn ra.Bên trên sân khấu là nhạc trưởng đang chỉ đạo các bộ nhạc lần lượt là bộ dây,bộ gỗ,bộ đồng và bộ gõ hơn 50 nhạc công đang ở trên sân khấu cùng nhau hoà tấu bản giao hưởng để người nghe thưởng thức,nó như là âm thanh đến từ thiên đường vậy khiến người nghe lạc vào trong cõi mộng không thể nào thoát ra được.Tôi đứng ngay ngưỡng cửa ra vào nhìn xuống sân khấu lớn,nghe từng tiếng âm thanh mà các loại nhạc cụ đang hoà thành bản giao hưởng.Phải chăng thứ trái cấm khiến Eva mê mẩn cũng giống như bản giao hưởng tôi đang thưởng thức mộng mị đến thất thần.
                        Bỗng bộ dây vang lên,các nhạc công cầm các nhạc cụ là violin  violoncelle,viola và contrebases.Một chàng trai tóc vàng cầm violin kéo dẫn đầu tiếng anh ta kéo nghe rất quen tai hình như tôi đã nghe qua một lần rồi.Là tiếng vĩ cầm vào đêm tối qua!tôi mở to hai mắt nhìn kĩ chàng trai ấy,anh ta đẹp quá sức tưởng tượng trông anh ta như một bức hoạ chân thật do các hoạ sĩ dành hết tâm huyết của mình để vẽ lên.Khuôn mặt anh ta góc cạnh hoàn hảo đang áp vào phần dưới cùng của cây vĩ cầm,thân hình cao ráo,đôi mắt xanh nhạt màu của bầu trời màu mà tôi luôn nhìn vào mỗi lúc nhàm chán rảnh rỗi đang nhắm hờ hững,ngón tay thon dài trắng đang cầm cây vĩ kéo dây đàn.Là người đó,người đã léo bản The Devil's Trill Sonata vào đêm ngày hôm qua.
                      Người tôi nóng ran,mặt tôi đỏ bừng,mắt tôi vốn màu xanh sẫm không có tiêu cự và luôn đục màu tối không tĩnh lặng.Nhưng nay lại như có con thuyền chạy ngang qua làm cho sóng vỗ dập dềnh bừng thêm ánh mắt trời và ánh nắng.Tôi mê mẩn nhìn người đó.Tôi không hề biết rằng người này sẽ thay đổi cuộc đời của tôi ra sao.
                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiisa