(I)tiếng vĩ cầm trong đêm

               Thế giới thực sự đầy rẫy những nguy hiểm, và có rất nhiều bóng ối trong đó, nhưng cũng có rất nhiều vẻ đẹp. Không có nơi nào tình yêu không bị lu mờ bởi nỗi đau, nhưng nó chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn?                                       -Chúa tể những chiếc nhẫn-
           


                                                                                      

            Dòng người tấp bật đi đi lại lại không ngừng,tâm trạng của tôi lúc này như mây trôi lơ lửng trên không.Tôi nhìn về phía chỗ cha mẹ đang không ngừng hớn hở cho chuyến đi sắp tới.Đi đâu?phải họ muốn đến một đất nước khác,nơi có những bài thơ thơ mộng, nơi có những tòa kiến trúc cổ khiến họ mê đắm, nơi có những món ăn ngon và đặc biệt là nơi có những bản nhạc giao huởng hoặc buổi nhạc được tổ chức ở các nhà hát lớn.Tôi nhìn họ đang mải đắm đuối trong từng tòa kiến trúc cổ như lâu đài mà long dâng lên một cảm xúc khó tả.Cảm xúc đó là gì?tôi hai tay cầm đầy túi đồ của họ tôi khệ nệ bê từng chiếc vali đến khách sạn,tôi biết mục đích họ cho tôi đi theo là gì nhưng tôi đã tự nhủ với lòng rằng họ đang quan tâm tôi,họ rất yêu thuơng tôi nên họ mới cho tôi đi cùng.
               Dối trá!
           Họ chưa bao giờ quan tâm tôi.Họ cho tôi đi cùng cũng coi tôi như một thằng hầu không hơn không kém.Họ luôn liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt thờ ơ,luôn nói với tôi bằng những lời lẽ tổn thuơng mà những người làm bậc cha mẹ không nên nói.Thế mà tôi cứ ôm vọng tưởng họ rất yêu tôi,họ thật sự rất thuơng tôi cho nên họ mới cho tôi đi cùng,tôi cứ như một người mù đâm đầu vào đám lửa đang cháy rực rở phía trước mà không biết điểm ngừng.Tôi nằm trên giường ở phòng khách sạn đờ đẫn,không suy nghĩ được bất kì thứ gì,mắt tôi lia ra ngoài cửa sổ,bầu trời tối đen như mực;được tô thêm những dải màu vàng của ánh đèn đường.Dòng người đi qua lại,chốc chốc có vài ba cặp đôi đi cùng nhau cười nói nắc nẻ trông rất ngọt ngào tình cảm.Tôi nhìn mà thấy vui lây,khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.Tại sao tôi lại cười?tôi cũng không biết nữa.Đang thả hồn vào bức tranh sống động bên ngoài thì một tiếng gõ cửa và giọng nói kêu lên khiến tôi tiếc nuối thoát ánh nhìn của mình khỏi cửa sổ mà nhìn ra phía cửa:
             “Yoichi à,ngày mai,bố mẹ sẽ đi đến nhà hát con ở lại khách sạn nhé”
             Một người phụ nữ đã quá tuổi xuân xanh đang đứng trước cửa phòng tôi nói với chất giọng nhẹ nhàng,khuôn mặt bà hiền hậu đã có nếp nhăn nhẹ do lão hóa.Thế sao trên khuôn mặt tôi cho là hiền hậu ấy lại có một sự lạnh lùng được thể hiện rất rõ qua giọng nói của bà.Đương nhiên tôi không đồng ý nên đã lắc đầu nguầy nguậy,tôi thấy ánh mắt bà thóang chút khó chịu khi thấy cái lắc đầu của tôi.
             “Yoichi ngoan đừng bướng,sức khỏe con không tốt,tiết trời ở đây rất lạnh con mà đi lại gây them phiền phức cho bố mẹ nữa nên con ở lại cho mẹ được không?”
            Bà có vẻ đã rất khó chịu lời lẽ của bà như dây gai hoa hồng đang quấn quanh trái tim tôi,nó từ từ gặm nhắm tôi làm tôi bất lực đau đớn đến mức không thở nổi thế mà tôi cứ vẫn cố chấp vùng vẫy trong mớ dây gai ấy.Từng giọt máu rỉ ra trên từng tấc thịt khi tôi vùng vẫy.Tôi vẫn trả lại câu nài nỉ của bà bằng cách lắc đầu.Giờ đây tôi thấy nét tức giận của bà càng lộ rõ,mặt bà nhăn nhó rang bà đay nghiến như thể sẽ cắn xé tôi bất kì lúc nào.Cũng phải thôi ai lại muốn đem theo một thằng câm như tôi đi cùng khi có thể gây ra bất kì sự phiền phức làm ảnh huởng đến buổi đi chơi vui vẻ của họ.
           "Sao mày bướng thế hả thằng câm này.Tao đã bảo mày ở lại thì nghe lời đi,mật ngọt không chịu thì đừng trách sao tao lại ác"
           Trước khi tôi kịp phản ứng thì bà ấy đã vung tay.Một tiếng chát vang lên xé tan cả mảng yên tĩnh nãy giờ trong căn phòng,căn phòng vốn rất yên bình mà giờ đây lại nặng nề đến lạ.Do lực tát của bà mà đầu tôi nghiêng sang một bên cảm giác bên má trái đau rát nhưng tôi không gây ra bất lì phản ứng hay tiếng động nào.
             Tôi sợ!rất sợ bà ấy sẽ càng nổi điên hơn nếu tôi khóc hay phản kháng,tôi ngồi đó mắt cụp xuống nhìn xuống bàn tay đang để trên ga giường.Tôi cảm thấy mớ dây gai chết tiệt đó đang dần dần bám lấy tôi nhiều hơn nỗi đau càng nhiều hơn.Bên tai tôi văng vẳng những câu từ tức giận chửi bởi của người tôi gọi la mẹ dù bà ấy có nói gì thì trong tai tôi cũng chỉ ù ù tiếng gió thổi hoặc tiếng sóng vỗ.Có lẽ do căn phòng quá ồn ào nên đã có thêm người xuất hiện vào can thiệp,một người đàn ông từ phòng khác đi sang phòng tôi để kiểm tra xem đang có chuyện gì xảy ra không ai khác đó là bố tôi,ông ấy đã hỏi mẹ tôi đã có chuyện gì xảy ra.
         "Em à có chuyện gì vậy?"
         "Anh nhìn xem thằng câm này nó không nghe lời em nó nhất quyết muốn đi theo chúng ta đến buổi hoà nhạc,em không muốn nó đi đâu anh phiền phức lắm,em không muốn nó làm hỏng buổi đi chơi mà khó khăn lắm em mới có thể đi được,..."
          Hai người họ cứ nói chuyện qua lại như thế nhưng trong mắt tôi hai người họ chỉ có một sắc màu đen tuyền,mắt tôi tối sẫm khi nghe người tôi gọi là mẹ gọi tôi là"thằng câm"phải tôi bị câm,vừa sinh ra đã bị khi chào đời đứa bé nào cũng sẽ há miệng thật to và khóc vang lên để cho mẹ nó biết là nó đang khóc,tôi cũng thế tôi có há miệng nhưng chỉ nhận lại được khoảng im lặng dai dẳng khiến cho các bác sĩ và y tá cũng như bố mẹ tôi bàng hoàng.Không thể nói nên tôi phải dùng ngôn ngữ kí hiệu,tôi ghét cái cách mọi người luôn dùng sự thương cảm nhất thời dành cho tôi,ghét cái cách họ cười đùa khi tôi quơ quào tay để ra kí hiệu,ghét cái cách họ luôn thờ ơ vô cảm với tôi,ghét cái cách họ luôn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.Bố mẹ,người đáng lẽ ra phải yêu thương con cái,nhunge người tôi gọi là bố mẹ chỉ là cái danh xưng và vỏ bọc trống rỗng mà tôi ôm mộng hằng đêm.Họ nào yêu thương tôi chỉ có tôi tự suy diễn khi thấy họ đồng ý cho tôi đi cùng họ đến một đất nước khác.
                Bố tôi thì thầm gì đó vào tai mẹ tôi,mắt bà loé sáng lên cười tủm tỉm gật đầu với ông ấy.Rất nhanh chóng bà quay sang tôi với vẻ mặt lạnh như băng và nói.
               "Thôi được rồi tụi tao sẽ cho mày đi cùng nhưng với một điều kiện."
               Bố tôi lên tiếng
              "Con sẽ phải ở ngoài nhà hát chờ bố mẹ chứ không được vào trong hiểu chứ"
           Từng dòng chữ tuôn ra với chất giọng lạnh đến mức khiến tôi tê tái.Tôi liền gật đầu đồng ý họ cho tôi đi cùng là phước lắm rồi nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi điều gì thêm nữa.Cuối cùng họ thoả mãn mà bước đi ra khỏi phòng tôi mà không ngoảnh mặt lại một lần.Tôi ngồi trên giường đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía ngưỡng cửa họ vừa đi ra khỏi phòng tôi"Bố mẹ,làm ơn hãy nhìn con đi chỉ một lần thôi,con xin hai người đấy"trong đầu tôi hiện hữu từng dòng chữ chạy đi chạy lại như một động dữ liệu.Đôi con ngươi xanh sẫm của tôi từ lâu đã mất đi tiêu cự chỉ có màu xanh biển tối om tĩnh lặng không có sóng vỗ,đứng im trong màn đêm không trăng không sao hệt như tâm tình tôi bây giồ.Tôi nằm phịch xuống giường cơ thể như có hàng tá sắt nặng đè lên xung quanh là dây gai ngày càng nhiều nó đang bám cả lên giường.Đau đớn,bất lực,tức giận,căm hận,ghét bỏ,hổ thẹn,xấu hổ một mớ cảm xúc vô hình ấy đang hiện lên trong tôi nào có ai thấu được con người tôi như nào,kể cả họ bố mẹ tôi họ chẳng liếc nhìn tới những xúc cảm của tôi một lần.Tôi nặng nề nhắm mắt muốn gạt bỏ hết những việc đã xảy ra từ trước đến giờ.Dù nhắm mắt nhưng tôi không thể nào ngủ được dường như mất ngủ đã theo tôi dai dẳng nó khiến cơ thể tôi vốn đã nhỏ bé lại càng nhỏ hơn,người tôi xanh xao gầy đến đáng thương,xương quai xanh trên cổ cũng lộ rõ.Tôi cười bất lực cho số phận bi đát của bản thân.
                 Bỗng bên ngoài cửa sổ phòng tôi,nơi bức tranh của thành phố phồn hoa vẫn còn đó chỉ có điều dòng người đã thưa thớt đi dần,bên dưới tầng của phòng tôi,một âm điệu du dương đến mê hoặc vang lên.Là violin!tôi như bị âm thanh của loại nhạc cụ này mê hoặc mà thất thần lắng nghe đến không để ý trời đất.Tiếng kéo đàn vĩ cầm vang vọng trong màn đêm yên tĩnh,là bản The Devil's Trill Sonata là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ người Slovenia tên Giusippe Tartini.Là tác phẩm vĩ cầm dành cho độc tấu màn trình diễn của quỷ dữ đẹp đến mức khiến nhà soạn nhạc người Slovenia nghẹt thở cho nên ông đã tái tạo lại bản nhạc theo những gì mình đã nghe được.Giờ đây tôi được thưởng thức âm thanh ấy,từng cái kéo đàn từng tiếng âm thanh đó phát ra như hồn của một loài quỷ xấu xa nào đó đang lôi kéo tôi lại gần chúng.Tôi mê mẩn không nhận thức được mình đang mở cửa sổ ra để nghe tiếng vĩ cầm rõ hơn.Phải chăng kéo vĩ cầm là một nghệ thuật còn người kéo chúng là một nghệ sĩ vô cùng tài giỏi,lòng tôi lâng lâng cảm giác như đang ở trên thiên đàng tiếng đàn đã đánh bay đi mọi cảm xúc rối nùi trong tôi,những sơi dây gai từ từ được gỡ bỏ.Khi tiếng kéo đàn kết thúc,tôi mới trở về thực tại tôi bỗng thấy mình đang dâng lên một cảm giác nuối tiếc,tôi xao xuyến tiếng đàn ấy.Hồn tôi như thể đã trao cho quỷ dữ tôi nhớ tiếng đàn ấy và tôi tò mò rằng
               NGƯỜI KÉO TIẾNG VĨ CẦM TRONG ĐÊM NÀY LÀ AI??
                
             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiisa