Chap 9: Tai nạn phim trường

Sau khi ký kết hợp đồng với công ty chủ quản không thành công. Bright cũng tạm gác việc đó sang một bên.

Sự nghiệp của anh cứ bình yên đến lạ. Bộ phim sắp  tới của anh sẽ sớm được bấm máy.

Nhưng trước đó, anh được mời làm khách mời trong bộ phim điện ảnh của một vị tiền bối mà anh rất kính trọng.

Bright chỉ mất một buổi cho cảnh quay ngày hôm đó. Và tất nhiên cậu trợ lý nhỏ cũng đi cùng anh.

Sau cú sốc ở buổi gặp mặt lần trước, Bright đã cho phép cậu ở nhà nghỉ ngơi. Vậy mà ai kia lại tận dụng khoảng thời gian đó đi làm thêm bao nhiêu là việc.

Phim trường lần này cách chỗ cậu ở không xa. Win đi bộ một km là tới. Khi cậu đến nơi, Bright đã có mặt để thảo luận về cảnh quay với đạo diễn.

"Trông cậu có sức sống hơn rồi đấy. Nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"

Bright nhìn cậu trợ lý của mình nhàn nhạt hỏi thăm.

"Không có, tôi vẫn đi làm ở cửa hàng tiện lợi."

"Sao cơ?"

Bright quay phắt lại, nhìn đối phương ung dung mà lớn tiếng nạt.

"Tôi cho cậu ngày nghỉ để cậu sử dụng như vậy à?"

"Nếu không đi làm, mấy ngày đó tôi ăn bằng đất hả?"

"Cậu chưa kiểm tra tài khoản à?"

Bright chau mày không hài lòng nhìn cậu.

"Tài khoản?"

Cậu ấy ngây thơ hỏi lại anh. Sau đó như nhớ ra, bất chợt "à"một tiếng.

"Tôi...điện thoại tôi không dùng được mạng. Mỗi lần muốn kiểm tra tài khoản tiền, đều là qua ngân hàng nhờ hộ."

"Cậu sống ở thời đại nào vậy hả? Thời nguyên thuỷ cũng không còn dùng máy như cậu."

Anh đỡ trán, đau đầu nhìn tên nhóc trước mặt. Win sớm đã rời sự chú ý đi hướng khác.

Nhân viên phim trường có vẻ lại muốn nhờ cậu ấy việc gì đó. Vẫy vẫy cậu từ phía xa.

Win nhiệt tình muốn chạy tới. Bright nghiêm trọng giữ tay cậu ấy lại, ngăn không cho đi. Anh không muốn bọn họ lại giống như lần trước.

"Để tôi ra xem."

Kết quả, anh nhân viên chỉ muốn đưa phần trà cho Bright. Vậy mà khiến anh nghĩ nhiều, còn phải tự vận thân đi lấy nữa.

Đã hết một tháng làm việc qua với anh, Win biết tính anh trong khi làm rất tỉ mỉ lại cẩn trọng, cho nên đối với công việc của cậu lại càng phải kỹ tính hơn nhiều.

Bright cũng chưa chê bai cậu ấy lần nào.

Bộ phim hôm nay anh đóng là cảnh mở đầu. Nhân vật Bright đảm nhận là em trai nam chính, chỉ vì yêu một bạn nam trong trường mà bị bắt nạt học đường, bị xô ngã từ trên sân thượng. Điều này chính là sự mở màn cho sự trả thù của nam chính.

Hiện tại anh ấy đang đứng ở độ cao ba mét.

Dây bảo hộ được đeo trên người anh, nhân viên cũng đã kiểm tra lại rất nhiều lần để đảm bảo an toàn cho diễn viên. Phía dưới là mấy tấm nệm dày đặt xung quanh.

Bright quay lưng, đối mặt với các nhân vật phụ. Anh thở hắt một hơi, bàn tay nắm lại ra mồ hôi lạnh. Trông anh căng thẳng lạ thường. Sau khi nghe tiếng đạo diễn hô "Diễn", bọn họ đều nhanh chóng nhập vai.

Win đợi anh bên dưới cũng căng thẳng theo anh.

"Cái thứ yểu điệu như mày tốt nhất nên biến mất đi cho đỡ chật đất."

"Phải đó, thứ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ."

Bọn họ tranh luận phía trên cao qua mấy câu thoại ngắn. Bright nhăn mày, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Một người theo kịch bản đã đẩy anh xuống từ trên cao.

Anh ấy vẫn đang là người em trai trong kịch bản, bất giác quên đi nguy hiểm của hiện tại. Bright nhắm mắt chờ đợi cơn đau đến.

Bỗng nhiên chiếc ròng rọc ở dây bảo hộ khựng lại một chút sau đó liền khiến cả người anh rơi tự do. Bright vội vàng mở mắt, chỉ kịp nhìn thấy sợi dây bảo hộ của anh đã tung ra khỏi cấu trúc ban đầu của nó.

Bánh xe của chiếc ròng rọc rơi thẳng xuống dưới chân Win.

"Bright!"

Cậu ấy linh cảm không tốt, liền biết Bright trên kia đang gặp truyện. Hốt hoảng kêu lớn tên anh. Cảnh quay bị phá hỏng, mọi người nhận ra sự bất thường.

Win hấp tấp kéo thêm đệm dày hướng nơi anh sẽ rơi xuống mà xếp lên. Chỉ chờ anh ấy tới, cậu dùng toàn thân đỡ lấy anh. Bright an toàn rơi xuống đệm cùng cái ôm của cậu. Vì lực đạo quá mạnh mà cả hai bị lăn xuống đất. Lưng của Bright đập xuống nền gạch cứng lạnh.

Anh vẫn luôn được Win bao bọc, khi ngã xuống thì cậu ấy cũng vì chịu cơn đau mà ngất đi rồi.

Vì bả vai trước đây đã chịu chấn thương nên sức cản của Win cũng yếu đi. Sau khi đỡ được anh liền đau tới nỗi ngất xỉu luôn.

Bọn họ ôm nhau nằm trên sàn, không còn phản ứng gì nữa.

Cả phim trường vì sợ hãi mà trở nên ồn ào.

"Cấp cứu, gọi cấp cứu."

Vị đạo diễn lớn tiếng hô hào. Lập tức cho ngừng lại hoạt động của buổi quay mà nhập viện.

Đến khi anh tỉnh dậy đã là tầm chiều muộn. Bright choáng váng ôm đầu. P'Boy và mẹ đã có mặt tại phòng bệnh của anh.

Anh vội vã bật dậy. Đảo mắt xung quanh, không thấy người cần tìm đâu nữa.

"Con tỉnh rồi sao? Đầu còn đau không? Mẹ đi gọi bác sĩ."

Bright nắm lấy tay mẹ, ngăn không cho bà đi.

"Con không sao."

Bà nhìn anh, khẽ vuốt qua mái tóc mềm kia, xong cũng yên tâm phần nào mà ngồi lại. Ban nãy nhận được điện thoại bà đã bỏ hết công việc mà chạy đến đây. Cũng may Bright không có chấn thương gì quá nghiêm trọng. Chỉ là bất ngờ quá nên mới ngất đi.

Ngược lại là người kia.

"P'Boy, Win thế nào rồi."

"Cậu ấy vẫn chưa có tỉnh, tay phải có lẽ bị gãy rồi. Bác sĩ nói trước đây cậu ấy bị thương, ban nãy còn đỡ em. Cánh tay đó không chịu nổi sức nặng."

Bright cắn môi tự trách. Vào cái ngày bọn họ đi trung tâm thương mại, khi cậu ấy xách đồ cho anh cũng liên tục đổi tay cầm. Anh không nghĩ vết thương của quá khứ lại ảnh hưởng nhiều đến cậu như vậy.

"Em đi thăm cậu ấy."

"Không nghỉ thêm một chút sao?"

Anh lắc đầu. Bật dậy khỏi giường. Mẹ cũng không định ngăn Bright lại. Chỉ nhìn Boy lắc đầu để anh đi.

Bright chậm chậm tiến về phía phòng Win đang nằm. Qua chiếc kính trên cửa lớn ngó vào.

Căn phòng của cậu không phải phòng riêng như anh. Cũng chẳng có ai trong phòng. Cậu ấy thở đều chìm vào giấc ngủ.

Bright đẩy cửa vào. Trong lòng anh có chút thương cậu.

Khi anh tỉnh dậy, có mẹ cùng P'Boy ở bên. Nếu cậu ấy tỉnh dậy, ai sẽ ở bên cậu ấy? Hiện tại thế này, vậy trước đây khi tỉnh thuốc mê, một mình rời khỏi bệnh viện, ai đã ở bên cậu ấy?

Sống mũi anh hơi cay, lồng ngực nhói lên một cái. Vẻ mặt cậu ấy xanh xao quá. Ban nãy chỉ có chút thời gian nói chuyện nên anh cũng không để ý. Win lại gầy đi rồi, gương mặt hóp lại, cuồng thâm mắt thêm đậm.

Bright khẽ nắm lấy tay cậu. Có lẽ vì vậy mà làm đối phương tỉnh giấc. Win khẽ chau may, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.

"Cậu...tỉnh rồi sao? Tôi đi gọi bác sĩ!"

Âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai, Win vô thức siết chặt bàn tay, giữ tay anh ở lại. Bright sốt sắng lạ thường.

"Tay, không sao chứ?"

Mặc kệ anh độc thoại một mình, Win không thể mở miệng đáp trả. Nhưng nét mặt đau đớn đã nói lên tất cả. Thuốc an thần cùng thuốc gây tê hết tác dụng. Cậu ấy cắn răng chịu đựng cho cơn đau qua đi.

Đau đến phát khóc rồi.

Bright nhìn giọt nước mắt chảy ra liền luống cuống, đưa tay lau đi.

"Đau lắm sao? Xin lỗi! Tôi xin lỗi."

Có vẻ cậu ấy sẽ không bớt đau hơn khi nghe những lời này. Bright buông tay cậu ra, gấp rút chạy đi tìm bác sĩ.

Cô y tá điều chỉnh dây chuyền nước sau đó liền rời đi. Win lúc này có thể ngồi dậy được rồi. Cậu ấy đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Sau khi xuất viện, mấy ngày tới cậu cứ đến chung cư đi, hay qua nhà mẹ tôi cũng được. Cậu ở một mình, còn hay tham công tiếc việc, tôi không an tâm."

"Không cần lo cho tôi, anh không sao chứ?"

Là người có kinh nghiệm, Win đối với cơn đau này cũng không còn lạ lẫm.

"Còn mạnh miệng, ban nãy ai đó còn khóc thút thít cơ mà."

Chỉ là tình huống ban nãy đã vượt sức chịu đựng của cậu, cho nên mới làm rơi vài giọt nước mắt. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút mất mặt.

Win dụi mặt lên đầu gối. Bright bật cười. Anh cũng không định trêu chọc cậu.

"Không sao! Cảm ơn cậu."

"Tôi vừa cứu anh một mạng, trả công cho tôi đi."

Win gật gù, tranh thủ vòi vĩnh sếp của mình. Bright thấy tình trạng của cậu ổn hơn, biểu cảm đã giãn ra, mỉm cười.

"Tôi biết rồi."

Win hài lòng thoải mái dựa lưng ra phía sau.

Ngày hôm nay bọn họ phải đóng đô ở bệnh viện. Bright hiện tại là đang đứng trước cửa phòng bệnh của cậu bê một khay cơm.

Win một mình lủi thủi chuẩn bị dùng bữa.

Anh đột ngột kéo rầm một cái. Win ở trên giường giật nảy mình. Cậu theo phản ứng vung tay phải lên. Cơn đau kéo tới, cậu lập tức dùng hết cơ mặt để bày tỏ.

Anh vội vàng lao tới đỡ cánh tay cho cậu, hốt hoảng không kém gì đối phương.

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ cậu lại giật mình."

"A! Anh tự nhiên mò qua đây làm gì? Báo hại tôi... tay đau quá."

Bright tha thiết xoa xoa cục bột trắng trên tay cậu, còn làm bộ thổi thổi dỗ dành.

Tất nhiên là nó không có hết đau.

Anh ngồi đối diện cậu, mở nắp hộp cơm ra.

"Anh cũng có phòng mà, về phòng mà ăn!"

"Tôi không thích ăn cơm một mình."

"Tôi không thích ăn cơm với anh!"

Win lạnh lùng trái ngược hẳn với sự hào hứng của anh.

Cũng phải, hoàn cảnh của bọn hon rất khác nhau.

Bright sống với mẹ, luôn có người dùng bữa cùng. sau này lên phim trường thì có P'Boy rồi.

Win lại khác anh, cậu ấy dùng bữa một mình lâu rồi cũng quen, bây giờ phải ngồi ăn trước mặt người khác, quả thật có hơi ngại.

"À, về viện phí?"

"Đạo diễn đã trả đủ cho rồi. Cậu không cần phải lo đâu. Nếu tay đau quá thì cứ ở lại theo dõi thêm mấy ngày."

Bright vừa nói vừa gắp đồ ăn từ khay cơm mình sang khay cậu. Người gì đâu mà gầy thế.

Win mím môi, gật đầu phản ứng. Lúc này mẹ anh đẩy cửa vào.

"Thì ra Bright ở ngay đây, làm mẹ tìm con nãy giờ. Mấy đứa, ăn cơm xong thì ăn hoa quả đi. "

Cậu ấy buông thìa, hai má phồng lên nhai cơm ngưng lại mấy giây, cúi đầu chào mẹ anh. Bà ấy khẽ vỗ vai cậu.

"Cảm ơn con đã cứu Bright nhà bác, còn khiến bản thân bị thương nữa. Thằng nhóc này, mới tỉnh dậy đã chạy qua tìm con luôn đó."

"Mẹ, đừng nói nữa để cậu ấy ăn đi."

Bright chen vào ra hiệu. Chỉ sợ mẹ anh nói thêm mấy câu nữa lại nói hết những chuyện không cần nói.

10 phút trước

Cái gì mà..

"Cậu ấy ngồi ăn một mình sẽ rất cô đơn."

"Con qua với cậu ấy, mẹ mua giúp con chút hoa quả sang nhé!"

Bà ấy bật cười nhìn Win bằng ánh mắt ấm áp, gương mặt vô cùng phúc hậu.

Trong lòng Win đột nhiên cảm thấy xúc động. Cậu ấy nhớ mẹ rồi.

"Nếu con có bất tiện gì, cứ gọi cho bác. Bác sẽ chạy sang giúp con."

Mặc dù đã được mẹ anh nói vậy, nhưng mà Win vẫn không ngỏ lời.

Bởi vì bất tiện lớn nhất của cậu chính là con trai bác ấy. Cậu ấy nhích người qua một bên, tránh né cái tên to xác đang nằm trên giường cậu.

Anh ta đã qua đây ám cả ngày trời rồi, đến tối cũng ôm gối qua ngủ, bỏ luôn cả phòng riêng để chen lên cái giường chật chội này với lí do.

"Con lo cho Win buổi đêm cần giúp."

Thật chẳng biết ai mới là người được giúp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top