Chap 7: Đi nước ngoài

Vài tuần sau Bright thật sự đưa cậu đi làm hộ chiếu để xuất cảnh.

Cuối cùng cũng đến cái ngày mà anh đi ký hợp đồng.

Lần đầu phải làm nhiều việc như vậy Win có chút hồi hộp. Cậu ấy ngồi trong xe hít một hơi thật sâu liền bước xuống.

Cánh phóng viên cùng fan của Bright đã dàn hàng đợi anh.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi xuống xe. P'Boy cũng đi theo tiễn bọn họ. Anh xuống xe trước, sau đó Bright đi giữa. Sau cùng là Win đi cuối.

Bright ăn mặc đơn giản nhưng thời thượng. Anh đi đôi giày thể thao cho thuận tiện di chuyển, mắt đeo chiếc kính râm bản to, mái tóc để rũ xuống tự nhiên. Thân mặc quần âu cùng áo T-shirt năng động.

Fan vừa nhìn thấy anh liền hú hét ầm ĩ. Có vẻ lần đầu Bright được ra nước ngoài nên bọn họ rất phấn khích. Ai cũng kích động, chen lấn xô xát nhau.

Như chỉ chờ Bright vừa đặt chân xuống xe chào phóng viên, bọn họ đã nhào lên phía anh đứng.

Bảo vệ sân bay đi vây quanh anh che chắn mà vẫn không ngăn được bọn họ chen lấn nhau. Người này đè lên người kia. Có một số bạn fan đã bị thương. Có bạn bị xô ngã ra phía sau.

Win vì tình cảnh hỗn loạn mà luống cuống. Cậu ấy bị fan của anh chèn ép chặt phía sau.

Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với bộ phận fan xúc động của anh, Win tỏ ra lúng túng.

Bright có vẻ rất bực mình. Chân mày anh chau lại, vẻ mặt nghiêm trọng khó coi vô cùng. Boy đi đằng trước cản giúp anh cũng không ngăn được một bộ phận fan hung hăng.

Win trong đám đông yếu ớt nói.

"Mọi người ơi, bình tĩnh! Đừng chen nhau."

Bọn họ người thét kẻ gào chen lấn nhau. Chẳng ai nghe thấy tiếng cậu ấy nói. Win cũng bị cuốn vào dòng người.

Cậu ấy bị ép đến nghẹt thở, bộ dạng lúc đầu chỉn chu ra sao bây giờ liền biến mất sạch.

Chiếc giày trên chân cậu bị tuột ra. Bàn chân trần bị mọi người dẫm đạp lên nên tụt lại phía đằng sau.

Lần đầu tiếp xúc với tình huống này nên không tránh khỏi hoảng hốt hơn cả anh.

Boy đi phía trước mở đường giúp anh cũng kiệt quệ theo.

"Mọi người làm ơn dàn hàng ra cho chúng tôi đi!!"

Bright không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh dừng bước. Nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời thở hắt ra một hơi giúp bản thân bình tĩnh.

"Mọi người đừng chen lấn nữa. Tất cả đứng xa vị trí của tôi ra."

Mặc dù đã kiềm chế là vậy. Nhưng vì giọng nói có hơi lớn tiếng khiến bọn họ giật mình, e sợ. Fan chưa hề nghĩ sẽ có ngày anh nổi giận với bọn họ.

Anh quay đầu lại không thấy Win đâu nữa. Đảo mắt tìm kiếm một lượt. Chân mày kiếm khẽ chau lại khó chịu.

Cậu ấy đang ngồi sụp ở dưới đất từ lúc nào, bất lực giương mắt nhìn đám đông.

Bright không nặng không nhẹ bước tới phía Win đỡ cậu ấy lên.

"Có người đã bị thương rồi. Nếu mọi người còn xô nhau như vậy nữa, thì tất cả các lịch trình bay của tôi về sau đều sẽ không công khai nữa."

Anh quan sát xung quanh, nghiêm túc nói từng lời. Rõ ràng trước khi đến đây tâm trạng còn rất vui vẻ mà. Đến sân bay liền trở nên tức giận như vậy rồi.

Hơn hai giờ bọn họ lộn xộn ở sân bay.

Cuối cùng anh và Win cũng yên ổn được trên khoang bay hạng nhất. Đây khoang bay mà bên đối tác đã chuẩn bị giúp anh. Bọn họ không phải mất chút phí nào.

Bright đưa cho cậu tập giấy ướt. Anh nhăn nhó nhìn cậu cúi người lau từng vết xước trên chân. Đôi giày thể thao của cậu cũng bị giẫm đen không thương tiếc.

Win xuýt xoa khử trùng vết thương. Bàn chân còn in vết giày của người lạ.

"Đau lắm sao?"

"Anh thử bị cả đôi dày đế ba phân dẫm vào xem thế nào? Chân tôi có phải dạng sắt thép gì đâu mà không đau."

"Tại mặt cậu dửng dưng quá."

"Chứ không lẽ tôi khóc cho anh xem?"

"Thôi khỏi, nhìn cậu khóc chắc tôi nôn trên máy bay mất."

"Sao cơ?"

Win chán ghét nhìn anh. Bright xin tiếp viên hàng không ít băng cá nhân, đưa cho cậu. Tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang che hết tầm nhìn của người bên cạnh.

"Cầm lấy, băng vào đi. Nếu chiều cậu không đi được với tôi thì tôi sẽ trừ lương của cậu."

"Tôi có lương à?"

Cậu nhàn nhạt hỏi lại. Bright ho khan một tiếng liền mặc kệ cậu.

Lúc bọn họ đáp xuống sân bay đã là sáng của ngày hôm sau. Paris chào đón họ bằng bầu trời nắng nhẹ.

Bright cùng cậu trở về phòng khách sạn mà bọn họ đã đặt trước. Anh rất đủng đỉnh, để Win lo hết từ nhận phòng đến đặt đồ ăn.

Bọn họ về phòng nghỉ ngơi ăn uống rồi chiều mới bắt đầu công việc.

Công việc của trợ lý rất đơn giản. Cậu phụ anh sửa soạn đồ, chụp cho anh vài tấm ảnh để phục vụ nền tảng mạng xã hội của anh, còn thay anh đi làm đại diện phát ngôn.

Vậy mà cũng hết cả một buổi.

Đại diện của Dior mời anh đến trụ sở vào chiều tối.

Win không theo anh vào. Chỉ có Bright một mình vào bàn bạc trước. Thật không hiểu bọn họ nói gì. Bright giao tiếp tiếng anh khá tốt, cậu ấy cũng không theo vào vướng chân anh.

Sau một tiếng bàn bạc, cuối cùng bên nhãn hàng đưa cho anh xem một bản hợp đồng trước. Cậu thấy anh qua lớp kính trong suốt gật gù đồng ý.

"Tôi còn một điều kiện. Tất nhiên đối với bên các anh không phải là điều gì khó thực hiện."

Anh chăm chú đọc bản hợp đồng bên đại diễn đưa ra. Đãi ngộ không hề tệ chút nào, anh rất hài lòng.

"Nếu như tôi giúp cho doanh số của nhãn hàng tăng lên 50% vào tháng tới, liệu bên ông có thể sắp xếp cho tôi một dàn vệ sĩ khi tôi trở về nước?"

Bright bất giác đưa ra lời đề nghị chưa được đề cập trong bản hợp đồng.

"Đây là nguyện vọng của tôi."

Bright cô gắng tạo ra vẻ mặt có thiện cảm nhất với đối phương.

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu cân nhắc.

Cả một năm làm việc của bọn họ mới thu về được hơn 80%. Mà chỉ với người có tên tuổi mới như anh lại có thể làm đến 50% trong một tháng.

"Tôi sẽ liên lạc với cậu sớm nhất."

Bright khẽ nhếch môi cười, gật nhẹ đầu một cái.

"Được thôi."

Anh đưa tay lịch sự giơ ra, vị đại diện kia cùng đáp lại lời chào của anh.

Mặc dù bản thân còn chưa chắc làm thế nào để có thể đạt được điều mà anh vừa nói. Nhưng cứ mạnh miệng đề đạt trước vậy đã.

Hoàn thành xong công việc, Bright trở ra ngoài. Win đã ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

"Đi thôi."

"Về khách sạn?"

"Đã đến đây rồi mà cậu còn đòi về khách sạn?"

Bright nhếch một bên mày lên nghi hoặc nhìn cậu.

Win ngơ ra nhìn anh, cậu ấy không đủ kinh phí để có thể chi trả cho chuyến đi này, chứ đừng nói đến việc bản thân sẽ thoải mái ăn tiêu tại nơi đây.

"Tôi không có tiền để trả anh đâu."

"Tôi là sếp của cậu mà. Tôi không trả lương cho cậu, chẳng lẽ không thể đãi ngộ cậu những thứ cơ bản này?"

Bright giơ chiếc thẻ vàng quyền lực của mình ra cười tự tin, đưa tay bắt một chiếc taxi di chuyển đến điểm đến tiếp theo.

Nơi bọn họ dừng lại là một nhà hàng sang trọng. Vẻ ngoài cổ kính, còn có tầng hai nhìn hướng ra phía toà tháp Eiffel lãng mạn.

Ánh mắt Win sáng lên. Tâm trạng hào hứng không giấu được. Cậu ấy không ngờ bản thân cũng có ngày đặt chân lên đất nước xa hoa tuyệt đẹp này.

"Ngồi đi!"

Bright nhìn cậu ấy trông thật ngốc nghếch liền bật cười ra hiệu.

"Nhà hàng này rất nổi tiếng với Pizza hải sản và mỳ ý sốt bò bằm. Còn có dẻ sườn chua ngọt nữa đó. Mấy món đó cậu không có gì bị dị ứng chứ?"

Win thật thà lắc đầu. Trước vẻ hào nhoáng này dường như tâm hồn Win bị câu đi mất rồi.

Và tất nhiên, trong dịp hiếm hoi như vậy làm sao có thể thiếu những bức ảnh.

Win giúp anh chụp ảnh. Góc chụp không tồi.

Bức ảnh nam thần tuấn tú ngồi trên bàn ăn thịnh soạn với phía xa là tháp Eiffel mơ mộng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

"Chút nữa ăn xong chúng ta ra phía tháp Eiffel chơi."

Cậu ấy gật nhẹ đầu đáp ứng. Bright lén lút giơ máy ảnh của mình chụp tách một cái. Hình ảnh đối phương chăm chú nhìn vào bàn ăn liền bị thu lại.

"Anh đang chụp tôi à?"

Bright lắc lắc đầu phủ nhận.

"Đừng để ý đến tôi."

Win vậy mà lại cho qua lời của con sói gian manh kia, cậu nào có biết bản thân bị chụp lén. Bright còn giúp cậu lưu lại khoảnh khắc cậu ấy thẫn thờ ngồi ngắm nhìn toà tháp xinh đẹp kia.

"Có muốn ăn bánh ngọt không?"

Anh gợi ý, nhìn Win xoa chiếc bụng tròn mà hài lòng. Bright ra hiệu cho phục vụ.

"Một phần bánh táo, một phần macaron, một phần Opera và một Paris-Brest."

Win vội vàng ngăn lại.

"Anh gọi nhiều như vậy, làm sao ăn hết?"

"Không ăn hết chúng ta có thể mang về, cậu lo cái gì."

Kết quả Win không đụng dĩa, anh cũng chẳng còn bụng mà ăn.

Paris về đêm thật nhộn nhịp. Ánh đèn đường sáng lấp lánh. Đoàn người qua lại tấp nập. Ở bên này chẳng có ai nhận ra anh, Bright rất thoải mái thả lỏng hình tượng mà vui chơi.

Bọn họ sánh bước đi dạo trên phố. Tháp Eiffel sáng đèn rực rỡ, dưới chân tháp mọi người vây quanh hiếu kỳ. Cậu và anh cũng tò mò đi theo.

Bạn nam quỳ chân giơ lên một hộp nhung đỏ bên trong chứa chiếc nhẫn mà cả đời anh ta tâm đắc. Cô gái đứng trước mắt che mặt giấu đi vẻ bất ngờ.

"Bọn họ nói gì vậy?"

Win khều khều Bright đứng bên cạnh tò mò hỏi.

"Cậu ấy nói tiếng Pháp, tôi không rõ lắm."

Anh với cậu chăm chú dõi theo như thể đang xem một bộ phim trực tiếp.

Cô gái kia gật đầu đồng ý cùng giọt nước mắt hạnh phúc. Người con trai cảm động đeo nhẫn lên tay cô, anh ấy ôm chặt người phụ nữ của mình, trao cô ấy chiếc hôn thật sâu.

Bright gẩy gẩy tay cậu.

"Này, cậu cầm cái này lên tặng bọn họ."

Win nghiêng đầu chưa hiểu. Anh đã dúi hộp bánh ngọt còn nguyên vẹn vào tay cậu. Hất cằm về phía nhân vật chính bên kia.

Cậu ấy thế nào lại như bị thôi miên, nghe lời anh lật đật chạy về phía trước giơ hộp bánh mới toanh trước mặt bọn họ.

Cô gái kia vui vẻ nhận lấy. Cô ấy nói gì đó với Win, cậu không hiểu, quay đầu lại cầu cứu anh đứng cách đó không xa.

Anh nhìn cách cậu cầu cứu mà cười tươi, chỉ hô lên.

"Félicitations, soyez heureux!"

Đại loại là chúc mừng bọn họ, hãy sống hạnh phúc.

Win nhìn anh đáp lại mà khẽ lầm bầm.

"Vậy mà nãy kêu không hiểu tiếng Pháp."

Đôi tình nhân kia mỉm cười nói lời cảm ơn bọn họ xong liền ôm lấy nhau.

Win cũng rời đi nhường lại không gian riêng cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top