Chap 18: Thuyết phục em
Win sáng hôm sau vì cơn đau bụng mà bị đánh thức. Đầu cậu đau âm ỉ. Bên trên bị cánh tay to lớn đè nặng lên khó thở.
Bright nằm bên cạnh thiu thiu ngủ.
Đôi mắt vô thức đặt lên mặt đối phương. Win biết nhan sắc của anh rất có tính sát thương. Hiện tại còn ở gần bên cậu như thế nào, cậu cũng nên tranh thủ hưởng lợi một chút chứ nhỉ.
Win vỗ mặt, bất giác bật cười. Cậu ấy chưa tỉnh ngủ à?
Mặc dù nhắc nhở bản thân đến vậy, ánh mắt cậu vẫn chưa thể rời khỏi anh. Trước đây cậu chưa bao giờ thấy anh ấy ngủ đủ giấc. Bởi vì công việc dày đặc nên tần suất ngủ cũng ít đi. Vậy mà anh lúc nào cũng có thể giữ được tâm trạng thoải mái khi đi quay.
Bản thân cậu cũng quên mất, trước đây chính mình cũng chưa bao giờ ngủ đủ giấc.
Nhẹ nhàng nhấc tay anh qua một bên. Bản thân cũng từ từ ngồi dậy.
"Xin cảm ơn mọi người..."
Bright trong giấc mơ nói nhảm gì đó, tay khua lên không trung, bắt lấy bàn tay cậu, kéo cậu nằm trở lại giường.
Win bất ngờ bị giật ngược lại không kịp phản kháng, đến lúc định hình được tình hình cả người đã lọt thỏm trong lòng anh.
Cánh tay săn chắc của Bright ghì mặt cậu thật chặt, còn dụi dụi ra vẻ âu yếm. Môi đỏ đã chu lên chuẩn bị hôn xuống rồi.
Win hốt hoảng đưa tay lên chặn, liên tục vỗ vào cái mỏ kia.
"Thức dậy! Mau tỉnh dậy cho tôi! Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Bright cảm nhận được lực mạnh tác động lên môi nên bị đánh thức khỏi giấc mơ. Anh mơ màng tỉnh dậy.
Mới sáng mở mắt ra nhìn thấy cậu trong lòng khiến tim Bright xốn xang lạ thường. Anh còn chưa bao giờ sẽ tưởng tượng đến một ngày mình sẽ được bao bọc lấy người kia.
"Aaa! Mới sáng sớm đã được nhìn thấy em như vậy khiến tôi cảm động quá đi mất. Nếu ngày nào cũng được thức dậy như vậy thì thật tốt."
Anh ấy lưu manh nhìn Win đắc ý. Vòng tay thêm siết chặt cậu ấy, trong lòng xúc động lắm luôn.
"Anh tỉnh ngủ được rồi. Anh làm tôi khó thở quá đi mất."
Win bị ép chặt liền vỗ vỗ lên tay ra hiệu cho anh.
"Không muốn đâu!"
Người bên dưới bất lực thờ dài, Bright bên trên cứ hít ra hít vào mùi thơm trên mái tóc của cậu. Hình như còn xen lẫn mùi men.
"Buông ra được rồi!"
Cậu cự tuyệt đẩy anh ra, tách người rời đi khiến Bright có chút hụt hẫng. Anh nhìn theo bóng lưng cậu mím môi.
Không sao, nếu anh không mặt dày làm sao có thể tham gia nhiều buổi thử vai xấu được chứ. Nếu muốn có được người này, anh lại càng phải mặt dày lên.
"Anh vẫn chưa về sao?"
Win từ phòng tắm bước ra, mái tóc đã kịp gội ướt sũng. Nước nhỏ hết xuống vai áo. Bất ngờ nhìn người kia vẫn ngồi thẩn thơ trên giường chưa rời đi.
"Tôi đói!"
"Tôi không có thói quen ăn sáng!"
Cậu viện cớ đuổi anh.
"Cả ngày hôm qua tôi chỉ ăn có chút salad."
Bright bày ra vẻ mặt tội nghiệp như sói con lạc đường.
"Hôm qua tôi cũng đâu thấy em ăn gì, nếu bỏ bữa như vậy bị dạ dày thì phải làm sao?"
"Không phải việc của anh!"
Win lạnh nhạt, ngồi xuống giường cắm máy sấy tóc. Chiếc máy sấy ọp ẹp đã cũ bong sơn rồi.
"Để tôi giúp em!"
Bright nhanh nhẹn đoạt chiếc máy sấy trong tay đôi phương. Nhìn em ấy cứ sấy một lúc lại đổi tay liền cảm thấy sốt ruột.
Cậu ban đầu còn định từ chối, nhưng bởi vì vai phải nhanh mỏi, nếu không nhờ anh nữa chắc cậu ấy để tóc tự khô mất.
Hai người bọn họ chẳng nói nhau câu gì. Trong phòng chỉ toàn là tiếng máy sấy kêu xì xì. Anh xoa tóc cậu nhẹ nhàng đến mức khiến Win thiu thiu nhắm mắt muốn ngủ.
Bright chỉ tập trung nhìn vào bên vai phải của cậu mà ưu tư suy nghĩ. Đến khi máy sấy tắt, Win đã ngủ quên được một lúc rồi.
Chiếc máy sấy cũ này...
Anh thành thục lục lọi tủ bếp nhà cậu, Win lúc này vừa kịp tỉnh giấc.
Nhà cậu ấy chỉ có mì gói và vài quả trứng.
"Em có ăn sáng không?"
Hỏi cứ như nhà mình ấy nhỉ?
"Không ăn!"
"Vậy tôi sẽ nấu hai gói!"
"Tôi đã nói là không ăn mà?"
"Em biết tôi sẽ không ngồi ăn một mình mà."
Bright biết cậu ấy chưa bao giờ để anh phải ăn một mình.
Win bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm, bản thân nhàm chán vuốt ve Amee nhỏ.
Loay hoay một lúc Bright đã nấu xong nồi mì cùng vài quả trứng ốp.
"A! Nóng! Nóng!"
Anh đưa hai ngón tay nắm vào tai mình, giương mắt nhìn Win.
"Mau ngồi xuống đây! Còn định đợi tôi bế em xuống à?"
Cậu ấy không muốn ăn lắm, chậm chạp ngồi xuống.
Bright gắp cho cậu một bát đầy. Win trố mắt nhìn nhưng cũng không hề phản kháng, ngoan ngoãn cầm bát lên. Chắc cậu ấy cũng đói rồi.
"Em quay trở lại làm việc đi."
Anh nhẹ nhàng nói. Rút trong túi quần ra chiếc điện thoại mà cậu bỏ lại, đưa trả cho chủ nhân của nó.
"Tôi sẽ không bắt ép em chấp nhận tình cảm của mình. Chỉ là tôi...không muốn em quay trở lại cuộc sống trước kia.."
"Cuộc sống trước kia của tôi rất tốt!"
Win buông đũa nhìn anh. Cậu không suy nghĩ, đẩy chiếc điện thoại về lại phía anh.
"Dù sao đây là đồ anh mua cho tôi. Tôi cũng không giữ nó làm gì cả."
Bright bị từ chối, giọng điệu không vui trách móc đối phương.
"Em nói cuộc sống trước kia tốt? Thế nào là tốt? Mỗi ngày ăn một bữa. Thức khuya dậy sớm, đi làm một ngày vài ba công việc, lúc nào cũng ăn mì gói...Tôi cảm thấy bản thân chạy Show cũng không nhiều bằng em đi làm."
Win ấm ức, mới sáng ra đã bị người ta mắng.
"Đó là cuộc sống của tôi. Anh mặc kệ tôi không được sao?"
"Nếu mặc kệ được em, tôi có làm đến bước này không?"
Bright cũng cảm thấy khó chịu vì tính cách lo chuyện bao đồng của mình. Nhưng đây là người mà anh thích, anh càng không thể làm ngơ việc cậu bỏ mặc bản thân.
"Em cảm thấy gánh nặng vì tình cảm của tôi hả?"
"Phải!"
Cậu ấy không đắn đo đáp.
Bright thở hắt một hơi thất vọng.
"Được!"
Win tưởng anh sẽ buông tha cho mình.
"Nếu em tiếp tục làm việc cho tôi, lương từ tháng sau sẽ tăng gấp đôi. Tôi đảm bảo sẽ không để cảm xúc hay tình cảm của mình trở thành gánh nặng cản trở em."
"Sao anh cứng đầu quá vậy?"
"Lương gấp đôi không hấp dẫn sao? Vậy gấp ba cộng thưởng thì sao?"
Anh kiên trì hơn cậu nghĩ nhiều.
"P'Boy làm việc rất tốt mà!"
Bright gật đầu đồng tình.
"Nhưng công việc dày hơn rồi, anh ấy rất mệt mỏi, tôi cần người san sẻ công việc với anh ấy."
"Anh có thể tìm người khác, có rất nhiều người muốn làm việc với anh."
"Nhưng tôi không muốn làm việc với người lạ. Tại sao tôi lại phải mất công đi tìm người khác trong khi có em rõ việc nhất?"
Cậu hết cãi, khó xử nhìn anh. Mức lương hấp dẫn đã thu hút lí trí của cậu.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ!"
"Được! Cho em hai phút."
"Ý tôi là vài ngày."
"Tôi không đợi được lâu như vậy."
Bright chán nản chống cằm nhìn cậu. Nồi mỳ nhỏ thoáng chốc đã hết. Ngón tay rảnh rỗi gõ gõ mặt bàn.
Win chỉ gật nhẹ đầu. Anh ấy lại mừng rỡ như thắng giải.
"Tôi còn có điều kiện."
"Em dọn về chung cư ở."
Bright không để cho cậu chen ngang, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.
Win ở đây rất bất tiện, cậu cũng không thích ánh mắt dòm ngó của người xung quanh. Vậy nên trở về bên kia là phù hợp nhất. Kết quả, tất nhiên là anh ấy thắng, rõ ràng là tới thuyết phục cậu về lại nhưng trong câu từ chẳng có chút thuyết phục nào đi, toàn là anh quy định ra hết.
Win quay trở lại làm việc sau một vài tháng vắng mặt. Cậu ấy có hơi hồi hộp.
Hôm nay Bright bắt đầu buổi quay đầu tiên sau hôm đọc kịch bản. Lần này dự án anh nhận có phần mới mẻ hơn. Là lần đầu tiên anh đóng chung với bạn diễn nam, thử sức với thể loại phim đam mỹ.
Nếu như ở bộ phim ngôn tình trước, các cảnh hôn của nhân vật chính đều được set góc máy thì ở bộ phim này đạo diễn yêu cầu phải diễn thật để tăng độ chân thực cho bộ phim.
Xin phép được gọi nhân vật trong phim là bạn lớn và bạn nhỏ để không mất thời gian tìm tên và bị nhầm.
Nội dung của cảnh quay ngày hôm nay là bạn lớn bị một cô bé trên trường cưỡng hôn để làm bạn nhỏ hiểu rõ hơn tình cảm của mình.
Bởi vì diễn viên chưa đến đủ nên đạo diễn buộc phải quay những cảnh sau trước.
Bright nhìn cảnh hôn đầu tiên mà anh đóng không có chút cảm xúc nào. Tay lật qua lật lại quyển kịch bản trên tay.
Win vừa vặn lại chỗ anh ngồi, đưa cho anh một ly nước mát cùng viên kẹo ngậm thơm.
"Nếu em chịu diễn tập cảnh hôn với tôi trước thì chút nữa tôi sẽ làm rất tốt."
Win lườm anh đến rách mắt. Dí viên kẹo đến trước cửa miệng anh cảnh cáo.
"Anh nghiêm túc đi."
Bright bị mắng xụ mặt cảnh cáo. Miệng nhỏ lẩm bẩm.
"Người ta nói thật mà."
"Bright ơi, ra diễn đi em."
P'Boy sau khi kiểm tra xong độ an toàn của phim trường mới gọi với anh ra. Bright đứng lên vươn vai một cái, xoay người nhắc nhở cậu.
"Chút nữa ngồi ngoan ở đây nhé. Nếu em ra tôi sẽ mất tập trung lắm."
Win không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.
Vậy mà cậu thật sự ngồi lại, mặc kệ bên ngoài ồn ào ra sao. Win chăm chú dở từng trang kịch bản.
Đại loại đây là câu chuyện tình của hai người con trai. Bạn lớn do Bright đảm nhận là hậu bối của bạn nhỏ, tính cách hoạt ngôn, vẻ ngoài lạc quan tươi sáng. Đối lập với bạn nhỏ điềm tĩnh, cô độc do một diễn viên nam thủ vai. Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau giống như thỏi nam châm hút chặt lấy nhau. Tạo nên một bức tranh tình yêu vườn trường nhẹ nhàng, mơ mộng.
Đúng là những kịch bản nhàm chán.
Sau khi trải qua những hiểu lầm, bỏ lỡ nhau vài ba năm. Bọn họ cuối cùng cũng bày tỏ tình cảm, đến với nhau sống thật hạnh phúc.
Cậu chăm chú quan sát từng dòng thoại. Cử chỉ của tuyến nhân vật vô cùng thân mật. Còn có...
"Còn có cả cảnh nóng??"
Win ngơ ngác phản ứng.
"Phim vườn trường...đâu có gắn mác..."
Cậu lật lại đầu trang, bên ngoài kịch bản có gắn biểu tượng nhỏ bên cạnh tên phim "16+".
Phía bên ngoài có tiếng hét lớn thu hút cậu. Diễn viên quần chúng đang vây quanh lấy anh. Có lẽ là bọn họ đang diễn cảnh bạn lớn bị cưỡng hôn.
Bright trước khi vào cảnh quay còn giúp bạn diễn nữ chỉnh lại tóc, anh hạ người đứng thấp hơn cô ấy một chút cho vừa khung hình. Mặc dù cô ấy đã đứng lên bục gỗ nhỏ.
Win tò mò bước ra bên ngoài xem. Cậu đứng nép nép vào chỗ nghỉ của anh. Bộ dạng không quá gây chú ý.
"Xin chào! Cậu là quản lý của Bright đúng không ạ?
"Xin hỏi anh là?"
"Tôi là Dew, quản lý của diễn viên Nani đằng kia."
Người đàn ông cao lớn cúi người nhỏ nhẹ giới thiệu lịch sự. Anh hướng bàn tay chỉ cho cậu vị trí của nam diễn viên đằng xa đang theo dõi cảnh quay.
Nani sẽ là diễn viên tiếp theo đóng cặp với Bright trong dự án lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top