Short Story: Hậu hội thao.

"Say chưa?" (Gaeun)

"Say rồi, say rồi. Rượu của ma giới đem lên mà không nốc ao được con người bình thường như cậu ta thì mới lạ. Hohoho!" (Malin)

Malin cười lớn cùng với chai rượu giơ lên cho mọi người biết bên cạnh một Takeru đang gục vì xỉn rượu của bả.

Cái cảnh tượng này không phải hiếm thấy đâu, trước Malin từng làm bọn tôi gục hẳn lúc đi cắm trại hồi cấp 2 cơ.

"Tốt, dù không muốn nhưng đây là cách duy nhất có thể moi được thông tin từ cậu ta." (Gaeun)

Hiện tại đám con gái đang quanh quẩn bên bàn chúng tôi có ý đồ gì đó với Takeru vừa bị chuốc say trên cùng bàn nướng với bọn tôi.

Hôm nay lớp bọn tôi tụ tập lại với nhau và đi ăn một bữa nướng ở một quán khá nổi trong thành phố để ăn mừng sau một tuần hội thao liên  trường đầy thành công (Thực ra chỉ đứng thứ hai thôi nhưng cũng gọi là thành công  rồi).

Hội thao liên trường này khởi xướng từ Leon S.Thaubat, con trai Vua Leo S.Thaibat, chủ tịch hội học sinh của học viện Anh hùng hiện tại. 

"Cốc nữa không, hỡi bạn ta?" (Leon)

Cụ thể hơn là cái tên đẹp mã vuốt tóc ngược đang ngồi cạnh rót thêm nước vào cốc tôi đây.

Sau trận chiến mùa hè, cơ sở vật chất của nhiều trường không thể đáp ứng và khả năng sẽ không thể diễn ra hội thao thường niên. Trước tình cảnh đó, Leon đã nảy ra sáng kiến tổ chức một hội thao giữa các trường trong thành phố và lấy cơ sở vật chất của Học viện làm nơi tổ chức. Điều đó nhanh chóng nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều trường đi đến sự thống nhất tổ chức sự kiện liên trường này.

Và ngày đó đã tới, chính xác hơn là 5 ngày trước à hôm nay là ngày bế mạc. Dù đã phô diễn hết tài năng của mọi người nhưng tiếc thay trường tôi chỉ đứng vị trí thứ 2, chỉ sau trường nào đó mà ai cũng đoán được rồi. Học viện Anh hùng, nơi toàn nhưng anh tài đứng đầu nhiều môn, tuy bọn tôi có thắng họ vài môn nhưng điểm tổng thể cũng không thể bì lại được. 

Còn lý do Takeru bị nốc say bởi Malin cũng có một phần liên quan tới hội thao. Chuyện là cậu ta trong vòng thi cuối để giành điểm vượt Học viện thì mắc 1 sai lầm ngớ ngẩn, điều đó khiến trường tuột xuống hạng 2. Nhân cơ hội đó Malin liền cà khịa cậu ta và bắt nốc đổng rượu mà cô ấy  lấy  từ  ma giới lên. Người thường thì không chịu được  đồ từ ma giới nên Takeru nốc ao dễ dàng sau một chai.

Mọi chuyện xảy ra như vậy đó, nhưng tôi nghĩ chỉ nốc say Takeru không phải là mục tiêu duy nhất của đám con gái.

"Giờ thì chúng ta bắt đầu vào chuyện chính nào." (Gaeun)

Chuyện chính? Rốt cuộc định làm gì cậu ta nữa vậy?

"Nè Takeru, chúng tớ có một câu hỏi. Tại sao cậu lại chuyển về trường Norm này vậy? Trong khi nhà của cậu ở tận tỉnh ngoài cơ mà, không lẽ.... là vì ai đó à?" (Gaeun)

*Phụt* 

Cả hội con trai bao gồm cả tôi trừ tên Leon đang nhàm nhã uống ra thì phụt hết nước trong miệng ra bàn.

".....Đám con trai bị cái gì vậy?" (Gaeun)

Đám con gái quăng cho bọn tôi cái nhìn ghê tởm (chủ yếu là vì đống chất lỏng mà cả đám vừa phun ra).

"À không, chỉ là.... bọn này có phỏng đoán được lý do nó tới học trường này đó." (Black)

"Hể, vậy cơ à. Nói ra coi nào." (Gaeun)

"Tranh thủ lúc này tôi cũng xác nhận chuyện này luôn." (Black)

Vì bản thân tôi là một người không  thích  vòng vo nên tôi sẽ nói thẳng ra luôn.

"Ehem, vì Yukiko có đúng không? Vì nó mà cậu chuyển tới trường Norm "tình cờ" cùng lúc với bọn này có đúng không?' (Black)

'Ể!!?? Yukiko ư!?? Làm thế nào??" (Yuna)

"Cậu im miệng lại một chút đi nào." (Sayaka)

"Đúng đó, chuyện đang hay." (Gaeun)

Ngoài những người trong lớp tôi bao gồm Shin, Kotone, Ramon, Gaeun, Yukina, Malin, Rina, Tôi, Yukiko, Sayaka, Sayami, Takeru, Saotshi, Serena, Shigure, Haibara, Airi, Kanata, thì bọn tôi còn rủ thêm vài người như Arisu và Shota (Bọn tôi không thể để hai đứa chúng nó ở nhà được), Leon và Kitsune (Hai người này là do Malin mời tới để cảm ơn vì tổ chức hội thao liên trường để cậu ta có thể kiếm lời từ nó, nhưng thực ra tôi nghĩ hắn đồng ý tới đây vì tôi đúng hơn), và cuối cùng là Yuna người đang bị Gaeun và Sayaka khóa mõm lại vì phản ứng hơi quá của mình.

"....Làm sao mấy cậu biết được đó là Yukiko? Bình thường mình vẫn thấy hai người họ cư xử với nhau bình thường lắm mà." (Sayami)

"À thế là cậu chưa biết thôi, chứ bọn mình đẩy thuyền này từ khá lâu rồi." (Gaeun)

"Từ lâu rồi ư?" (Sayami)

Sayami không biết chuyện này nên bọn tôi cũng không trách gì cậu ấy, cả những người đang ở đây mà không biết chuyện nữa. 

Cũng may nhân vật chính không có mặt lúc này, khi nãy Yukiko vừa mới đi ra ngoài lấy thêm đồ ăn.

"Chung quy thì bọn con gái lớp này cũng ngầm hiểu cảm xúc của Takeru tới Yukiko rồi. Nhưng đám này cũng không ngờ là hội con trai, vốn đụt về mặt tình cảm mà cũng thính phết khi liên quan tới chuyện tình của người anh em mình nhỉ?" (Gaeun)

"Này, nói đụt có nghĩa là gì vậy hả?"(Satoshi)

"Hả?" (Gaeun)

Gaeun lườm xéo Satoshi làm cậu ta rén lại.

"Ngoại trừ tên Shin ra thì 4 đứa con trai đám này thì là một lũ đầu đất trong chuyện tình cảm đó." (Gaeun)

Gaeun tuyên bố.

"Cái này nói có hơi quá không v..." (Satoshi)

"Đầu tiên về cậu, Satoshi!" (Gaeun0

"Hả? Gì? Tớ ư?' (Satoshi)

Satoshi ngỡ  ngàng trước cái chỉ tay đột ngột của Gaeun hướng về mặt mình.

"Nếu không phải Serena chủ động hôn cậu và tỏ tình với cậu sau lễ tốt nghiệp thì chắc chỉ có kiếm với đánh nhau hiện hữu trong cái sọ chứa đầy cơ bắp của cậu mà thôi." (Gaeun)

"Hả????? S-S-S-S-S-S-Sao mấy cậu biết được chuyện đó vậy?" (Serena)

Serena đứng gần đó mặt đỏ chót như trái cà chua chỉ sau vài tíc tắc liền lấy che hai bên má nóng bừng lên của mình.

"À chết, đáng lẽ không nên nói vụ này." (Gaeun)

"Làm thế nào mà cậu biết được????' (Serena)

"Đằng nào cũng lộ rồi thì tốt nhất nên nói ra hết thì hơn. Không chỉ có Gaeun mà tất cả mọi người ai cũng biết hết, khi cậu kéo Satoshi ra để nói chuyện một mình, bọn tớ đã lén đi theo hai người và chứng kiến cảnh đó. Bọn tớ ở đây tức là cả lớp đó. Xin lỗi vì đã lén theo hai người." (Yukina)

Yukina điềm đạm kể lại và không quên lời xin lỗi đi cùng.

"Ha ha, đúng như vậy đó. Xin lỗi nha Serena, bọn này cũng biết cũng biết cậu có cảm tình với tên ngốc đó rồi nên muốn xem mọi chuyện chuyển biến như nào." (Gaeun)

"Awawawawa....." (Serena)

"Serena??!!" (Gaeun)

Serena đã đạt tới giới hạn xấu hổ của mình và ngất đi vì quá tải. Mọi người đưa cậu ta về ngồi lại bên bàn nhóm con gái rồi quay lại.

"Ehem, quay lại chuyện khi nãy. Tiếp đến là Shigure!" (Gaeun0

"Heh, tới đi." 

Shigure nhếch mép cười ngạo nghễ.

"Mối quan hệ của tớ với Haibara cũng không kém cạnh gì so với Shin và Kotone đâu. Xem cậu có gì để nói nào." (Shigure)

"Vậy cơ à?"(Haibara)

"Ể?" (Shigure)

Haibara  có chiều cao khiêm tốn bị che đi bởi những người khác cất giọng từ phía sau họ, cặp mắt nâu nhìn về phía Shigure với vẻ không vừa lòng.

"Để mình nói từ đây." (Haibara0

"Vâng, xin mời gia chủ." (Gaeun)

Gaeun cúi đầu nhường đường cho Haibara tiến gần tới bàn hơn. Sao tôi cảm giác như đây là một buổi bóc phốt công khai thế nhỉ?

"Có thật.... là mọi chuyện ổn như cậu nghĩ không?" (Haibara)

"Eh? S-Sao cậu lại hỏi vậy?" (Shigure)

Ánh mắt Hiabara đùng đúng sát khí nhìn trực diện vào mắt đối phương làm cho Shigure không khỏi mấy lần liếc sang chỗ khác theo bản năng.

"Vậy.... bắt đầu từ cái gần đây trước nhá...... có nhớ thứ 3 tuần trước không?" (Haibara)

"Thứ 3 tuần trước, hình như là có vụ án ở thành phố bên cạnh?" (Shigure)

"Thứ 5 tuần trước thì sao?" (Haibara)

"Vụ án ở phố Cổ?" (Shigure)

".....Còn thứ 7?" (Haibara)

"Lạ vụ án mạng trên cầu Bouron có đúng không?" (Shigure)

Cùng với tiếng thét lớn, Haibara đập mạnh hai bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống bàn.

"ĐÚNG CÁI QUẰN QUÈ! Những ngày đó đáng ra phải là ngày đi chơi của hai đứa cơ mà!!" (Haibara)

Ầu..... chuyện này thật là....vcl?

"Tồi tệ thật đó, bỏ mặc ngày đi chơi với bạn gái chỉ để đi hú hí với vài tên tội phạm." (Gaeun)

"Thật tồi tệ." (Yukina)

"Ừ, tồi tệ thật." (Sayaka)

"Tồi tệ." (Yuna, Serena, Sayami)

"Tồi tệ, tồi tệ☆" (Malin)

Từng đứa con gái nói lên cùng một ý nghĩ với những biểu cảm khác nhau, ngoại trừ Malin trông có vẻ vui vẻ khi coi chuyện này.

"N-Nhưng mà mấy vụ án đó phải có tớ để...." (Shigure)

Shigure dần nói lắp bắp và tìm cách gỡ lại mọi chuyện.

"Phải có cậu ở đó thì vụ án mới được giải quyết hay sao?" (Haibara)

"C-Chuyện đó....." (Shigure0

"Shigure, cậu có thể là giỏi nhất, độc nhất trên thế giới này. Nhưng không có nghĩa là không có những người khác như cậu, có cùng công việc như cậu. Có thể không giỏi bằng cậu nhưng họ cũng có thực lực của riêng họ. N-Ê-N là.... tại sao phải ôm hết việc cho riêng mình? Tại sao không phải để người khác làm thay?" (Haibara)

"C-Cái này..." (Shigure)

Haibara giơ một tờ giấy trước mặt Shigure.

"Xin nghỉ có phép, NGAY-BÂY-GIỜ. Không nhiều cũng ít, một tháng, đó là khoảng thời gian ít nhất!" (Haibara)

"Một tháng?! Một tháng thì có hơi...." (Shigure)

"Vậy cậu chọn công việc thay mình nhỉ?" (Haibara)

".........." 

Shigure quay sang phía anh em làm ánh mắt cầu cứu. Nhưng không, chẳng có ai có thể cứu vãn người anh em thoát khỏi tình thế này đâu ạ. 

Nên là chúc bạn may mắn được phương án chính xác.

".....Dạ mình xin nghe theo. Một tháng thôi đúng không?" (Shigure)

"Hai tháng." (Haibara)

"Ể? Không phải cậu vừa nói một tháng sao?" (Shigure)

"Ba tháng. Hé thêm một câu nào ý kiến nữa thì tăng thêm một tháng."(Haibara)

Cậu ấy không quên kèm thêm một nụ cười  

"......Dạ, mình nghe...." (Shigure)

Khí chất "nóc nhà" tỏa ra từ người Haibara quả nhiên là hàng xịn, phải khiến một đứa cao ngạo như Shigure phải cúi cái mặt xuống và nghe lời một cách dễ dàng (còn không là làm chuột bạch cho thí nghiệm của cậu ấy).

"Heh, xong hai. Giờ tiếp theo là tới cậu!" (Gaeun)

Nhanh chóng nối tiếp chủ đề, Gaeun chỉ tay vào chú lùn của đám con trai.

"Hả? Đến tớ rồi à?" (Ramon)

Chả thèm đoái hoài gì tới cuộc bàn luận, Ramon cứ thế mà cắm mắt vào chiếc điện thoại của mình và chỉ ngửa mặt lên khi Gaeun chỉ tới cậu ta.

"Hmp, chính cậu đó. Chính cái thái độ không thèm mở lòng đó thì làm sao có ma nào dám thích cậu đâu." (Gaeun)

"Tình yêu? Xin lỗi nhưng tớ đây không cần thứ đó." (Ramon)

"Hả? Tại sao?!" (Gaeun)

Vài phút trước mặt Gaeun kiểu 'phư phư' tự tin đầy mình còn bây giờ thì trông như tận thế tới nơi.

"Vì nó phiền. Nhất là ở tuổi này, yêu đương chỉ rước thêm phiền phức mà thôi. Không có thời gian, không gian riêng, học lực có thể  giảm đi, tài chính thì cũng bay đi,v.v. Còn cần tớ  kể ra thêm không?" (Ramon)

"Đang có ý chê bọn này đấy à?" (Shigure)

"V-Vậy, nếu có một người nào đó, m-một người thân quen t-tỏ tình  với cậu thì cậu trả lời như nào?" (Gaeun)

Hai bên má Gaeun đỏ hơn một chút khi nãy, do mất tôi mờ hay do lớp trang điểm nhỉ?

"Nếu được tỏ tình à, đơn giản thôi. Đầu tiên nếu được tỏ tình trực tiếp, thì tớ sẽ lấy cớ để suy nghĩ thêm và lùi thời gian trả lời lại nhưng thực chất về tới nhà tớ sẽ từ chối họ làm sao để họ hiểu cái câu "Bạn bè mãi mặn" là như nào. Sau đó là block họ trên mạng xã hội, xóa người đó khỏi danh bạ và biến mất khỏi cuộc đời họ. Còn được tỏ tình qua tin nhắn thì  chỉ cần bắt đầu  từ bước 2 mà thôi. Đơn giản mà." (Ramon)

............

Một bầu không khí  im lặng bao trùm lên cuộc trò chuyện. Cái kế hoạch chống tỏ tình  của Ramon cũng khiến mọi người cùng một tâm trạng chung. "Thằng này nghĩ quẫn vậy sao?" 

"....." 

Gaeun im lặng nãy giờ, chắc  là hết  đường mà thay đổi quan niệm của tên này được rồi.

"....Phải giết...." (Gaeun)

Hửm? Cậu ấy vừa lẩm bẩm gì vậy? Hình như là....

"Phải giết!! Sao tớ lại lãng phí thanh xuân của mình với một tên như vậy chứ!!" (Gaeun)

HẢ??

"Thôi nào, bình tĩnh đi Gaeun. Cậu ta chỉ đùa thôi." (Serena)

"Không, tớ không đùa đâu." (Ramon)

"Đừng có nói với cái mặt tỉnh bơ như vậy!" (Serena)

"Ramonnnn!!!" (Gaeun)

Hội con gái giữ chặt Gaeun để không tiến gần Ramon, trong khi đó anh trai thì đang ngồi thảnh thơi uống từng ngụm nước ngọt vừa bấm điện thoại coi như chả có gì xảy ra.

"Chuyện này là sao?" (Black)

Tôi ghé sang bên thì thầm hỏi tên Shin.

"Mày không biết à? Gaeun thích Ramon đó. Nhưng tên ngáo kia không nhận ra được điều đó thôi." (Shin)

"Ể, vậy à. Nghĩ lại thì hai người họ cũng là bạn từ nhỏ  mà nhỉ. Gia đình hai người họ làm kinh doanh nên có quen biết nhau từ xưa. Cũng không ngạc nhiên lắm nếu hai người họ nảy sinh tình cảm với nhau...... À đâu, phải là Gaeun nảy sinh tình cảm với cậu ta chứ..." (Black)

Gaeun thì tôi còn hiểu được vì cậu ấy là con gái, mong muốn có được mình tình yêu thanh xuân không phải là điều gì hiếm lạ. Bạn từ nhỏ là Ramon nhan sắc không kém cạnh gì (dù lùn) nên không lạ khi Gaeun có thích Ramon.

Nhưng vấn đề ở đây là tên Ramon. Luôn chìm trong cái điện thoại của mình, không biết cậu ta làm gì nhưng có thể cắm mắt vào đó nhiều tiếng liên tục vài tiếng không ăn, uống hay nghỉ ngơi cũng là một điều kì lạ đó. Đó là đang nói tới ngoài thời gian học sử dụng tài năng của cậu ta ở trường đó. Thêm nữa việc xã giao với người khác làm cậu ta khó chịu nên cậu toàn cố  gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể.

Nên xem ra chuyện phát triển tình cảm của cậu ta gần như là không thể.

"GIẾT!!!" (Gaeun)

Và Gaeun làm loạn hơn 10p tiếp theo.

~

"Hah...hah..." (Gaeun)

Cuối cùng thì cơn rampage của Gaeun cũng nguôi. 

Đúng lúc thì Yukiko quay lại thì tôi nhanh chóng lẻn ra ngoài để tránh đạn bay.

...Nhưng hơi chậm.

"Tính đi đâu đấy tên kia?" (Gaeun)

Gaeun với ánh mắt như thú dữ nắm lấy vai tôi rồi đè xuống chỗ ngồi.

"Bây giờ là tới lượt bây. Bà đây sẽ tận hưởng việc này lắm." (Gaeun)

Ý nói tận hưởng muốn nói là cố trút giận lên tôi chứ gì?

"Trông vui vậy, mọi  người đang làm gì vậy? Oa!? Takeru chưa gì đã xỉn rồi vậy." (Yukiko)

Bằng khuôn mặt niềm nở của mình, Yukiko nhanh chóng hòa  vào cuộc vui. 

"Mọi người đang bới lại truyện tình của đám con trai với bóc phốt công khai." (Gaeun)

"Oh, hay đó. Tớ có bỏ lỡ gì không?" (Yukiko)

"Chuyện đó...." (Gaeun)

"Mới bới được Satoshi và Shigure thôi, con Takeru xỉn vì uống quá nhiều để giải sầu." (Black)

Tôi ngắt lời Gaeun trước khi cậu ấy tiết lộ nội dung trước đoạn bóc phốt Satoshi và Shigure. 

Bằng  cách giao tiếp qua ánh mắt, tôi  muốn nói tới Gaeun rằng hãy để chuyện của hai đứa họ diễn ra bình thường. 

"....Ừ, mới moi được hai tên kia thôi." (Gaeun)

Gaeun ngầm hiểu ý định của tôi rồi dùng bộ mặt vui vẻ để che giấu nó (cùng với cảnh cậu ta với Ramon).

"Giờ là tới lượt cậu đó, Black." (Gaeun)

Thế nhưng mà cậu ta lại quay về phía tôi cùng với cặp mắt đầy mưu mô và toan tính. Lúc này tôi quên mất rằng tôi vẫn đang nằm trong làn đạn của tụi con gái.

Ít ra Yukiko chưa biết được chuyện Takeru thích con bé. Không phải tôi không ủng hộ hai đứa mà là tôi muốn xem diễn biến giữa hai người họ như nào. Con bé khá đần về mặt này nên tôi muốn xem mọi thứ sẽ chuyển biến như nào và cả Takeru liệu có gạt đi sự hèn nhát của mình và tỏ tình con bé hay không.

"Hmm, sao anh lại cười vậy?" (Yukiko)

"Không, không có gì." (Black)

Do lơ đãng nên tôi mới cười như vậy.

Vài năm sau khi kể lại, tôi mới biết được rằng Yukiko đứng ở ngoài nghe thấy hết mọi chuyện và biết  được tình cảm của Takeru đối  với bản thân như thế nào từ trước đó. Con bé cũng giả ngây chỉ để xem Takeru có chủ động không. 

Con gái thời nay thích ép con trai vô thế chủ động nhỉ.

"Cơ mà về Black thì.... có  gì để hỏi nhỉ?" (Gaeun)

"Còn gì khác ngoài việc này!"  (Malin)

"Hả? Cái gì?" (Sayaka)

Ôi không....

Sayaka và tôi liền đảo mắt sang chỗ khác tránh nhìn trực diện và nhau.

"Đương nhiên là chuyện tình giữa hai người đó. Hai người từng đi chơi với nhau mà, sao lại chia tay vậy, thưa công chúa điện hạ?" (Malin)

"....Không có gì, hai người không hợp nhau thì nghỉ thôi, chuyện thường thôi mà." (Sayaka)

"Ừ, ừ đúng đó. Chỉ thế thôi." (Black)

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc hùa theo câu trả lời nhất thời của Sayaka.

"Hể vậy à? Thế hôm bữa tớ nghe đâu có ai đó nói rằng: 'Mối quan hệ của bọn mình xấu đi cũng chỉ là một cái giá quá nhỏ để cậu ấy có thể an toàn, dù trao lại là cặp mắt đầy thù hằn nhưng cậu ấy an toàn là điều mình yên lòng nhất rồi' và như thế đó" (Malin)

Chết  tiệt, cậu ta vẫn nhớ.

Khoảng  vài tháng trước, tôi có nhờ Malin giúp mình trong việc giành lại Nether stone tại một nơi. Lúc đó do rảnh rỗi với là bạn bè cũ với nhau nên tôi lỡ chia sẻ những điều mà không ngờ nó sẽ phản lại mình như lúc này.

"....Gì mà yên lòng cơ chứ, chỉ làm người khác lo lắng thêm mà thôi." (Sayaka)

"Cả bà nữa, nói nhẹ nhàng hơn được không. Lúc đó cũng chỉ vì tôi hứa với cha mẹ bà nên phải làm thế, hơn nữa bà cũng đấm vào mặt tôi hơn chục cái rồi mà vẫn chưa hết giận à?" (Black)

"Chục cái đã là gì, cơn giận của tớ làm gì dễ dàng nguôi ngoai được chỉ bằng vài phát đấm cỏn con đó. Hơn nữa không chỉ riêng việc bỏ tớ lại là khiến tớ giận đâu." (Sayaka)

".....Vậy muốn giết tôi thật đó à?" (Black)

Mọi người còn lại nhìn vào bọn tôi tủm tỉm cười, nhớ lại hồi xưa bọn tôi cũng hay nói chuyện kiểu này. Chắc đây là dấu hiệu mối quan hệ giữa hai người bọn tôi dần trở nên tốt hơn như cũ (Không phải theo hướng yêu đương nhá).

"Phư phư, vậy hai người có tính quay lại với nhau không đó? Hai người sẽ trở thành 1 cặp Tsundere hoàn hảo đó." (Malin)

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!" (Black/Sayaka/Yuna)

Uả, Yuna? Sao cậu ấy lại phản ứng dữ dội không kém gì hai đứa bọn tôi vậy?

"Phư phư, quả nhiên là cặp này bí ẩn nhất trong cả đám nhỉ? Vậy có phiền bọn này hỏi thêm vài câu không?" (Gaeun)

"Gaeun này,  hỏi sâu thêm chuyện này có hơi..." (Kotone)

"Không sao đâu Kotone. Tớ dám cá rằng hai người này sẽ không ngừng lại đâu nên là thuận theo chiều gió để cho rảnh nợ thôi. Bà không phiền chứ?" (Black)

Sayaka gật đầu kèm với cái thở dài nặng nề như không thể làm gì khác.

"Phư phư, vậy thì..... hai người bắt đầu đi chơi với nhau như nào?" (Gaeun)

"Hmmm.....Không biết." (Black)

"Gì mà không biết chứ. Đừng giỡn nào mau nói đi nào." (Gaeun)

"Không giỡn đâu, tôi không  biết thật." (Black)

"Haiz, này nhá, tôi là ác quỷ. Chơi đểu, nói dối là nghề của bọn tôi. Còn cậu là thiên sứ đó, trung thực lên xem nào." (Malin)

"Đầu tiên, tớ là bán thiên sứ. Thứ hai, như tớ nói, không biết. Muốn chứng  minh không? Tôi không biết. Đó thấy chưa." (Black)

Ngoài việc cảm nhận lời nói dối  ra thì thiên sứ còn có thể cho người ngoài biết họ đang nói thật bằng cách giơ tay họ lên và nói điều gì đó. Nếu đúng sự thật thì halo trên đầu họ sẽ xuất hiện và phát ra ánh sáng nhẹ, còn dối thì không  có  hiện tượng  gì.

Tôi cũng vừa làm như thế và nó tỏa ra một thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ hơn so với thiên sứ thuần chủng. Điều đó chứng tỏ tôi đang nói thật.

"Không có lửa thì sao có khói, không có lý do gì mà hai người vẫn đi chơi với nhau được. Rốt cuộc không biết là sao?" (Gaeun)

"Thực ra mà nói chính  xác hơn thì không phải không biết, mà là không nhớ thì đúng  hơn." (Black)

Đúng như lời tôi nói, tôi không thể nhớ được lý do tại sao. Mỗi khi tôi cố nhớ lại thì đầu tôi lại đau nhức như có ai đó gõ búa mấy phát lên đầu tôi vậy.....Thực ra không  tới mức đó chỉ là hơi ong ong đầu mà thôi.

"...Khả nghi lắm...." (Yuna)

Giờ thì Yuna đang nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

"Hai cậu là hai người kín miệng với lắm tiểu xảo ở trong nhà nhất. Tớ nghĩ cậu đã dùng phép gì đó để làm quên kí ức đó rồi." (Yuna)

"Làm gì có phép đó tồn tại trên đời." (Black)

"Có đó, tớ đọc trong sách ở thư viện trường tới rồi. Nên là.... đưa đầu ra để mình giải phép." (Yuna)

"Này! Thôi! Tớ phản đối bạo lực đó." (Black)

Tại sao lúc nào liên quan tới kí ức hay vấn đề về  đầu là người ta luôn phải đem búa ra gõ để giải quyết?

"Sayaka, bà có nhớ  gì không?" (Black)

Sayaka đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại im lặng một hồi. Sau đó cậu ấy mở nửa mắt ra giơ tay lên như khi tôi làm lúc nãy.

"Mình không biết gì về việc tên ngốc đó quên lý do và đồng thời chỉ có cậu ta biết được lý do mà thôi." 

Khác với  bán thiên sứ như tôi thì ánh sáng trắng tỏa ra mạnh mẽ  hơn so với của tôi, từ góc  nhìn của tôi thì nó không khác gì một cái chân đèn là bao. 

Sayaka đánh mắt sang lườm nguýt tôi vì do không nhịn được cười mà bật thành tiếng.

"Hmm, nếu Sayaka nói như vậy thì câu trả lời vẫn nằm ở Black nhưng Black lại không nhớ gì cả và đó là sự thật. Tưởng sẽ biết thêm được gì nhưng ai ngờ cũng vào ngõ cụt rồi." (Gaeun)

"Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều câu hỏi khác. Ehem, vậy Black, ba năm trước lúc bị lạc sang thế giới khác cậu có quen người con gái nào khác không?" (Malin)

"Mình cũng muốn biết điều này." (Yuna)

Ể? Yuna? Thêm nữa à?

Bị ánh nhìn chằm của Yuna làm tôi cảm thấy áp lực nên đành phải trả lời thôi.

"Ngoài Ren ra thì cũng có một vài người." (Black)

Còn Ren là con gái Ling Fei. Khi Ling Fei mất, cậu ấy được mọi người trong tổ đội của cha mẹ tôi đưa đi chu du cùng. Tôi lúc đó cải trang chu với họ một thời gian và bầu bạn với cậu ta sau cơn sốc mất cha mẹ mình.

Giờ cậu ấy nhập học vào Học viện anh hùng và thăng tiến nhanh chóng nhờ năng lực của bản thân mình. Cậu ấy đã có chỗ cho mình trong hội học sinh phụ trợ tên Leon.

Cậu ta không có mặt ở đây vì đang bận thu xếp dọn dẹp lễ bế mạc ở học viện.

Còn những người còn lại là từ các thế giới khác tôi đi qua giúp đỡ hoặc mang ơn.

"Lúc đó cậu có kết ai không? Hay vẫn một lòng chung thủy với Sayaka? Và bây giờ còn có tình cảm gì với ai không?" (Malin)

Ba câu hỏi liên tiếp và cũng toàn về tình cảm.

Tôi giơ tay mình lên một lần nữa.

"Không."

Câu trả lời đơn giản, nhanh gọn cho cả ba. Halo tôi phát sáng nhè nhẹ chứng tỏ những lời nói của tôi là sự thật.

".....May quá..." (Yuna)

"Hehe, sướng rồi nhá bạn của mình." (Gaeun)

"G-Gaeun?!" (Yuna)

Không hiểu sao Yuna làm bộ mặt thỏa mãn như vậy, cùng với lời châm chọc của Gaeun.

.....

Sau một loạt câu hỏi khác, Malin và Gaeun chẳng thu được gì từ tôi cả. Đa phần nó toàn hỏi về thời gian lạc ở nhiều thế giới khác. Và tin tôi đi, tôi đã cố giảm những yếu tố mất vui trong hôm nay rồi đó.

Cùng lúc đó Ren đã xong công việc ở Học viện và đưa Arisu tới cùng. Vì con bé cũng tổ chức hội thao ở trường nên đến muộn hơn và tôi nhờ Ren đi đón thay cho cha mẹ mình. Những ngày đó hai người họ chụp nấy chụp để Arisu trong hội thao. Arisu giờ cũng chẳng khác gì một đứa con gái mới của họ là bao, họ quý con bé lắm.

Sau đó bọn tôi về chỗ và bắt đầu bữa ăn. Arisu không chịu ngồi sang bên nữ mà qua ngồi vào lòng tôi, chắc vẫn chưa quen với bọn họ.

"À nhắc mới nhớ. Ba anh em nhà cậu, hai chị em nhà Blanchetford và quý cô Springfield (họ thật của Yuna), chắc mọi   người đã được thông báo về yến tiệc sắp tới tại Obrein nhỉ?" (Leon)

"...Có biết, cha mẹ cũng nói với bọn tôi rồi. Dù không muốn nhưng anh tôi thì lại đang bận ôn thi tốt nghiệp nên đành phải thế chỗ anh tới đó." (Black)

Obrein là một quốc gia ở Đông Bắc Á. Họ là quốc gia với nhiều tài nguyên và nguồn lực đã trợ giúp tổ đội Anh hùng của cha mẹ tôi cùng với là nước góp phần nhiều trong việc thúc đẩy thống nhất hóa thế giới.

Họ biết cha mẹ tôi đã về nên mời hẳn gia đình tôi, Sayaka và Yuna tới. Tôi đoán chắc rằng Leon cũng được mời vì cha hắn cũng thuộc tổ đội đó mà.

"Thật hiếm thấy, cậu chấp nhận đến một buổi tiệc chính trị sao?" (Leon)

"Đương nhiên là không rồi. Nhưng quốc gia đó đã giúp đỡ nhiều không chỉ họ gián tiếp giúp tôi nữa, nếu từ chối thì thật không phải phép, nó sẽ tạo hình ảnh xấu cho bọn họ nữa." (Black)

Tôi cũng phải cảm ơn Obrein không ít bởi vật liệu thiết kế ra bộ giáp và trang bị của bọn tôi cũng đều tới từ họ mà ra.

"Quả nhiên là bạn ta, đã nghĩ tới vậy rồi. Điều đó có nghĩa cậu sẽ xuất hiện trước công chúng chăng?" (Leon)

"Đương nhiên là không phải công khai danh tính." (Sayaka)

Sayaka từ bàn khác nghe được cuộc trò chuyện của bọn tôi và lên tiếng.

"Khi tới đó bọn tôi sẽ đeo mặt nạ để tham gia yến tiệc. Nếu để lộ danh tính sẽ gây phiền tới cuộc sống hằng ngày của bọn tôi. Vì thế lúc đó, phiền cậu coi như lần đầu gặp mặt bọn tôi." (Sayaka)

Nếu danh tính của chúng tôi bị phát hiện thì người khác sẽ soi mói bọn tôi nhiều hơn và khiến hành động bị thu hẹp lại. Dĩ nhiên trừ mọi người trong lớp này ra đều biết hết cả rồi.

"Dù không muốn nhưng tôi cũng đành phải làm theo vậy, vì bạn hữu của tôi." (Leon)

"Trước tiên là tránh xa tôi một khoảng cho có không gian coi." Hắn cứ sít vào gần khiến tôi thấy lạnh gáy.

"Arisu..." (Black)

Trên má con bé có dính vết sốt. Vì đang nhai nên tôi chỉ lên má mình để con bé hiểu để lau đi.

Con bé nhìn lên rồi ngượng ngùng liếc xung quanh rồi quay lại nhìn tôi.

Liệu tôi có nói sai điều gì chăng?

Sau vài giây, hai bên má con bé ủng hồng rồi lẽn bẽn kiễng lên thơm lên má tôi.

"Hứ?!" (Black)

Tôi sốc đến mức nghẹn.

"Cái-!!!!" (Yuna)

"Oh hồ hố. Có đối thủ kìa Yuna." (Malin/Gaeun)

Những người nhìn thấy điều đó bắt đầu nói những lời châm biếm như "auzam" và châm chọc tôi cho tới hết buổi.

~

Sayaka POV

Tôi lẻn ra ngoài khi bọn họ làm quá lên việc Arisu hôn lên má Black. Con bé làm thế ở nhà suốt trước khi đi học mỗi ngày như lời chào tạm biệt nên tôi quen rồi. À ngoại trừ Yuna chưa chứng kiến bao giờ nên chắc cậu ta sẽ toáng lên cho mà coi.

Lý do tôi lẻn ra vì một cuộc gọi quan trọng này.

Ngoài điện thoại mà tôi hay dùng, tôi luôn mang theo một chiếc điện thoại gập khác. Công dụng của nó chỉ để phục vụ cho một việc duy nhất.

"Mình đây."

<Mình không gọi liên lạc được với cậu được một thời gian rồi, mọi việc ổn chứ?> (????)

Từ đầu dây bên kia là một giọng nói nữ, nhẹ nhàng, trong trẻo như một ca sĩ hát bolero.

"Không có gì cả, chì là một tháng bận rộn thôi nhưng giờ mọi thứ ổn định lại rồi."

<Nghe vậy là ổn rồi. Hôm nay mình cũng chỉ báo cáo thường nhật thôi, mọi chuyện diễn biến khá là khó lường. Mình tính nán lại ở Morath 1 thời gian.>

"Hiểu rồi, cậu hãy bảo trọng đó. Nếu cần gì thì hãy liên lạc với mình."

<Ừm....... mọi người thế nào rồi....?>

Giọng nói nghe có chút buồn.

"Cậu không cần lo lắng đâu, đám ô hợp chúng mình vẫn còn làm loạn tốt chán."

Nói xong tôi hướng phần thu âm điện thoại để bắt âm thanh của lớp.

Malin và Gaeun cùng đám con trai đang châm chọc Black. Serena, Haibara và Kotone đang dỗ Yuna đang sụt sịt khóc ở góc. Yukiko thì lấy bút vẽ lên mặt Takeru đang xỉn. Một bức hình khá là sống động dù không thể nhìn thấy nhưng người ở đầu dây bên đó có thể tưởng tượng ra chỉ qua âm thanh.

<....Mọi người.... vẫn khỏe, tốt quá...>

"Ừm. Bọn mình đang đợi cậu quay trở về đó, Iris. Dù họ không nhớ gì nhưng tớ vẫn sẽ chờ. Khi đó lớp mình sẽ làm một bữa như này."

<Ừm, nhưng trước tiên cậu hãy đem Saya trở lại đi đã.>

"Vậy cậu biết chuyện rồi à?"

<Đừng có coi thường mạng lưới thông tin của mình nhá, ehe~..... Chào nhé.>

Cuộc gọi kết thúc tôi cất chiếc điện thoại gập đen vào trong túi váy của mình.

Nhìn lại vào cảnh lớp mình, cảm xúc xen lẫn giữa buồn và vui. Buồn vì lớp hiện tại chưa đầy đủ tất cả các thành viên nhưng sự kết nối giữa họ luôn ở đây. Dù một người không được nhớ đến, thì tôi sẽ là người kết nối cậu ấy tới họ.

Lau đi giọt nước mắt lăn trên má, tôi bước vào bàn ăn cùng với khuôn mặt hạnh phúc nhất của mình.

End.














































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top