Short story: Đính hôn??

Buổi yến tiệc diễn ra ở Obrein đã kết thúc vài ngày trước. Buổi tiệc đó được tổ chức để chúc mừng sự trở lại của hai vị anh hùng, Hiroyuki Tatsuya và Midril von Lychnus. Hay nói cách khác là cha mẹ của Black. 

Tổ đội của cha mẹ chúng tôi cũng được trợ giúp không ít tới từ quốc gia đó, có thể gọi là mang ơn. Vì vậy họ được mời tới đó như một vị khách danh dự. Đáng lẽ họ mới là tâm điểm của sự chú ý, nhưng thực chất bọn tôi lại trở thành điều đó. Bọn tôi ở  đây là những đứa con của anh hùng.

Lúc này bọn tôi sử dụng tên thật của bản thân và đeo mặt nạ khi tham  gia để giấu danh tính. Cứ nghĩ rằng nó sẽ khiến bọn  tôi chìm hơn nhưng lại trở thành tâm điểm của ngày hôm đó.

Dù vậy mọi chuyện  đã kết thúc mà không có vấn đề  gì. Tôi  và chị Sayaka  có chuyện ở thiên giới nên phải về đó một vài ngày, nhóm Black thì về nhà trước chúng tôi. 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng tôi lại không chọn ra ngoài mà ngồi trong thư  viện  hoàng gia để đọc những cuốn sách ở đó. Nhiều kiến thức về khoa học mà tôi chưa biết tới, quả thật là thú vị. Nó sẽ giúp ích trong việc chế tạo trang bị sắp tới đây.

"Qủa nhiên chị biết em ở đây mà." 

Căn phòng vắng bóng người ngoại trừ mình tôi, từ phía cửa vào có tiếng của một thiếu nữ mà tôi có thể nghe từ tận cuối phòng. Đó là chị của tôi Sayaka. Vì cha mẹ của tôi không có mặt nên chị ấy lên cầm quyền thay cho họ trong khoảng thời gian này. Nhưng chị ý đã nhờ mẹ Black giúp đỡ cô trong việc quản nước để chị ấy và tôi có thể có cuộc sống bình thường với bọn họ.

Chị ý giờ đang mặc một bộ đầm trắng dài tới mắt chân, hoa văn thêu dệt trên tà váy bởi các nghê nhân trong vùng, mái tóc vàng bện sam gọn ra sau gáy, trên cổ đeo dây chuyền để lại bởi mẹ chúng tôi, tôi cũng có một cái nhưng giấu ở sau áo. Lúc này chị ý mới đúng chất một công chúa, khác với hình tượng hằng ngày khi ở nhà với bọn họ. 

Và cũng khắc hẳn so với  tôi nữa....

"Sayami, chị đã bảo em rồi. Ở Cung điện có rất nhiều người qua lại nữa, em cũng nên ăn  mặc  tử tế với ra dáng một công chúa một chút." 

Tiếng  gót giày  cạnh cạnh kêu lên khi chạm sàn kết thúc khi tới gần tôi.

"Em biết, em biết. Nhưng mà thư viện này ở xa trung tâm cung điện với ít ai tới nên em mới mặc như này tới. Hơn nữa, nó thoải mái mà." 

Đồ tôi đang mặc hiện giờ là áo khoác và quần dài đồng phục thể dục của trường. Vừa mới dậy và không có hứng diện đồ nên tôi vô thức mặc nó tới đây. Quan trọng nhất là nó thoải mái cơ mà, sao cứ phải bắt bẻ vậy?

"Haiz, chị cũng chịu em đấy. Lần sau ít nhất em cũng nên mặc đồ mà bọn họ đưa cho ý, ít ra nó nhìn lịch thiệp hơn." 

Bộ đồ chị ý nói là bộ đồ thiết kế trông như quân phục nữ của quốc gia này nhưng khác với màu đen thường thấy thì bộ của tôi là màu xanh với chân váy bó, kèm thêm cà vạt và những huân chương, gia huy của hoàng tộc nên có thể nhận biết được mình là ai trước những người khác.

Lý do có bộ đồ này vì tôi từng nói rằng tôi không  thích mặc những bộ váy rườm ra như vậy. Hoặc có thể bản thân tôi cảm thấy một người như tôi không hợp với những bộ đồ đó.

"Cơ mà làm như vậy thì mặt em sẽ bị lộ mà." 

"Em không cần lo về điều đó. Mọi người, không toàn bộ thần dân đều biết mặt chúng ta cả rồi nhưng họ đều đồng ý giữ bí mật giùm chúng ta trước công chúng. Cô Middril đã lược sẵn cho chúng ta rồi." 

Có lẽ vì luôn nghĩ rằng cô Middril đi chu du khá lâu nên tôi quên mất việc cô ấy là một nữ hoàng, ngoài sức bên ngoài ra thì quyền lực của cô ấy cũng không kém cạnh gì so với nó.

"Em hiểu rồi, lần sau ít nhất em sẽ mặc nó để ra đây. Nếu chúng ta có dịp nào đó lên đây lần nữa."

"Em thật là, đây là nhà của chúng ta đó..... Nếu Black mà biết được thì cậu ta sẽ nghĩ em như nào nhỉ?" 

".....Sao chị lại nói tên hắn ta ra?" 

"Phư phư, Không có gì cả." 

Thật sự đó, sao chị lại nhắc tới tên đó. Như vậy có ý gì à?

"Thế em đang đọc gì vậy?" 

Giờ lại đổi chủ đề rồi.

"Những nghiên cứu của mẹ làm cho đất nước mình. Có nhiều cái khiến em khá hứng thú về nó như hạt Graviton làm phản trọng lực và giúp phương tiện có thể bay trong không trung. Nếu có thể thì dựa vào cái này em có thể tạo ra trang bị giúp bọn họ có thể chiến đấu trên không không kém gì khả năng bay lượn của Black. Ngoài ra còn có..."

Khuôn mặt chị tôi nhìn tôi giải thích trông thật hạnh phúc.

"Thưa công chúa, thần xin cấp báo một chuyện."

Một người khác ngắt quãng cuộc trò chuyện của bọn tôi. Từ chỗ cửa vào là một người hầu gái tuổi thám niên đang cúi mình trước bọn tôi ở khoảng cách xa.

"Có chuyện gì vậy, Hemal? Trông bà có vẻ gấp gáp."

Hemal là tên người hầu đó, bà ấy đã làm ở đây từ thời trước khi cha tôi lên ngôi, mọi sự kiện từ bé tới lớn đều có sự hiện diện của bà ấy. Có thể coi bà ấy như từ điển sống của cung điện này, việc gì trong cung cũng biết hết.

Bà ấy cũng chăm sóc chị tôi từ bé nên chị ấy tỏ ra kính trọng bà ấy rất nhiều nên không bao giờ xưng trên dưới với bà.

"Xin thứ lỗi vì làm phiền hai người, hiện tại có Nhị hoàng tử Benjamin Covington của Ofren muốn diện kiến người. Thực ra không còn là muốn nữa mà ngài ấy đang ở trong phòng ngai vàng rồi."

"Bà đã bảo người đó là cháu không nhận tiếp khách chưa?"

"Rồi nhưng ngài ấy vẫn tự mình bước vào phòng."

Ai dà, lại có thêm phiền phức đây. Đang lẽ ra nên bảo bà ý nói dối rằng hai đứa không ở đây. Nhưng như vậy là đi ngược với tôn chỉ của các thiên sứ.

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ diện kiến ngay lập tực. Bà mau chuẩn mặt nạ cho hai đứa bọn cháu." 

"Thần xin tuân."

Hemal cúi đầu tinh tế rồi nhanh chóng lùi ra sau cánh cửa mà không cần đánh mắt nhìn ra phía sau.

"Hai ta cũng mong  đi thôi." 

"Từ từ đã chị, hai ta? Bà Hemal nói là người đó muốn diện kiến chị chứ không phải em, nên là bye bye." 

Tôi không có ý định bước về phòng chỉ để mặc đồng phục rồi ra tiếp khách đâu, hơn nữa dựa vào những gì Hemal kể thì người đó trông  có vẻ là rắc rối hơn là khách.

"Không được đâu Sayami, khách là người hoàng tộc đó. Đi với chị nào." 

"Ứ đâu....."

"Cứ đi đi." 

Mặc dù vậy chị ý vẫn lôi tôi ra khỏi chốn thiên đường của riêng mình.

~

~

~

"....Chị à,..... bộ này là sao?" 

"Mmhm, trông ổn đó." 

"Sayami điện hạ, bộ đầm này trông rất hợp với ngài."

Cùng chất liệu với bộ của chị Sayaka và qua bàn tay thêu dệt của những nghệ nhân trong vùng, hiện tại tôi đang mặc một bộ đầm với hai màu chủ  đạo xanh và trắng với thiết kế từa tựa  như bộ mà chị Sayaka đang  mặc, ngoại trừ vạt váy của tôi nó chéo sang bên phải thay vì bên trái như chị.

"Bộ đồng phục của em đâu?" 

"Giờ nếu quay về phòng em  thì sẽ mất thêm 10p nữa, chúng ta thì không nên để khách phải đợi lâu như vậy nên chỉ còn cách này thôi."

Nói là vậy nhưng thực chất chị ý sắp đặt như thế thì đúng hơn.

"Thôi đi nào."

Hemal đưa cho hai người bọn tôi chiếc mặt nạ để giấu danh tính. Hai chiếc mặt  nạ chỉ che nửa  mặt với họa tiết in trên từng góc cạnh của nó, màu sắc không quá lố mà chỉ có màu trắng hoặc vàng (gold).

Bọn tôi đeo nó lên rồi bước tới phòng ngai vàng.

~

~

~

"Xin thứ lỗi vì để ngài đợi lâu thưa Benjamin điện hạ."

Chị Sayaka cúi đầu chào tinh tế dù là người được diện kiến, tôi cũng phải chào theo như những gì học và xã giao cơ bản của hoàng tộc hồi mới ở đây.

"Oh, thật là vinh hạnh cho ta khi được chứng kiến vẻ đẹp kiều diễm của nàng khi ở khoảng cách này. Qủa nhiên, nàng đẹp hơn so với tin đồn."

Mới vào đã hết lời nịnh hót chị tôi là tên hoàng tử mà hai đứa chúng tôi cần phải diện kiến, Benjamin Covington. 

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hắn có xuất hiện tại buổi yến tiệc tại Obrein, có lẽ nhờ đó mà hắn biết tới chúng tôi. Dù không cần biết qua đó thì báo chí đưa tin cũng nổi như cồn rồi.

Tôi không quan tâm tới vẻ ngoài của người khác như nào nhưng nhìn hắn trông có vẻ trịnh thượng, cách ăn mặc có thể nói là đau hết cả mắt với đống màu vàng (gold) đó, tóc tối màu tựa màu lông thú săn mồi, cặp mắt híp lại như mắt cá chết màu tía.

"Benjamin điện hạ, vì thời gian hai người bọn tôi có thể diện kiến ngài lúc này khá là ít, nếu được, dù có hơi thất lẽ với  ngài nhưng liệu ngài có thể vào luôn  vào việc chính lý do ngày hôm  nay ngài  tới đây được không ạ?" 

Chị tôi cũng  muốn thoát khỏi vụ này lắm nên mới nói khéo như vậy dù biết rõ rành rành ý định trên mặt rồi. Mong sao tên kia đần tí.

"Vậy sao. Thế thì ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Ehem." 

Hắn ta hắng giọng rồi khụy gối xuống,  đưa một tay chìa ra phía trước chị Sayaka đang ngồi trước ngai vàng trong khi tôi đang  đứng bên cạnh chị ý. Đừng có ai nghĩ là bất bình đẳng giữa hai chị em đó, vì ghế đó dành cho vua cha hoặc là người đang nắm quyền thôi, và tôi không có quyền đó nên chỉ có thể đứng.

Cơ mà sao hắn lại khụy gối? Định cầu xin điều gì chăng?

"Hỡi Nữ vương Sayaka hiện tại, liệu nàng có chấp nhận hôn ước với ta không?"

.....

.....

...

..

.

Hả?

Tôi gần như bất động, tôi cũng có thể cảm thấy cặp đồng tử căng ra tới cực đại, tiềm thức tôi như đang bay lên cùng cái vì sao trên trời.

"Ehem."

Nhờ cái đánh nhẹ từ Hemal ở phía sau, tôi đã quay trở về mặt đất không quên giữ vẻ mặt nghiêm nghị bên ngoài.

Nhưng thực chất bên trong thì kiểu.

......HẢ??? CẦU HÔN Ư??

Từ từ một chút, việc hoàng tộc được ngỏ lời cầu hôn không hề hiếm, người ta lấy điều này làm trong mấy cuốn tiểu thuyết đầy ra đấy thôi, nhưng vấn đề ở đây là chị tôi là người được cầu hôn.

Tại sao tự dưng tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ rằng sắp tới tôi sẽ bị cầu hôn vậy.

"Liệu tôi có thể hỏi ngài tại sao tôi lại được lọt vào mắt xanh của ngài không?"

Hắn hắng giọng lại lần nữa, lần này là làm hẳn một bài thơ dài dặc luôn.

Tôi không  muốn nghe nên lén lùi bước cạnh Hemal. Tôi vặn nhỏ hết âm lượng cố nói  với Hemal bên cạnh mà không phải nhích một mili khuôn mặt đang cố gắng mỉm cười thân thiện nhất của mình.

"Hemal à, bà có thể nhắc lại cho tôi biết tên này là ai không?" 

Do hoảng quá giờ tôi quên mất đang phải diện kiến tên nào đây.

"Dạ, thưa đó là Benjamin Covington, Đệ tam hoàng tử của vương quốc Ofren."

Hemal  khéo léo che miện mình trả lời tôi cùng âm lượng mà tôi dùng.

"Thông tin thêm được không?"

"Vâng. Theo những gì tôi biết được thì do cậu ta không được thừa  kế nên cuộc sống  của cậu ta khá buông thả. Có khá nhiều tin đồn xấu về cậu ta về  việc gây gổ hay cưới nhiều người con gái. Khác hẳn khi xưa, khi mà cậu ta được coi như  là thiên tài kiếm thuật tiếp theo nhưng tiếc thay lại không phải như vậy."

"Hmm vậy là do thất vọng đổ dồn lên cậu ta nên mới thành ra con người như này à? Haiz, đúng là dòng đời đưa đẩy mà." 

Tôi cố nén cơn thở dài của mình nhưng  lại không được. 

".....nhưng trên tất cả, thì sắc đẹp của nàng khiến trái tim ta rung động....."

Bla bla bla, tất cả những gì tôi nghe được chỉ có đoạn đó. Chung quy lại thì do vẻ đẹp mà hắn ta hỏi cưới chị tôi, có khi còn nguyên nhân khác nữa.

Khả năng cao là về vấn đề chính trị và quyền lực. Với trò chơi quyền lực thì con cái họ là một con cờ gia tăng quyền lực nhanh nhất như cách là quân tốt tiến thành hậu. 

"....Với những điều đó ta mong nàng có thể xem xét tới lời câu hôn này của ta."

Và cuối cùng hắn cũng lảm nhảm xong. Nhưng tôi thì lại quan tâm câu trả lời của chị mình hơn, mặc dù biết rằng kiểu nào cũng sẽ từ chối hắn thôi.

"....Những điều mà ngài Benjamin vừa nói  với tôi thật quý hóa. Tôi thật sự rất vui khi nhận được lời cầu hôn từ ngài."

"Như  vậy có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận ư?"

"Nhưng rất tiếc thưa ngài là tôi không thể chấp nhận lời cầu hôn  đó."

"Âù...."

Hay lắm  chị ơi, làm cho hắn lên cao hy vọng rồi dìm hắn xuống đáy sau tuyệt vọng không khác gì kiểu của Malin luôn. Nhìn khuôn mặt tràn đầy thất vọng của hắn mà trong lòng tôi thấy hả  hê thực sự.

"Liệu ta có thể biết lý do tại sao không?" 

Vẫn cố níu kéo một chút hi vọng à, nhưng không sao chị Sayaka sẽ lấy một lý do hắn không thể đỡ được.

"Đương nhiên rồi. Bởi vì tôi đã có hôn phu rồi."

Hmu hmu bởi vì chị ấy đã có.... cái gì cơ?????

"N-nàng đã có hôn phu rồi ư?"

"Đúng vậy, anh ấy là một người rất tuyệt vời."

"......" (Sayaka)

Cái gì cơ?

Chị ấy vừa nói gì?

H-h-h-h-h-h-hôn phu????

Từ khi nào?

"Sayami điện hạ, miệng ngài đang mở kìa."

Như Hemal nói, tôi có thể cảm thấy hàm dưới như muốn rơi ra cả bộ hàm của mình, đồng tử giãn như tử thi. Có khi tôi đã chết vì sốc thật rồi.

Thông tin này quá mới và quá sức chịu đựng cho con tim mỏng manh của tôi. Người đó là ai?

"Liệu ta có thể biết quý danh của hôn phu nàng không?"

Tốt! Hỏi chị ấy đi tên kia. Ta cũng muốn biết.

"Sayami điện hạ, hành động với biểu cảm của ngài nói thay ý nghĩ rồi ạ."

Giờ không phải lúc giữ mình đâu bà Hemal. Tôi cần câu trả lời.

"Ngài cũng muốn biết tới anh ta ư? Vậy thì hôm nay quả thật trùng hợp, anh ấy sẽ tới đây trong chốc phút nữa thôi. Nếu ngài có thể dành chút thời gian thì ngài có thể gặp được anh ấy đó."

Hả? Tí nữa ư?

"Hemal, bà có biết chuyện này không?"

"....." 

Nói gì đi chứ!!

"Oh, có vẻ như anh ấy đã tới rồi."

Hả? Tới rồi ư?

Từ đây tôi có thể nghe thấy tiếng hai cận vệ trước cánh cửa dậm chân chào vị hôn phu bí ẩn của chị mình. Cánh cửa mở ra sau đó và người đó bước vào.

"Xin lỗi vì ta đến muộn để gặp nàng, mẫu hậu muốn ta phải trông thật sáng sủa hơn khi gặp nàng."

......Liệu có phải do mắt tôi lại nặng thêm hay do khoảng cách từ đây nhìn tới đó trong khi không đeo kính làm lu mờ thị giác của tôi không?

Màu tóc đó, vóc dáng đó, cách đi đứng đó làm tôi nhớ tới một người. Một người mà tôi không dám, hoặc từng nghĩ tới nhưng không dám khẳng định nó là thật. 

Đó là cho tới khi người đó cất giọng của mình. Do cái chất giọng đặc trưng quá hay do tôi phải nghe nó cho tới phát ghét mà giờ tôi chỉ cần nghe là biết nó là của ai.

"Xin được giới thiệu với ngài, người phía trước ngài là hôn phu của tôi. Hiroyuuki Touya, đệ nhị hoàng tử của Lychnus."

..... Ngay lúc này tôi có thể thấy hồn của tôi đang cố rời bỏ thân thể phàm trần này. 

Rồi sau đó vì sốc quá mà cơ thể tôi không còn sức chống đỡ rồi ngã ngửa rồi ngất đi.

~

~

~

"Ah!"

Ngay khi lấy được chút ý thức, tôi nhanh chóng bật dậy. Ngó nghiêng xung quanh thì giờ tôi đang nằm trên chiếc ghề dài ở phòng chờ cho khách. 

"Ngài đã tỉnh rồi à? Thật may khi tôi kịp đỡ ngài trước khi cả người ngài chạm đất. Hình như ngài nặng hơn thì phải, lúc đỡ ngài tới đây tốn nhiều sức hơn so với mọi lần."

"C-Cháu không có nặng!!"

Dù có hơi vô lễ nhưng tôi lỡ nói như hét vào mặt bà Hemal, nhưng ai mà chả khó chịu khi động chạm cân nặng.

"Ehem, hơn nữa chị cháu với hai người kia đâu?"

"Giờ ba người họ đang ở phòng đấu tập ạ."

"Sao lại ở đó vậy?"

"Chuyện là....."

~

Thế là tôi bứt tốc chạy ra khỏi phòng và nhanh chóng đi đến phòng tập để lại tiếng Hemal dần bé hơn trong phòng.

Theo như Hemal nói, tên Benjamin có chút bất mãn về việc Touya là hôn phu của chị tôi nên đã ném găng tay của hắn và thách đấu cậu ta bằng một trận đấu kiếm, người thắng sẽ được làm hôn phu của chị tôi. 

Làm thế quái nào cậu ta lại chịu chấp nhận một lời thách đấu như thế chứ? Dù tôi biết là cậu Touya mạnh, nhưng hắn ta từng là thiên tài kiếm thuật đó. Như này chẳng khác gì làm cho tên Benjamin có lợi hơn đâu.

Và nhân tiện thì Touya là tên thật của Black nếu ai không nhớ.

Tới gần phòng tập, tôi không giảm tốc mà mở uỳnh nó ra.

"Tou...?!!"

Chưa kịp mở miệng thì tôi đã bị chặn họng bởi một chiếc kiếm gỗ bay vụt qua trước mặt tôi.

Mặt tôi cắt như không còn hột máu. Khi nhìn lại qua bên sân đấu tập thì ở giữa sân Touya vẫn còn cầm thanh kiếm gỗ trong tay, còn Benjamin thì khụy hai gối và chống tay xuống đất với vẻ thất vọng.

"Em tỉnh rồi à, Sayami."

"C-Chị?!" 

Chị Sayaka đột ngột xuất hiện bên cạnh cửa vào, hoặc chị ấy vốn đứng đó sẵn mà tôi không để ý mà giật mình.

"Em tới đây thì chắc cũng biết chuyện gì đang diễn ra rồi nhỉ?"

"Vâng....Và sao chị không ngăn bọn họ?"

"Như vậy thì chán chết."

"Chị...."

"Chị đùa thôi. Em nghĩ cậu ấy sẽ thua nếu chấp nhận hay sao?"

"Em không.....Mà thực ra có lo chút ít."

Hemal nói tên Benjamin giỏi kiếm thuật mà, trong khi tôi lại chưa thấy tên Touya động tới cây kiếm bao giờ.

"Em khỏi phải lo. Hơn nữa em nghĩ bọn chị chưa từng học qua kiếm thuật ư? Em nên nhớ người dạy bọn chị cách tự vệ là một Thánh Kiếm sĩ đó."

"Ah!"

Đúng rồi, còn cô Misaki/Dinah. Thánh kiếm sĩ duy nhất trong nhóm Anh hùng, đồng thời cũng  là người giám hộ của chị và bọn họ trong suốt khoảng thời gian thơ ấu tới bây giờ. Không  lạ gì khi họ được dạy cách chiến đấu.

"Có là thiên tài phương nào đi chăng nữa thì chị cũng không quan tâm. Những gì dì Misaki đã chỉ dạy bọn chị chắc chắn khỏe hơn khối tên thiên  tài tự xưng ngoài đó."

Chị nói câu ấy với một sự tự tin không hề lay động. Và kết quả của trận đấu tập cũng chứng minh cho lời chị ý nói.

"Hơn nữa, chị có lý do để yên chuyện này diễn ra."

"Huh?"

"Chắc  em cũng nghe qua về những tiếng xấu của Benjamin từ Hemal rồi nhỉ?"

"Có một chút. Lạm dụng quyền lực, ăn chơi sa đọa, gái gú, v.v có thể kể thêm nhưng em nghĩ thế là đủ rồi."

"Chị có thể nghe  được câu "Hồi nhỏ nó không  như này đâu" từ phụ huynh của hắn đó. Nhưng đúng thật là xưa cậu ta khác với bây giờ thật."

"Ý  chị đang nói là?"

"Là con ba nên cậu ta ý thức được chuyện thứ tự kế vị, hơn nữa với hai người anh tài giỏi hơn mình thì cậu ta phải học cách chứng tỏ điểm mạnh của mình mà không  kém cạnh với tài năng của hai người anh đó."

"Đó là kiếm thuật?"

"Đúng vậy, kiếm thuật. Kĩ năng của cậu ta không giống mấy kiếm sĩ hạng B ngoài kia đâu. Thế nhưng cho tới một ngày, niềm tin tuyệt đối vào tài năng kiếm thuật của  cậu ta đổ vỡ."

".....Chị có thể kể luôn được không? Em không thích ngồi nghe kể như cách em đọc truyện đâu đó."

"Em thiếu kiên nhẫn thật đó...."

Chị nhìn tôi với biểu cảm chán nản. Nhưng đúng thật là tôi không thích nghe người khác kể và tôi thích đọc hơn vì tốc độ đọc của tôi có khi còn nhanh hơn thời gian người ta thở ra một câu.

"Vậy để tóm tắt lại vậy. Cha của Benjamin nhờ chị sửa cái tính của cậu ta, ông ấy đã giúp đỡ chúng ta nhiều về mảng tình báo nên chị không thể không từ chối. Sau khi xem qua tài liệu cũ thì có vẻ như sự kiện làm cậu ta biến chất bắt nguồn từ một giải đấu kiếm ở thế giới S. Vào trận chung kết, đối thủ của cậu ta đã thắng một cách áp đảo, từ đó mất đi niềm tin vào tài năng và giờ thành như này đây."

"Hah? Lý do trẻ con vậy. Nếu thua thì chỉ cần cố gắng lại là được mà."

"....Em vẫn chưa hiểu cảm giác này đâu. Thử nghĩ xem nếu em vất vả để có được cái vị trí mà được mọi người công nhận này rồi bỗng dưng có ai đó tới và cuỗm nó một cách dễ dàng thì em sẽ như nào? Rất sốc đúng không?"

"Có thể nói là như vậy nếu đó là em...."

"Ừ. Nhưng vấn đề ở đây là không ai vực dậy lại cậu ta nên mới thành ra như này. Hai người anh thì quá tài năng và họ cũng có tư tưởng thù địch với nhau vì vị trí kế vị nữa. Người cha thì có hết sức để ngăn mâu thuẫn giữa hai người anh mà quên tới đứa em. Benjamin thì nghĩ rằng sau khi thua thì không còn ai công nhận mình và bắt đầu thay đổi từ đó. Nội bộ gia đình hoàng gia nào cũng giống nhau cả, hiếm có trường hợp nào yêu thương được nhau như gia đình chúng ta lắm."

"......."

"Trường hợp của Touya thì hơi khác."

Thấy tôi chỉ tay về phía Touya thì chị ý cũng nhanh chóng hiểu ý tò mò của tôi về gia đình cậu ta. Nhà cậu ta cũng nhiều anh em, hình như có một chị cả nhưng đang  mất tích, một anh hai được xác định sẽ kế thừa vị trí của mẹ, 3 anh em Touya cùng với Yukiko. Liệu có tính thêm Arisu là em gái út không  nhỉ? Bởi vì mẹ Touya là  người đứng tên giám  hộ Arisu mà. Mà bỏ  qua chuyện đó...

"...Bởi người ở bên cạnh Touya và vực dậy tên ngốc đó là bọn chị."

Chị ấy đứng dậy và đặt tách trà lên chiếc xe đẩy cạnh đó.

"Đó là  một dạng lời hứa của nhóm chị. "Muốn tiến lên thì tất cả cùng đi, còn ai chùn bước thì cả đám sẽ lôi người đó lên để cùng bước đi." trích nguyên câu thì nó là như vậy. Nghe có vẻ trẻ con nhưng hành động mới là điều quan trọng nhất. Dù chị hay cậu ta có bị gì đi nữa, thì bọn họ vẫn luôn ở cạnh, luôn luôn."

Khóe môi chị khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười ấm áp khi nhìn về phía Touya.

"....Nhưng mà chị  vẫn chưa giải thích việc tại sao lại để Touya chấp nhận đấu với Benjamin mà."

"À, về chuyện đó. Nãy chị có nhắc là Benjamin thua một người đúng không? Chị đã tìm lại dữ liệu cũ và tìm hiểu về nhân vật này. Và kết quả ở ngay trước mắt em đó."

"Hả đâu?"

Tôi đưa mắt theo hướng chị ấy chỉ ngón tay về phía Touya. 

Mất vài giây đứng người thì tôi mới thông.

"....Là cậu ta luôn à?"

"Có một khoảng trong thời gian lưu lạc, Touya có tham gia cái giải này để kiếm ít tiền và rèn luyện thêm. Lúc đó cậu ta thể hiện sức mạnh áp đảo của mình và theo góc nhìn của Benjamin thì cậu ta không khác gì một con sâu bọ trước mặt Touya thành ra nhụt chí như vậy."

"....Do đó mà  chị mới tiện gọi cậu ta làm nên cái màn kịch hôn phu rồi tự cậu ta giải quyết vấn đề  ư?"

"Việc hôn phu thì không phải sai đâu đó."

"Ể?"

"Trước kia cô Midrill với cha mẹ cũng có nói qua về vấn đề này, nếu hai đứa chị thành thân thì cũng là điều tốt cho cả hai gia đình và quốc gia. Nhưng chị thì nghĩ... không, giờ đối với chị tình yêu chưa là điều cần thiết hiện tại. Nên vụ hôn phu thì vẫn giữ như vậy trên danh nghĩa, tới thời điểm nào đó nếu thích thì chị có thể hủy bỏ hôn ước mà."

"A, à.... May quá...."

"Sao trông em  căng thẳng vậy? Không thích chị đi với Touya sao?"

"D-Dạ không, có, không, có...."

"Chị đùa thôi. Chị không có tình cảm gì với tên đó thôi. Chị chỉ  giữ cái hôn ước này chỉ vì lợi ích của hai bên mà thôi. Em biết đó, ai cũng sẽ nhằm tới bọn chị mà."

Nghe lời của chị tôi cũng có thể hiểu được phần nào. Chỉ riêng việc Benjamin tới đây hôm nay cũng đủ chứng minh phần nào điều đó. Danh vọng, quyền lực sẽ  vào tay người đó nếu bọn họ sa vào lưới tình. Tôi còn không dám nghĩ liệu mình sẽ ở vị trí đó hay không nữa, cũng may danh tính của bọn tôi vẫn được giấu kín.

Nhưng bây giờ cái sự thanh thản trong tôi không phải vì chưa có ai đến gõ cửa cầu hôn tôi mà là việc chị mình không  có tình cảm với Touya, không hiểu sao nghe được chuyện đó khiến lòng tôi an tâm hơn.

"..... Phư phư ♪~~"

"...Sao chị lại cười vậy?"

"Không có gì. Hai người kia chắc cũng xong rồi. Mau tiễn tên đó đi rồi còn về nhà nào."

~

~

~

Mọi hiểu nhầm giữa Touya  và  Benjamin  khi đó đã được giải quyết. Trong lòng Benjamin cũng có chút thanh thản vì biết được thực lực của mình cũng đạt tới tầm của một tướng quân của Lychnus và trên hết nhận thức được sự lo lắng của cha mình. 

Touya đã hứa sẽ cùng cậu ta tập luyện thường xuyên hơn và dạy cậu ta một chút kinh nghiệm về cuộc sống khác mà không cần phải là hoàng tử cho cậu ta.

Sau khi Benjamin đi về, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi phải ngừng cười một cách giả tạo trước cậu ta. Nếu làm hoàng tộc đã khổ sở như này thì tôi ước tôi đã ở  lại với thầy Light còn hơn.

"Phew, cuối cùng cũng xong. Vậy 2 cậu về luôn cùng hay không hay gì?"

"Ừm, cũng được. Để bọn này đi lấy chút đồ rồi cùng nhau về luôn. Tối nay cả nhà làm món gì?"

"Hôm nay Yuna nấu thay tôi nên chắc là có sườn chăng."

"Đỡ hơn là đồ cậu làm."

"Nói người ăn đồ tôi nấu suốt gần như cả đời kìa."

Hai người họ mỉm cười rồi quay trở lại cuộc trò chuyện thường ngày với nhau. Đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với mối quan hệ của hiện tại. Tôi ước tôi có thể gần gũi hơn như thế.

"Thế tôi ra ngoài đợi trước nhá."

"Khoan đã Touya, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

Chị Sayaka cầm hai bên tà váy rồi xoay một vòng như một vũ công bale. 

"Trông tôi như nào?"

Một lần nữa tôi lại trố mắt ra nhìn hành động đầy nữ tính khác của chị mình ngày hôm nay.

"Không nhận lời chê nha."

"....Nghe như đe dọa vậy. Nhưng trông nó cũng hợp với bà. Màu trắng cũng là màu bà thích mà, có đúng không?"

"Phư phư, tôi xin nhận lời khen. Còn nữa...."

"Uwa?!"

Chị tôi kéo tôi ra phía trước đứng rồi để tay lên hai bên vai tôi.

"Còn Sayami thì sao?"

"Hả?!"

Sao tự nhiên lại lôi em ra hỏi vậy? Em có phải búp bê của chị đâu?!

"Sayami à, hmmm...."

"N-Nhìn cái gì! T-Tôi biết tôi không được đẹp như chị mình rồi nên đừng nhìn nữa!"

Ánh nhìn chằm chằm của cậu ta hướng tới cơ thể của chính mình làm tôi khó xử. Tôi có thể cảm t hấy hai bên má như đang nóng lên và tôi không thể nhìn trực diện vào mắt cậu ta.

"....Có ai bảo bà xấu đâu. Trông bà đẹp mà."

"Ể?"

"Hiếm khi mới thấy bà mặc đồ như này nhưng nó thực sự rất đẹp và hợp với bà đó. Màu xanh của váy cũng giống như màu mắt của bà đó, kiểu tóc thì chắc là nhờ Hemal chỉnh lại đúng không? Nên cậu nhìn như một người phụ nữ hơn là một thiếu nữ đó."

Cậu ta vừa nói gì vậy? Có phải vừa mới khen mình không?

"Hmu, vậy tí hẹn gặp lại sau nhá. Bọn này đi thay đồ đây, giờ thì xùy xùy."

"Đừng có bảo người ta đi như đuổi chó."

Tiếp đó Touya rời phòng và chỉ còn hai chị em tôi ở lại. 

"Thế nào? Có vui hơn không?"

"......Dạ có...." 

"Phư phư, tốt. Giờ thì đi thay đồ rồi còn về nào., Sayami"

"....Vâng..."

~

~

~

"Bọn tớ về rồi đây." 

"Mừng trở về, mấy ngày ở đó có gì không?" (Yuna)

Yuna, à không Luna lau tay mình vào chiếc tạp dề rồi đi ra chào chúng tôi tại cửa. Yukiko với Arisu có vẻ như không ở nhà nên tôi đoán chắc rằng cậu ấy đưa con bé đi ra ngoài chơi rồi. Touko thì đang nằm ườn trên ghế sofa ngủ. Chưa tới giờ ăn tối nên chắc Touma đang ở chỗ đó như mọi khi rồi.

"Agh mệt quá, tớ lên phòng nghỉ một tí. Đến giờ thì gọi tớ xuống nhá." (Touya)

"Được thôi." (Yuna/Luna)

"Cả mình nữa, hôm nay không được nghỉ tí nào vì tiếp khách nữa." (Sayaka)

"Vất vả cho cậu rồi. (Luna)

Thế là hai người họ đi lên lầu và về phòng của mình để đánh một giấc, chắc vậy. 

Còn tôi đặt đồ của mình ở phòng khách rồi đi vào bếp ngồi bên bàn tám chuyện với Luna đang nấu bữa tối.

"Haiz, đúng là mệt thật."

"Có chuyện gì vui ở đó không?"

"Không, những gì mình làm ở đó chỉ có đọc sách trong thư viện cung điện. Ngoài ra hôm nay có tên tới cầu hôn chị Sayaka đó."

"Eh, vậy à. Lại thêm người nữa à."

"Lại thêm? Chuyện này từng xảy ra rồi à?"

"Ừm, không phải ít mà cũng nhiều lắm. Nến là Touya cũng phải thường xuyên giải vây cho cậu ấy."

"Vậy cơ à. Thế chắc cậu cũng biết chuyện chị ấy với Touya có hôn ước rồi nhỉ."

*Choang*

Tiếng kêu chói tai phát ra từ chiếc chảo vừa trượt khỏi tay Luna. 

"Cậu... vừa nói gì cơ?"

Luna quay lại nhìn tôi. Nụ cười vẫn luôn thân thiện như mọi khi, thế nhưng mà nó lại đi kèm với một luồng sát khí màu đen tỏa ra khắp người cậu ấy. Hơn nữa, tay trái cậu ấy cầm dao thái thịt làm tôi khiếp sợ không nói nên lời.

END.
















































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top