Chapter 8: Sau giờ học
Buổi học ngày hôm nay đã kết thúc, như mọi khi Black đang dọn đồ của mình đi về như thường lệ.
Đáng lẽ phải như mọi khi, nhưng nay cậu ở lại trường muộn hơn.
Cùng với Sayami, hai người dự tính theo sát Yukiko cả ngày. Họ hẹn gặp nhau tại sau khu nhà thể chất, ở đó họ sẽ sử dụng khăn choàng ngụy trang để theo dõi Yukiko suốt buổi tập cho tới lúc về.
Kiểm tra lại đống đồ của mình, rồi cậu đeo lên chiếc cặp của mình rồi tiến về phía cửa ra.
"Mày nghĩ mày đang đi đâu?"
Đột nhiên một cánh tay đập mạnh bên thành cửa chặn không cho cậu mở ra cùng với một giọng nam ra vẻ đe dọa tới từ phía sau.
"Yo, có chuyện gì vậy mấy người? Cần gì ở tôi hả?"
Black trả lời lại một vẻ mặt tươi cười, coi như mọi thứ không có gì xảy ra.
"Mày biết bọn tao đang nói đến cái gì mà tên này."
Một cậu nam gần đó nắm cổ áo Black rồi đẩy mạnh vào tường.
"Mối quan hệ của mày với cô gái mới là gì? Làm thế nào một người như cô ta lại đi bắt chuyện với một tên hạ đẳng như mày?"
(À, lại tiếp tục à. Phiền phức thật.)
Dù bị đe doạn nhưng Black vẫn trơ ra bộ mặt "thân thiện" của mình.
Thấy cậu im lặng, cậu nam đó liền nắm mạnh hơn.
"Sủa mau, thằng khốn này!!!"
"Chỉ là em gái của bạn thuở nhỏ thôi. Cơ bản là người quen thôi. Làm sao? Ghen tị hả? Thật là không giống với quý ngài Shinji như thường lệ, ngầu lòi, lạnh lùng với dữ thể diện ở trước mặt mọi người lắm mà."
Nam sinh nắm cổ áo nói với giọng đầy dữ tợn đe dọa cậu là Shinji. Tóc vuốt ngược ra sau, cặp mắt xếch, người khá đô con vì có tập qua bóng bầu dục.
Vì có người nhà làm to trong trường nên cậu ta cậy điều đó mà bành trướng quyền lực đáng lẽ không phải của mình. Học sinh trong trường ai cũng dè chừng hán.
Thực chất, cũng không hẳn là ai cũng phải sợ hắn.
"Thằng khốn này. Tao mới là người hỏi mày đó!"
Mấy đứa theo sau hắn cũng hùa theo và bắt đầu đả kích bằng những ngôn từ chửi rửa dành cho một Reverse.
"Tại sao một kẻ như mày lại số hưởng như vậy chứ? Thật không công bằng tí nào!"
"Mày làm nhảm xong chưa vậy? Nếu rồi thì thả cậu ta ra."
Một bàn tay khác bóp chặt cổ tay Shinji khiến hắn kêu lên một tiếng rồi bỏ cổ áo Black ra và lùi lại.
"Tch, gì chứ lại là mày. Cái 'khiên di động' của thằng rách kia."
"Làm sao? Có ý kiến gì không? Lấy số đông bắt nạt người khác thì mà coi có bản lĩnh gì để nói người khác không?"
Người đó là Takeru, câu bạn thân của Black. Dù có người nhà làm chức cao trong trường cũng khó mà có thể áp đặt quyền lên trưởng nam của một gia tộc võ thuật lâu đời, sức ảnh hưởng của nhà cậu ta cũng không phải loại đáng để xem nhẹ trong trường đâu. Vì vậy, Shinji cũng biết nhún mình trước điều đó.
"Lý do gì mà khiến mày phải bảo vệ cái tên thấp kém đó chứ. Nhìn hắn đi, đến một ma thuật cấp thấp hắn còn không dùng mà còn dùng ma cụ để làm thay mình. "
"Lại vẫn là về vấn đề này hả? Tao đứng ra thay nó thì sao? Làm phiền bọn mày chấc. Tao làm bạn nó thì làm việc này có gì sai? Khôn hồn thì cút đi!"
"Tch. Đừng nghĩ đây là hết. Đi thôi mấy người."
Theo lời Shinji, đám nam sinh theo sau hắn ra khỏi lớp. Ở lại chỉ còn có hai người họ với một vài ngưới khác chứng kiến chuyện vừa rồi.
"Đám này phiền phức thật. Ổn chứ?"
"Ừ, cảm ơn. Mà không có mày thì tao vẫn giải quyết được thôi."
"Nhìn như thế mà ổn à? Mày đã bị như thế từ lúc vào trường rồi. Mày chấp nhận để bị như vậy à?"
"..... Chắc vậy, tao có lý do cả mà. Và thôi tao đi đây. Cố mà lấy điểm tốt sắp tới nhá."
Bước ra khỏi cửa, Black vẫy tay mà không quay đầu lại.
"Không cần mày phải nhắc."
-
-
-
Tại sân chạy sau trường, ánh tà chiều đã nhuốm cam toàn bộ sân. Những học sinh đang miệt mài tập luyện nhằm nâng cao thể chất và hướng tới một vị trí tốt trong giải đấu sắp tới.
Cho dù có là thế giới của phép thuật, thể chất vẫn là một điều quan trọng.
Ở đằng xa, ẩn dưới bóng của ánh chiều tà đổ vào. Black và Sayami sử dụng áo choàng ngụy trang hoàn toàn ẩn thân trước mọi thứ xung quanh.
"......"
"Sao vậy? Tự dưng bây giờ trầm tính hơn hẳn buổi sáng."
Thấy khuôn mặt đang lạc vào trầm tư của Black, Sayami liền cất tiếng hỏi.
".....Tôi đang suy nghĩ. Giả sử giờ chúng ta cứ tập trung bảo vệ Yukiko không thôi thì không phải chúng ta đang ở thế bị động ư? Nếu giờ chúng ta tìm ra chúng và phản công trước thì có nhanh hơn không?"
"Cái này thì.... cũng không có sai. Nhưng mà..."
Nghĩ về điều cậu nói, Sayami có phần đồng tình, nhưng có điều rằng....
"Chúng ta không hề có thông tin gì về người mà chúng ta đang đối mặt đúng không? Dì Misaki chỉ nói là kẻ thù cũ, nhưng biết được vậy tôi cũng không nghĩ ngay tới ai được. Bởi vì....nói sao nhỉ, quá nhiều để tìm được."
"Rốt cuộc cái gia đình cậu nó rắc rối tới mức nào vậy?"
"Đến bản thân tôi cũng muốn biết đây."
Black nở một nụ cười chua chát tới Sayami rồi dẫn tới một bầu không khí im lặng trong vài phút tiếp theo.
"........Nè, cô làm học trò của ông bác được bao lâu rồi?"
Thấy bầu không khí khá gượng gạo, Black mở lời trước.
"Từ nhỏ. Không rõ từ bao giờ, nhưng tôi chỉ nhớ ông ấy là người nuôi dưỡng tôi tới bây giờ. Tôi cũng thắc mắc về gốc gác của mình cho lắm, bởi những gì tôi có hiện tại đã quá tốt rồi."
"Hể, không hề có tí tò mò nào luôn hả?"
Sayami lắc đầu.
"Không, mọi thứ như này cũng ổn rồi. Sau này, tôi muốn ra ngoài tự lập rồi bằng cách nào dó đền đáp lại công nuôi dưỡng của thầy. Hiện tại chắc đó là mục tiêu duy nhất trong đời tôi."
"Tính làm gì? Chả lẽ tạo ma cụ rồi bán đi à?"
"Hehe, một suy nghĩ thật là tầm thường."
Sayami nhếch mép trước câu hỏi của Black.
"Đương nhiên là mở một thương hiệu của riêng mình, thành lập công ty, tạo nên danh tiếng rồi cuối cùng kiếm được đống tiền chứ!"
Cô chống hai tay ưỡn ngực nói một cách tự hào.
"Thì nó khác gì là bán hàng đâu."
"Nghe nó phèn như thế nào ý. Sao không dùng từ gì cao sang hơn tí đi."
"Rồi, rồi thưa chủ tịch tương lai."
"Cậu đang không tin đúng không?! Nhìn vào vẻ mặt cậu là biết.....!"
"Im nào."
Black giơ tay ngăn Sayami tiếp tục nói.
"Dùng ống nhóm đi, ở đằng kia."
Theo hướng Black chỉ tay, Sayami dùng ống nhòm gấp của mình hướng lên phía mái nhà.
"...Là một con ma thú. Có cánh, dạng côn trùng, ở dưới cổ nó có gắn cái gì đó. Trông như một cái máy quay vậy."
"Vậy là loại trinh sát à. Có cách nào loại bỏ nó mà không lộ ví trị được không?"
"Không, tôi có cách hay hơn."
Sayami triệu hồi một vòng phép, lấy ra từ trong đó một khẩu súng trường ống dài cùng với một hộp đạn.
"Dùng cái này đi. Đây là đạn truy dấu. Khi trúng mục tiêu, nó sẽ hiển thị vị trí của vật hay người bị bắn thông qua điện thoại. Tiện lợi đúng không."
"Oh, ý hay đấy. Cô thông minh hơn tôi nghĩ."
"Hmu hmu, đương nhiên rồi. Cơ mà ông làm gì vậy?!"
Trong lúc Sayami bận tự khen bản thân mình, Black cầm khẩu súng đó và vào tư thế bắn nằm.
"Còn hỏi gì nữa. Tôi sẽ là người bắn."
"Không! Là tôi!"
"Mắt cận thì đứng yên cho tôi nhờ."
"Đeo kính liên quan gì?!"
"Cô cận nặng hơn bản thân nghĩ đó. Hôm qua cởi cái kính ra vài phút thôi đã vấc mấy lần hành lang rồi? Trong khi ở đó không có gì để mà vấc?"
Sayami ngượng nghịu câm lặng trước lời đó, Hai bên má đỏ ửng vì ngượng.
".....H-Hết cách rồi. Đừng có mà làm hỏng đó."
Bỏ qua ngoài tai lời nói mỉa của Sayami, Black tập trung vào tư thế bắn của mình.
Thả lòng cơ thể, điều chỉnh nhịp thở ra vào, chỉnh trọng tâm của ống nhắm lên trên hồng tâm một chút, thử sức gió thông qua cảm giác. Vì sử dụng đạn vật lý, những yếu tố trên rất cần thiết để đạn tới đúng vị trí.
Sau một hồi, con ma thú loại bọ đó bắt đầu đập cánh. Có vẻ như bản năng cảm nhận gnuy hiểm của chúng đã mách bảo chúng phải chạy khỏi nơi này.
"Này! Nó đang chạy kìa. Mau bắn đi!"
"....."
Không để bị sao nhãng, Black cứ tiếp tục nằm nhắm bắn.
"Còn đợi gì nữa?! Mau bắn đi!"
"....."
Con ma thú quay ngược hướng với hai người và bắt đầu bay lên.
Ngay khi con ma thú ở độ cao thích hợp Black bắn phát đạn quyết định.
Khác với súng săn, súng trường hoặc súng ma thuật. Loại súng mà Black dùng gần giống với loại bắn tỉa, được trang bị ống dài nên khi bắn chỉ có tia lửa nhỏ nhưng không có âm thanh lớn nổ ra, không ai có thể để ý tới nó đã được bắn ra khi nào.
Viên đạn bay trên quãng đường hơn trăm mét, gió lặng và không có chướng ngại trên đường bay. Cuối cùng đạn định vị bám trên sống lưng của con ma thú.
Sayami thở phào nhẹ nhõm, ngồi rụp xuống như hai chân không thể chống lên nổi do quá run hoặc mùi thuốc súng xả ra từ khói ống súng.
Black thu khẩu súng lại như gấp khi nãy, cậu cũng không quên lấy hết đạn ra đề phòng cò nhạy.
"Trời ạ, đừng có làm người khác đau tim như vậy chứ."
Sayami lên tiếng phàn nàn, trái tim cô đập liên hồi vì nghĩ rằng chuyện sẽ không thành.
"Tôi không gà mờ tới mức bắn kém tới vậy đâu."
"Cậu đợi lâu như vậy mới bắn làm cứ tưởng...Cơ mà, cậu học dùng súng ở đâu vậy?"
Một câu hỏi chợt nảy ra. Sayami ngẫm lại từ tư thế nằm, cách để súng, căn chỉnh ống nhắm đều qua bài bản và có kinh nghiệm. Một người mà nhiều ngưòi hay gọi là nhàm chán với không có gì đặc biệt như Black sao lại có thể bắn chuẩn như vậy?
"Chơi game FPS. Yukiko cũng biết dùng súng đó, mỗi tội vẫn còn kém hơn tôi mà thôi."
Black mỉm cười đầy tự tin, còn Sayami nhìn cậu với ánh mắt lạ thường.
"Định lý về game có thể áp dụng được với thực tế à.... Thôi không hỏi nữa, để kiểm tra máy định vị."
"Sẽ được thôi. Tôi bắn chuẩn lắm đó."
Đúng như Black nói, đạn định vị đã hoạt động. Con ma thú bị gắn định vị đang di chuyển trên bản đồ của máy. Nó đang hướng về phía Đông Bắc theo máy.
"Nó dừng rồi. Biết địa điểm này không?"
"Hmmm, hình như là kho cảng. Nhưng mà nhà kho này thuộc một công ty bị phá sản, không biết liệu còn ai dùng. Nhưng để làm nơi ẩn náu tạm cũng không tồi."
Nhìn nhận qua bản đồ trên máy và điểm sáng trên màn hình, Black dễ dàng nhận dạng được nơi mà con ma thú dừng lại.
"Tiếp theo như nào? Đi luôn hả?"
"Không. Tối xuống, chúng ta đi. Trước mắt phải đảm bảo an toàn cho Yukiko tới lúc về nhà đã."
Hiện tại thì ở nhà họ là nơi an toàn nhất. Không nói đến hệ thống an ninh, mà Black đang ám chỉ tới người dì của mình, Misaki.
Dù bề ngoài trông như một người phụ nữ luộm thuộm nhưng thực ra cô rất mạnh. Hồi tưởng về lần đầu tiên gặp mặt, Sayami đã cứng người khi thấy dì ta mở cửa. Cái áp khí mà dì ta vô thức tỏa ra mà không kiềm chế, nó như muốn nuốt chửng bản thân Sayami đến không chừng.
Nhớ lại cũng không khiến cô ngừng rùng mình. May mắn dì ta cùng phê mình, nếu ở phía đối lập thì không biết mọi thứ sẽ ra sao nữa.
"Được rồi, tôi hiểu. Có cần nói chuyện này với Misaki không?"
"Là dì Misaki."
Thấy Sayami nói trông không, Black liền chen vào sửa câu.
"Giờ dì ấy là người giám hộ của cô đó. Ít nhất phải gọi đúng cách chứ."
"Càn nhằn sao? Thôi được. Có cần phải nói lại chuyện này với dì Misaki không?"
Dù giọng điệu có chút bất bình, nhưng Black tạm bỏ qua điều đó.
"Việc nói chuyện cứ để tôi lo."
"Tôi sẽ chắc dì ấy sẽ không đồng ý đâu mà."
Sayami cầm lên chiếc ống nhòm đoạn nói lẩm bẩm không thành tiếng để Black không thể nghe thấy.
Điều đó cũng đúng vì cô có quan sát cách mà Misaki quan tâm tới ba người bọn họ. Cô ta loại người sẽ không để bất kì điều gì tổn hại đến ba người họ cả.
Cô giữ niềm tin như thế và thời gian trôi nhanh đến buổi đêm, khi mà mọi thứ đều trật kế hoạch mà cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top