Chapter 6: Nói chuyện (2)

Mọi chuyện diễn ra từ trước khi Yukiko và Yuna trở về nhà sau khi lấy lời khai bởi cảnh sát.

"Chiếc khăn choàng này tiện thật đó. Ước gì tôi có một chiếc."

"Không có đâu, mơ đi."

Hai bên nói chuyện phiếm trên đường chạy trốn bằng cách nhảy qua mái nhà từ nhà này sang nhà khác. Nhờ có bộ giáp có thiết bị đẩy ở chân, một cái giống như thế cũng ở Sayami nhưng nhỏ gọn hơn và dùng ma pháp trọng lực thay vì ống đẩy. Ngoài ra  hai người trang  bị thêm chiếc áo choàng ngụy trang quang học nhờ sử dụng loại ấn phép hệ quang. Nhờ việc bẻ cong  khúc xạ ánh sáng, người mặc có thể  trở nên vô hình. 

Nhờ hai vật đó mà họ có thể chạy thoát khỏi hiện trường mà không ai phát hiện.

"Kia rồi, nhà tôi ở đó."

Tới trước  cửa ngôi nhà cấp  3,  do tàng hình nên hàng xóm không ai phát  hiện ra.

Khi cậu định đưa chìa khóa vào ổ thì...

"....Cứ tưởng ai đó thập thò ngoài cửa, hóa ra là Black à."

Trước sự ngỡ ngàng của Black, Misaki mở cánh cửa trước mà có thể nhận diện mà không cần phải cởi bỏ bộ giáp.

"S-Sao dì biết hay vậy?"

"Vì dì được báo trước."

<Vì tôi đã báo trước rồi.>

Giongj nói bí ẩn lên tiếng giải thích.

"Mà vào nhà đi, mau lên. Cả cháu nữa."

-

-

-

Công đoạn cởi bỏ bộ giáp cũng không khó khăn, chỉ việc ra lệnh thu hồi bằng giọng nói là bộ giáp nhanh chóng biến mất và trở thành cái vòng tay như hình dáng lúc đầu nó xuất hiện.

Giờ Black ngồi đối diện trong phòng khách với Misaki và nhân vật lạ đó. Mở màn cho cuộc trò chuyện là một câu hỏi tới từ Black

"Đầu tiên là  tên cô là Sayami  nhỉ?"

"....Có vẻ như cậu ta đã nói cho cậu biết rồi nhỉ?"

Người đó nói một cách điềm tĩnh.

"Đúng, từ đầu tới cuối. Không thiếu một chút nào."

Và trên hết giọng nói đó còn nhấn mạnh một điều là "Không được nói chi tiết này cho cô ấy." 

"Những thứ mà cô đưa  cho tôi là gì vậy?"

"Vật mà Thầy tôi muốn gửi gắm tới cậu.

"Lý do gì mà lại đưa cho một học sinh phổ thông một bộ giáp và đống vũ khí chứ?"

"Lý do thì chắc trong này có đề cập tới."

Cô lấy ra từ trong túi một lá thư được phong ấn bằng sáp rồi đưa cho Misaki.

Một lúc sau, Misaki dường như đã đọc qua hết nội dung trong thư. Cô thở dài rồi làm biểu cảm nghiêm trọng.

"Ái chà.... Hóa ra là vậy....  Chết thật."

"Trong đó viết gì vậy ạ?"

".....Dì không thể nói chi tiết, nhưng mà có vẻ như kẻ thù cũ của bố mẹ cháu đang nhắm tới con bé Yukiko."

"Con bé làm thế nào mà lọt vào 'mắt xanh' của người đó vậy?"

"Cái đó...chưa đến lúc để nói cho mấy đứa được."

Misaki có chút do dự khi trả lời.

"Cháu hiểu rồi. Vậy còn lý do đưa cho cháu bộ giáp?"

"Oiya, cái này  còn phải hỏi sao? Đương nhiên cháu sẽ là người theo sau bảo vệ con bé rồi?"

"T-T....."

"Còn nếu hỏi tại sao thì cháu là người  luôn ở cạnh con bé nhất. Đưa cho cháu là lựa chọn tốt nhất rồi."

Như đoán được từ phản ứng của Black, Misaki nhân tiện trả lời luôn câu hỏi mà Black định nói ra trong lòng.

"Nó có thể dùng được nhiều phép cấp cao, nhưng con người không phải lúc nào cũng vô địch. Yuna và di không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nó được. Nên là mọi thứ nhờ cả vào cháu."

"....Dì không tính nói điều này cho hai người họ đâu nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Nếu hai đứa nó biết thì chỉ khiến chúng lo lắng hơn thôi."

-

-

-

Cuộc trò chuyện đó được giữ kín và không ai hé nửa lời với Yukiko và Yuna.

Nhìn vô định vào đồng hồ điện tử của lò vi sóng khi nó đang hâm lại đồ ăn cho hai người còn lại, Black thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cậu nghĩ tới những gì từ cuộc trò chuyện hồi chiều với dì của mình.

Một gánh nặng khá lớn, nhất là khi kẻ địch lại là kẻ thù cũ của bố mẹ cậu thì chắc hẳn người đó cũng thuộc dạng nguy hiểm tầm cỡ đó. Còn về chuyện bố mẹ cậu thì cậu cũng chẳng thèm nhớ đến làm gì.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Từ đằng sau, Yukiko thập thò nói nhỏ bên tai cậu. Vừa mới tắm xong, nên hơi nước còn tỏa ra từ người cô, mái tóc vẫn còn ướt chưa sấy qua. 

"À, Yukiko. Không có gì, chỉ đang hâm nóng đồ cho hai người thôi. Cơ mà sao chưa sấy tóc? Sẽ bị cảm đó."

"Em để Yuna sấy trước rồi, tóc em ngắn nên sẽ khô nhanh thôi."

"Ít nhất là lau khô nó đi. Ngồi xuống đây, để anh lau khô."

Theo lời anh mình, Yukiko ngồi xuống ghế bên bàn ăn. Black lấy khăn tắm mà cô quấn quanh cổ rồi lau khô tóc.

"À em tí quên nhắc. Trường mình sẽ đóng cửa từ ngày mai trong vòng một tuần để sửa lại trường."

"Vậy à. Như thế cũng tốt, mai anh có thời gian dọn phòng cho cô ta."

"Ý anh là Sayami?"

"Ừm, ảnh phải giấu đi mấy món đồ đó chứ."

"...Của Sayaka....nhỉ?"

"Ừm."

Tiếng "tinh!" to kêu ra từ lò vi sóng, Black qua đó lấy rồi dọn lên trên bàn ăn cho Yukiko với Yuna.

"Cũng chỉ cất đi vài thứ thôi nên không sao lắm. Đống còn lại thì...em biết  rồi đó."

Sau đó là một hồi im lặng giữa hai người. 

"Yukiko, đến lượt cậu dùng máy sấy đó."

Yuna bước vào sau khi hong khô mái tóc của mình.

"Oh, để mình đi lấy máy sấy. Hai người mau ăn tối đi."

"Uhm, mời cả nhà ăn.."

-

-

-

"Nếu có chuyện gì thì cứ hỏi tôi."

"Cảm ơn, tôi sẽ nhớ điều đó."

Nói chuyện xong, Black đóng cửa căn phòng mới dọn cho vị khách rồi đi về phòng mình.

"Ah, Black. Mọi chuyện như nào."

Cùng lúc, Yuna cũng vừa đóng cửa phòng Yukiko và tới bắt chuyện với Black. Cô ở đó để kiểm tra vết thương của Yukiko đã hoàn toàn lành lại chưa.

"Ổn cả. Bên đó."

"Cũng như cậu thôi. Vết thương của Yukiko đã lành lại rồi."

"Vậy à, thế thì tốt rồi."

Black thở dài một hơi. Ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với tất cả mọi người. Giờ chỉ cần được lên chăn ấm, ngủ một giấc ngon lành tới sáng hơn nữa trường còn được nghỉ hẳn một tuần. Hanh phúc đôi đường là đây chứ đâu.

"Hôm nay là một ngày dài rồi, mình đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ng....."

"Từ từ đã, chạy đi đâu vội vậy."

"Kul!"

Trước khi kịp chạy về phòng thì Black đã giữ vai của Yuna lại.

"Cậu không nhớ tối nay phải làm gì à?"

"Ahahaha, c-cậu đang nhắc tới gì vậy?"

Dù tắm xong nhưng những giọt nước chảy trên chán cô không phải nước tắm, mà là giọt mồ hôi.

Adrenaline cơ thể tiết ra, nhịp tim nhanh hơn, cảm giác nhanh nhạy hơn trước đối mặt với cảm xúc để nó hoạt động. Trường hợp của Yuna thì không phải sự thích thú, mà là sự sợ hãi.

"Đi làm bài tập của cậu đi."

"C-Chuyện đó... bỏ đi có được không?"

"Không. Đã hứa là phải làm tới chót."

"A-Ahaha....Lúc đó mình đùa thôi mà.... Dù mình cũng muốn có chút thời gian riêng với cậu...."

"Khỏi lo lắng về mình, trường mình được nghỉ một tuần lận. Nên là đêm nay mình sẽ thức cùng. Một học sinh xuất sắc mà không làm bài đúng hạn thì sẽ khó coi lắm đó."

"Không...Không. Khoongggggg!!!!"

-

-

-

Tại sở cảnh sát, mọi thứ trông có vẻ bận rộn mặc dù là giờ khuya.

Việc lấy lời khai nhân chứng đã xong, nên giờ chỉ còn lại các tổ điều tra ở lại để làm công việc của mình.

Khuôn mặt ai nấy trông cũng mệt mỏi, nhưng càng làm nhanh thì họ mới được nghỉ.

"Trời ạ, không biết bao giờ mới xong đây."

Một thanh tra thuộc nhóm điều tra than thở bên bàn làm viêcn chất đầy những giấy tờ cần xử lí.

Thuộc tuổi trung niên, bộ râu quai nón với khuôn mặt vuông. Dù đã có tuổi nhưng dựa vào thân hình vạm vỡ vẫn có thể thấy ông còn phong độ chán.

Ngoài ra có một số hình ảnh, bằng chứng ghi lại hiện trường được treo trên tấm bảng trắng sau lưng, được móc nối với nhau để liên kết những khả năng với nhau.

"Vào đi."

Nhâm nhi cốc cafe trắng vừa mới pha, ông thanh tra cất tiếng khi nghe tiếng gõ cửa cộc cộc bên ngoài văn phòng ông.

"Xin lỗi vì đã tới trễ."

Đó là thanh niên trẻ. Cái nhìn học thức, bộ đồng phục học sinh được là chỉnh chu. Khuôn mặt ưa nhìn cùng với mái tóc đen và gọng kính hợp thời. Đó là thám tử phụ trách vụ án lần này.

"Không, phải là do bên tôi. Xin lỗi vì đã phải gọi cậu đến giờ này. Bản thân cậu là học sinh mà bắt cậu phải lặn lội tới đây."

"Đây là công việc, nên là không có gì quan trọng hơn. Phiền ông vào vấn đề chính được chứ."

"Vẫn như mọi khi nhỉ. Đây là tài liệu về vụ án lần này."

Ông thanh tra lấy từ trên bàn mình một tập bìa cứng được đóng cùng với nhiều tờ tài liệu kẹp trong đó.

"Cách mà ma thú xuất hiện đột ngột ở một trường cấp 3 bình thường chưa được làm rõ. Hơn nữa có dấu hiệu ẩu đả bằng phép thuật, rất lớn là đằng khác. Sân trường và trong nhà học có dấu vết vũ khí để lại. Một học sinh từ trường khác tới giúp giảm số lượng ma thú nhưng không liên quan tới những điêu tôu nói trên, sự có mặt của cô ta chỉ là trùng hợp."

"Vậy công việc lần này của tôi là gì?"

"Xác định cá nhân liên quan tới vụ ẩu đả phép thuật, có thể đó là nguyên nhân tại sao ma thú xuất hiện."

"Chỉ thế thôi sao? Mà cũng được như vậy thì nhàn nhạ hơn thôi."

"Có khả năng cá nhân đó cũng có thể điều khiển được ma thú nữa. Hãy cẩn thận đó."

"Đã rõ. Tôi xin nhận vụ này."

"Nhờ cả vào cậu, thám tử trung học."
-
-
-

"X-Xong rồi...."

"Ừm, giờ cậu thể ngủ được rồi."

"4 tiếng để ngủ...May quá..."

Sau vài tiếng vật lộn với đống bài tập của  Yuna,  đồng hồ trong phòng Yuna đã điểm 3 giờ sáng, giờ mà đáng lẽ nhiều người phải ngủ ấm cũng trong chiếc giường của mình. 

Nếu không phải nhờ việc mải mê chìm đắm trong nghiên cứu riêng của mình mà bỏ bê bài vở, thì bây giờ nàng ta đã không phải chịu khổ như bây giờ. Nhưng vẫn đỡ hơn phải làm một mình, nhờ có cậu bạn thuở nhỏ của mình giúp nên mới có thể hoàn thành  đống bài tập dồn đống trong hai tuần.

Cũng đã muộn nên Black đã rời phòng Yuna trở về phòng mình nghỉ ngơi. Vì biết được nghỉ hẳn một tuần nên cậu có thể ngủ với tâm lý thoải mái nhất mà không lo lắng gì về thời gian.

Đắp lên chiếc chăn lông ấm áp của mình, cậu như có thể chìm sâu vào giấc ngủ chỉ sau vài phút nhắm mắt....Đó là những gì cậu đã nghĩ.

*Sột soạt*

Sắp từ cơn mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ bình an của mình thì Black cảm thấy có gì đó bò lên giường mình. 

Liệu đó là gián? hay là cơn gió thoảng qua? Nhưng cậu ngẫm lại rằng, cậu có mở cửa sổ đâu chứ.

Cậu hốt hoảng nhổm người dậy quay lại nhìn vì cứ nghĩ có điều gì đó không ổn. Thế rồi mọi thứ lại thành ra không tưởng.

"Y-Yuna?!"

"Ehehe♪♪"

Đằng sau chỉ là cô bạn thuở nhỏ Yuna mặc trên mình bộ pyjama nép bên cậu nở một nụ cười tinh nghịch khi hai bên chạm mắt nhau.

".....Này nhá, sao cậu lại vào đây?"

"Hehe, hãy coi đây là 'phần thưởng' sau khi làm xong bài tập đi."

Yuna nháy mắt với giọng điệu tinh nghịch. Hương thơm dầu gội thấp thoảng, ở gần cậu càng cảm thấy hơi ấm từ người cô truyền sang.

"Haha...Xin lỗi, phần thường này có thể quy đổi sang cái khác không?"

"Gì chứ. Có một cô gái đễ thương nằm bên sưởi ấm cho mà không thích ư?"

Yuna bĩu môi nhìn cậu hờn dỗi.

"Đó không phải vấn đề thích hay không. Trai gái tuổi này ngủ riêng chứ."

"Hồi nhỏ chúng ta cũng như này mà, có khác gì mấy đâu."

"Đó là hồi nhỏ, và cả bọn cùng ngủ chung chứ không phải chỉ riêng hai đứa mình đâu."

"Như nhau cả thôi. Hay cậu muốn gọi Yukiko?"

"Ugh... tha cho mình đi..... Mình có làm gì thì cậu cũng sẽ tìm cách theo thôi mà...."

"Hehe, chỉ bốn tiếng ngủ thôi mà. Có gì có thể đi sai được chứ?"

Cột sống của mình - đó là điều cậu định nói. Yuna có thói xấu khi ngủ là ôm chặt vật gần mình nhất bất kể người hay vật. Hồi nhỏ không ít ai cũng trải qua rồi.

"Chỉ lần này thôi, làm ơn đi mà."

Trước ánh nhìn lấp lánh cầu xin của cô nàng, Black cũng có chút dao động. Nhưng giờ này quá muộn để mà có thể tiếp tục bàn cãi hay gì, cậu cũng quá mệt cho một ngày dài rồi. Vì thế....

"...Được rồi, được rồi. Chỉ lần này thôi đó. Giờ mình quá mệt để mà lết ra ghế sofa ngủ rồi."

"Ehehe, chỉ mỗi việc ngủ chung thôi mà cậu cũng làm quá lên được."

Yuna sung sướng ra mặt. 

"Ể, khoan đã. Sao cậu quay mặt đi vậy?"

Black nằm xuống quay mặt về phía tường, nép mình lại gần để có chỗ cho Yuna nằm.

"À thì... nhìn mặt con gái khi ngủ thì có hơi..."

"Quay lại đi, quay lại đi."

Giờ cô nàng phồng má giãn dỗi, tính tình thay đổi mau lẹ như cơn gió.

Black thở dài làm theo ý cô. Khi quay lại thì Yuna mới để ý rằng mặt hai người gần nhau quá, tới mức có thể cảm thấy nhịp thở của đối phương.

"A-a-a-ah thôi mình nghĩ lại rồi, cậu quay mặt lại đi."

Do đắp chăn nóng quá hay sao mà bỗng dưng hai bên má cô nóng lên và đỏ ửng hai bên má.

"Mình phải làm gì mới vừa lòng cậu đây.... Thế này được chưa?"

"D-Được rồi...."

Cô bình tĩnh hơn được một chút.

"Vậy thì chúc ngủ ngon."

Black nhắm mình lại để chìm vào giấc ngủ.

Khi sắp chìm vào giấc, Yuna ôm lấy thân cậu tựa vào lòng mình.

"....Mọi chuyện....có ổn thật không, Black?"

Giọng nói khe khẽ của cô cất lên. Từ nhỏ trực giác của cô vốn nhanh nhạy nhất nhà, có gì không ổn là cô đều cảm nhận được hết. Trông như cuộc trò chuyện ban tối có khiến cô có chút hoài nghi và lo lắng.

"......Không có gì cả đâu. Cậu đừng lo."

Để khiến cô ngừng truy cứu sâu hơn vào chuyện này, Black nhẹ nhàng đáp lại cậu hỏi của cô.

"Thật chứ?"

"Ừm, mình đã lừa cậu bao giờ chưa?"

Thực ra là rất nhiều - nhưng cậu lại không thể nói ra.

"Vậy à... thế thì tốt quá......"

Lúc sau, im lặng bao trùm đến căn phòng. Chỉ còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường, cùng với tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Yuna.

"....Ngủ ngon..."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top