Chapter 5: Nói chuyện (1)

Đến tối muộn, Yukiko và Yuna được hộ tống về nhà bởi cảnh sát sau khi lên đồn để lấy lời khai cùng với các học sinh khác có mặt tại hiện trường.

Khi hai người xuống xe, người ra đón hai người trước cửa là một người phụ nữ. Mái tóc tím để kiểu Short bob, đôi mắt xanh lá diệp với ngoại hình như thiếu nữ đôi mươi nhưng thực ra đã hơn ba mươi cái xuân. Đó chính là Misaki Hasegawa, người giám hộ hiện tại của hai người và cũng là chủ nhà.

Cô bước ra rồi ôm hai người vào lòng, sụt sịt nước mắt trên khuôn mặt.

"Hai đứa không sao chứ?"

Hai người không nói gì chỉ gật đầu. Cảnh sát hộ tống sau khi xác nhận liền cúi chào rồi đi về.

Khi bóng xe đã ngoài tầm với....

"...Và anh ta đi rồi. Khỏi cần diễn nữa vậy."

"Dì mà diễn tiếp thì cháu thấy ớn thật đó."

Misaki mau gạt đi hàng nước mắt giả từ nước giỏ mắt mà cô nhỏ trước khi ra khỏi cửa.

"Cảnh sát đi rồi mà sao trông Yuna ủ rũ vậy?"

"À, cậu ấy bị tịch thu hết đống nguyên liệu Ma thú rơi ra để phục điều tra ý mà."

"*Hức* Nhưng mà....do cháu đánh bại chúng mà....Tiền của cháu...."

Vài giọt lệ chập chừng sắp rơi trên hàng mi của Yuna.

"Ý chà, kệ nó đi. Sau sẽ có thời điểm tốt hơn. Mau vào nhà đi cả hai đứa."

Vì lý do gia đình của mỗi người mà Yukiko, Black và Yuna sống cùng nhau dưới sự giám hộ của Misaki.

"Vâng."

"Vângggg...."

Theo lời Misaki, cả hai nhanh chóng vào căn nhà cấp 3 với mái lệch của họ. Phía trước nhà là một thảm cỏ xanh được cắt gọn gàng thường xuyên. Bên phải nhà có gara để ô tô của Misaki cũng như phương tiện đi lại khác của họ như xe đạp. Họ ít khi dùng tới, chỉ vào những trường hợp muộn học mới phải lấy ra dùng.

Sau khi bước qua cửa, Yukiko như sự nhớ lại một điều quan trọng.

"Ah! Đúng rồi! Còn nii-san. Bọn cháu không tìm thấy anh ấy ở trường. Rốt cuộc anh ấy đi đâu rồi?"

"Em gọi anh à?"

Từ trong nhà, một giọng nói quen thuộc mà Yukiko đã nghe đi rất nhiều trong cuộc đời mình. Black đang đứng ở hành lang trước cửa đợi hai người họ, không phải với trang phục học sinh mà là đồ thường mặc nhà. Hơn nữa nhìn qua cậu đã tắm rửa sạch sẽ nhưng mái tóc vẫn còn chưa hong khô.

"A-anh.......Anh hai ngốc!!!"

Ngay khi thấy anh mình, Yukiko lao tới Black. Từng bước chân cô đi tạo một tiếng rầm rầm như tạo ra cơn chấn động khắp sàn nhà. Đầu tiên cô tặng cậu một cú đá đầy uy lực vào cẳng chân. Cả hai thét lên đau đớn sau va chạm và rên rỉ thành lời. Yukiko phục hồi nhanh hơn rồi quàng tay qua cổ anh mình.

"Thằng anh ngốc! Tự dưng biến mất không nói gì. Em còn tưởng anh bị sao rồi chứ!"

"Rồi, rồi! Dừng lại đi. Định thắt cổ anh tới chết à?!"

Cậu vỗ vỗ vào tay ra hiệu đầu hàng rồi cô mới thả ra.

"Black! Vết thương trên tay cậu...!"

Yuna để ý tới vết băng bó trên tay cậu. Vì không có học mấy phép trị liệu nên Black thường phải dùng mấy cách trị liệu cơ bản.

"À cái này à? Không sao đâu, cậu không cần lo lắng quá."

"Không được! Để mình trị thương cho."

Yuna chụp hai bàn tay cậu lại. Ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra từ đôi bàn tay thanh mảnh của cô. Chỉ trong vài giây, vết thương trên tay khép lại rồi có thể tháo ra. Với vết thương nhẹ cỡ này thì dùng phép trị liệu cấp cao thì cũng hơi quá.

"Cảm ơn cậu, Yuna. Cậu không cần phải quá cẩn thận thế đâu."

"Đối với tên liều lĩnh như cậu thì điều đó rất cần thiết đó."

"Ahaha..."

"Giờ anh nói cho bọn em biết anh đã ở đâu đi."

"Cái đó... nên để người đó giải thích..."

Hướng theo tay chỉ của Black, Yukiko và Yuna nhìn thấy trong phòng khách còn có một vị khách mà đáng lẽ ra họ phải để ý lúc vào mới phải. Bộ đồ trắng nổi bật giữa phòng, hơn nữa ở ngoài còn có một đôi giày khác ngoài những cái của mọi người trong nhà.

"L-Là người khi đó?!" (Yukiko)

"Ai vậy?" (Yuna)
-
-
-
"Bây giờ thì đến lúc giải thích cho mấy đứa rồi...... Ba đứa đang làm gì vậy?"

Đối diện Misaki ngồi trên ghế sofa ở giữa phòng cùng với vị khách lạ mặt, Ba người Black, Yukiko và Yuna đang xúm lại thành hình tròn nói to nhỏ với nhau.

"....Hai người hiểu chứ? Cứ làm theo lời tên này là được."

Hai người còn lại gật đầu thay cho lời nói. Cả ba quay ra ngồi ghế đối diện Misaki. Biểu cảm của ai cũng trông căng thẳng.

Misaki quay sang hất cằm ra hiệu người đó mở màn câu chuyện. Đáp lại bằng một cái gật đầu, người lạ đó tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình ra.

Biểu cảm của mỗi người có chút kích động ngay khoảnh khắc họ chứng kiến được diện mạo thật của người đối diện.

Đó là một người con gái. Nhìn trông cũng trạc tuổi cả ba người họ.

Gương mặt sắc đẹp sắc sảo như của người gốc Âu. Mái tóc vàng tự nhiên xõa xuống bờ vai. Mồi hôi lấm thấm trên trán do đeo mặt nạ trong khoảng thời gian dài. Điểm hấp dẫn nhất trên khuôn mặt là cặp mắt xanh lam tựa như đá quý, cộng thêm ánh nhìn sắc sảo càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng của mình.

"Đầu tiên cho tôi xin tự giới thiệu bản thân mình. Tên của tôi là Sayami. Chỉ là Sayami, không có tên họ."

Lời nói đầu tiên mà không thông qua máy đổi giọng từ chiếc mặt nạ thật khác lạ, tác phong khi ngồi với cách nói chuyện của cô tạo cho đối phương có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt.

"Chỉ có mỗi tên mà không có họ thì quả là trường hợp hiếm hoi thay. Mình tên là Yuna, hân hạnh được gặp mặt."

Yuna cúi đầu chào một cách lẽ phép cùng với nụ cười lịch sự.

"Mình là Yukiko, em gái của tên ngốc này."

Còn Yukiko thô lỗ chỉ ngón cái về phía người anh ngồi cạnh mình, dù vậy cậu cũng bỏ qua cho.

Cả hai đợi Black tự giới thiệu mình nhưng chỉ yên lặng ngồi đó nhìn chằm chằm vào vị khách của mình.

"Này, Black. Mau giới thiệu mình đi chứ."

Yuna huých nhè nhẹ vào người Black thì thầm nói.

"Hả? Không cần đâu. Mình đã nghe cô ấy giải thích qua trên đường về rồi."

"Thì nói lại có mất mát gì đâu." (Yukiko)

"Tha cho anh đi chứ."

Misaki hắng giọng, cả ba lập tức im phắt để dành cho vị khách tiếp túc nói.

"....Tiếp theo tôi được thầy mình cử tới đây để đưa tin tới người có tên là Misaki."

"Và người đó là dì của bọn mình?" (Yukiko)

"Vâng."

"Thầy của cậu là ai vậy?" (Yuna)

"Thomas Light."

"Ông bác Light?!" x2

Yukiko và Yuna bật lên tiếng ngạc nhiên, Black ngồi giữa hai người với biểu cảm không đổi.

Thomas Light, một cái tên mà nhắc tới cả ba người cũng cảm thấy hoài niệm. Dù không cùng huyết thống, nhưng đối với ba người họ ông như một thành viên trong gia đình. Gìa dặn, thông thái nên thường xuyên chỉ dạy những điều hay cho mỗi người, hay tặng quà cho mỗi đứa mỗi khi đến chơi hay có dịp gì đó.

Tóm lại ba người họ rất yêu quý ông ấy và hay gọi với tên thân mật là 'Ông bác Light'.

"Bác ấy dạo như nào? Khỏe chứ? Dạo không thấy bác ấy liên lạc, không biết bác ấy có chuyện gì nữa. Và..."

"Yukiko, từ từ thôi. Như thế là bất lịch sự đó." (Black)

"Nãy anh có khác gì?"

"Hở?"

"Hửm?"

Hai bên chạm mắt nhau như thể tạo ra những tia lửa điện vô hình làm không khí căng thẳng hơn.

Yuna ngồi bên cười khổ với cặp bạn thân của mình làm những điều trẻ con mà họ hay làm.

"Ahaha... Nãy cậu có nói bác Light là thầy của cậu nhỉ? Liệu có lẽ nào cậu là một 'Magicraft Meister'?"

"Đúng vậy. Mặc dù chưa đạt đến trình độ Meister như thầy mình, nhưng mình khá là tự tin về kĩ năng của mình."

Magicraft Meister là danh hiệu dành cho những Nghệ nhân chuyên chế tác ra những Ma pháp cụ. Đương nhiên không chỉ biết chế tác mà đạt được cấp Meister. Cấp độ được phân theo từ Novice, Cessum, Peritum và Meister. Những Ma pháp cụ đa dạng loại, Cổng không gian cũng là một trong những thứ như vậy, thay vì phải dùng sức của nhiều pháp sư để duy trì một cánh cổng hay bật tắt nó, chỉ cần với một công tắc là cánh cổng có thể mở lên ngay và người dùng có thể đi qua nó nhanh chóng. Đương nhiên nguồn năng lượng chính của ma pháp cụ là ma lực, nếu thiếu nó không thể hoạt động. Điều đó khá là bất lợi với Reverse, những người không sử dụng được phép thuật.

Vì điều đó, Magic Crystal được tạo ra. Là dạng cô đặc của ma lực thành tinh thể, được dùng như 'pin' để vận hành Ma pháp cụ. Điều này một phần cũng giúp Reverse phần nào có thể sử dụng Ma pháp cụ mà không gặp vấn đề gì.

"Vậy chắc khẩu súng là do cô làm rồi?" (Black)

"Ừm. Làm sao cậu biết được vậy?"

"Vì nó hỏng giữa chừng."

"Kul?!"

Sayami nấc một tiếng nhẹ.

"Bác Light luôn tuân theo một số quy tắc nhất định. Một là độ an toàn, hai là mục đích sử dụng của vật phẩm đó là gì, ba là luôn thử nghiệm trước khi đem ra thực nghiệm. Và cô đã làm sai điều một và điều hai."

".....Sao cậu biết hay vậy?"

Cô từ từ cúi gằm mặt xuống.

"À thì hồi nhỏ bác thường hay chia sẻ với bọn này những điều đó suốt khi tính làm cái gì đó."

"....."

"Hơn nữa nó còn khựng lại ở khúc gấp, đầu ra năng lượng có chút bất ổn chắc do vật liệu làm nó. Và còn..."

Để ngừng cậu lại, Yukiko và Yuna đồng thời giẫm lên chân cậu. Dù đau nhưng đáng, vì cậu đã hiểu tại sao hai người đó làm vậy.

"...Đó là lỗi của tôi. Lần sau sẽ không như vậy đâu."

Sayami cúi gằm mặt xấu hổ, sắc hồng hai bên má nay đã chuyển đỏ và lan tới tận hai mang tai, và như thể có làn khói vô hình bốc ra từ tai. Mới lúc nãy còn tự tin nào về trình độ của mình, nhưng rồi lại để cho người không chuyên ngành mình chỉ ra lỗi với nguyên tắc của người thấy mình nữa. Điều đó khác gì tự vả vào mình đâu.

Black không biết nói gì thêm để giảm bầu không khí ngượng ngịu này.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Còn gì cháu muốn nói nữa không?"

"À vâng."

Cuối cùng phải đến tay Misaki chuyển hướng chủ đề để cuộc nói chuyện tiếp diễn. Cô nhanh chóng chuyển về tư thế bình thường nhưng sắc đỏ vẫn còn trên đôi má đó.

"Nhiệm vụ thứ 2 của tôi là giao một thứ cho Black, thứ mà cậu đã nhận được từ chiều nay rồi đó."

"Ừ, là bộ giáp đó."

"Vâng. Và đó là hai việc mà thầy tôi giao và hoàn thành. Giờ tôi sẽ tiếp nhận câu hỏi từ mỗi người. Xin mời."

Yukiko giơ tay, Sayami gật đầu và cô em gái bắt đầu câu hỏi vào trọng tâm nhất.

"Cô gái chiều nay là ai? Và sao cô ta nhắm vào mình?"

"Ai nữa cơ?"

Yuna có chút bàng hoàng vì lần đầu nghe bởi Yukiko được bảo im lặng về sự tồn tại của những cá nhân hiện diện trong tòa nhà đó.

"...Câu trả lời của mình là....mình không biết."

"Cậu không biết?!"

"Đúng, mình chỉ bất đắc dĩ phải lộ diện để giúp mấy cậu mà thôi.

"Vậy rốt cuộc đó là ai..."

"Đòi nợ thu......"

"Câm!"

"Hự!"

Yukiko giẫm lên chân Black một lần nữa với khuôn mặt cau có.

"...Vậy sao mà cậu biết được vị trí của bọn tôi vậy? À thì, nếu đưa đồ thì chỉ cần đến nhà trực tiếp đưa có phải hơn không?"

"Lúc đầu tôi tính thế, nhưng mà buổi sáng có ai ở nhà đâu. Nên là bằng 'Bagworm' tôi quan sát mấy người ở góc lớp từ sáng tới giờ."

"Khoan đã, từ sáng?"

"Ừ, vì không biết đi đâu nên đợi mấy người về tới nhà tôi mới lộ diện, những thứ này không thể để cho người khác biết được nên phải đưa tận tay. Ai mà ngờ rằng tôi phải lộ mặt sớm tới mức vậy."

"Vậy ý cậu là cả lúc..." (Yuna)

Yuna ngập ngừng nói.

"Ừm, ngay cả lúc hai cậu tán tỉnh nhau."

Ngay lập tức Yuna làm biểu cảm không khác gì khi nãy của Sayami, sắc đỏ lan tới tận mang tai cùng với khói tỏa ra từ tai, lần này nhiều hơn khi nãy.

"Bọn này không có mối quan hệ như thế đâu, chỉ là bạn từ nhỏ nên hành động có hơi thân mật quá trớn thôi."

"Hiểu rồi, tôi xin lỗi về điều đó."

Quay sang bên cạnh mình, tự dưng Black thấy Yuna có chút thất vọng. Không rõ cậu đã nói sai điều gì.

"Vậy cái 'Bagworm' đó là thứ giúp hai người trốn khỏi hiện trường?"

"Đúng."

Sayami biểu diễn khả năng của Bagworm, phần được che bởi áo choàng biến mất để lại biểu cảm ngạc nhiên ở hai thiếu nữ đối diện.

"Như vậy chắc không còn câu hỏi gì nữa từ mấy người nhỉ? Vậy tôi xin phép ra về."

"Từ từ chút."

Chưa kịp cúi đầu thì Misaki đã ngăn Sayami lại.

"Cô vẫn còn câu hỏi nào nữa ư?"

"Không, không. Theo như bức thư mà thầy cháu gửi, từ bây giờ cháu sẽ sống ở đây."

"Hể??!!" X4

Cả bốn đồng thanh hét như nhau.

"T-Tại sao lại như vậy? K-Không lẽ... thầy đuổi cháu đi ư?"

Giọng nói có phần run cũng như cơ thể của Sayami đang run rẩy có chút sợ hãi.

"K-Không lẽ vì mình toàn thấ bại ư...?"

"Ahaha, không phải như thế đâu cháu ơi. Lão ấy nhờ ta chăm sóc cháu trong một thời gian, lão ta có việc không thể đem cháu đi cùng được. Đừng có nghĩ lung tung."

Misaki cười phá lên rồi giải thích thêm.

"D-Dạ vâng...Thật may quá..."

Trong lòng Sayami có chút an tâm rồi cô thở phào nhẹ nhõm.

"Bức thư đó còn viết gì khác không?" (Black)

"Bác ấy có gửi thêm quà cho không?" (Yukiko)

Mắt Yukiko sáng lấp lánh mong chờ một điều gì đó tốt đẹp.

"Nội dung bức thư chỉ có nhờ chăm sóc cô nhóc này thôi. Không còn gì cả đâu."

Yukiko cảm thấy thất vọng trong lòng.

"Được rồi, coi như kết thúc cuộc trò chuyện dài này đi."

Misaki vỗ hai tay lại.

"Chào mừng cháu tới với gia đình này, Dù trong khoảng thời gian ngắn, mấy đứa nhớ hòa thuận với con bé đó."

"Rồi." x 3

"Muộn rồi, mấy đứa đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Bữa tối để trong tủ lạnh đó, Black lấy ra hâm cho hai đứa chúng nó đi."

Nghe theo lời Misaki, cả ba đi làm những gì mà dì mình bảo. 

"Nè nè, Nii-san."

Yukiko đi cạnh khẽ  thì thầm bên tai anh trai mình.

"Rốt cuộc sao mỗi anh là được nhận gì đó từ bác Light?"

"Hmm, đến anh cũng không biết luôn. Cô ta nói rằng bản thân cũng không biết tại sao bác Light lại đưa cho anh cái này."

"Không biết ư. Lạ thật đó."

Dù thất vọng với câu trả lời nhưng Yukiko cũng bỏ qua nó đi.

Yukiko và Yuna không hề biết rằng, cuộc trò chuyện đã diễn ra kể t ừ trước khi hai người họ trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top