Chapter 3: Chạy

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà đã tô sắc đỏ xuống khắp mặt sân thi đấu, ở đó có sự hiện diện của Black, Takeru, Yukiko và một nhân vật bí ẩn mặc áo choàng trắng.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ba người, đồng thời họ cũng nâng cao cảnh giác của mình tới cực hạn. Nhân vật bí ẩn trước họ chắc chắn không phải loại dễ dàng để đối phó. Dù nửa trên khuôn mặt bị che bởi mũ chùm, nên qua giọng nói thì họ có thể đoán được đó là một người con gái.

Ẩn dưới lớp áo choàng trắng mà người đó mặc là một thân hình mảnh mai với vòng một 'khiêm tốn'. Khi cả hội liếc tới đó, cô trông có vẻ cáu như ai đó đang phán xét gì về thứ mà bản thân không muốn nhắc đến. Thấp thoáng nửa dưới khuôn mặt không bị che bởi mũ là một bờ môi hồng bóng bẩy, làn da trắng không tì vết cùng với vài lọn tóc ánh bạc đung đưa khi cô cử động. Bên hông phải, ẩn dưới lớp áo choàng là một thanh gươm được đeo bên hông trái.

Nhìn qua có thể trông như một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng thứ sát khí tỏa ra từ cô khiến cả ba phải lùi bước cảnh giác.

"G-Giao cô gái đó cho ta, còn hai ngươi không liên quan có thể đi."

Cô gái gắng nói với đôi má có chút đỏ và một tay che đi phần ngực 'khiêm tốn' của mình.

"Yukiko, em có thể nói với anh là em cần mượn tiền mà. Đây là hậu quả của việc đi vay dân giang hồ đó. Tới tận trường đòi nợ đó."

"Anh bị hâm à nii-san? Tình huống gì mà còn đùa được hả?"

"Ý đau."

Yukiko đánh bép một tiếng lên đầu Black. Không đau nhưng cậu vẫn giả vờ có đau.

"Này, cô ta là người tấn công Yukiko đó."

Takeru ghé sát gần hai người họ trao đổi ở một âm lượng chị có cả ba nghe thấy.

"Hửm? Không phải do Ma thú sao?"

"Đám Ma thú chỉ là phụ thôi, cô ta tấn công nhằm vào em lúc đang tập chạy. Cô ta gọi đám Ma thú ra trước tấn công trường, cô lập em rồi tấn công. Vết thương này là do cô ta gây ra đó."

Black liếc mắt về bắp chân phải vừa được cầm máu của cô em mình. Vết thương cũng không lớn, nhìn qua như có một vật nào đó xuyên qua phần bắp, cậu nghĩ tới thanh kiếm kia là nguyên nhân.

"Còn người hạ hết đám ma thú này chắc là Takeru nhỉ?"

"Ừ, đang ở thư viện thì nghe thấy có chuyện ở đây nên tao mới chạy tới. Lúc đến đã thấy cô ta tấn công Yukiko rồi, đám ma thú thì nhiều quá nên đánh bớt cho đỡ phiền."

"Vậy còn vụ nổ?"

"Phép diện rộng của cô ta."

Ngoài để ý tới thanh kiếm ra thì còn phải để ý tới ma thuật của cô ta. Chắc hẳn đây là class mà người ta hay đồn trong mấy thể loại game rpg, vừa thông thạo kiếm pháp, khỏe về mặt thể chất vừa sử dụng được những phép thuật cấp cao như một pháp sư thông thường, họ gọi những cá nhân đó là Ma pháp kiếm sĩ.

"Hmm, căng rồi đây. Giờ hai ta còn một cục tạ trên lưng nữa, chạy sao giờ?"

"Này!"

"Mấy ngươi bàn xong chưa? Chấp nhận điều kiện ta đưa ra là tốt nhất rồi đó. Sẽ không có ai bị gì cả."

Độ kiên nhẫn của cô gái đó cũng không có nhiều, ba người họ cũng chưa đưa ra được kế hoạch tốt nhất. Black thở dài đành phải sử dụng một phương án của mình.

"Xin lỗi, nhưng điều kiện đó là để em gái tôi cho cô thì điều đó sẽ không xảy ra đâu."

Black quay lại và nói câu trả lời của mình.

"Tch! Rượu mời không uống, lại uống rượu phat."

Cô ta từ từ với tới chiếc gươm bên hông rồi rút nó ra chĩa về phía họ. Lưỡi kiếm sáng bóng không tì vết. Thật là lùng khi nó không có vêt máu nào trên đó, trong khi nó lại là vật gây ra vết thương cho Yukiko.

"Takeru, bế nó rồi chạy đi. Tao sẽ cầm chân ở đây."

"Như thế ổn chứ? Tao cũng có thể làm được trong thời gian ngắn, còn mày thì.... meh."

Takeru bế Yukiko kiểu công chúa rồi hỏi lại Black vì sự hoài nghi của mình về những gì cậu vừa nói.

"Không sao. Kế hoạch này của tao, đảm bảo thành công."

"...... Vậy thì tao đi."

"Cẩn thận đó nii-san."

Hai người họ nói xong rồi quay gót chạy vào tòa nhà chính để. Giờ đây trên sân chỉ còn lại hai nhân vật. Một thì là thiếu nữ cầm thứ vũ khí lạnh chĩa vào một thanh niên, trên mình không có gì phòng thân với chiếc cặp đeo của cậu.

"Chỉ với một mình à? Sao cũng được, sau cùng gì kết quả cũng như một mà thôi."

Rồi cô ta vào thủ thế, hướng mũi kiếm về đối thủ duy nhất của mình có mặt trên sân.

"Không biết liệu những gì mà tôi sắp làm sẽ động chạm gì tới tinh thần kiếm sĩ của cô không, nên là cho tôi xin lỗi trước."

"....Ta không quan tâm những gì mi sẽ làm bởi kết quả đã định đoạt sẵn rồi."

Cô tự tin nói như thể mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra theo dự đoán của mình. Nhưng có lỗ hổng trong dự đoán của cô....

Black với tay vào túi quần sau của mình rồi ném xuống đất vật gì đó làm khu vực xung quanh nhanh chóng tràn ngập bởi một lớp khói trắng dày đặc.

Lợi dụng làn khói rồi tấn công từ điểm mù, một chiến thuật thường được áp dụng nhưng đối với những người nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu thì chiêu trò này có thể dễ dàng phản công được (Miễn là đối phương của họ không dùng vũ khí tầm xa).

Dù bị bao quanh bởi làn khói trắng dày đặc, cô gái đó vẫn bình tĩnh nhắm hai mắt mình và chuyển sang sử dụng đôi tai của mình để điều hướng. Như cách dơi hoạt động, sử dụng âm thanh để định hướng đòn tấn công của đối phương tới từ đâu. Đằng sau, phía trước, bên trái hay là bên phải cô.

(Có tiếng chân, chắc là của cậu ta........ Ủa? sao tự dưng nó nhỏ dần vậy?)

Cô kiên nhẫn chờ đợi cho dù mọi thứ trở nên yên lặng đến bất thường. Một phút rồi trở thành vài phút trôi qua nhưng vẫn không có âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân khi nãy.

Thấy khó hiểu cô liền mở hai đôi mắt nhắm của mình, làn khói đã dập đi từ lúc nào và hơn hết..... không thấy cậu ta đâu hay ai khác trên sân. Chỉ còn cô bơ vơ, một mình giữa sân với cây kiếm trên tay.

Mất một lúc não cô mới kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng cô nhận ra rằng Black đã bỏ chạy. Bom khói chỉ là mồi nhử hòng khiến cô nghĩ cậu ta sẽ chiến đấu theo cách bỉ ổi, mà thực chất chỉ là đánh lạc hướng để cậu có thể chạy.

"........Tên khốn đó...."

Lúc này cô chỉ có thể nắm chặt nắm đấm và tự trách bản thân vì quá ngây thơ.
-
-
-
"Ủa? Nhanh thế? Đánh xong rồi à?"

"Đương nhiên là không. Xài bom mù rồi chạy thôi. May là cô ta cắn câu để có thời gian để chạy."

Dọc hành lang, Black bắt kịp Takeru đang bế Yukiko ra phía bên kia tòa nhà. Hai người có cuộc trao đổi ngắn xong vừa cắm mặt mà chạy nhanh hết mức tới đích đến.

"Em thì thấy tội cho cô ta hơn. Dù không biết tại sao cô ta nhằm vào em nhưng lừa cô ta như thế có phải ý hay không? Lỡ đâu chỉ chọc giận thêm thì sao?"

"Em vừa bị cô ta đâm xuyên chân mà vẫn tỏ lòng cản thông được cơ à?"

"Tên kia!!! Đứng lại!!!!"

"Eeekk! Chạy nhanh thế!"

"Em đã bảo rồi mà."

Tiếng hét lớn tới từ phía sau ba người là của cô gái nọ. Cô đang đuổi theo ba người với một tốc độ dị thường. Tư thế chạy kiểu 'naruto', một tay thì cầm cây kiếm không mấy thân thiện với môi trường giáo dục. Và trên hết, cô ta cực kì tức giận.

Mục tiêu của cô là Yukiko, nhưng với tình hình lúc này thì có lẽ thứ tự ưu tiên đã thay đổi nên Black giờ là mục tiêu của cô.

Takeru và Black cũng tăng tốc độ chạy mà cô ta vẫn đang tới gần họ theo từng giây.

"Làm gì đó đi! Cô ta đuổi kịp là toi cả đám đó!"

"Hmm.... Ah, chắc có."

"Có thì làm đi!"

Black lục cặp của mình lấy ra một thứ trông như cục đất sét hình lập phương.

"Biết đây là gì không?"

Cậu hỏi Takeru bên cạnh mình. Vì đang bận tập trung nhìn đường chạy cũng như để thoát khỏi cái người truy đuổi đằng sau nên cậu trả lời "Không!" nhanh gọn.

"Vậy à."

Khi cả ba đi qua một cột trụ của tòa nhà, Black ném lên trên trần nhà và vật đó dính tại đó. Chạy xa được một khoảng cùng với canh thời gian cô ta gần tới chỗ đó.

"Giờ thì biết nó là gì rồi đó."

Từ trên tay mình, Black nhập gì đó vào điện thoại của mình.

*Bùm* một tiếng nổ lớn kéo theo trần nhà đổ rụp xuống bịt kín hành lang đó.

"Cái đéo gì vừa xảy ra thế??!!"

Ba người họ dừng lại quay lại nhìn, Takeru trợn tròn con mắt quay sang hỏi thủ phạm vừa làm nổ trần nhà của trường.

"C4. Rất tốt trong việc phá két ngân hàng, phá đá cứng khi khai thác và tốt nhất là vũ khí phòng thân khi bị bắt nạt cho học sinh."

Black nói với vẻ tự hào rồi giơ ngón cái mình lên.

"Đéo có học sinh nào vác C4 đi học đầu mày??!! Tính làm khủng bố à?! Và sao không ai phát hiện ra việc mày mang nó đến trường?"

"Trường mình có chó đánh hơi chất nổ đâu mà biết. Thôi dí thôi, hôm nay tao chỉ mang một cái thôi."

"Vậy là còn nhiều cái nữa??!!"

Mặc cho biểu cảm đầy ngạc nhiên trên khuôn mặt Takeru, Black giục cậu ta tiếp tục chạy. Lối đi đằng sau đã chặn, nếu muốn phá thì cô ta có thể dùng phép để mở đường nhưng liệu cấu trúc tòa nhà có thể trụ được vụ nổ nữa hay không. Do vậy ba người họ có thể an tâm đi về phía lối ra.

"Lối ra kia rồi!"

Khuôn mặt Yukiko phấn khởi trở lại ngay khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối hàng lang.. Cả ba sẽ an toàn hơn nếu ở với nhiều người xung quanh và được bảo vệ bởi cảnh sát khi họ tới.

Tưởng chừng mọi thứ đã đi đến hồi kết....

Cô gái đó, người tưởng rằng đã bị bỏ lại thành công lúc này đang đứng ngay gần lối ra của ba người họ. Biểu cảm trên khuôn mặt bí ẩn của cô không có vui vẻ chút nào cả.

Từ chỗ hành lang bị sụp có một cầu thang lên tầng 2. Mỗi tầng mỗi đầu cuối hành lang đều có cầu thang đi lại, thêm một cái ở giữa để thuận tiện cho việc đi lại cho học sinh. Với tốc độ của cô ta thì việc đón đầu bọn họ là việc dễ dàng.

"Cái...! Nằm xuống!"

Cô vung tay theo một đường ngang tạo ra kiếm khí chém qua mọi thứ trên đường đi của mình, để lại dấu vết bên tường các lớp học nó đi qua.

Nhờ có trực giác với lới cảnh cáo nhanh nhạy của Black, nên ba người họ mới kịp thời trượt xuống tránh được đường kiếm khí đấy.

"Này! Không phải cô ta muốn bắt Yukiko sao? Còn sống hay đã chết vậy?"

Black cười hờ khi nhìn vào tính huống không khả quan cho bọn họ. Tuy vậy sự 'lạc quan' vẫn còn.

"Không, không, không! Vế sau tồi hơn vế trước đó!"

Yukiko thì xanh mặt lại, lắc đầu lia lịa.

Hai bên ba người họ là một lớp học, Black nảy ra một kế chạy vào đó rồi thoát ra nhờ lối cửa sổ.

Cậu tính mở cửa ra thì đã bị cô ta vung thêm một đường kiếm khí ngăn lại nước đi của mình.

Tiếp đó cô ta bỏ qua Takeru và Yukiko bên cạnh và lao đến vung kiếm vào Black. Cậu ta bắt thanh kiếm đó bằng cách chắp hai tay lại đúng thời điểm nó ở ngay khoảng trước mặt mình.

Nhìn bộ mặt hốt hoảng của Takeru định đến giúp mình, Black liền kêu lớn "Mau đi đi!" để hai người còn lại nhân cơ hội chạy thoát.

Từ đầu mọi thứ đã theo kế hoạch của Black. Kích động đối phương để cô ta nhằm vào cậu và để sót hai người họ chạy thoát.

"Đã nói là mau đi đi!"

Có thứ gì đó chảy ra từ đôi bàn tay đang chắp của cậu, một chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Lực vung quá mạnh hoặc đơn giản là chiêu bắt kiếm bằng tay không hoàn hảo. Và trông khuôn mặt Black như đang cố gắng cầm cự cơn đau.

Tiếng hét như thức tỉnh Takeru, cậu cắn môi giận bản thân mình vì không thể làm gì khác. Cậu liền ngay lập tức bế Yukiko và chạy tới lối ra.

Một tiếng viu xẹt trước mặt Takeru, cậu nhanh chóng khựng lại rồi nhìn sang hai phía của mình là một dàn ma thú loại bọ ngựa đang đứng đợi sẵn ở đó.

"Ta sẽ không để ai chạy đâu."

Cô đã tính được đến khả năng bỏ chạy của hai người, tận dụng đám ma thú để chặn đường thoát.

Mọi thứ dường như đều đã trật kế hoạch của Black, trong đầu cậu bối rối không biết phải tìm cách nào khác. Vừa phải để ý tới cô gái đó vừa phải nghĩ cách đã đặt áp lực không lớn lên cậu.

(.....Hay là mình phải dùng tới nó chăng.....)

Cậu đi tới một khả năng duy nhất, thứ mà có thể xoay chuyển được tình thế hiện ại.

Thế nhưng bản thân cậu lại không muốn dùng tới nó một chút nào. Một phần cũng vì lời hứa của bản thân, còn lại....

Đám ma thú tiến gần tới Takeru với Yukiko hơn, con đi đầu nó là một loại có hình thù như con Bọ ngựa mà nãy Black gặp phải ở cổng. Nó giơ chi trước đầy sắc bén của mình lên chuẩn bị hành hình con mồi phía trước mình.

Takeru cũng không nhận thức được mình sắp bị chém từ đằng sau nhất là đang bị vây quanh bởi một đống ma thú.

"Mau đứng dưới cái này!"

*Lộc cộc* tiếng kêu của một qua bóng kim loại lăn trên sàn tới dưới chân Takeru, giây lát sau một trường ma lực trong suốt tỏa ra và bảo vệ hai người họ khỏi những đòn tấn công của đám ma thú

"Ể?"

Tiếp đó là một tia sáng lớn bắn văng cô gái đang cố gắng giết Black về phía sau.

Black tròn mắt ngạc nhiên.

"Cậu có phải là Black không?"

Cậu quay đầu lại thấy một nhân vật bí ẩn khác mặc áo choàng trùm trắng, tay cầm khẩu súng ma thuật và trên hết khuôn mặt của người đó bị che bởi một chiếc mặt nạ trắng trông giống máy móc.

"..... Lại thêm....áo choàng....."

Dù có là may mắn có người cứu giúp, nhưng cậu lại không nghĩ mọi chuyện sẽ là như này.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top