Chapter 2: Ma thú

Dọc đường tới trường Norm - ngôi trường mà Black theo học, một ngôi trường bình thường như bao các trường cấp 3 khác, không chuyên sâu về mảng hay ngành nào. Tới giờ nó vẫn còn học sinh bởi vì chất lượng đầu ra luôn đảm bảo cùng với vị trí của trường gần nhiều khu dân cư tiện cho việc đi lại.

Thông thường vào khoảng khung giờ này, học sinh đang trên đường về nhà cùng với bạn bè của mình hoặc đang hoạt động câu lạc bộ mà họ tham gia. Đó là một khung cảnh bình dị thường ngày ở ngôi trường này.

Nhưng lúc này khung cảnh đó lại trái ngược hoàn toàn. Trên đường đi, Yuna và Black bắt gặp không ít học sinh chạy tán loạn ngược hướng mà hai người đang tới. Khuôn mặt ai nấy cũng rất sợ hãi.

Điểm đến của Yuna và Black là ngọn nguồn của vụ nổ, hay cách khác đó chính là khu vực nhà thi đấu của trường. Nó ở phía sau khu nhà học chính, phải đi qua mới tới dược nơi. Trước khi tới đến nơi thì cũng đủ hiểu nguyên nhân khiến học sinh làm bộ mặt sợ hãi đến vậy rồi.

Là ma thú. Chủng loài được coi là gây hại tới không chỉ con người mà tới các chủng tộc khác. Trí khôn gần như không có. Mục đích tồn tại của chúng khiến nhiều người đặt nghi vấn, nhưng nhận định của đa phần là chúng được sinh ra để giết chóc, tàn phá và thống trị sinh vật yếu hơn bọn chúng. 

Ngay bây giờ, chúng đang làm chủ sân trường trước và chúng đang cố gắng tiến sâu vào bên trong khu nhà chính hơn. Đa phần chúng là ma thú cấp độ thấp từ khoảng E-C nhưng số lượng của chúng khiến việc bước vào tòa nhà để tới nhà thi đấu là điều không tưởng.

"Black, cậu đi đi. Mọi việc ở đây để mình."

Yuna bước lên trước nói với Black bên cạnh mình.

"Một mình cậu liệu có ổn không?"

Black đáp lại hoài nghi.

Một ma thú gần đó hẳn đã nhận ra sự xuất hiện của hai người họ đang nói chuyện. Mang hình dáng giống như bọ ngựa, thân dài, hai chi trước có dạng lưỡi kiếm sắc bén, hàm răng nhọn dùng để bắt con mồi và chiến đấu với kẻ thù. 

Dường như trong mắt nó, hai người họ chính là con mồi mới. Nó nhanh nhẹn áp sát hai người họ chỉ bằng một cú bật nhảy. Giống như cách bọ ngựa săn mồi, chúng giang rộng hai chi trước 

"Hmu hmu, cậu nghĩ mình là ai chứ?"

*Keng* Lưỡi kiếm của ma thú dạng bọ đó đáng lẽ đã chạm tới Yuna thế nhưng nó bị phản lại bởi một lớp màn chắn mỏng trong suốt xung quanh Yuna. Một phép [Barrier] cơ bản nhưng  

"Cái danh hiệu ma thuật sư hàng đầu của học viện Zauberkunst không chỉ để trưng đâu!"

Cô mỉm cười đầy tự tin. Sau đó cô triệu hồi chiếc gậy phép của mình từ hư không thông qua một ấn phép.

Orbal staff - tên của chiếc gậy đó, nó được cấp bởi học viện cho học sinh của họ. Thiết kế mang tính hiện đại, đơn giản và dễ dùng đối với học sinh. Nó được thiết kế nhằm tối ưu hóa ma lực và ma thuật đầu ra tùy thuộc vào năng lực của người sử dụng.

Hướng đầu gậy về phía con bọ rồi cô bắt đầu niệm phép.

"[Ethereal Blades]!"

Ngay sau đó những lưỡi kiếm tạo ra bởi ma lực phóng ra từ đầu gậy về phía trước chạm tới con ma thú dạng bọ duy nhất đang đứng trước đường đi của lưỡi kiếm. Chỉ trong tíc tắc, cơ thể con bọ đã bị chém thành nhiều mảnh. Máu văng tung tóe tại chỗ, nếu không nhờ có màn chắn thì hai người họ đã dính máu đầy mình.

"Thấy thế nào?"

Yuna chống hai tay ưỡn ngực tự hào.

"Qủa không hổ danh ma thuật sư hàng đầu, bận đến nỗi còn phải đùn đống bài tập chưa làm cho bạn thuở nhỏ của mình làm giúp cho nữa."

Black vỗ tay một cách hời hợt cùng với một lời khen đá xoáy bộ dạng tự hào của Yuna

"Muh! C-Cái đó không liên quan! Hơn nữa cậu đồng ý giúp mình chứ có phải ép đâu!"

Mặt Yuna lúc này đỏ không khác gì quả cà chua vì xấu hổ.

"Biết rồi, lỗi mình."

"Trời ạ, bạn bè thì đang gặp rắc rối mà vẫn đùa giỡn được à. Giờ mình sẽ mở đường cho cậu, chạy nhanh tới chỗ bọn họ nhá."

"Ok, phiền cậu bảo vệ học sinh đang di tản."

"Để đó cho mình."

Hướng đầu gâyh về phía đường vào khu nhà chính, Yuna bắt đầu niệm phép. Lần này ánh sáng màu đỏ bắt đầu tích tụ lại trên đầu gậy. Cơn gió nhè nhẹ xung quanh làm tóc cô đung đưa theo.

"[Fire Wall]!"

Bắt đầu từ hai quả cầu lửa bên cạnh cô dần cháy to lên tạo thành một bức tường lửa song song ngăn cách đám ma thú trên con đường thẳng dẫn tới lối vào.

"Đi đi!"

"An toàn đó Yuna."

"Mình mới là người phải nói điều đó cho cậu."

Tạm thời tách nhau ra, hai người gửi lời nhắn nhủ với nhau rồi Black tiến vào trong tòa nhà chính theo con đường đã được bảo vệ bởi hai bức tường lửa mà Yuna tạo nên.

"...Và cậu ta đi rồi.... Thế thì... đống nguyên liệu này sẽ là của mình, ehehe."

Sự xuất hiện của ma thú thường đem lại điềm xấu, nhưng đối với một số cá nhân thì đó lại là điều tốt.

Khi đánh bại ma thú, một số bộ phận trên cơ thể chúng có thể tách ra và dùng vào nhiều việc khác như đồ mỹ nghệ, thuốc phép, khảm vũ khí, v.v.

Orbal staff mà Yuna đang cầm cũng được làm từ lõi của Wyvern, một loài ma thú thuộc nhánh nhỏ của loài rồng. Lõi của nó được lấy để khảm vào trượng phép làm chất xúc tác giữa người và ma lực, giúp người sử dụng cảm nhận và niệm phép một cách chính xác và hiệu quả hơn. Thế nên chất lượng không thể bàn cãi chút nào.

Yuna vươn vai giãn gân cốt mình rồi ngồi xổm lục soát những gì có thể tách từ con ma thú mình vừa đánh bại.

"Hmmm, chắc đây là những gì có thể dùng của nó. Mặc dù mình không dùng tới nó chắc để đây rồi đem bán vậy."

Con ma thú mà cô vừa đánh bại thuộc cấp C. Tuy nhanh nhưng loại này rất yếu nếu đấu một mình, khi đánh thành bầy thì khó mà bắt kịp được chuyển động của chúng. Những gì có thể lấy từ xác của nó là những chi trước hình lưỡi kiếm. Hai thứ đó rất cứng và thường được dùng làm kiếm ở giá thành rẻ. Yuna không phải là loại mà hay cầm kiếm hay cận chiến, nó cũng không hữu dụng trong việc giả kim nên cô tách nó ra rồi để ra một góc phía sau mình để bán đi thu về một chút lợi nhuận.

Đó vốn là mục đích của cô sau khi thấy đám ma thú xuất hiện nhiều tới vậy. Nên mới tự nguyện ở lại để dọn sạch bọn chúng. Đương nhiên cô có lo cho bạn bè mình, nhưng đánh bại ma thú cũng giúp được phần nào mà.

"Giờ thì, kế tiếp!"
-
-
-
"Yep, cậu ta cố tình ở lại."

Khi đã vào trong tòa nhà, Black có nghoảnh đầu lại nhìn thấy Yuna trông rất vui sướng khi lần lượt đánh hạ ma thú. Từng con ngã xuống là thêm một thứ nguyên liệu mới cho việc giả kim cho cô hoặc không thì có thể bán đi lấy tiền.

".....Mà đó cũng không phải điều xấu...."

Việc Yuna đang làm cũng giúp phần nào giảm số lượng ma thú đang tấn công học sinh với cơ sở hạ tầng, điều đó cũng không thể coi là xấu. Nên Black yên tâm để lại mọi chuyện phía sau cho Yuna và tiếp tục tiến về sân thể chất sau trường.

-

-

-

Khu vực phía sau tòa học chính tại nơi vốn là sân thể chất của trường, nay không khác gì một chiến trường. Nhiều vết lõm trên sân phá đi tình trạng vốn có của sân chạy hình bầu dục này. Lớp cao su đệm cho học sinh chạy nay bị bóc ra hết chỉ còn lại đất đá lởm chởm. 

Nấp phía sau khu khán đài là một cậu thiếu niên và một cô thiếu nữ.

Trang phục lẫn cơ thể hai người đều mang đầy thương tích đấy là thương tích cho một cuộc chiến dữ đội. Địa hình xung quanh cũng như vậy, nó đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau một tiếng trôi qua kể từ lần cuối nó còn ở trạng thái vốn có của nó.

Cậu thiếu niên đang cố dùng phép để hồi phục vết thương của cả hai người nhưng ưu tiên là thiếu nữ tóc xanh lá, vì cô là người bị nặng nhất.

"Xin lỗi mình chỉ cố đến mức này được thôi."

"Không sao đâu Takeru, ít nhất cầm được máu là được."

Thiếu nữ tóc xanh gượng nói trong khi cố nhịn cơn đau khắp mình.

[Heal] là một phép cơ bản để chữa trị vết thương nhỏ, vết thương càng lớn thì cần phải dùng những phép cấp cao hơn. Những gì mà Takeru có thể là khép miệng vết thương và cố cầm máu cho thiếu nữ đó.

"Không được! Nếu mà để tên đó thấy bộ dạng của cậu lúc này thì hắn sẽ nổi điên với tôi cho mà coi."

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Nii-san sẽ không làm quá tới vậy đâu....chắc vậy."

Thiếu nữ tóc xanh mặc trên mình bộ đồ thể thao đang được chữa trị gượng cười. Cô vừa là bạn nối khố lẫn em gái của người bạn thân của cậu, Black. Tên cô là Yukiko.

Khuôn mặt ngây ngô, dễ thương, luôn mang trên mình nụ cười đầy mê hoặc sẵn sàng khiến bất cứ ai nhìn vào cảm giác lồng ngực của mình như nhanh thêm nhịp. Chưa kể tới khả năng vận động của cô cũng không phải hạng tầm phào. Cô được mệnh danh là át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh của trường có lý do cả.

Black miêu tả em gái mình như một người con gái năng và "tăng" động. Đôi khi có chút phiền hà khi làm nũng nhưng hai người vẫn yêu quý nhau.

"Cậu vừa nói 'chắc vậy' thì sẽ thành 'đúng vậy' thì có!...... Không biết liệu "người đó" còn ở đây không....."

Bỗng lời nói của Takeru trở nên nặng nề hơn.

"...Ừm, giờ để lộ ví trí là cả hai ta sẽ toi ngay..."

Cả hai tiếp tục chữa thương trong im lặng hòng trốn tránh điều gì đó.

"Yukiko! Takeru! Hai người ở đâu?"

Tiếng hét lớn tới từ bên ngoài, chủ nhân giọng nói đó là một nam nhân.

"Giọng nói này... nii-san?! Chết rồi! Anh ấy bị tấn công mất...... Ể?... không có..."

Nhận biết giọng nói quen thuộc đó là của ai  Yukiki gượng dậy, ló đầu lên để cảnh cáo anh mình. Nhưng cô chỉ làm bộ mặt khó hiểu khi ngước nhìn ra sân.

"Ah! Kia rồi."

Black chạy ngay tới vị trí em gái mình chỉ với một cái liếc mắt tìm kiếm, đi qua sân chạy nay là một bãi chiến trường với những xác con ma thú bị đánh bại. Không có dấu hiệu chém hay đâm mà chỉ có vết thương cùn trên xác, Black đoán đó là do Takeru đânh hạ.

Đến gần hai người họ cậu sửng sốt trước những thương tích trên người họ.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Vết thương ở mức độ nào?"

Black bắt đầu chuẩn đoán mức độ thương tích của hai người, ưu tiên là Yukiko trước.

"Tao không sao, chủ yếu là bị đầm bập tí. Yukiko nặng hơn chút, nó bị đâm xuyên qua bắp đùi. Vừa mới cầm máu xong đó, mày kiểm tra xem."

Black đặt nhẹ tay lên phần vết thương trên phần đùi của Yukiko. Vết thương đã đóng nhưng cơn đau vẫn còn.

"....Em di chuyển được không?"

Yukiko chỉ lắc đầu đáp lại.

"Vậy giờ sẽ đưa em ra ngoài. Yuna đang ở đó, cậu ấy sẽ chữa cho em."

Black cúi người xuống để Yukiko có thể bám lên lưng mình để cõng ra ngoài. Đồ  dùng cá nhân chắc khỏi lấy vì tình huống hiện tại.

"Hơn nữa làm thế nào mà em ấy bị đân được? Những con ma thú ở đây thuộc lớp thú mà, chẳng lẽ bị cắn?! Mày có khử trùng trước khi cầm máu không đó? Lỡ đâu nó bị nhiễm trùng thì sao?!"

"Từ từ, từ từ! Không phải do bọn ma thú. Bọn chúng chỉ đi theo thôi. Người tấn công bọn này là người khác."

"Là ai?"

Black nhíu mày tức giận.

"Không rõ, nãy cô ta còn ở đằng đó giờ thì không biết đi đâu rồi... cơ mà nhìn cô ta cũng đẹp thật."

"Cảm ơn vì lời khen. Đối với ngươi thì ta sẽ nhẹ tay hơn một chút."

"!!!!" x3

Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng ba người khiến họ ngay lập tức giữ khoảng cách với nơi giọng nói phát ra.

"Chết thật... cẩn thận đó, Black. Cô ta không phải dạng vừa đâu."

Một lời cảnh cáo từ Takeru cũng khiến Black phải nâng cao cảnh giác của mình trước nhân vật bí ẩn này.

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top