Chapter 1: Pilot

....Bl ack

......Black

"Này Black!"

Ánh chiều màu vàng nhạt chiếu rọi qua các khung cửa sổ để mở, cùng với làn gió đầu thu lấp kín căn phòng học trống trải, có vẻ mọi người đã ra về hết.

"Mày ngủ hết luôn tiết cuối rồi đấy, mọi người đi hết trơn rồi, tao mà không gọi chắc mày ngủ đến sáng hôm sau luôn quá. Gì thế? nằm mơ thấy gì à?"

Chàng trai với vẻ ngoài điển trai lẫn điềm đạm đang vừa than phiền vừa gãi đầu đó là Takeru, bạn thân của Black. Hai người đã bắt đầu làm quen và chơi thân cùng nhau từ thời cấp hai.

"Không... không hẳn."
Đó là một giấc mơ? Black không thể nhớ được điều gì ngoài việc có một giọng nói nói chuyện với cậu, nhưng nội dung của nó là gì thì không thể nào nhớ ra được.

"Mà nhìn mày có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Có còn nhớ là kì kiểm tra phép thuật sắp tới rồi không?"

"Nhìn mặt tao trông có như quan tâm không? Kẻ mang danh là "Reverse" trong trường thì cần gì quan tâm tới chứ."

Reverse hay nói cách khác, là "Những người không sử dụng được phép thuật".

Phép thuật, một khái niệm đã hình thành nên từ rất lâu. Một thứ sức mạnh có thể bẻ cong định luật tự nhiên và đồng thời cũng là nguồn năng lượng được sử dụng nhiều nhất tính tới hiện tại. Nó xuất hiện cùng lúc với những cánh cổng kết nối các thế giới lại với nhau. Không ai rõ nó bắt đầu từ khi nào, nhưng những gì nó đem lại nhiều lợi ích đáng kể.

Trong số đó có những người không may mắn được ban phước lành sử dụng phép thuật trong thời đại mà ma thuật ngày càng tiến bộ, dù nhiều quốc gia đã ban bố nhiều giải pháp, vẫn luôn bị coi thường.

"Chậc, tao cũng có hơn gì mày đâu, lần kiểm tra trước tao chỉ hơn điểm liệt có một chút, hên kinh lên được ấy."

"Hơn một chút cũng là hơn, mà mày biến giùm. Đến giờ về rồi, còn phải làm việc nhà nữa. Yukiko không ở đây nên chắc là đã đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa đứng dậy và sắp xếp lại những món đồ trong cặp sách.

"Mày đối xử với người đã mất công gọi mày dậy thế đấy à? Và ừ, đi lúc mày còn say giấc nồng rồi. Chậc, chắc phải ghé qua thư viện mượn tạm vài cuốn để về ôn."

Takeru vừa nói vừa tiến ra cửa lớp, và chỉ trong thoáng chốc bóng dáng cậu ta đã mất hút phía sau cánh của, vẫn nhanh chân như thường lệ.

Black kiểm tra lại những món đồ cần thiết của mình rồi sau vác cặp sách ra về.

-

-

-

Thay vì là nhà, nơi mà cậu dừng chân là một cánh rừng nhỏ nằm gần trường học, nơi này vốn là của một làng Elf sinh sống. Thời đại phát triển hơn dẫn tới việc cần nhiều diện tích đất mở rộng nơi ở, cơ sở hạ tầng mới. Làng Elf này vì lòng tự tôn của bản thân không muốn giao tiếp với chủng loài thấp kém hơn nên đã tự rời đi trước khi khu vực này bắt đầu hình thành nên khu dân cư mới, để lại khu rừng này như lúc họ vẫn còn ở đây. Vì lý do nào đó mà người ta không chọn phá đi khu rừng này mà để nó như vậy, có thể là vì lý do môi trường hoặc hi vọng vào một ngày không xa những người từ làng đó sẽ quay trở lại...

Những tán cây xanh ngắt ôm lấy con đường mòn dẫn vào một miếu thờ nằm sâu trong khu rừng. Ngả lưng lên một tảng đá thấp, Black mở nhạc cắm tai nghe vào rồi tận hưởng những cơn gió mát lành thổi khắp khu rừng và bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình.

Kì kiểm tra sắp tới chắc chắn cậu sẽ ăn sạch những điểm số thấp nhất có thể, nhưng mà việc cậu là một Reverse vốn đã được biết tới sẵn bởi các giáo viên do họ đã bắt toàn bộ các học sinh khai báo khi nhập học, tuy nhiên việc phân chia các lớp học hiện vẫn chỉ nằm trên giấy, do lo ngại về vấn đề phân biệt đối xử giữa các lớp học.

Từ phia sau sột soạt tiếng bước chân xen kẽ tiếng lá ven đường khẽ đung đưa trong không khí như có vật gì đó sượt qua.

"Qủa nhiên là cậu đến đây trước rồi nhỉ."

Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ cất lên, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết đó là ai.

"Thì trường cậu về muộn hơn trường mình mà Yuna."

"Cũng đúng ha."

Khuôn mặt xinh xắn ngây thơ, mái tóc nâu óng mượt, ẩn dưới lớp áo choàng đồng phục đó là một thân hình đầy đặn của thiếu nữ trong lứa phát triển, nhìn vào thôi cũng thấy sức hút mạnh mẽ tới từ cô. Người thiếu nữ đó là Kotohina Yuna, là thanh mai trúc mã với Black.

Cô tiến tới ngồi bên cạnh Black, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo choàng mình đang mặc rồi than thở.

"Ahhh, nóng quá. Tại sao đồng phục trường lại phải bắt mặc cái áo choàng dày như này chứ."

"Haha, nhưng mà mình lại thấy nó đỡ hơn so với đồng phục hồi xưa đó. Thời đó là áo choàng dài tới chân cơ chứ không phải dạng áo choàng cánh dơi như này đâu. Hơn nữa vải mỏng lắm nên khó giữ ấm hơn cái bây giờ."

"Muuu, nhưng mà mình lại thích kiểu dài hơn cơ. Trông nó dễ thương hơn."

Trường mà cô theo học là Học viện Ma pháp Zauberkunst, một ngôi trường danh giá chuyên sâu về nghiên cứu ma pháp. Đồng phục trường bao gồm váy ngắn kèm áo sơ mi cuối cùng là chiếc áo choàng cánh dơi mà cô đang cầm. Khi xưa ma pháp sư thường phải mặc áo choàng dài để thể hiện sự quyền uy của một pháp sư. Nhưng cho tới thời nay thì việc đó dần trở nên vô nghĩa, áo choàng dài làm cản trở khả năng di chuyển của pháp sư và dẫn tới nhiều tình huống không may mắn, vì vậy Hiệp hội pháp sư cũng như nhà trường đã thay đổi lại đồng phục thành như hiện tại. Thoải mái, gọn gàng, dễ dàng di chuyển và nó dần thành điều phổ thông.

"Ahaha, cái này chắc liên quan tới sở thích rồi nên mình sẽ không bàn luận thêm."

"Hoặc ít nhất nhìn đơn giản như của cậu là được. Thà mặc áo khoác còn hơn cái áo này."

"Không thì chuyển sang trường mình đi, tốt hơn không?"

"Cậu biết điều đó là không thể mà."

Để một học viên tài năng như Yuna rời trường sẽ là một tổn thất cho họ. Vì thế trường sẽ cố gắng giữ lại bằng mọi cách có thể, đôi khi cũng hơi quá trớn nếu điều đó là cần thiết.

"Hehe, thế nên mình mới đùa chứ."

"Mồ, thôi nói vớ vẩn đi. Hơn nữa...."

Cô bĩu môi hờn dỗi rồi lấy ra từ trong cặp sách mình.

"Mau giúp mình làm đống bài tập đi! Ngày mai là phải nộp rồi!"

Nghe tới đây, Black tháo tai nghe mình ra đưa ánh nhìn kì quái tới cô bạn mình đang cầm xấp vở trên tay với nước mắt như sắp tuôn ra từ hai khóe mắt.

"Thật đó à? Cậu tuyệt vọng tới mức phải tìm tới nhờ tới mình cơ à?"

"Thì chỉ còn cậu là mình có thể tìm tới thôi."

"Bạn cậu đâu?"

"Cả bọn chưa làm gì luôn!!"

"Vậy mình phải làm cho cả nhóm cậu à??!!"

"Làm ơn đó! Sai cũng được miễn là có đủ bài cho ngày mai thôi á!"

Cô chắp hai tay lại cầu xin.

"Này nhá, bản thân là học sinh xuất sắc mà cậu còn nói những lời đó được à......Thôi được rồi đưa đây."

"Yay! Cảm ơn cậu."

Black đành lòng chấp nhận yêu cầu khó đỡ của Yuna, một phần vì cậu cũng không muốn để cô kéo dài cái bộ mặt cầu xin như cún con như nãy.

Bầu không khí trở nên yên ắng hơn, chỉ còn lại tiếng lá xào xoạt kêu trong gió khi hai người đang tập trung làm đống bài tập của Yuna.

"Này Yuna, chỗ này viết sai này. Nếu viết sai dấu ở đây thì thay vì trở thành kết giới thì nó sẽ trở thành ấn nổ đó."

"Hmm, đợi mình lấy kính..... Ah, chết thật! Cảm ơn cậu đã nhắc."

"Mấy cái này cậu nên cẩn thận một chút. Mình không muốn phải dọn dẹp đống tàn dư sau vụ nổ đâu."

"Đừng có nghĩ mình sẽ làm mấy chuyện đó chứ!" (>x<)

"Ngoài cái đó ra thì cái này xong hết rồi. Phần còn lại về nhà cậu tự làm đó."

"À ừm, cảm ơn. Ít nhất xong được 1/3 rồi, nhờ có cậu đó."

"Cái-! Cả đống đó là 1/3??!!"

Black chỉ ngón cái về chồng vở mà cậu vừa mới làm.

Yuna đan ngón tay mình lại, hướng mắt sang chỗ khác rồi bắt đầu nói một cách ngượng ngùng.

"Ahaha.....Mình chưa nói với cậu....à?"

"Đó là điều quan trọng nhất đó! Cậu phải nói trước khi mình làm chứ, như thế thì mới biết phải giúp cậu như nào!"

"Xin lỗi! Nếu mình nói thì sợ rằng cậu sẽ từ chối mất."

Black thở dài một hơi.

"Ôi trời, mà đã nhận lời rồi thì đành chịu vậy. Hai ta mau đi mua đồ cho bữa tối rồi về cùng nhau làm cho xong đi."

"Cảm ơn! Cậu là cứu tinh của mình đó."

Lần nữa, cô chắp hai tay lại nhưng là để cảm ơn Black.

"Nào đi thôi. Không muộn bây giờ."

"Ừm."

Black đứng dậy trước phủi quần mình rồi chìa tay mình về phía Yuna giúp cô đứng dậy. Cả hai kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi bắt đầu đi ra khỏi khu rừng.

-

-

-

"Tối nay cậu muốn ăn gì?" 

"Hmm, để xem. Chắc sẽ làm món nào đơn giản và nhanh để còn cho cậu có thời gian làm bài nữa."

Sau khi ra khỏi khu rừng, Yuna và Black đang bước bộ trên con phố gần đó. Hai bên đang bàn với nhau tối nay sẽ ăn gì.

Hai người họ đã tới siêu thị mini chỉ vỏn vẹn vài phút đi bộ từ khu rừng đó. Trước khi họ bước chân vào trong ngay sau cánh cửa tự động vừa mở cho họ thì tiếng chuông điện thoại của hai người reo lên cùng lúc từ trong cặp.

"Từ Takeru..."

"Còn mình thì Yukiko gọi."

"Sao đúng lúc thế nhỉ? Trước tiên nhấc máy đã... Alo, có chuyện gì vậy đầu đó?"

"Alo, mình đây Yukiko. Có chuyện gì vậy?"

"Mau quay lại trường mau lên!" (Takeru)

"Tình huống khẩn cấp! Cậu mau tới trường của mình mau lên." (Yukiko)

Từ đầu dây bên kia, Yuna lẫn Black đều không khỏi bất ngờ trước giọng nói có phần gấp rút và tiếng thở dốc của hai người họ khi đang có nói lên lời.

"N-Này rốt cuộc có chuyện gì vậy Takeru??"

"Không còn thời gian để giải thích đâu, mau đến.... Cẩn thận!!"

Kéo sau đó là một tiếng nổ lớn từ đầu dây bên kia, cùng lúc là một tiếng nổ khác vang lên từ đằng xa.  Yuna và Black theo phản xạ cúi người lấy tay che đầu phản ứng lại với tiếng nổ vang trời đó.

Khi kết thúc, cả hai ngước nhìn lên bầu trời có thể thấy rõ ràng một cột khói tới từ phía trường Black.

"Này! Takeru! Trả lời đi! Đang có chuyện gì bên đó? Này!....Tch chết thật. mất liên lạc rồi."

Từ những điều trên có thể dễ dàng rút ra được kết luận rằng đang có chuyện gì xấu xảy ra với hai người họ.

"Chết thật! Mau đến đó thôi Yuna. Mình có dự cảm không lành."

"Ừm!"

Hai người hốt hoảng bắt đầu chạy nhanh nhất mà họ có thể đến nơi tỏa khói đen đó. Trong lòng Black tràn đầy nỗi bất an và lo lắng tới những người đang có thể có mặt tại đó, đặc biệt là một người....

Làm ơn hãy an toàn, Yukiko....

End chapter 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top