Chương V: How to trick Goddess of Fate (part 1)

"Mẹ nó, mẹ nó... Nghe máy đi chứ Juliet."

Chiếc điện thoại tội nghiệp của Claudette nóng hổi lên bởi số lượng cuộc gọi thực hiện nhiều không tưởng. Cô phù thủy khiếp bởi cái giấc mơ được xem; tại sao lại là Juliet? Claudette cố gọi bao nhiêu đi nữa thì mọi thứ đều chuyển ngay vào hộp thư thoại, một con nghiện điện thoại như Juliet không bao giờ có chuyện này xảy ra được. Có phải quá trễ rồi không?

Nhưng may vào khoảnh khắc Claudette định niệm bùa định vị cô bạn mình, thì điện thoại cô reo lên. Ba chân bốn cẳng cô chụp lấy nó, hấp tấp tới nổi làm rớt điện thoại tận hai lần xuống đất. Claudette hớt hãi gào vào chiếc điện thoại vô tội:

"JULIET... JULIET... BỒ ĐANG Ở ĐÂU? CẬU KHÔNG Ở GẦN THỨ GÌ PHÁT HOẢ ĐẤY CHỨ? CHẠY RA KHỎI NHÀ ĐI JULIET, TRÁNH XA BẾP NÚC HAY BẤT CỨ THỨ GÌ TƯƠNG TỰ..."

"Wow...wow... Claudy cưng à, bình tĩnh lại. Bồ đang nói cái gì vậy? Bình tĩnh đi nào, thở đi... thở nào..."

Claudette vẫn không dừng được:

"Bồ đang ở đâu? Tớ cần phải đến chổ bồ, bồ kiểm tra mấy thứ dễ cháy ở gần mình đi, khoá van mấy cái ống dẫn ga..."

"Thôi đi nào Claudy." Juliet trấn an "Tớ đang ở spa mà ở đây không có cái gì dễ cháy hết, thứ nóng nhất ở đây là cái máy phun sương. Bồ đang bị sao vậy? Nghe như bồ đang hoảng loạn cực độ ấy, cần tớ qua nhà không?"

"Vậy là bồ không sao phải không? Bồ chắc chứ?" Claudette nhất định phải kiểm tra một lần nữa.

"Ừa! Tớ ổn từ đầu đến gót chân, đang được massage cơ mà. Người không ổn nhất ở đây là bồ đấy, chắc là không cần tớ qua nhà chứ?"

"Ừ, ừ, xin lỗi bồ. Tớ đang học rồi ngủ thiếp đi, có giấc mơ hơi chân thực thôi."

Juliet cảm thán:

"Đó chính xác là điều tớ luôn muốn nói với bồ đấy, dẹp đống bài tập đó đi, chúng đang làm đầu cậu mụ đi đấy Claudy. Thư giãn tí đi nàng ơi, ngay mai là đêm diễn rồi. Sáng mai tớ qua nhà bồ sớm, đi mua sắm rồi về bên tớ để trang điểm các thứ. Hứa với mình bồ phải nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ tớ biết rồi, bai bồ."

Claudette ngồi sụp xuống ngay lúc điện thoại vừa cúp.

Nó vẫn chưa xảy ra, nó vẫn chưa xảy ra. Mình vẫn còn thời gian để ngăn lại. Cô thầm nghĩ.

Nhưng bằng cách nào?

.
.
.

"Morgana... Morgana... Bà đâu rồi?"

Cô phù thủy trẻ gào hét lên với bức tranh trống không. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô chủ động gọi bà phù thủy khó chịu đó tới, mất một lúc Morgana Le Fay mới xuất hiện, vẫn từ tốn như mọi lần nhưng lần này bà ta ngáp rất to, tay cầm chiếc lược thong dong chải lên mái tóc đen.

"Bây giờ là bảy giờ tối, mà ở thời của ta đây là giờ đi ngủ... Ôi trời, nhân danh bảy địa ngục, ngươi làm cái gì với căn phòng vậy?"

Ngổn ngang xung quanh là hàng chồng sách quăng quật ở khắp mọi ngóc ngách có thể, Claudette điên cuồng tìm kiếm lời giải cho viễn cảnh mà cô đã phải nhìn thấy, nhưng cô lạc lối mất rồi. Bởi ở Hogwarts, cô đã luôn được dạy những viễn cảnh một phù thủy thấy khi thực hiện nằm mộng luôn luôn xảy ra và được khuyến nghị không bao giờ nên can thiệp vào quá trình đó. Nhưng đây là Juliet, cô đâu thể làm ngơ nhìn cô bạn thân thiết của mình bị thiêu chết.

"Tôi đã thấy một thứ khi sử dụng Thuốc ép mộng. Và nó thật tồi tệ." Claudette thất thần nói.

Morgana chẳng tí gì tỏ ra ngạc nhiên cả:

"Thì... sao?"

"Tôi cần phải ngăn chặn nó, nhưng không có bất kì quyển sách nào ở thư viện gia tộc làm được cả. Thần chú thậm chí còn không tìm được quyển nào sát với yêu cầu của tôi. Tôi cần bà giúp. Bà có cách nào không? Tôi chắc chắn trong mớ kiến thứ của bà phải có thứ gì đó về chuyện này... kể cả.. kể cả là nghệ thuật hă..."

"Im lặng đi con nhóc ngu xuẩn nhà ngươi." Morgana quát Claudette "khôi hài thật đấy! Mới mấy tiếng đồng hồ trước ngươi còn bĩu môi thì nhìn thấy Tam nhãn, bây giờ ngươi muốn ta chỉ người nghệ thuật hắc ám ư? Ôi con nhóc ạ, ngươi đã nhìn thấy cái gì vậy?"

Claudette không kìm được nước mắt chảy xuống:

"Bạn tôi, Juliet, cậu ấy chết, bị thiêu cháy. Tôi không biết giấc mơ có phải phép ẩn dụ hay không, nhưng đã có ai đó thi triển bùa Quỷ lửa."

Morgana trầm ngâm hồi lâu, xong bà mới nói:

"Vậy thì ta không thể giúp được gì nhà ngươi được cả."

"Cái gì cơ?" Claudette bất mãn "Bà không thể không biết gì đó về chuyện này. Tôi học đủ thứ về bà tại Hogwarts, ít ai để ý đến chuyện này nhưng bà gần như là triệu hồn sư (Neromancer) mạnh nhất lịch sử, bà lôi quân đội đã tử trận của mình từ mặt đất lên dù cho họ có ngã xuống biết bao nhiêu lần. Giáo sư Binns có thể không giỏi lấy sự chú ý để khi ông ấy giảng học sinh có thể tỉnh táo nổi mà tập trung, nhưng tôi khi nghe tên bà trong bài giảng, có gì đó mách bảo tôi phải để ý; thuật triệu hồn của bà hầu như không được ghi chép trong sách vì mọi người đều sợ kẻ có ý định xấu sẽ biết và tìm hiểu về nó, thầy Binns tuy vậy khi còn sống đã nghiên cứu rất chi tiết cuộc nổi loạn mà bà gây ra. Tôi biết bà có thể làm được gì."

"Ái chà chà..." Morganna chắt lưỡi móc mỉa "Khá khen cho nổ lực học hành. Được thôi, ta sẽ chỉ ngươi, nhưng trước tiên, hãy xem cái giá của nó đã nhé."

Chẳng nói chẳng rằng, bà ta đưa tay mình lên cởi chiếc áo ngoài ra, khiến Claudette bất giác chết lặng trước những gì cô thấy. Thân thể bà ấy, nó toang hoác, những phần thịt thối rữa như đang cố gắng bám lấy nhau để chúng không trôi tuột xuống, ruột bà ấy lòi ra ngoài và trái tim khô héo như quả táo bị phơi nắng lâu ngày. Chỉ trừ phần da ở hai bàn tay đầu và khuôn mặt, không chổ nào trên cái cơ thể ấy lành lặng, xương trắng lộ trơ như bãi tiệc tàn lâu ngày của đám thú ăn thịt còn lá phổi duy nhất sót lại cháy đen như than củi.

Morgana bình như vại, tuy vậy nếu Claudette để tâm nghe kĩ, cô đâu đó sẽ cảm nhận được chút giọt đau xót bà ta chấm vào lời nói:

"Để có thể triệu hồi người chết Claudette thân mến, ngươi sẽ phải lập lời hẹn ước với Thần chết. Ngươi sẽ phải trở thành cô dâu của Ngài và Claudette ạ, ngươi đang nhìn thấy một trong nhưng cô dâu đó đấy. Đây không phải hình dạng khi ngươi đã mồ yên mã đẹp, đây là hình dạng Ngài trao cho ngươi khi ngươi vẫn còn sống nhăn, kèm với những cơn đau, cơn đói khát bất diệt. Ngươi có thể vay mượn ngài quyền năng hơn người, cho ngươi những công cụ của thần mà kẻ phàm trần có nằm mơ cũng không chế tạo nổi, nhưng lãi của ngài luôn sẽ là cái giá ngươi không thể trả. Hơn hết thảy, dù ngay cả khi Tử thần rủ thứ lòng thương xót mà Ngài không bao giờ có để giúp ngươi, Juliet ngươi có lại được sẽ là con búp bê thịt không hơn không kém. Để rồi đến cuối cùng, ngươi sẽ phải kinh tởm với những gì nhà ngươi mơ ước."

"Vậy tôi cứ thế nhìn cậu ấy chết sao?" Claudette tuyệt vọng, cô dường như khóc nấc lên nếu như Morgana không thật sự cố suy tính điều gì đó.

"Thật ra, vẫn có một khả năng. Một khả năng rất nhỏ..." Morganna ậm ừ, nhưng rồi bà vẫn tiếp tục "Bạn ngươi vẫn chưa chết phải chứ? Vậy thì Thần chết không phải người cần tìm."

"Thế thì là ai?"

"Nữ thần số mệnh. Ai cũng nghĩ nữ thần thật quy cũ và trật tự nhưng trong quãng đời của mình, ta đã nhìn thấy bà ấy thay đổi cốt truyện của thế giới này. Những cuộc diệt vong hụt, những cái chết đến trễ, những cứu cánh vào giây phút chót..."

Claudette chẳng phân tích nổi lời Morgana đang ngâm ra.

"Thần chết cũng chỉ là một tay sai của Số mệnh nhóc con ạ." Morgana giải thích, dù chỉ là một bức hoạ nhưng gương mặt bà ta dường như sáng lên với suy nghĩ của mình "Nữ thần thích những vở diễn hay, thích nhìn những hiệp sĩ vô vọng chiến đấu trước con rồng có thể tiêu diệt hắn bằng chỉ hơi thở; cho bà ấy thấy ngươi quyết tâm cứu bạn ngươi đến mức nào, nữ thần sẽ trao ngươi cơ hội."

"Bà nói chuyện bằng tiếng Anh cổ chắc tôi còn dễ hiểu hơn mọi thứ từ nãy tới giờ."

Morganna hào hứng đến kì hoặc:

"Chơi trò Sherlock tí nào, ta cần thêm vài thông tin về những gì ngươi mơ được."

"Khoan, bà biết Sherlock Holmes?" Đang não nề tâm trang nhưng Claudette vẫn sốc nặng khi nghe Morgana có câu đùa theo đúng kiểu muggle.

It's-Sherlock-time.

"Tập trung vào, con nhóc ạ." Morgana vỗ tay một phát thật to kéo Claudette về chủ đề chính "Ngươi không thể xác định được lúc nào bạn ngươi chết phải không?"

"Không, tôi đã nói xung quanh đen đặc. Manh mối duy nhất tôi có đó là gã phù thủy đã tấn công không hơn không kém một tay mơ ngu ngốc, đến độ không thể phát âm đúng câu thần chú của bùa Quỷ lửa, mất khoảng một lúc hắn mới chuẩn được."

Claudette giật mình nhận ra điều gì đó.

"Từ từ đã, tiếng kêu la, không chỉ có tôi lẫn Juliet, có rất nhiều người khác nữa, hắn không chỉ cố tấn công riêng tôi hay Juliet, hắn tấn công rất nhiều người cùng một lúc. Ôi Merlin, đó sẽ là một vụ thảm sát."

Cô phù thủy bật dậy định chạy ra khỏi phòng, nhưng Morgana đã ngay lập tức ngăn cô lại, lần đầu tiên trong đời Claudette, cô thấy tận mắt sức mạnh của bức tranh cáu kỉnh đó khi bà ta chủ động muốn làm. Không còn những rung chấn nhỏ, Morgana thật sự đã kiểm soát căn phòng và đóng sầm cánh cửa ngay khi con bé hậu duệ của bà kịp ra ngoài.

Claudette bàng hoàng quay lại nhìn người tổ tiên trên bức tranh trưng ra ánh nhìn tối đen như đã đọc mọi suy nghĩ chạy trong cái đầu tóc vàng của cô.

"Bà là cái quái gì vậy?" Claudette sợ hãi thốt lên.

"Ta hiểu ngươi muốn làm hành động đúng đắn, con nhóc ạ. Và tin lời ta, không có ích đâu."

Cô phù thủy trẻ phát điên lên:

"Đấy sẽ là một vụ thảm sát muggle và tôi cũng đã chắc thời điểm nó xảy ra, chính là ngày mai, đêm nhạc hội. Nếu đã chính xác như thế thì Bộ pháp thuật phải được thông báo, họ có thể ngăn chặn chuyện tồi tệ này."

Morgana cau mày gay gắt:

"Bộ pháp thuật có đạo luật nhằm ngăn chặn những ai có ý định tác động lên lời tiên tri sinh ra từ nằm mộng, đó là một trong những điều luật cổ xưa nhất mà gã Merlin đề ra ra khi thành lập Hội đồng phù thủy của hắn; ta nhắc phòng khi ngươi quên con nhóc ngu ngốc. Bất kể viễn cảnh đó có xấu tới đâu, nhưng khi ngươi đã nằm mơ giấc mơ tiên tri, dù Bộ có muốn đi chăng, họ cũng chỉ có thể ngồi yên cho lời tiên tri của ngươi thành sự thật. Và điều đó có nghĩa ngươi sẽ tự quăng đi cơ hội cứu Juliet quý mến khi cách của ta hoạ may chỉ khiến ngươi còn bạn để chơi chứ không đủ để ngươi được tạt tượng anh hùng."

Phải, phải, đạo luật không cố tình tác động làm thay đổi lời tiên tri từ giấc mơ; nó nằm trong mười điều luật đầu tiên của Bộ pháp thuật, gần như là điều luật cổ xưa nhất, ngang bằng với không làm phép trước mặt muggle hay không sử dụng ba lời nguyền bất dung thứ. Mỉa mai làm sao khi nguyên nhân dẫn tới thứ luật này lại chính là người đang ở trước mặt Claudette, Morgana Le Fay; bà ấy đã chống lại lời tiên tri về vị vua rút được thanh gươm trong đá, về vị vua được chư thần chọn lựa để đưa hoà bình trở lại vùng đất.

Nhưng Morgana nói đúng, Bộ pháp thuật sẽ không thể can dự vô một lời tiên tri sinh ra từ nằm mộng tiên tri, họ chỉ có thể đến sau và hi vọng bắt được hung thủ.

Song đó Claudette lại không muốn phải có mặt trong đám tang người bạn thân nhất.

"Vậy cách của bà là gì?" Claudette dường như đã chấp nhận sự thật.

Morgana bắt đầu bằng cách nêu ra yêu cầu của mình:

"Điều kiện tiên quyết để giả thuyết của ta thực hiện thành công là ngươi phải buộc để sự việc xảy ra; không nhảy xổ ra cảnh báo, không bùa chú bảo vệ bất cứ ai khác cả.  Kể cả Juliet của nhà ngươi cũng phải tắm trong biển lửa."

"Tôi tưởng ta đang bàn cách cứu cậu ấy chứ?" Claudette ngờ vực hỏi.

"Cứu bạn ngươi? Không, ta không cứu bạn ngươi, ta đâu quen biết gì để cứu một con oắt người thường đẻ sau ta cả thiên niên kỷ. Đó là việc ngươi sẽ làm, ta chỉ vô tình có một ý tưởng hay ho về chuyện đánh lừa số phận đã nảy số từ lâu nhưng chưa thử nghiệm được."

Thảo nào! Mày ảo tướng cái quái gì chứ Claudette Peryton? Tổ tiên đẻ ra cả gia tộc mê mệt sự thuần chủng vui vẻ đi cứu muggle à?

Tiếng rủa thầm Claudette phải cố lắm để nó có âm lượng chỉ bằng que diêm rơi trên sàn gỗ. Nhưng đại cục cứu Juliet mới hệ trọng hơn bây giờ, Morgana mà có muốn thử hiến tế thì Claudette cũng sẽ phải nhắm mắt xuôi theo.

"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì bà cần." Lời chốt khẳng định được Claudette thốt ra.

"Tốt!" Morgana xem chừng rất xuôi tai "Giờ, nói cho ta biết ngươi biết gì về hình nhân thế mạng?"

"Tôi cảm thấy hình như khi biết sắp có nhiều người chết thì bà càng nói đùa nhiều hơn đấy." Claudette nghe xong câu hỏi thì bất bình đến mức sút mạnh vào cánh cửa phòng, cơn nóng giận trong cô dâng lên gần đủ để có thể khiến cô chạy tới mà xé toạc Morgana Le Fay ra thành triệu mảnh nhỏ.

Hình nhân thế mạng, cái thể loại trò hề gì thế này? Phải nói rõ, ở thế giới phù thủy không hề có một thuật nào là hình nhân thế mạng cả, theo những gì Claudette biết từ trước tới giờ. Nơi duy nhất thuật ngữ này tồn tại là ở trí tưởng tượng trong đầu muggle khi họ nghĩ tới những gì phù thủy có thể làm được, nhất là muggle xuất thân châu Á; họ có hằng hà sa số câu chuyện, tiểu thuyết, phim ảnh nó về những hình nhân này, chỉ cần lấy vài thứ đồ của người muốn ám nhét nó vào một con búp bê rơm và sau đó thoải mái hành hạ người khác qua con búp bê đó.

Claudette còn nhớ phải cắn lưỡi để không bật cười oang oảng bất lịch sự khi lần đầu tiên nghe nó thông qua mấy người bạn của Juliet trong lần đi tiệc ngủ. Nhưng giờ, Morgana Le Fay, huyền thoại phù thủy hắc ám chính miệng nói ra, có cảm giác quả đất vô ý cố tình quay ngược chiều để mặt trời có thể mọc ở phía Tây.

Bức tranh tuy vậy vẫn mỉm cười hài lòng với phản ứng của Claudette, hai cái gò má cao trên gương mặt gầy khi cười kéo gần đến mang tai làm đôi mắt bà ấy híp lại trông thật hạnh phúc (theo cách riêng của Morgana). Bà đưa cây lược lên vừa chải tiếp mái tóc vừa bảo:

"Thế thì ta phải nói trước, phép này sẽ để lại vài dấu vết vĩnh viễn lên cơ thể ngươi đấy."
.
.
.
Juliet Buckley thường được xem như một điển hình của những đứa con nhà muggle giàu nứt đổ vách (hay thậm chí cả phù thủy). Cô có hầu hết những gì mình muốn, tất cả những gì cô cần làm là mở miệng ra hỏi người mẹ triệu phú của mình; quần áo, trang sức, xe cộ, tiệc tùng, lối sống tiện nghi không thiếu thứ gì.

Tưởng như nó là đặc ân ai cũng ham muốn, ban đầu Juliet cũng nghĩ vậy, ấy mà dần dần điều đó cũng là vấn đề với Juliet. Cô là một người tham lam, Juliet tự công nhận với bản thân, cô đã có tất cả những thứ có thể mua được bằng tiền nên tự trong sâu thẳm cô đặt lấy mục tiêu là mấy thứ tiền không thể với đến.

Cái đầu tiên cô muốn hướng đến là công việc cảnh sát. Thành thật đây không hẳn là 'dream job' với Juliet, nhưng nó cho cô cơ hội để gần gũi hơn với bố, bởi bố và mẹ đã li dị nhau từ khi cô sáu tuổi. Cũng may họ li dị trong hoà bình, theo Juliet nhớ, bắt đầu cũng vì bất đồng quan điểm về tiền, mẹ có quá nhiều tiền nên cằn nhằn nhiều về cái công việc nguy hiểm bố làm và thường xuyên bảo ông nghỉ việc; còn bố thì mang theo sự kiêu hãnh thường có ở một người đàn ông nên thay vì bỏ việc ở nhà vợ nuôi thì ông quyết định bỏ vợ. Ít ra thì lúc lên toà hai người vẫn tranh quyền nuôi con cho bằng được, tất nhiên mẹ cô với tài chính ổn định hơn đã chiến thắng.

Cô vẫn được thăm bố vào hai ngày trong tuần; lý thuyết là vậy chứ một khi đã là thanh tra cảnh sát thì chưa bao giờ có chuyện bố cô sẽ có đủ hai ngày nghỉ trọn vẹn. Phần lớn Juliet hồi bé sẽ phải ngồi chơi với cô trông trẻ hoặc bố sẽ 'ship' cô về lại nhà mẹ nơi cũng có một cô trông trẻ khác để đi giải quyết công việc đột xuất. Đấy cũng là lí do vì sao cô luôn coi Claudette là người bạn thân nhất của mình, mặc cho sự thật là hai đứa có thời gian quen nhau khá ít, Claudette chỉ có thể về nhà vào mỗi dịp lễ hay mùa hè, lại còn sống trong ngôi trường sinh hoạt kiểu trung cổ với không internet; Song thứ gắn kết cả hai là hoàn cảnh tương đồng (tuy Claudette thảm hơn cô là rõ). Cuộc sống tiểu thư giàu có giúp Juliet đã xã giao với vô số người và cũng vô số người cô tiếp xúc khi biết sự việc của bố mẹ cô đều có phản ứng tôi-rất-lấy-làm-tiếc, Claudette lại là người duy nhất cô cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ cậu ấy thốt ra.

Juliet có đủ kiểu bạn sẽ vào bình luận 'BFF' lên bất cứ tấm hình nào trên mạng xã hội của cô, hay luôn luôn cùng nhau có mặt khắp các điểm nóng ăn chơi tại Manchester; nhưng Juliet luôn mãnh liệt tin rằng người bạn duy nhất có thể cứu cô bằng bất kì giá nào thì chỉ có Claudette mà thôi.

Nói gì thì nói, Claudette đã làm một lần rồi còn đâu.

Chỉ có vấn đề be bé mà cô gái nhà Buckley chưa thể hiểu ngọn ngành là tính tình khá 'trên trời rơi xuống' của Claudette hồi mới gặp, thời đó mà Claudette có nhận là người ngoài hành tinh khéo cô cũng tin. Luôn hiện hữu trong vô hình xung quanh Claudette là một đám mây che đi bản chất thật sự của cậu ấy, dù Juliet không cho rằng Claudette nói dối hoặc là kẻ lừa đảo đỉnh cao, chỉ là trực giác luôn rung cái chuông báo hiệu cho cô thấy có một tầng sự thật được dấu khéo léo đến lạ thường mà cô không tìm được cách hợp lí nhất để giải thích.

Không riêng chỉ ngôi trường lạ hoắc tít tận Scotland cậu ấy theo học, Juliet thề trên bộ sưu tập giày Jordan của mình không dưới hai lần Juliet đã nhìn thấy những hiện tượng khó giải trình cứ một mực trung thành diễn ra quanh người bạn thân. Lần đầu tiên chính là lúc Claudette cứu cô khỏi tai nạn, Juliet rõ ràng nhận thấy dù trời mưa to, Claudette lại khô ráo như chẳng có giọt nước nào chịu chạm vào cậu ấy cả. Còn lần khác khi đi tiệc, Juliet vô tình phát hiện khi uống cốc vodka chính tay cô rót cho Claudette, cô xém trợn rơi cả mắt ra ngoài bởi thứ nước trong li bị chuyển thành Sprite lúc nào không hay.

Juliet gần như bị ám ảnh dần dần với sự hiện diện siêu thực của những điều thần bí ấy, bắt đầu chuyển từ việc lấy thời gian rảnh để làm móng hay lướt mạng xã hội sang nghiên cứu sinh bán thời gian về những hiện tượng siêu nhiên. Đôi khi cô chỉ tìm được mấy truyện truyền thuyết đô thị, nhưng trang web được đầu tư kì công khiến cho người truy cập có cảm giác như đây là hội nhóm săn hiện tượng siêu nhiên chuyên nghiệp.

Tuy đi kèm cũng có rất nhiều thông tin hữu ích; Juliet ưng ý nhất với một bài đăng cũ rít trên diễn đàn 4chan được viết hết sức tỉ mỉ với cái tên 'Các hoạt động huyền bí, dị thường cuối thế kỉ XX'. Trong đó có đủ những sự việc nhỏ được người ta truyền tai nhau ở Anh Quốc từ những năm 1980; mặc cho có cảm giác thêu dệt khi mới đọc, nhưng trong hồ sơ có nêu tên cụ thể nhiều nhân chứng và Juliet cũng đã kiểm chứng bằng cách trộm tài khoản công việc của bố (cái mà ông Finn Buckley luôn xài chung mật khẩu với trăm tài khoản khác: sinh nhật Juliet) dò tên họ trên hệ thống quản lí công dân và chứng thực họ là những người có tồn tại. Chưa kể là có bản sao lưu điện tử các bài báo cùng thời điểm, những câu chuyện thế này thường nằm ở mục chuyện vặt nên ít ai để tâm.

Ví dụ mẫu báo xuất bản vào tháng mười một năm 1981 có tiêu đề vui 'Sự gia tăng đột biến những người đi chơi lễ Halloween muộn', bài viết miêu tả một buổi sáng ảm đạm ngày đầu tiên của tháng mười một bị khuấy đảo bởi cơ số người già trẻ đều có, vận phục trang kì lạ (trông như đang hoá trang Gandalf) áo chùn dài, vài người còn đội mũ chóp nhọn rộng vành đổ xô ra đường trên khắp London cùng vài thành phố khác. Nhân chứng kể khi đi ngang qua những người này họ đang tay bắt mặt mừng với nhau kể về việc hoà bình trở lại; người viết bài kết luận đây có thể là một hội nhóm lớn người hâm mộ Chúa tể những chiếc nhẫn hoặc Dungeon & Dragon đã tổ chức các buổi gặp mặt theo từng cụm để vui vẻ đêm Halloween hôm trước nhưng sau đó vẫn còn muốn nán lại tiệc tùng nốt sáng hôm sau.

Vài cái khác khá thú vị như chiếc xe bay ở nhà ga King Cross, có tận hai mươi nhân chứng đã khẳng định họ đã thấy chiếc Ford màu xanh lơ lửng bay nhẹ nhàng như bồ câu dù chiếc xe dường như không độ chế gì thêm. Nhiều đội săn tin biết chuyện và tìm lại những người đã từng khẳng định đấy, bấy giờ họ đều quên sạch điều chỉ vài ngày trước họ kể ra.

Hay bí ẩn về tên tù nhân vượt ngục từ trên trời rơi xuống; khi mùa hè năm 1993, các kênh truyền thông lớn đồng loạt đưa tin về tù nhân vượt ngục có duy nhất hai thông tin, bức tranh vẽ phác thảo chân dung xấu đau xấu đớn cũng như cái họ siêu phổ thông, Black. Ngoài ra không còn thêm gì nữa, không tên, không tội trạng, không thông báo hắn vượt ngục từ nhà tù nào. Thậm chí khi bắt được hắn các quan chức chỉ lên thông báo cụt ngủn: Black đã bị gô cổ xin bà con an tâm.

Juliet thầm cầu nguyện những điều tốt nhất cho người nào đã kì công lưu trữ mấy thứ này, tiếc nỗi cô chưa tìm được vụ nào giống Claudette.

Điều khiển mưa? Biến rượu thành nước ngọt?

Nghe cứ kiểu Juliet sắp phải vào nhà thờ ngợi ca Đấng sáng thế vì vẫn gửi con gái Ngài xuống sau khi con trai Ngài bị đóng cọc vậy.

Cô nàng rùng mình rủ bỏ hết suy nghĩ đang bám vào, Juliet có thể đã hơi phấn khích vào sáng nay vì Claudette nhắn tin cho cô nhờ cô ghé qua cho cậu ấy quá giang và cũng gợi ý quay về nhà Claudette để chuẩn bị cho đêm đi chơi. Cái đồng ý Juliet quyết nhanh như chớp, Claudette vừa mời cô tới nhà, việc mà từ hồi quen nhau tới giờ chưa hề có tiền lệ; Claudette thường hay lí luận rằng khu ngoại ô quá nhàm chán nên về nhà cậu ấy rồi sẽ cũng tốn thời gian quay lại nội hạt Manchester để đi chơi.

Juliet Buckley cũng cóc quan tâm nguồn gốc cho sự đổi mới, cô chỉ biết là mình có cơ hội vào căn nhà số 66, tức là có cơ hội để điều tra sâu hơn sự mập mờ huyền bí quanh Claudette.

Sáng hôm nay chú Frank, tài xế riêng của Juliet đã tháp tùng mẹ cô ra sân bay, cô biết mình chưa đủ tuổi lấy bằng nhưng luôn tự tin đủ cừ khôi để lái vài vòng thành phố mà không gây sự chú ý với cánh sát giao thông.

Cô lấy chìa chiếc Porsche xanh dương, vít ga ra khỏi hầm để xe, đích đến thị trấn Brocker.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top