Phần 3:Người Lính Mỹ
4/5/2057 Lúc 4:00:00 sáng
Trung đoàn 6:
"Alo,alo bộ chỉ huy chúng tôi đang ở phía nam bờ biển Los Angeles,quân Nga quá đông chúng tôi cần chi viện gấp".
Tôi là Jack Wilshere mọi người còn gọi là "Jack the kid" vì tôi trẻ nhất trong hàng ngũ tôi mới 20 tuổi,câu nói ở trên đấy là do tôi nghe lén được từ phòng tác chiến vì tôi chẳng còn gì để sợ cả 20 phút nữa tôi sẽ cùng đội tôi xuống phía nam Los Angeles để chi viện cho đại đội 6,tôi ngồi bơ phờ thì ông trung úy ngồi bên hỏi:
"Này nhóc Jack làm một hơi thuốc lá không?"
Nghe xong tôi liền đáp:
"Thôi anh,hại lắm em còn trẻ chơi chi cho hại phổi".
Cả đội nghe thấy đều bật cười và tên trung úy bắt đầu nói:
"Mày sợ hại phổi á,haha tao còn sợ mày không sống qua hôm nay".
Nghe xong tôi chả hiểu vì nghĩ rằng anh ta chỉ đùa 1 tiếng sau chúng tôi đã đến nơi giờ đã là 5 giờ 43 phút sáng ,tên trung úy vội vàng bước xuống xe thì bỗng "bùm" một tiếng súng vang lên từ dưới bãi biển một viên đạn đi xuyên qua đầu tên trung úy khiến tôi sợ hãi và bất ngờ cả đội chúng tôi hét lên:
"TÌM CHỖ NẤP ĐI,CÓ ĐỊCH MAI PHỤC!!!".
Nghe xong tôi liền chạy đến boong-ke gần đó tui run bần bật cầm khẩu M4 của tôi lên và bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình chết bỗng chiếc xe rung lắc do đường toàn ổ gà ổ voi,tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ tôi ngồi dậy lấy lại sự tỉnh táo tui nhìn chung quanh vẫn thấy tên trung úy ngồi đó và giờ chỉ mới 5 giờ 30 phút thôi tôi thở phào và ngồi đợi đến chiến trường đúng 5 giờ 43 phút chúng tôi bước xuống đi qua một con phố và xuống một đường hầm nơi đại đội 6 đang dùng làm.căn cứ chỉ huy vừa xuống chúng tôi liền nghe sự vui mừng của đại đội 6 vì đã có chi viện đến nhưng vui không bao lâu thì bỗng lính trinh thám đại đội 6 báo tin có một khu trục hạm mang số hiệu LX-6066 mang tên lửa đang ở ngoài khơi Los Angeles,nghe xong mọi người mặt tái đi hết thì bỗng có còi báo hiệu địch đang tiến công,tôi gấp gáp với tới khẩu súng của tôi và chạy lên trên một sườn đồi nhỏ thì thấy quân Nga đang đổ bộ lên bờ với 4 chiếc xe tăng chủ lực đời cũ T-14 Armata,lúc đầu mọi người đều giỡn trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng nhưng không ai ngờ đến T-14 Armata này đã được nâng cấp lên dùng pháo 180mm và giáp dày hơn phiên bản trước nhưng chẳng ai trong chúng tôi biết liền nghĩ sẽ kết thúc nhanh chóng nhưng vừa mới xuống tới boong-ke tên trung úy kia nói:
"Này nhóc,cứ bình tĩnh nhé như luyện tập nâng cao thôi".
Vừa nói xong chúng tôi bị một quả pháo 180mm bắn vào tôi ngã xuống vì bị choáng từ vụ nổ gây ra tôi nằm một chút thì Mc.caffoy là đội trưởng của tôi chạy đến và nói:
"Nhóc dậy mau đây là chiến trường không phải nơi để ngủ".
Nghe xong tôi liền bò dậy dùng hết sức mà đứng lên trong cơn đau đầu tôi thấy tên trung úy đã chết do bị quá nhiều mảnh đạn từ quả pháo 180mm xuyên qua gây mất máu và tử trận tôi không nói được gì đứng lên và chạy ra cùng đồng đội bắn vào những tên lính Nga bỗng một hồi xả đạn những binh lính Nga đã rút về bỏ lại dưới bãi biển một hàng vỏ đạn AK tôi ngồi xuống với tâm trạng mệt mỏi và nhìn vào đồng hồ và đồng hồ chỉ 13 giờ 26 phút tôi ngồi thở phào nhẹ nhõm,thì Peter đến và nói:
"Này mệt lắm rồi phải không uống miếng nước đi chúng ta còn phải đánh một trận để lật thế cờ".
Ý anh peter muốn nói lúc 18 giờ 00 phút chúng tôi sẽ đổ bộ xuống bãi biển để bắt đầu việc xây hào và đắp kẽm gai và cài mìn không cho quán nga đi từ Hawaii vào tấn công,tôi ngồi ăn bánh và uống những ngụm nước khiến tôi cảm thấy sảng khoái đội chúng tôi liền ngủ đến 17 giờ 53 phút thì dậy chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ và đúng như kế hoạch hào đã được đào và kẽm gai đã được bố trí và các mìn đã vào vị trị chúng tôi nhẹ nhõm ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi ở căn cứ,sáng hôm sau chỉ huy kêu chúng tôi dậy lúc 9 giờ 25 phút để chuẩn bị đánh trận nhưng lúc chúng tôi ra đến nơi đã là 9 giờ 59 phút nhưng lại chả thấy một tên địch nào chúng tôi liền chạy xuống cái hào hôm qua đã đào và bắt đầu đem vài khẩu súng máy 88 li lên đang ráp thì bỗng gió nhẹ đi hẳn mọi thứ trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếp nạp đạn và lên đạn của những cây súng máy chưa kịp xác định việc gì đang xảy ra thì quân đội nga từ đầu xuất hiện và đổ bộ lên bờ và trong lúc di chuyển bẫy chúng tôi đã hiệu nghiệm đánh chìm gần 10 tàu chở lính của địch nhưng vì đông quá một phần nhỏ cũng đã lên được bờ chúng tôi liền bắn trả lại kịch liệt nhưng trong phút giây đó những tên lính Nga đã ném vài trái lựu đạn đã được ném vào chiến hào của chúng tôi
"BÙM!!"
Sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng xe tăng M1A2 Abrams bắn xuống bọn lính Nga tôi và giọng của đồng đội tôi đang cố gắng đẩy quân nga ra khỏi chiến tuyến trên đất Mỹ và tôi được khiên lên xe chuyên dụng và chở về quân khu ở phía đông Los Angeles để dưỡng thương,sáng hôm sau trên tivi phát đi một tin tức cho biết rằng quân đội Mỹ đã thành công đẩy quân đội Nga ra khỏi chiến tuyến trên đất Mỹ.
Vẫn còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top