Uẩn khúc cùng sự trở lại của vị hoàng tử trẻ (1)

Tiếng thở dốc cùng bước chân dồn dập, thân hình nhỏ bé ôm lấy ổ bánh mì dơ bẩn chạy trốn khỏi tiếng quát tháo sát phía sau.

"Thằng nhóc chết tiệt! Đã ăn cắp còn dám làm tao bị thương, hôm nay tao không đánh mày ra bã tao dẹp tiệm!"

Thân hình to béo cùng cây chùy cán bánh uỳnh uỳnh rượt theo phía sau, suýt túm được cổ áo thì đứa bé kia nhanh chóng cúi gập người xuống rồi quặt vào một con ngõ nhỏ. Thân hình nhỏ bé nép gọn trong một góc tối, đợi đến khi tiếng chửi rủa của người đàn ông kia dần đi xa mới dám thả lỏng đôi chút. Cậu lấy chiếc bánh mì giấu trong ngực ra, vừa định ngoặm một miếng lớn lấp đầy cái bụng đói thì giật thót mình khi ngoài cậu ra, trong cái ngõ ti hi này lại vang lên âm thanh của một người khác.

"Đừng ăn, nó dơ rồi."

Bóng dáng từ sâu trong bóng tối xuất hiện, cứ như thể hắn vẫn luôn ở đó, nhìn cậu từ lúc cậu xuất hiện tới giờ. Cậu như con thú nhỏ xù lông, bởi vì bản năng cho cậu biết kẻ này vô cùng mạnh. Mạnh đến mức chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ chết mà không kịp hay biết điều gì.

Atlats nhẹ nhàng lấy ít đồ ăn khô trong không gian ma pháp ra, trải một chiếc khăn xuống đất rồi đặt chúng lên, thấy cậu nhóc vẫn còn đề phòng thì biết ý lùi xa vài bước.

"Bỏ cái bánh đấy đi, ăn vào sẽ đau bụng đấy."
Qua một lúc lâu tên nhóc đó mới thận trọng đến gần chỗ thức ăn, thấy Atlats không có dấu hiệu muốn đến gần mới ngấu nghiến ăn lấy ăn để.
Atlats cẩn thận ngồi xuống, hạ thấp tầm nhìn ngang với cậu nhóc, kiên nhẫn chờ cậu xử gọn hết chỗ thức ăn.

"Cảm ơn". Cậu nhóc lí nhí nói. Nhưng sau đó cũng nhanh miệng nói thêm: "Nhưng em không có tiền để trả cho anh đâu. Hay em làm thuê cho anh nhé? Mặc dù cũng không làm được tích sự gì lắm nhưng em sẽ cố gắng...", giọng càng nói càng nhỏ.

"Vậy em thành thật trả lời anh mấy câu hỏi thì anh cho em miễn phí bữa này nhé". Atlats mỉm cười nhìn cậu nhóc nhem nhuốc nửa ngồi nửa quỳ ở đối diện.

"Thật ạ? Vậy anh hỏi đi, em biết em sẽ trả lời hết".

"Vết thương trên mặt gã ban nãy là em làm à?"

"Đúng vậy"

"Em làm lại được không?"

Cậu nhóc loạng choạng đứng dậy, dù hơi non nớt nhưng khả năng điều khiển dòng chảy linh khí khá tốt. Và đặc biệt, dấu vết do phép thuật để lại đúng như những gì hắn nghĩ, là đặc trưng của hoàng tộc Leoquilia.

"Trước đây em có từng sống ở một nơi xa hoa nào không?"

"Sao anh biết? Em không nhớ rõ nhưng em nhớ mang máng mình từng sống ở một nơi rất đẹp, được ăn đồ ăn ngon còn được mẹ ôm ấp nữa." Nước mắt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt có phần hốc hác của cậu nhóc. Có vẻ ngại nên cậu quay đi, dùng phần tay áo lau qua loa khuôn mặt nhỏ.

Atlats có vẻ không ngờ rằng ra ngoài đi dạo một bữa mà lại có thể đụng trúng vị hoàng tử "đã mất" trong cuộc tập kích hoàng cung hơn một năm trước.

"Em có tên không?"

"Có chứ! Ventus, tên em là Ventus. Mẹ em luôn mong em có thể êm dịu như cơn gió mùa hạ, thổi đi khắp nơi, mang đến vui vẻ cho mọi người á.". Đứa nhỏ cười tươi như ánh mặt trời, có vẻ rất tự hào về cái tên mà mẹ đặt cho mình.

"Vậy em biết vị Đại hoàng tử đã mất vào năm ngoái tên gì không?"

"Em biết anh nghĩ gì nhưng mà không phải đâu, không phải vị hoàng tử ấy đã mất rồi sao. Vả lại mạo danh hoàng tộc là tội chết đấy anh à."

"Nít quỷ, em có thể giấu ai chứ anh thì đừng giấu nữa. Từ lúc em sử dụng phép thuật, em đã lộ rồi." Atlats khoanh chân chống cằm, khuỷu tay tì trên đầu gối, cũng không muốn úp úp mở mở với thằng nhóc tuổi còn chẳng bằng số lẻ của mình nữa.

"Òoo...vậy giờ anh muốn sao? Thân phận đã chết, giờ có trở về cũng chỉ có một con đường chết. Anh mong chờ gì vào một đứa trẻ còn chưa tròn 5 tuổi vậy?" Trút đi vẻ ngây thơ ban đầu, giờ đây chỉ còn lại ánh mắt lạnh nhạt cùng đau thương không phù hợp với lứa tuổi.

"Nếu anh nói anh có thể bảo trợ cho em cho tới khi em đủ sức lật tung hoàng cung, trở về với ngôi vị vốn có của mình thì sao?"

"Đổi lại là gì? Anh muốn em làm gì? Anh muốn tiền tài hay quyền lực?"

"Đủ sức bảo trợ cho em tới lúc đó thì em nghĩ anh thiếu những thứ này sao? Anh chỉ muốn em trở thành một vị minh quân, mau chóng kết thúc chiến tranh. Cứ như vậy mãi không sớm thì muộn mảnh lục địa này sẽ chẳng còn gì cả, trở thành một khối đất khô cằn mất thôi."
"Chỉ vậy? Anh kỳ lạ thật đấy. ngồi nói chuyện cả buổi rốt cuộc là muốn cứu vớt thế giới hả". Cậu nhóc phủi mông đứng dậy, chìa tay với Atlats. "Vậy thì sau này nhờ anh giúp đỡ nhé...Ủa, anh còn chưa giới thiệu tên mình nữa đó!!!"

-----------------------------------------

Lách cách. Thanh âm kiếm được rút ra khỏi vỏ, sát khí ngùn ngụt nhắm thẳng đến bóng dáng ngồi bên cửa sổ.

"Chủ nhân các ngươi dạy các ngươi tiếp khách như vậy sao?"

Ngón tay thon dài của Atlats nhẹ nhàng mân mê mảnh ngọc bội trắng nõn, không mảy may để ý đến mũi kiếm cận kề bên cổ.

"Hải An, nếu để Liên biết cô ấy sẽ lại mắng em đấy. Rút kiếm lại đi." Một bóng dáng yểu điệu từ sau cánh cửa bước ra, giọng nói dập dìu như gợn sóng nơi biển cả mênh mông, làm mê đắm lòng người.

Ánh mắt nàng va phải mảnh ngọc bội trên tay kẻ kia, kinh ngạc thốt lên: "Liên cho ngài cả chìa khóa sao?...Nếu là người mà cô ấy có thể tin tưởng được thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu Hải An à."

Hy Miên bước tới, đặt một xấp giấy tờ cùng một khối cầu ghi hình lên bàn. "Đây là tư liệu chúng tôi có về vụ tập kích hoàng cung Regnumlapis lần đó. Nếu cần thêm gì cứ việc yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khả năng của mình."

Atlats im lặng lật giở xấp tài liệu, nhíu mày: "Thật sự không ngờ bà ta gan đến vậy đấy."

"Nếu ngài có nghi vấn có thể đến hỏi Liên. Cô ấy là người trực tiếp thu thập và viết số tài liệu này đấy." Giọng nói của Hy Miên có chút tự hào, rồi lại đổi sang lo lắng. "Nếu có người nói chuyện cùng có thể sẽ giúp cô ấy ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày."

"Chị à! Hắn là người đã làm Giai Thụy bị thương đó! Không thể để hắn ở gần chủ nhân được." Hải An cực lực phản đối, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo của một con rắn độc, nhìn chằm chằm Atlats.

"Gặp ngài sau nhé, cần gì thêm có thể liên lạc với chúng tôi, tôi nghĩ là ngài biết làm thế nào mà ha." Hy Miên thấy Hải An sắp muốn nhảy bổ vào đối phương đến nơi rồi nên nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài.

"Hải An, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Liên không phải kẻ yếu đuối đụng vào sẽ chết, em đừng làm quá lên vậy. Cô ấy nuôi dạy chúng ta được như này thì em phải biết bản lĩnh của cô ấy không chỉ có ngần ấy. Dù sao cũng là Cửu Vĩ Hồ Ly, không phải con hồ ly nào cũng có thể được như cô ấy đâu. Chị biết Liên hay Giai Thụy đều vô cùng quan trọng đối với em, nhưng cứ đụng phải chuyện của hai người họ là em lại rối hết lên như thế thì không được đâu. Rõ ràng những việc khác em đều vô cùng bình tĩnh sáng suốt cơ mà." Hy Miên nắm tay Hải An kéo đi, vừa đi vừa làu bàu.

"..." Hải An cứ thế im lặng để Hy Miên kéo đi. Đây cũng không phải lần đầu. Cậu biết làm quá lên như thế là không ổn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc người mà cậu trân trọng bị thương là sự ám ảnh trong tiềm thức cậu lại trỗi dậy. Nỗi đau mất đi gia đình quá lớn, lớn đến mức nếu phải trải qua lần nữa thì cậu nghĩ cậu sẽ điên mất thôi.

Hải An bất an siết chặt tay Hy Miên.

Hy Miên với cậu không phải chị em ruột. Họ gặp nhau trong lồng nhốt ở hầm bán đấu giá. Một cô gái chỉ lớn hơn cậu vài tuổi nhưng vào lúc đó đã ôm lấy cậu bằng đôi tay run rẩy, an ủi cậu nói "không sao đâu". Có lẽ năng lực của chị ấy đã phát huy tác dụng, Liên xuất hiện vào buổi đấu giá hôm đó, cứu vớt cuộc đời của hai người họ.

Vậy nên bằng mọi giá, hắn phải bảo vệ gia đình thứ hai này của mình. Mất đi bất cứ ai cũng sẽ như rút chốt kích nổ của hắn vậy, hắn sẽ liều mạng đến cùng, cho tới hơi thở cuối cùng, giọt máu cuối cùng.

Bộp. Hắn va phải Hy Miên. Cô gái ngày nào ôm trọn hắn trong lòng giờ chỉ đứng tới mũi hắn mà thôi.

"Em lại suy nghĩ cái gì tiêu cực đấy?" Hy Miên kéo tay hắn đến trước mặt, đôi tay thanh mảnh của cô nàng bị hắn siết tới hằn vết đỏ.

"E...em xin lỗi." Hắn nhanh chóng buông tay.

Hy Miên mỉm cười xoa đầu hắn. "Đừng nghĩ linh tinh nữa. Không phải Liên đã cho chúng ta bùa hộ mệnh rồi sao. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Đúng vậy, Liên đã tự tay làm cho họ mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh. Nó dùng máu đầu tim của Liên để luyện thành. Đối với tu vi ngàn năm của Liên thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng sức khỏe của cô ấy thì lại không chịu được gánh nặng như vậy. Sau lần đó Liên đã ốm rất lâu, khiến bọn họ lo sốt hết cả ruột.

"Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Giai Thụy còn cần nghỉ ngơi nên mọi việc của Thiên Cơ Lâu đều trông chờ vào em đấy. Có việc thì tìm chị. Chị phải về Nguyệt Hội đây." Hy Miên vỗ vai động viên Hải An, căn dặn cậu một số chuyện rồi quay trở về Ly Nguyệt Hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top