The world we left behind (2)
Chap 2: What a stupid deviant. What are you finding for?
Tiêu đề: Kẻ sa đoạ ngu xuẩn. Ngươi đang kiếm tìm điều gì?
Ngươi đang chờ đợi điều chi?
Mà sao lòng cứ vấn vương chốn đây..
Tâm địa từng tựa khói sương, nay chứa đặc ác tâm... Chỉ vì một nữ nhân phàm trần, bỏ đi danh chức....
"Ta không hối hận."
"Có chết không toàn thây, không nơi chôn cất... Có mang danh ô nhục đến tận cuối đời cũng chưa từng một lần hối hận."
Là ta tự quyết mệnh mình..
Là ta ôm tương tư.
Là ta níu mãi không buông...
______________________
Izumi nhìn về phía tên kia. Gã tóc vàng khẽ lắc đầu.
Lầm bầm trong miệng hai chữ.
'Ngu ngốc'
Phía sau lưng y, đôi cánh ngày nào trắng muốt sớm đã vấy bẩn màu đen tuyền. Nhìn đôi cánh trắng kia... thật giống y của ngày xưa. Thiên thần lãng tử với mắt tóc vàng kim cùng đôi cánh dang rộng....
A, tưởng niệm? Hối tiếc?
Ha ha...
Ngu ngốc! Một hai đều là ngu xuẩn!
Ngày ấy, đôi cánh trắng sải rộng, lướt gió vượt muôn trùng. Một thân kiêu ngạo vô tư, mặc hết thảy, không cần lo nghĩ đến ngày sau.
Thiên thần sa ngã, phải rồi, y từ bỏ danh vị thiên thần ấy vì điều gì nhỉ? Lâu thật lâu rồi...
Và có lẽ điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắn cũng chả để tâm đến nữa rồi.
Izumi còn nhớ... Khi ấy, y đem lòng yêu một nữ tử phàm trần. Một con người rất đỗi bình thường.
Yêu người trần giới đã sớm là trọng tội, là điều tối kị nhất mà y không được phép đụng đến. Tuyệt đối không thể..
Nàng như trái cấm trong khu vườn rộng mở, nụ cười ấm áp và tính khí trẻ con của nàng như lời dụ hoặc mê mị của con xà tinh...
Thật tội lỗi làm sao. Đê tiện làm sao? Thiên thần chức cao vọng trọng như hắn, tâm vốn chưa từng nhiễm tạp niệm, chỉ thích rong rẩy đi khắp bốn phương....
Một lần gặp nữ tử trong thôn nhỏ, một lần chìm đắm vào ánh mắt của nàng. Liền nguyện buông bỏ tất thảy.
Từng chu du khắp bốn phương, nay khép mình nơi ấy, chỉ để nhìn thấy một bóng người nhỏ nhoi kia.
Một lần, nơi làng mạc của nàng bị quân địch đánh chiếm. Hắn vì nàng, một tay quét sạch phân nửa địch nhân. Huyết chảy thành dòng, mùi tanh nghòm khó chịu. Tiếc rằng, khi hắn tìm được nàng, cả cỗ cơ thể ấy đã sớm lạnh ngắt. Nằm xõng xoài trên mặt đất, máu đỏ thấm đậm y phục, tóc hồng tả tơi...
Lòng đau xót, lệ hoen nhoè mắt đắng. Ôm thân xác nàng hồi lâu. Mặc kệ mùi tanh ngòm thẩm thấu trên y phục, dòng máu vàng óng chảy ra từng vết thương, đôu cánh trắng muốt thắm đỏ máu tươi cùng sát khi hầm hầm hiện rõ trên gương mặt y.
Trời xanh hoá màu đỏ au, mây đen dần dần phủ kín trời. Mưa bão chẳng thể phai đi mùi tanh nồng của máu, không sao làm mờ đi cảm tình thương mến của y rành cho nàng...
Mưa vẫn rơi, gió rít gào. Y vẫn ngồi ấy.
Và..
Đó cũng là lúc Izumi gặp "kẻ đó".
Đôi mắt đen láy thấu tận tâm can. Nụ cười tựa kẻ điên, song kiếm gác hai bên hông, sát khí bức người...
- Kẻ sa đoạ ngu ngốc. Ngươi đang kiếm tìm điều chi?
- Một cách để đổi lấy mạng nàng..
- Một lời. Sống chết phò tá ta, Ta đây có thể đổi cho nàng ta một mạng.
- Ta.. thề!
Năm ấy, máu đỏ chảy thành dòng.
Năm ấy, hắn phản bội Thiên giới.
______________________
- Ta hỏi ngươi... Izumi. Rốt cuộc.. Nó có đáng không....
Nữ tử hồng y, mái tóc cam nhạt, đôi mắt xanh lục ánh bi thương. Nàng lay hắn, giọng điệu bi phẫn cũng cực. Izumi ngẩng đầu lên trời, bật cười, tựa kẻ điên.. Cười vì đau, vì nực cười thay nỗi bất công, vì cơ bản rằng y chẳng khóc nổi nữa.
- Ha ha..
- Nói ta nghe! Tại sao... Nó có đáng không?
Nàng nói. Nước mắt lã chã xót thương người bằng hữu xưa...
- Đáng. Một chữ đều đáng.
- Ngươi... Quay đầu đi.
- Đã sớm định là chẳng còn đường quay lại nữa..
- Liệu nhìn lại. Ngươi có hối hận không?
- Ta... Cả đời này, chính là chưa một lần hối hận.
- Nói ta nghe.. Ngươi có sợ không?
Nàng nâng con dao, hướng về phía ngực hắn.
- Sớm là kẻ truỵ lạc suy dồi, đem lòng yêu nữ tử phàm trần. Vì một nữ tử, sát hại mấy nghìn mạng, bán mệnh cho quỷ dữ, phản bội Thần Giới. Những điều này ta đều đã làm qua. Hiện tại...
Ta..
Chính là chẳng màng sống chết. Mặc kệ tất thảy.
- Ngươi...
- Konami. Kết thúc đi. Một dao liền đoạt mạng. Như ngươi hay làm ấy..
Nàng... cuối cũng vẫn chính là không đành lòng ra tay.
Người người truyền miệng câu chuyện về vị thánh nọ.
Người ta nói hắn hoang dâm vô độ. Kẻ nói hắn ngu dại cuồng si. Cũng có người xót thương cho vị thần một thời hào hoa ấy...
Xem ra. Đến cuối cùng..
Thánh thần cũng có thể là kẻ luỵ tình.
Vậy y thì sao? Vứt bỏ tất thảy, danh dự, chức vị, bỏ cả sắc trong sáng trong đôi mắt vàng ấy.... Mặc cho đôi cánh nhuốm màu đen đặc của một đêm dài không trăng...
Cả đời mang danh ô nhục, nước thánh kia chẳng thể xoá nhoà đi màu đen đặc trên đôi cánh, chẳng làm phai đi mùi máu tanh, cũng chẳng tẩy nổi nỗi ô uế này.
A..
Thật đáng tiếc làm sao...
Kẻ lạc lối, ngươi đang kiếm tìm điều gì chốn này?
Ôm một giấc mộng viển vông.
"Phải chăng nếu ta chưa từng làm thần."
"Chỉ mong cùng nàng chung một mái nhà..."
"Kiếp này, lại chính là mệnh trêu người."
What a stupid deviant...
______________________
Deviant: (tiếng lóng) kẻ lầm đường lạc lối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top