(Midorikawa x Yuma) Vạn năm tương phùng(1)

- Lãnh chúa. Không sao rồi, ta giết hết đám thích khách đó rồi, thưa vương của ta.

Một thân khoác chiến phục, hiên ngang bước vào. Mái tóc nâu nhạt khẽ bay.

Nam tử tóc trắng, thân mang hắc y, ngồi trên ngai vàng ấy. Tay nâng chén rượu, đôi mắt sắc đỏ mông lung.

- Midori. Ngươi có tin ta hay không?

Miệng khẽ nhấp nháy.

- Tin! Đương nhiêm là tin.

Hắn trả lời, to rõng rạc, ánh mắt đầy kiên định.

- Ngươi... có phải là từng yêu ta?

- Phận làm bề tôi, thuộc hạ không dám vô lễ.

- Midori. Xin hãy cho ta biết..

- Thuộc hạ... Có..

Hắn nuốt nhẹ đi... câu trả lời gần như bị gió cuốn đi, nhưng người kia lại nghe rất rõ.

- Shun.. lên đây ngồi cùng ta.

- Thuộc hạ..

- Sao vậy? Phụ hoàng ta từng kể rằng: Ở đất phương Bắc, khi làm lễ thành hôn, đều là cùng bái ba lễ, nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp..

...

- Midori... Tâm ý của ta, phải chăng là ngươi chưa từng nhìn ra? Shun..

Mặt y phớt hồng... cả người mềm nhũn ngã vào người hắn.

- Lãnh chúa, ngài say rồi. 

- Không.. Yuma.. Gọi ta Yuma.

- Yuma-sama. Nào, giờ ta đưa người trở lại giường nhé?

- Shun...

Năm ấy, y 15 tuổi, hắn 15.
______________________
Năm ấy, phụ hoàng y qua đời, y mới năm tuổi đã được đưa lên làm lãnh chúa.
Midorikawa Shun, một đứa trẻ trạc tuổi y, ninja đi theo bảo vệ y.

Người ấy luôn pha trò, không kiêng nể gì trêu ghẹo y..

Một lòng thờ kính y. Ánh mắt ấy tinh nghịch, ngây thơ.

.
.
.

- Lãnh chúa của ta. Ta kính dâng vùng đất phương Bắc, đặt ngay dưới chân ngài.

- Shun, ngươi vẫn luôn bề tôi trung thành nhất của ta.

- Đương nhiên, vương của ta.

- Không biết ngươi có thể, đem cả thiên hạ này đặt dưới chân ta?

- Không thể vì ngài thống lĩnh cả thiên hạ, nhưng ta nguyện ý cùng người vào sinh ra tử. Giống như ngày bé vậy.

- Vốn dĩ nên là như vậy.
.
.
.
- Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ dâng kẻ phản nghịch ngu xuẩn này cho ngài.

- Tiểu nhân không phải là gian tế. Tên kia, đừng có ngậm máu phun người.

- Thật sao? Ha ha. Kẻ nói dối dở tệ. Shun à, kẻ muốn qua mắt ta, coi lãnh chúa đất này là kẻ ngu ngốc vô năng, phải xử như thế nào?

- Tiểu nhâ--

- Phản tặc cuồng ngôn! Không coi lời nói của ta ra gì hả?

- Một, ăn nói vô lễ. Vốn là nên cắt lưỡi. Hai, không coi vương quyền trong mắt, đáng bị.. Ngũ Mã Phanh Thây.

- Không... Lãnh chúa đại nhân tha mạng... Tha mạng.

- Ha ha... ha ha.. Ngươi làm ta cười rồi đấy. Tha? Ngươi thấy có nực cười lắm không hả, Midori?

- Phải. Ngài nói thế nào thì là như vậy.

- Thôi vậy. Ta chán rồi. Shun à~.

- Có thuộc hạ.

- Đưa hắn đi hành quyết luôn đi. Ồn ào quá.

- Thuộc hạ hiểu.
.
.
.
- Midorikawa Shun, nhỉ?

- Có thuộc hạ.

- Ngươi có yêu ta hay không?

- Không thể. Vương của ta... Ta chỉ được ngắm chứ chẳng thể nào chạm tới.

- Thật sự là không thể hay sao?

- Xin ngài... đừng yêu kẻ thấp hèn như thuộc hạ.

______________________

- Lãnh chúa đại nhân!

- Shun. Chúng đến rồi sao?

- Nhanh lên, ngài đi trước, để thuộc hạ giữ chân chúng lại.

- Cũng chẳng sao cả. Đã muộn rồi, ta cũng không sống được thêm bao lâu. Chi bằng, ngươi đem ta nộp cho chúng.

- Thuộc hạ.. không thể. Thề chết với người, cả đời này quyết không bỏ.

- Midori... Ha.. Ha. Ha ha. Đến cuối cùng cũng chỉ có ngươi ở bên ta. Ta không còn là lãnh chúa ấy nữa rồi, kế ước của ngươi, coi như bỏ đi.

- Thuộc hạ đem thân thờ Yuma-sama, chứ cũng chẳng phải là lãnh chúa.

- Nói ta nghe, Midori, ta có phải là rất xấu xa hay không?

- Không. Đương nhiên là không.

- Mẫu thân sinh ra ta thì chết. Phụ thân bảo vệ ta nên mất mạng. Ta là điềm gở của cả vùng đất này..

- Không.. Không phải, kẻ nào dám nói như vậy, ta sẽ cắt lưỡi hắn.

- Midori. Ngươi có yêu ta hay không?

- Thuộc hạ... Đương nhiên là có.

- Thật... là thật. Shun thật sự yêu ta.

- Không chỉ là yêu.. còn là chấp niệm không buông.

- Ngươi tin ta không?

- Tin. Tất nhiên là tin.

- Tam bái. Ngươi còn nợ ta tam bái. Thế nào giờ, tướng quân?

- .... Được... Vốn dĩ vẫn luôn là như vậy.

"Nhất bái thiên địa"
Bốn phương cùng chứng giám tình ta.
"Nhị bái cao đường"
Có tổ tông ba đời dõi theo.
"Phu thê giao bái"
Cùng ngươi bước tới cuối chân trời này.

- Kiếp này. Duyên không thành.

- Hẹn kiếp sau gặp lại... Vương của ta.
.
.
.
/Ngài tin ta chứ?

Tất nhiên.

Ta.. cũng có thể... đơn thương độc mã, đối thiên binh vạn mã.

Không thể vì ngươi bỏ cả giang sơn... ta có thể vì ngươi mà bỏ cả thiên hạ./
.
.
.
.
Nguyện bước dưới bóng liễu..
Để dương hoa nhuộm đến bạc đầu..

Mười lạng tương tư hai lạng rượu.. ta mới dám đem ái tình nói ra...

Tướng quân của ta ơi?
.
.
.
Vương của ta...

Chấp niệm của ta..

"Buông bỏ đi"

Đã gọi là chấp niệm.. làm sao có thể buông?

A... vương của ta a..

Người này.. là của ta. Có chết cũng là người của ta..

______________________
PA: Viết xong một phần, và giờ me trốn đây. Lần đầu viết request nên làm quả xịn xò tí nè. Chụt chụt. Eo các cậu nhìu
P/s: đăng giờ này còn ai notice không nhỉ?

22:58
Thứ 4, ngày 6 tháng 11 năm 2019
Au: PA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top