(Jin's Story, Non-cp) My side efect, my secret pain
Chapter 1: Jin
Phần 1
Summary: Jin luôn cố gắng thay đổi tương lai và giúp đỡ người khác. Anh rất biết đưa ra lời khuyên đúng đắn cho mọi người, nhưng lại không hề biết lo lắng cho bản thân.
P/s: Dựa trên tưởng tượng của tác giả, có tình tiết không có thật trong anime.
______________________
Trên con đường cỏ ven sông, một người đàn ông tóc vàng, dắt theo một cậu nhóc tầm khoảng 13-14 tuổi, với thân hình nhỏ bé và mái tóc nâu nhạt. Hai người cùng bước đi trên con đường nhỏ. Ông nhẹ nhàng gọi cậu nhóc đang chăm chú nhìn xuống sông kia.
- Jin.
- Vâng, sư phụ?
Cậu nhóc quay lại, chạy nhanh tới, ôm lấy một bên chân của người kia.
- Con biết tương lai có nghĩa là gì không.
- Tương.. tương lai ạ?
Cậu quay lại hỏi.
- Tương lai là những điều sẽ xảy ra sau này, thứ mà con không bao giờ được phép thấy.
- Tại sao ạ?
- Năng lực ấy, con phải đánh đổi bằng cả cuộc đời đấy nhóc ạ. Một món quà trời ban, cũng chính là lời nguyền con phải mang theo đến cuối đời.
- Nhưng mà.. nếu có nó, con có thể giúp mọi người mà. Nó.. sẽ tốt chứ?
- Con không phải thần thánh để thay đổi mọi thứ đâu. Jin, nhớ lời ta dặn. Đừng vì tương lai trước mắt mà đánh đổi đi hiện tại, thanh xuân của con. Được chứ?
- Vâng ạ.
Cậu nhóc mỉm cười. Hoàng hôm buông xuống, nhuộm đỏ cả khoảng sông...
Cậu nhóc tóc cam đất ngoảnh mặt về phía mặt trời. Đôi mắt xanh ánh sắc đỏ của hoàng hôn. Gương mặt ngây ngô ánh nét tinh nghịch.
Cậu nhóc chạy đi quanh khắp phố xá, hôm nay là một ngày rất đẹp. Trời trong xanh....
Trời bỗng chuyển màu đen đặc, những 'cánh cổng' mở ra không ngớt. Những sinh vật kì dị, đôi mắt màu trắng hoặc xanh lá cây, chúng tiến dần về phía thành phố.
Cậu nhóc ngước lên bầu trời, dự cảm một điều không lành. Một hình xoẹt qua trong trí óc... Tro bụi bay mịt trời... Tiếng khóc than ai án. Ở vài chỗ, dòng 'máu' xanh của lũ Neighbor quện cùng màu đỏ thắm của các đặc vụ Border, cũng có thể là của người dân...
Giữ nhịp thở của mình, bình tĩnh đút tay vào trong túi quần. Lôi ra một vật trông như chiếc tay cầm, cậu cầm lên.
- Trigger on!
Chuyển đổi hoàn tất. Cậu đặt tay lên thanh Kogetsu bên hông. Bày ra bộ dáng tự tin. Cậu đặt tay lên ngực, đập nhẹ, cố gắng kìm lại nỗi háo hức cùng sợ hãi nơi con tim đập liên hồi.
Hai chân thoăn thoát chạy về phía trước. Đôi mắt xanh sáng rọi tương lai xa vời vợi.
Những hình ảnh chớp nhoáng hiện ra, vẽ lên một điều gì ấy....
"Hãy tin vào bản thân con, nhóc à."
______________________
Giọng nam trầm vang lên.
- Đây có phải là tương lai tốt nhất mà cậu nhìn thấy không, Jin?
Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, mái tóc đen vuốt ngược, trên mặt có vết sẹo, ánh mắt có chút hằm hằm nhìn về phía anh.
- Tốt thứ hai hoặc thứ ba thôi. Nhưng nó cũng khá ổn.
Jin xoa đầu một chút, tỏ vẻ bình thản. Mái tóc nâu nhạt bồng bềnh, cặp kính xanh đeo trên trán. Đôi mắt xanh biếc xa xăm, khoé môi khẽ nhếch. Nụ cười sảng khoái...
Có lẽ sẽ chẳng ai biết.
Đằng sau vẻ bình thản và nụ cười ấy, anh đang hối hận và giày vò chừng nào. Đau đớn thay khi bản thân sắp gục ngã nhưng vẫn phải cố gắng đứng dậy. Anh bước chân ra khỏi phòng. Ngay sau khi đi được một đoạn, Jin đập mạnh vào thành tường. Tay anh ửng đỏ, nhưng không sao... Nó sẽ không đau bằng những gì anh rằn vặt.. Một nụ cười giả dối, như bao nhiêu lần khác. Anh sẽ không để ai thấy vẻ yếu đuối của mình thêm một lần nữa. Jin cũng không muốn để họ, những người đồng đội, người bạn trân quý của anh phải lo lắng thêm nữa... Họ đã cố gắng hết sức rồi. Sẽ ổn thôi nếu anh gánh hết áp lực này... Như mọi lần vậy.
- Khốn nạn!
Jin chửi thầm... Ha.. ha ha.
Hai mươi bảy đặc vụ cấp C bị bắt.
Anh vừa chơi đùa với tính mạng của họ. Một bước đi sai là đủ để họ bị giết hoặc bị bắt cóc tất...
Nhưng kết quả thực sự vẫn khiến anh... sợ? Sợ nhìn thấy người khác chết mà mình không ngăn cản được. Anh đã nhìn thấy nó, anh phải làm mọi việc để giải quyết chuyện này. Vì thế, anh chọn Chika làm mồi nhử. Và điều ấy khiến tính mạng của Mikumo trong tình trạng nguy kịch...
Tương lai tệ nhất mà anh nhìn thấy...
Cậu nhóc đó đã hy sinh để bảo vệ Chika.
Và tất nhiên...
Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Đây là một bước liều.. anh quý cô bé.. Nhưng đây là cách tốt nhất anh có thể.
- Mọi chuyện ổn rồi mà..
Jin ngã gục. Anh quỳ trên sàn, hai tay ôm lấy bản thân, khẽ run rẩy. Những lúc như thế này... anh lại nhớ về ngày hôm ấy. Khi bầu trời đen kịt....
Cái ngày mà sư phụ anh qua đời...
Trong chốc lát... cả cơ thể của sư phụ anh biến thành cát mịn... chỉ để lại trên tay anh một trigger...
Fuijin, rạch tan chân trời bằng muôn vàn lưỡi kiếm xé gió mang sắc xanh lục.
Fuijin mang một ý nghĩa rất riêng... Đối với anh, mỗi pần sử dụng nó, anh lại cảm thấy bản thân được chiến đấu bên cạnh sư phụ mình. Mỗi lần rút thanh kiếm ra, anh có thể cảm thấy tiếng nói của người kề bên tai như lời kích lệ nhẹ nhàng.
Jin luôn vô tư, vui vẻ, không vướng bận. Nhưng sẽ chẳng ai hiểu thấu được nổi khổ giày vò anh từng ngày...
Giả một nụ cười có lẽ đã thành thói quen của anh. Mỗi lần dạo chơi trên phố, những tương lai chớp nhoáng hiện ra liên tục.. chồng chéo lên nhau, nhưng anh cũng dần quen với chúng. Những ngày đầu thì đau như búa bổ, những khi Jin nhìn thấy... một cái chết của ai đó. Anh biết, nhưng có những thứ... anh không thể nào ngăn cản nổi.
"Con không phải thần thánh để thay đổi mọi thứ đâu."
Anh cảm giác bản thân như một kẻ vô tâm tuyệt tình..
Đúng, phải nói là rất giống...
Jin bất giác đặt tay bên hông. Tay đặt đúng như khi đặt trên chuôi kiếm gác bên hông.
Chỉ tiếc...
.
.
.
.
Thanh kiếm ấy không còn ở đây nữa rồi.
Anh đã giao nó cho HQ, để đổi lấy vé gia nhập Border cho nhóc Yuma. Jin đã thấy.. tương lai nhe nhói ở cậu nhóc. Và... cũng là lòng cảm thông của anh dành cho nhóc. Cậu đã chịu khổ nhiều rồi, cũng cần có những phút giây vui vẻ.
Lúc cầm Fuijin đập lên mặt bàn ấy.. tay anh nặng như đem tạ. Cảm giác hối hận nhe nhói một chút, nhưng nhanh chóng bị anh thổi tắt đi. Ích kỉ sẽ phá hỏng tương lai hoàn hảo mà anh đã định. Vì thế... Jin chấp nhận buông bỏ Fuijin.
"Người sẽ hạnh phúc vì điều này chứ... Sư phụ?"
Cậu nhóc ấy có thể là một chìa khoá dẫn đến tương lai của nơi này. Anh phải làm vậy. Kuga, nhóc ấy cũng đã chịu khổ nhiều rồi.
Đi về chi nhánh Tamakoma... về nhà.
Anh nằm bộp lên giường. Đưa tay lên trời, Jin nhìn lên trần nhà, lại nhìn về phía tay mình. Anh thở dài... có chút bất lực. Đặt một tay lên mặt, che đi mắt, Jin khẽ lẩm bẩm.
- Tôi sẽ ổn thôi. Tương lai vẫn đang tiếp tục xoay chuyển.
Nói là vậy, nhưng tay áo của anh đã hơi ướt do thấm nước mắt. Anh mệt rồi...
Có lẽ, lúc ngủ là một khoảng khắc hiếm hoi mà anh cảm thấy được tự do. Không có những thứ quay cuồng trong đầu, không suy tính ngày sau, anh có thể quẳng ra sau đầu để nghỉ một chút.
Người đàn ông tóc vàng nhẹ nhàng bước đến bên nhóc.
- Jin! Con hãy nhớ...
.
.
.
Mọi chuyện như này vốn không phải là lỗi của con.
Người mẹ dịu dàng xoa đầu và đặt nụ hôn lên trán con trai.
- Dù thế nào, Jin à. Con đã cố gắng hết sức mình rồi, chiến binh nhỏ.
-Còn tiếp-
______________________
Xin chào, bọn tui lại ngoi lên nè-
Đây là một bộ truyện về các nhân vật sở hửu side effect trong WT nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top