(Ema x Chika/ Izumi x Yuu) Tiếng súng trong đêm trăng(3)
Hai người ngồi trên chiếc sô pha ở giữa phòng khách, ngồi xem lại mấy bộ phim trong đống băng đĩa cũ. Cô khẽ dựa vào vai anh, mái tóc đen còn hơi ướt toả ra mùi oải hương dễ chịu. Ema nhẹ nhàng cầm một lọn tóc của cô lên, hít lấy mùi thơm ấy.
- Chika, em nhắm mắt lại được không?
- Sao vậy anh?
- Em có tin anh không?
- Có.
- Nhắm mắt lại một lúc thôi, được chứ?
- Vâng.
Chika nhắm mắt lại, cô cảm thấy có thứ gì lành lạnh lướt qua cổ mình.
- Tặng em. Nào, mở mắt ra đi.
Chiếc vòng cổ màu vàng óng ánh, một chiếc vỏ đạn
9 mm mạ bạch kim, cùng những đường khắc tinh tế.
Màu trắng bạc cùng ánh kim lấp lánh, sáng bóng.
- 1314?
- Một đời một kiếp. Chỉ cần có em.
- Nó rất đẹp, Ema à. Em rất thích nó đó.
- Anh nghĩ là nên mạ vàng, nhưng có lẽ bạch kim vẫn hợp với em hơn.
- Dịp kỉ niệm gì đây?
Cô mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa nắng mai.
- Không có, chỉ là.. muốn tặng em thôi. Nó rất hợp với em. Màu trắng bạc nguyên thuỷ của trăng.
- Anh thật là. Vậy đến lượt em nhé?
- Hmm, ừ... Để anh nhắm mắt lại.
- Anh xoè tay ra được không?
- À.. ừ, được chứ.
- Rồi, mở mắt ra đi nè.
Một thứ gì đó tương đối nhẹ được đặt vào lòng bàn tay anh. Ema từ từ mở mắt. Một con dao găm nhỏ được đặt vào lòng bàn tay anh.
- Dạng dao chuyên dụng của quân đội nhỉ? Hay là loại dùng trong "khoá đào tạo" nào đó của em vậy?
Anh vừa hỏi, vừa xem xét con dao nhỏ một cách kĩ càng. Cô nhẹ nhàng đặt lớp vỏ bao làm bằng da cùng với chiếc đai lưng trên mặt bàn trong khi anh rút thử con dao ra. Ánh kim loé lên, tựa như thấm đẫm sát khí cùng màu đỏ thắm sắc lạnh. Một thiết kế trên cả hoàn hảo, gợi cho anh chút ký ức quen thuộc. Vỏ bao được làm bằng kim loại, cùng lớp sơn màu đen thẫm.
- Ban đầu.. em từng đứng ở vị trí tiên phong cận chiến đó. Đây là thanh đầu tiên mà cha tặng cho em. Hoài niệm thật, mới vậy mà nó đã đi cùng với em được gần chục năm rồi ấy chứ. Anh nên học cách cận chiến và các kĩ năng cần thiết để bảo vệ bản thân hơn.
- Đây chẳng phải là thứ mà em thích nhất sao? Cho anh rồi thì em lấy thứ gì phòng thân nào?
- Em đã đặt một thanh khác. Này.
Một con dao thanh mảnh hơn chút, lưỡi dao dài uốn cong, tạo mét mềm mại. Dòng chữ Nga khác trên thanh kiếm tinh tế vô cùng.
- Em từng tham gia một khoá huấn luyện ở Nga. Con dao này cũng là hàng đặt riêng ở đấy.
- Nó rất hợp với em. Xinh đẹp mà sắc xảo lạ lùng.
Ánh mắt anh chằm chằm vào con dao nhỏ ấy hồi lâu. Nhỏ bé, mềm mại mà sắc bén. Khác với những thanh anh từng gặp, nó thật sự rất mỏng, nhỏ bé vừa đủ nhét vào túi áo.
- Tiếc thật. Tôi không biết dùng nó. Khi nào.. em dạy tôi được chứ?
- Em lại không tin. Con trai nhà Yuzuru mà không biết võ thuật với cách dùng dạng dao nhỏ này đâu nha.
Đương nhiên là Ema biết dùng chứ. Chỉ là.. nó gắn với một kỉ niệm không được hay lắm về tuổi thơ của anh.
- Này.. Em bắt được tôi rồi. Nào, coi như tôi mất trí nhớ đi. Giờ em sẽ dạy tôi chứ?
Anh bước lại gần chiếc bàn, lấy đai lưng và đặt con dao kia dắt vào trong bao da. Ema đi tới và bế cô đi.
- Anh thật là.. Được..- được chứ.
Chika khẽ đỏ mặt. Đánh nhẹ vào lưng anh vài cái.
Anh vẫn bế cô đi về hướng cầu thang.
- Phụ thân đã bảo sẽ "xử đẹp" nếu bọn mình "ăn cơm trước kẻng" đó.
Cô khẽ đùa, nụ cười xinh đẹp cùng gò má có chút ửng hồng mới tuyệt vời làm sao.
Anh biết chắc chắn là cô không thể thốt ra những điều này-
Khoan đã, trừ khi..
Mặt anh đen lại, sát khí âm thầm toả ra nghi ngút.
"Được lắm, mai tôi triệt sản hết mấy người. Đừng bôi bẩn đầu óc của cô ấy."
- Lại trò đùa cũ rích của hội Iz à? Họ đã nói gì với hôn thê của anh vậy nào?
"Trả lời nhanh để anh còn biết đường xử lý đám người kia."
- Họ chỉ đùa thôi mà, Ema. Thu sát khí của anh lại đi chứ?
"Nhìn mặt anh ấy kìa, giống như muốn giết cả họ nhà người ta vậy chứ. Dễ thương quá đi mất."
Cô cười nhẹ, cầm lấy tay anh, cố gắng xoa dịu con người đang chực chờ cầm vũ khí đi xử lý đám người vô duyên nào đó kia. Mặt anh đỏ lên đôi chút, cơn giận từ từ hạ xuống.
- Ừ..
"Coi như tôi tha cho anh một mạng đấy. Iz, anh chính thức bước vào black list của tôi rồi đấy."
Anh hôn nhẹ vào má cô vào đưa cô về phòng ngủ của hai người...
______________________
Toà Tokyo Star, tầng 21:
Cậu trai tóc vàng, cỡ khoảng 20 tuổi, đang ở tại nhà riêng cùng cô bạn gái có mái tóc hồng nhạt.
Izumi đang ở cạnh cô bạn gái Yuu, ngồi xem phim trên chiếc giường kingsize mềm mại, bất chợt ho xù xụ:
- Khụ khụ.
- Izumi. Sao thế nè?
- Không có gì, chỉ là hình như có ai đó vừa nhắc tên anh. Và hơi lạnh chút nữa a, mau ủ ấm cho anh đi Yuu-chan.
Anh tỏ vẻ nũng nịu như chú cún nhỏ đòi quà, hai tay rộng chờ đón.
- Oki.
Cô gái khẽ rúc vào lòng anh, ôm thật chặt.
- Ha! Anh thua rồi nha! Em thắng, 1-0 nghiêng về phía Yuu-chan.
- Hử? Em dám? Ăn gian thì phải phạt!
Anh cầm nhẹ cổ tay trái của cô, quay người, mặt đối mặt với cô nàng, khoé miệng khẽ nhếch, nét gian xảo lộ rõ trên mặt.
- Khoan đã nào Kohe-
Cô có chút buồn cười, ở cạnh một tên bạn trai gian manh là như thế đấy, cứ thỉnh thoảng lại nổi thú tính à..
- Muộn rồi nha gái.
Anh bắt lấy tay còn lại của cô, dễ dàng đẩy ngã cô xuống lớp đệm êm ái. Đặt nụ hôn cường bạo xuống cánh môi nhỏ, một bên giữ hai tay của cô đưa lên đầu, tay còn lại nhẹ nhàng ngao du khắp cơ thể mềm mại. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng kém tấm chăn màu trắng mỏng phủ lên người cả hai.
Ngoài thềm cửa, ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống mặt đất, một tia sáng lướt qua rồi biến mất trong cái tĩnh lặng của đêm khuya...
______________________
Viết fic cuối trước khi thi Văn nha các cậu iu, tình hình là tôi nát vl. Và tôi sẽ trả từ từ nghe, yên tâm, nhất định không drop một fic nào của nhà các cậu.
P/s: Nếu tôi sống thì mở Request đợt hai nhé.
Author: PA aka Justin lười biếng thuộc team PJA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top