Chương 05: Far far away, what are you looking for?

*Note: Trước tiên thì, rất cảm ơn tất cả những bạn đã đọc, bình chọn hoặc để lại comment cho câu chuyện vớ vẩn này của mình. Mình chưa từng có ý định drop chiếc fanfic nho nhỏ này, nhưng thời gian để mình xây dựng cốt truyện và viết nó ra kéo dài hơn dự kiến rất nhiều vì mình rơi vào một giai đoạn writer's block khá nặng =))) Tương lai của fic này sẽ thế nào thì mình cũng không dám chắc chắn, nhưng ít nhất chừng nào World Trigger vẫn tiếp tục phát hành, thì chừng đó mình vẫn còn tình yêu với bộ truyện này và fandom của nó lắm lắm.

Bên cạnh đó mình cũng muốn nói, thật ra mình có một cái wordpress, trên đó, Autumn Bird thật ra đã đăng được đến chap thứ 7 và ngưng tận 2 năm. Tình hình là chiếc wordpress ấy đã bay màu =)))) Cho nên, những chap mình viết cách đây 2 năm so với những gì mình sẽ viết sắp đến có thể sẽ có khác biệt, mọi người thông cảm nhé.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho mình động lực để tiếp tục viết Autumn Bird <3


---------------


Chương 05

Mất không quá lâu để Jin đi từ phòng họp của bộ chỉ huy đến tầng thượng căn cứ. Cậu vẫn thường ngồi ở đấy và quan sát thành phố, sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào Neighbor tiến hành một cuộc tấn công. Dẫu sao thì, nhờ Side Effect của mình, Jin có thể hành động nhanh hơn, sớm hơn bất kì ai. Dần dà, điều này trở thành một loại nghĩa vụ của riêng cậu, dù không có một văn bản chính thức nào dành cho nó hay có ai từng nói như vậy (hoặc họ có nghĩ như vậy, nhưng không nói ra). Nhưng Jin luôn sẵn lòng đảm nhận công việc ấy.

Chia sẻ nhiệm vụ này với người khác cũng đồng nghĩa với việc phải chia sẻ thông tin về tương lai. Đừng hiểu nhầm, cậu không phải muốn đóng vai một kẻ biết tất cả và đứng sau điều khiển mọi thứ đâu (nhưng Jin thừa nhận, giật-dây-từ-phía-sau là một trong những sở thích của cậu). Chỉ là, cho người khác biết quá nhiều về tương lai có thể gây nên những phiền phức không đáng có. Hậu quả của việc cố gắng thay đổi tương lai mà không lường hết được những ngã rẽ của nó là vô cùng khó lường. Càng nhiều người biết về tương lai, càng có nguy cơ sinh ra nhiều ngã rẽ khác. Cho dù Jin có thể nhìn xa đến đâu đi nữa, chiến thắng trận đấu khi quân cờ cứ tự hành động theo ý mình là chuyện bất khả thi. Nói cậu tự tin đến kiêu ngạo, ổn thôi. Jin Yuichi là trụ cột trong hệ thống phòng thủ của Border. Không ai có thể phản đối điều này cả.

Một trong những lí do khác khiến cậu rất thường hay tìm lên sân thượng, là vì Jin thích được nhìn thấy bầu trời cao và rộng đến vô ngàn bao lấy tầm mắt, với sắc xanh biêng biếc đầy ám ảnh như đang kéo tất cả những kí ức trở về. Trời xanh. Mây trắng. Lững lờ lững lờ. Bên kia bầu trời, là cả quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu đang lẩn khuất đâu đó, chờ cậu tìm đến và mang về. Chờ hoài. Chờ hoài.

"Yuu-nii, anh đang tìm gì ở bên kia thế giới?"

Người con gái quay đầu nhìn cậu và hỏi như thế với nụ cười nửa hư nửa thực. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hắt lên khuôn mặt thanh tú và vẽ lên nền đất một vệt bóng dài, hoà vào vệt bóng của cậu thành một hình thù kì lạ.

Jin nghiêng đầu, trong một thoáng chợt nghĩ ngợi rất lung rồi đẩy cửa. Cánh cửa dẫn ra sân thượng sử dụng bộ cảm biến, nhưng ngoài lớp khoá công nghệ cao và sự thật rằng nó làm từ Trion thì trông cánh cửa chẳng khác nào mọi cánh cửa bình thường khác.

Cơn gió mát rượi ập đến thốc tung mái tóc cậu khiến Jin bất chợt có cái ý nghĩ buồn cười là mình vừa lạc bước vào xứ sở thần tiên. Jin theo phản xạ khẽ nheo mắt khi nắng ban trưa ùa đến rọi vào đáy mắt xanh thẳm như nền trời, dù cậu biết cơ thể Trion không thể bị tổn hại bởi những tia nắng vàng rực, lóng lánh như pha lê kia.

Và màu xanh bạt ngàn tức khắc choáng lấy tất cả tựa như muốn nuốt chửng con người nhỏ bé bên dưới nhân gian.

Jin thở ra một hơi khẽ khàng. Hình bóng mảnh mai với mái tóc nâu xoã dài ngồi chênh vênh trên thành tường chắn bao quanh sân thượng lọt vào mắt cậu. Không có dấu hiệu gì cho thấy người đó nhận ra sự hiện diện của cậu, nhưng Jin biết nhiều hơn thế mà thậm chí không cần dùng đến Side Effect của mình.

Tiến lại gần Suzuhana Miki, Jin cất lời với giọng vui vẻ.

– Chào, Miki, Bonchiage không?

– Yuu-nii, một thanh kẹo nhé?

Lời đáp đến gần như cùng lúc, tựa hồ Miki đã cố tình chờ đợi cậu mở lời chào vậy. Nữ đặc vụ cấp B xoay đầu lại, nụ cười tinh quái đầy nghịch ngợm vẽ trên bờ môi hồng được Jin đáp lại bằng một cái nhún vai. Rồi cậu bật cười, vươn tay cầm thanh kẹo mút Miki đưa cho mình trong khi tay còn lại chìa gói bánh gạo cay ra cho cô đón lấy.

Cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc với hai người. Không một ai cảm thấy ngạc nhiên trước sự có mặt của người kia. Miki có thể cảm nhận sự xuất hiện của Jin từ lúc cậu bước đến dãy nhà này và ngược lại, Jin hoàn toàn có thể nhìn thấy trước sự hiện diện của Miki, và xa hơn nữa, là cuộc đối thoại sẽ diễn ra với cô.

– Em vẫn ổn chứ?

Jin tì người lên thành sân thượng, hỏi mà không nhìn sang Miki.

– Nếu anh hỏi về sức khoẻ, em vẫn tốt. Nếu anh hỏi về Kane, thì vẫn chẳng có tiến triển gì.

– Nhóc Yamada vẫn khó khăn thế nhỉ?

Jin khúc khích cười. Miki cũng nhoẻn cười đáp lại. Thanh kẹo xoay xoay giữa hai ngón tay cậu vẫn chưa bóc vỏ và gói bánh cô đang cầm trên tay cũng không có dấu hiệu sẽ được động đến. Miki không thích thức ăn cay, nhưng bất cứ thứ gì Jin đưa, cô đều không ngần ngại nhận lấy.

– Tuổi nổi loạn ấy mà. – Miki thở dài rất kịch và buông một câu bông đùa – Còn anh thế nào rồi?

– Như mọi khi. – Jin lại nhún vai.

Cả hai người im lặng hướng ánh nhìn về phía nơi đã từng là thành phố yên bình bên dưới, giờ chỉ còn là những dãy nhà bỏ không. Một vài căn hộ đổ nát từ trận chiến ban sáng vẫn chưa được dọn dẹp.

Miki đung đưa hai chân, khẽ lúc lắc đầu theo một bản nhạc vang vọng trong đầu. Nắng trưa nhuộm không gian bằng một màu vàng óng mượt như tơ, cả khoảng sân thượng biến thành bức tranh vàng rỡ với hai vết mực đen đổ dài. Bầu trời đem đến cho họ cảm giác bình yên, cả Jin và Miki đều nói như thế. Sự cô đơn tràn lên trong lồng ngực, và những mảng kí ức nứt gãy từ đâu vọng về. Sự choáng ngợp và cảm giác rung rẩy như mình sắp bị nuốt chửng đó, khi tan đi rồi, sẽ để lại một khoảng lặng yên bình lắm lắm.

– Sắp đến ngày bắt đầu trận đấu hạng cấp B rồi......

Miki nghĩ trong đầu mình hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng cô không biết phải thể hiện mớ hỗn độn ấy ra theo cách nào.

– Và sắp đến ngày giỗ của Yamada, nhỉ?

Jin bật cười, đơn giản nói ra cái vấn đề mà dù rõ ràng Miki đang nghĩ đến, nhưng lại không thể nói ra. Cái thói quen mở đầu một câu chuyện bi thương bằng một điều gì đó vui vẻ của Miki vẫn y hệt như những ngày đầu hai người mới quen biết nhau, như một cách để tự trấn an chính mình. Nhiều người bảo rằng Suzuhana Miki lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng trong mắt Jin, cô gái mười bảy tuổi này vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương, sợ hãi cái chết và đã trải qua quá nhiều nỗi đau đến mức không còn biết mình đang đau ở đâu nữa.

Một đứa trẻ giống như cậu. Miki từng bảo thế. Yuu-nii, em nghĩ giữa chúng ta có điểm gì đó rất giống nhau. Miki từng bảo thế.

"Yuu-nii, anh biết đấy, con người chúng ta là những sinh vật đáng thương và yếu đuối đến vô cùng. Em đã từng mơ về một anh hùng sẽ đến và cứu em ra khỏi cái cuộc sống thảm hại và đau đớn trước đây. Nhưng mà, anh hùng không tồn tại.

Anh hùng đã không xuất hiện khi cha mẹ em mắc kẹt bên dưới đống gạch vụn đổ nát và cơ thể đồ sộ của con quái vật. Anh hùng đã không xuất hiện khi gia đình nhỏ thân thương của Shiroi và Kane bị bọn chúng bắt đi. Anh hùng đã không xuất hiện khi Minoru-san phải giương mắt nhìn người mẹ yêu quý bị nuốt chửng trong miệng con Bamster và người cha của mình chết dưới móng vuốt của lũ Mole Mod. Anh hùng đã không xuất hiện khi ngôi nhà mà Sayano vẫn luôn trân quý và giữ gìn biến thành đống tàn hoang.

Chúng ta không ai là anh hùng cả. Chúng ta đã cứu nhiều người, nhưng lại không thể cứu nổi chính mình. Họ không tồn tại, anh hùng ấy, chưa bao giờ, không bao giờ tồn tại."

Yuu-nii, Yuu-nii. Jin không nhớ từ khi nào, nhưng Miki đã luôn gọi cậu như thế. Đứa em gái cậu chưa bao giờ có. Đứa em gái luôn gợi cậu nhớ đến chính mình, tựa hồ đang nhìn vào một tấm gương. Nhưng Jin có câu chuyện của riêng mình và Miki có những nỗi đau chỉ riêng bản thân cô thấu hiểu.

Side Effect vừa là một đặc ân, vừa là một lời nguyền. Chắc chắn bất kì đứa trẻ nào sở hữu thứ năng lực này cũng sẽ đồng ý như thế.

Hơi thở của Miki đứt đoạn trong một nhịp và nét sợ hãi lướt ngang qua đáy mắt màu thạch anh trong vắt. Miki lập tức cố ép mình thả lỏng. Sự dao động xuất hiện và biến mất rất nhanh, nhưng Miki biết, Jin vẫn có thể dễ dàng bắt được mọi cử động của cô.

Jin chỉ nhàn nhạt cười, mắt vẫn hướng về phía nơi nào xa lắm ngoài kia thành phố, im lặng như đang đợi chờ. Miki hít một hơi dài và thở ra thật khẽ. Cô như thể nhìn thấy những hình ảnh nào đó chập chờn hiện lên trên những đám mây trắng phau lững lờ trôi ngang nền trời, rồi thả cho tâm trí mình chìm vào những khung cảnh mơ mơ hồ hồ chồng chéo lên nhau.

– Em đã có những giấc mơ về những ngày mình còn nhỏ. – Khóe môi Miki cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, và cô nói với một giọng bình thản như đang kể về một cuộc dạo chơi vào ngày trời nắng đẹp – Khi đó, không có Border, không có Neighbor, không có những khái niệm như Trion hay Trigger. Khi đó, chỉ có một đứa trẻ bảy tuổi tuyệt vọng chống chọi với thứ năng lực kì lạ không biết từ đâu xuất hiện của mình. Chuyển động, rất nhiều chuyển động. Người ta đi đứng chạy nhảy trò chuyện cười đùa leo trèo té ngã ôm ấp đánh đấm. Không có âm thanh hay màu sắc, tất cả những gì em cảm thấy chỉ là chuyển động. Em khi đó hoàn toàn lạc lõng. Cơn buồn nôn, choáng váng và những lần ngất xỉu khi mình bị quá tải vì hàng loạt thông tin về những chuyển động không-phải-của-mình đột ngột ập đến đó. Có lẽ em bây giờ cũng chẳng khác gì đứa trẻ chỉ biết sợ hãi và chạy trốn lúc xưa. Anh có nghĩ thế không, Yuu-nii?

"Anh có nghĩ thế không?" Miki lặp lại, nghiêng đầu và nhìn sang Jin. Mái tóc nâu lòa xòa rũ xuống vai vô tình che đi một phần ánh mắt, che đi cả những hoang mang và buồn thương tương phản với âm điệu nhẹ tênh pha chút tự trào.

– Tất cả đều hỗn loạn. Tựa hồ có một vị thần nào đó đã đem em và một phần thế giới nhét vào trong một cái bình và điên cuồng lắc nó. Anh cũng biết cảm giác đó đúng không? Cảm giác như thể mình đang phát điên ấy? Em đã gào thét, đã khóc lóc rất lâu. Khi Shiroi đưa tay kéo em ra khỏi đáy vực tối tăm của chính mình, em những tưởng bản thân đã được giải thoát.

Em đã mơ về cha mẹ, đã mơ về cái ngày một năm trước, đã mơ về gã đàn ông treo cổ em đã cảm thấy trên đường về nhà khi còn bé. Và em mơ về cánh đồng hoa nơi mà Shiroi và em lần đầu gặp nhau. Shiroi Yamada không sợ hãi, cương trực và mạnh mẽ và dịu dàng. Giống như một anh hùng. Chúng em đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Em, Shiroi, Kane và Sayano. Thậm chí sau cuộc xâm lược đầu tiên, em vẫn nghĩ ít nhất mình vẫn còn lại một gia đình nữa. Nhưng nó chỉ là một giấc mơ. Nó từng là thực tại, nhưng bây giờ chỉ là một giấc mơ. Giống như một đứa trẻ và câu chuyện cổ tích nó thường được nghe kể mỗi đêm trước lúc ngủ vậy. Khi nhận ra thế gian này không có hoàng tử, không có công chúa, không có bà tiên hay anh hùng sẽ đến cứu ta khỏi ác quỷ, giấc mơ đẹp nhất lại trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Và im lặng. Miki im lặng. Jin im lặng. Như để những lời của Miki từ từ tan vào gió và biến đi.

Khi mặt trời bị che mất bởi một áng mây khổng lồ đang chậm chạp lướt qua, hai người có thể nhìn rõ những mái nhà san sát nhau đang khoác lên mình một vẻ yên bình giả tạo, và xa hơn, bên ngoài Vùng Cấm, là những con đường lớn đầy xe cộ với dòng người tấp nập ngược xuôi. Hai khung cảnh liền kề nhau nhưng tương phản rõ rệt. Nơi đó, vài năm trước đây, đã từng mặc cùng một lớp áo.

Hàng rào Border dựng lên phân cách vùng nguy hiểm và khu dân cư giống như ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo. Là bên ngoài hay bên trong mới là mơ?

Jin bất chợt đưa tay chạm vào thanh Trigger đen bóng giắt bên hông mình. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy nụ cười xán lạn và đầy tự tin của người thầy đã ra đi từ rất lâu của mình. Giữa muôn trùng những thước phim mà Jin vẫn luôn nhìn thấy¸ đôi lúc cậu không thể nhận ra đâu mới là hiện tại, đâu mới là tương lai, và đâu chỉ là hình ảnh hiện về của những ký ức vụn vặt còn sót lại từ quá khứ. Giá như trong số tất cả những lần cậu nhìn thấy Mogami-san, có ít nhất một lần là hình ảnh từ tương lai.

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cậu. Miki đưa lòng bàn tay mở rộng của mình ra phía trước, hướng về phía bầu trời. Tầm nhìn bị chắn lại bởi bàn tay nhỏ bé bỗng dưng khiến bầu trời thu hẹp lại đến mức tưởng như con người có thể dễ dàng thu trọn nó vào một cái nắm tay.

– Shiroi Yamada, sau cùng cũng không thể trở thành anh hùng.

Con người, rốt cuộc cũng chỉ là những sinh vật cô đơn đến tận lúc chết đi. Sẽ không ai đến cứu ta ngoại trừ chính chúng ta, nhưng mà, ngay đến việc tự mình đứng lên và chạy ra khỏi đường hầm cô cũng không thể làm được nữa. Miki đã từng chạy rất lâu về phía ánh sáng, chỉ để nhận ra lối thoát đang càng lúc càng xa dần, xa dần.

Miki quay đầu, sắc thạch anh lướt qua thành phố rồi dừng lại trên gương mặt Jin. Miki nói cô rất thích đôi mắt của cậu vì chúng có màu hệt như bầu trời, cũng kì diệu, thăm thẳm và cô đơn lắm.

– Yuu-nii.

Cô khẽ gọi, và lần này Jin nhìn sang.

Ánh mặt trời trang hoàng không gian, rọi lên mái tóc Miki từ phía sau khiến khuôn mặt cô tối đi. Jin vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt trong veo kia đang xoáy sâu vào mình, hai sắc tím và xanh thẳm hòa vào nhau.

Hình ảnh Jin đã nhìn thấy khi cậu bước lên những bậc thang dẫn đến sân thượng hiện ra ngay trước mắt, vừa chân thật, vừa đẹp đẽ đến nao lòng.

– Yuu-nii, anh đang tìm gì ở bên kia thế giới?

Từ cái ngày mà Mogami-san để lại cho cậu thanh Trigger đen này, Jin đã đuổi theo những ảo ảnh mà cậu không rõ là quá khứ hay tương lai rất rất lâu. Không chỉ cậu, bộ chỉ huy của Border có lẽ vẫn đang cố gắng tìm ra một cách nào đó để mang về những đồng đội đã đổi lấy tính mạng chính mình và đem về cho họ sức mạnh, những đồng đội đã ra đi để bảo vệ con người, những đồng đội đã từng sát cánh bên họ chiến đấu, giống như một gia đình. Phải có một cách nào đó để chuyển những Trigger đen này về lại người đã tạo ra chúng, để đưa họ trở về.

Họ đã tìm và tìm và tìm và tìm. Cho dù sau mỗi chuyến viễn chinh, những dữ liệu thu về được lại càng rút ngắn hy vọng vốn đã mong manh của họ, Jin vẫn tiếp tục chạy theo những ảo ảnh mà cậu cố ép mình tin rằng đó là tương lai.

– Tương lai.

– Tương lai?

– Nếu chúng ta tiếp tục chạy đến cuối con đường, biết đâu sẽ tìm được gì đó chăng? Ác mộng, suy đến cùng, cũng chỉ là một giấc mơ.

Jin không biết mình còn có thể cố gắng đến bao giờ. Cậu không cần những giấc mơ, tầm nhìn của cậu đã luôn được bao phủ bởi những tiên đoán và ảo giác kéo dài. Nhưng Jin vẫn muốn tin bên ngoài kia chính là tương lai mà cậu đang khát khao kiếm tìm.

Có lẽ cậu đã phát điên từ lâu rồi, từ cái ngày cậu bắt đầu nhận thức được năng lực của mình, hoặc từ những cái chết đã hiện lên vô số lần lặp đi lặp lại đến mức Jin không còn cảm thấy buồn nôn mỗi lúc chúng bất ngờ ập đến choáng lấy tâm trí cậu nữa.

Cậu cần một điều gì đó để giữ mình tiếp tục bám lấy chút tỉnh táo cuối cùng.

Miki nhìn Jin một hồi lâu, đáy mắt như mặt hồ tĩnh lặng không gợi lên điều gì. Đoạn, cô nhún vai, bật ra một tiếng cười khe khẽ rồi quay lại đối diện với nền trời.

– Ánh sáng ở cuối đường hầm, ha?

Jin phì cười, xoay xoay thanh kẹo giữa hai ngón tay.

Và hai người lại quay về nhìn ngắm bầu trời trong thinh lặng, như muốn uống trọn từng giọt màu xanh nửa thanh bình nửa cô đơn lạnh ngắt và để tâm trí tự trôi về một miền suy nghĩ riêng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top