Chương 04: Danger lurking in the Dark
Phòng chỉ huy của Border được đặt ở tầng cao nhất của tổng hành dinh, từ đây có thể quan sát thấy rõ ràng một phần của thành phố Mikado. Mặc cho sự thật mọi người tập trung ở đây chỉ để bàn những việc quan trọng thay vì nói chuyện phiếm, phòng họp của bộ chỉ huy quả thật có tầm nhìn rất đẹp.
Kido Masamune – người đứng đầu Border - ngồi tựa người vào ghế, hai tay đan vào nhau và khuỷu tay tựa trên tay vịn. Vẻ mặt lạnh tanh đầy vẻ nghiêm trọng càng khiến vết sẹo dài trên mặt ông trông càng có vẻ đáng sợ và khắc khổ. Kinuta, Netsuki và Karasawa – cả ba đều thuộc bộ phận lãnh đạo – ngồi ở vị trí thường trực bên trái bàn họp, hoàn toàn im lặng. Quầng thâm dưới mắt Kinuta cho thấy con người này có vẻ đã lâu rồi không chợp mắt, nhưng điều đó không hề làm giảm đi vẻ nghiêm khắc của ông.
Phía còn lại, tổng chỉ huy Shinoda Masafumi, kẻ được mệnh danh là người sử dụng Trigger thường mạnh nhất, dường như đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khoanh trước ngực và dáng ngồi vững chãi. Bên cạnh anh, chỉ huy của chi nhánh Tamakoma đang phì phèo điếu thuốc lá trong miệng, mắt lơ đãng hướng ra ngoài bầu trời xanh ngắt bên ngoài cửa. Dáng điệu thoải mái và cách ăn mặc có phần hơi xộc xệch của ông khiến người ta cảm thấy nghi ngờ việc con người này chính là một trong những người đầu tiên thành lập nên Border, nhất là khi đem Rindou đặt cạnh Kido – người cũng giống như ông ta, có mặt từ những ngày đầu tiên Border mới nhen nhóm xuất hiện.
Hai thành viên của đội Arashiyama cũng được gọi đến vì vài lí do, và cả hai đều đang chú ý sắp xếp lại tài liệu trước mặt, hoàn toàn không có chút biểu hiện căng thẳng trước không khí đôi chút nặng nề của căn phòng. Đối với những người được gọi là khuôn mặt của Border, việc gặp mặt bộ chỉ huy ít nhất ba lần trong tuần đã trở nên quá quen thuộc.
- Nghe nói người mới lần này rất khá đấy nhỉ? – Rindou đột nhiên gợi chuyện, câu hỏi không nhắm trực tiếp vào ai, nhưng Arashiyama vẫn chuyển ánh nhìn sang ông, lịch sự trả lời.
- Kitora Ai và Murakami Kou, đó là hai người nổi bật nhất đợt này.
- Kitora Ai. - Netsuki từ nãy đến giờ vẫn chăm chú vào mớ tài liệu được lưu trên máy tính bảng của mình đột ngột nhìn lên – Nếu cô ấy trở thành thành viên của đội Arashiyama, tôi nghĩ sẽ rất có lợi đấy.
- Tôi cũng có dự định như vậy. – Arashiyama tán thành với một nụ cười rạng rỡ, hệt như mọi khi. – Kitora rất giỏi, nếu hợp tác tốt chúng tôi sẽ có thể cải thiện thành tích của đội mình.
- Kitora cũng có vẻ ngoài rất thích hợp với vị trí đội đại diện của Border, theo như những gì tôi nghe nói thì tính cách cô ấy có vẻ cũng thích hợp.
Đối với Netsuki, mọi hành động, nước đi được thực hiện đều phải có lợi cho Border. Nhiều người có thể xem một vài cách làm của ông là tàn nhẫn và quá mưu mô, nhưng những người làm việc với Netsuki đều biết, mọi điều ông làm đều vì Border cả.
Arashiyama chỉ cười không chút dao động. Tokieda bên cạnh cậu lại tiếp tục quay lại với những dữ liệu đã được kiểm tra và sắp xếp cẩn thận của mình.
Cánh cửa phòng họp mở ra khi đó thu hút sự chú ý của mọi người. Shinoda cũng nhìn theo ra cửa với một nụ cười nhẹ rất kín đáo tỏ ý chào mừng. Kido, vẫn với biểu tình lạnh lẽo như mọi khi, nhìn thẳng vào người thanh niên xuất hiện ở lối ra vào. Trước cái nhìn gay gắt như xuyên thấu tâm can đó, người kia vẫn giữ vững nụ cười đầy tự tin và đôi ngươi màu trời không ngần ngại đáp lại ánh mắt nghiêm nghị của Kido.
- Đặc vụ toàn năng Jin Yuichi có mặt.
Với một giọng rõ ràng, Jin bước qua cánh cửa vào trong phòng, đưa tay chào theo kiểu quân đội nhưng nụ cười đầy vẻ bông đùa và lời giới thiệu tự tin quá mức của cậu lại tạo một ấn tượng hoàn toàn khác.
- Cảm ơn đã tới.
Ngay khi Jin đã yên vị ngồi xuống đối diện với Arashiyama và Tokieda, Kido khẽ nâng người dậy, thẳng lưng và nhìn một loạt gương mặt của từng người trong phòng. Động tác chậm rãi và kín đáo, đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhận ra, nhưng ánh mắt sắc sảo của Kido đã bao quát hết từng động thái của những người đang ngồi trước mặt ông.
- Vì mọi người đã có mặt ở đây rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào vấn đề chính. – Là người nắm quyền cao nhất tại đây, Kido ra lệnh bắt đầu cuộc họp.
Arashiyama lịch sự cúi đầu khi Kido liếc nhìn sang cậu, đoạn di chuột nhấp vào một thư mục chứa hình ảnh và một phần mềm định vị với dữ liệu đã được lưu sẵn. Một loạt hình ảnh hiện trước mắt mọi người dưới dạng lập thể bởi một chiếc máy chiếu hiện đại đã được đặt sẵn ở giữa bàn họp.
- Thời gian gần đây, trong thành phố đang rộ lên tin đồn về sự xuất hiện của một số người ăn mặc rất kì lạ. Theo những gì chúng tôi được nghe, - Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, xoay chuyển cùng lúc với lời nói của Arashiyama và dừng lại ở bức ảnh chụp từ phía sau lưng một người mặt áo choàng tối màu, không rõ là đàn ông hay phụ nữ - Những người này bắt đầu xuất hiện tại Mikado vào khoảng đầu tháng Tám. Không ai rõ họ là ai, cũng không ai nắm được hành tung của họ, nhưng điều khiến chúng tôi quan tâm là việc có một số người nói rằng đã nhìn thấy một người mặc áo choàng giống hệt như vậy đi ra từ khu vực nguy hiểm.
- Dựa vào thiết kế thì nó trông rất giống Bagworm... – Netsuki gãi gãi cằm, cẩn thận quan sát những gì hiển thị trên bức ảnh chất lượng thấp đường nét mờ căm rồi quay sang nhìn Kinuta. Trưởng phòng kỹ thuật hừ lạnh trước lời nhận xét của trưởng phòng quan hệ công chúng.
- Không có báo cáo nào về việc các đặc vụ chính thức tự ý sử dụng Trigger và đi vào thành phố trong và ngoài ca trực cả. – Kinuta cau có nói lớn, nhấn mạnh những từ quan trọng như thể những gì ông nói là một "sự thật hiển nhiên".
Trái ngược với sự giảo hoạt nhưng đôi lúc lại hơi ngớ ngẩn của Netsuki, Kinuta luôn mang trên mình vẻ nghiêm khắc và cáu gắt như vậy. Sự thiếu ngủ thường trực có lẽ đóng vai trò khá quan trọng trong việc tạo nên tính cách của ông.
- Bên cạnh đó, - Tiếp lời Arashiyama, Shinoda lên tiếng. Anh ra hiệu cho Tokieda. Dữ liệu được lưu trong bộ định vị được mở ra, trên màn hình lơ lửng giữa không trung giờ là hình ảnh thành phố Mikado dưới dạng bản đồ và một đốm đỏ nhấp nháy xuất hiện trong khoảng năm giây rồi biến mất.
- Chúng tôi phát hiện một vài tín hiệu Trion xuất hiện riêng lẻ trong khu vực nguy hiểm và cả bên trong thành phố, cách xa tọa độ cổng mở và tín hiệu của các lính Trion. Tín hiệu chỉ tồn tại trong vài giây và biến mất rất nhanh, hầu như không để lại dấu vết gì. Vấn đề là – Shinoda nhìn vào bức ảnh chụp đã được thu nhỏ lại và dời lên trên góc phải bản đồ, nét ôn hoà ẩn hiện trong đáy mắt anh vụt trở nên nghiêm trọng – Chúng xuất hiện cùng lúc với việc người dân nhìn thấy những người kỳ lạ này.
- Như vậy vẫn chưa đủ dữ kiện để cho rằng hai việc này có liên hệ với nhau. – Kido nói.
Giống như bức ảnh chụp, tấm bản đồ được dời lên góc và thay vào vị trí trung tâm ban nãy của nó là một bảng thống kê.
- Đây là bảng thống kê đội Arashiyama đã lập nên dựa vào dữ liệu từ Border về sự xuất hiện các nguồn Trion lạ này và lời kể của người dân về những người mặc áo choàng. Từ đầu tháng trước đến nay đã có bảy lần những nguồn Trion này được phát hiện. Số lần người dân nhìn thấy những người lạ này ít hơn, nhưng toàn bộ các trường hợp đều xảy ra trong giới hạn khoảng nửa tiếng kể từ lúc ta bắt được tín hiệu Trion. Trường hợp người được nhìn thấy đi ra từ vùng nguy hiểm theo tính toán là sau tín hiệu ngày 8 tháng 8 khoảng mười phút. Đó cũng là trường hợp đầu tiên về những người này được báo cáo. Những trường hợp còn lại lần lượt vào ngày 12/8, 24/8 và mới đây là 7/9. Tôi đã ra lệnh điều tra từ lần nhận được báo cáo về trường hợp thứ hai, nhưng hiện tại vẫn không có kết quả gì.
- Chẳng lẽ là... Neighbor?
Netsuki nuốt khan. Họ đã tính đến trường hợp những kẻ xâm lược đang thực hiện mưu đồ nào đó, nhưng các cuộc điều tra bí mật được điều động không đem lại kết quả nào, mặc cho tín hiệu Trion cứ xuất hiện như thế. Có người đã nêu ý kiến rằng có thể là do Trion rò rỉ từ không gian bên kia thông qua cổng, một tình huống từ xưa đến nay chưa được ghi nhận. Người mặc áo choàng đầu tiên khi ấy được xem là trò đùa của một tên ngốc nào đấy bởi họ không thể tìm được mối liên kết giữa hai vấn đề. Nhưng kể từ vụ thứ ba, sự nghi ngờ về một cuộc xâm lược khác của Neighbor lại một lần nữa rộ lên.
Trước báo cáo của Shinoda, Kido quyết định triệu tập một cuộc họp.
- Trước mắt, chúng ta vẫn chưa có kết luận rõ ràng nào, mọi thứ hiện tại vẫn chỉ là phỏng đoán. – Shinoda khẽ buông một tiếng thở dài. – Có rất nhiều nghi vấn trong việc này. Nếu chúng thật sự là Neighbor và đang hành động một cách bí mật, thì tại sao chúng lại ăn mặc gây chú ý như thế bên trong thành phố?
- Và chúng ta không phát hiện thêm bất cứ tín hiệu Trion nào khác bên cạnh các lính Trion và nguồn lạ đó.
- Đúng vậy. – Gật đầu trước lời nói của Arashiyama, Shinoda tiếp tục nói lên phỏng đoán của mình – Tôi nghi ngờ rằng những người lạ mặt này có thể chính là nguyên nhân gây nên nguồn lạ đó, bất kể nguồn chính là bản thân chúng trước khi ẩn mình khỏi ra-đa của chúng ta hay chúng đã cài đặt thứ gì đó đi chăng nữa.
- Ẩn mình?
- Chúng ta không biết hết về công nghệ của Neighbor, có thể kẻ địch lần này có loại thiết bị nào đó có thể tránh được máy móc của chúng ta, cho dù có thể chưa hoàn thiện.
- Hoặc có thể họ dùng chính công nghệ của chúng ta? – Rindou, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát cuộc họp, đột nhiên phát biểu như thế.
Shinoda lập tức chuyển sự chú ý về phía người đàn ông đang ngồi với dáng vẻ hết sức thoải mái tựa như không hề để tâm đến không khí của buổi họp. Anh nhướn mày, nghi hoặc nhìn ông.
- Ý ngài là...?
Khoé môi Rindou cong lên. Vẫn trong tư thế tựa lưng vào thành ghế, hai tay bắt chéo sau đầu và điếu thuốc lá trên môi chầm chậm nhả ra dải khói trắng đục mờ ảo, Rindou hất cằm về phía bức ảnh chụp.
- Netsuki-san cũng có nói đến, chẳng phải thứ hắn đang mặc nhìn rất giống Bagworm sao?
- Điều này không phải là không có khả năng...
Thật ra trong lúc điều tra và tổng hợp dữ liệu thì phỏng đoán này đã được nêu lên một lần. Nó có thể giải thích vì sao chúng lại ăn mặc như thế bất chấp việc có thể thu hút những sự chú ý không cần thiết, và cũng có thể là nguyên nhân vì sao ra-đa của Border không tìm ra được chúng.
- Nhưng chúng lấy thông tin về Trigger của chúng ta từ đâu? – Kinuta chau mày, lớn tiếng hỏi – Cho dù là lũ Neighbor thì cũng không thể chỉ qua giao chiến mà có thể sao chép y nguyên công nghệ của chúng ta. Còn nếu công nghệ của bọn chúng đã tiến bộ đến mức đó, thì chúng chẳng có lí do gì để phải nghiên cứu và sử dụng mẫu Trigger của ta cả.
- Không phải qua quan sát trong lúc giao chiến... Vậy là chúng có thể đã nghiên cứu trực tiếp nghiên cứu Trigger của chúng ta...
Lời nói của Shinoda càng về cuối câu càng nhỏ dần rồi đột ngột khựng lại.
- Chẳng lẽ...! – Arashiyama là người thốt lên, nhưng mọi người đều có cùng phản ứng sửng sốt như cậu, ngoại trừ Rindou, Kido và Jin – người có lẽ đã đoán trước tình huống này. Một cái tên cùng lúc hiện ra trong đầu họ.
Sự việc một năm trước. Cái chết của Yamada Shiroi. Họ đã không tìm được Trigger của cậu ta.
- Chính là khi đó. – Shinoda quan sát biểu cảm của mọi người, nhận ra họ hẳn có cùng suy nghĩ như anh.
- Chúng ta vẫn chưa xác định được quốc gia tấn công khi đấy là ai.
Khi đó, tuy họ bắt được tín hiệu của kẻ thù, nhưng lại đến hiện trường sau khi bọn chúng đã rời khỏi. Cuộc viễn chinh diễn ra nửa năm sau đó cũng không thu được thông tin gì có liên quan. Danh tính của kẻ thù vẫn nằm trong vòng bí ẩn.
Đứng trước sự bất lợi rất lớn đó, tất cả những gì Border có thể làm là cố gắng phát triển công nghệ của họ thật nhanh chóng và chuẩn bị cho bất kì cuộc tấn công nào có thể diễn ra. Chameleon ra đời nhờ nỗ lực hết mình của cả bộ phận kỹ thuật lẫn sự đóng góp của các đặc vụ.
Nhưng đối phương có thể tạo ra những gì dựa trên Trigger của họ, Border không biết.
Tất cả những gì họ thu được từ trận đánh cách đây một năm là một mẫu Trigger chưa hoàn chỉnh được tạo từ công nghệ của quốc gia đối địch. Việc phân tích nó cũng không đem lại quá nhiều kết quả khả quan. Phần lớn thông tin về kẻ thù vẫn như chìm trong một màn sương dày đặc, khiến người ta cho dù biết được nguy hiểm đang nằm ngay bên cạnh vẫn không thể đoán được nó sẽ đến từ hướng nào.
- Trước mắt, chúng ta sẽ xem vụ việc này là dấu hiệu của một cuộc tấn công mới từ Neighbor. Jin, trong thời gian tới, hãy báo cáo lại tất cả những gì cậu cho là khả nghi trong phạm vi cậu có thể nhìn thấy được.
Jin nhìn vào mắt Shinoda, im lặng khoảng vài giây trước khi mỉm cười và gật đầu. Nhiệm vụ của cậu là kiểm tra khả năng tổn thất mà họ có thể phải chịu nếu đây đúng là một cuộc tấn công, dựa vào tương lai của những đặc vụ và người dân, và phát hiện bất cứ đối tượng đáng nghi nào có thể xuất hiện trong tương lai – thứ mà trong tầm nhìn của cậu, chỉ là một vùng tối không hình dáng, không gương mặt.
Trong những trường hợp mà mọi thứ đều mịt mờ như vậy, "Tiên đoán" quả là một năng lực hữu dụng.
- Sự việc một năm trước, người nhìn thấy nhân dạng của kẻ địch chẳng phải có một người sao? – Một lần nữa, Netsuki nêu ra suy nghĩ không ai ngờ đến của mình.
- Ý ngài là, Suzuhana Miki? – Arashiyama quay đầu về phía Netsuki với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. – Cô ấy đã miêu tả lại chúng, có hai tên, nhưng chúng ta đã không điều tra được gì từ thông tin có được, kể cả từ mẫu Trigger thử nghiệm cô ấy bảo lấy được từ chúng.
- Cô ta là người duy nhất có mặt ở đấy, ngoài Yamada Shiroi đã chết ra. Ai biết được cô ta có khai thật hay không. – Kinuta liếc mắt, lời nói rõ ràng hàm chứa sự cay độc và gắt gỏng trong đấy.
Arashiyama chỉ biết cười gượng trước thái độ của ông. Giống như Netsuki, tính cách khó chịu đó thường khiến người khác hiểu lầm và nghĩ xấu về ông. Những tin đồn về sự đáng sợ và tàn bạo của bộ chỉ huy Border vẫn luôn trôi nổi trong giới thực tập sinh, và khá nhiều đặc vụ hạng B chưa được tiếp xúc trực tiếp với ban điều hành Border cũng sợ hãi họ như vậy.
- Ngài không nghĩ Suzuhana-chan nói dối đấy chứ?
- Yamada Shiroi chết bởi chính Trigger của Suzuhana Miki, chúng ta hoàn toàn có lí do để nghi ngờ cô ta.
- Ra-đa khi đó đã bắt được tín hiệu của hai nguồn Trion lạ. Không ai trong chúng ta chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, việc nghi ngờ này là không có căn cứ. – Shinoda hơi nhíu mày, giọng nói vốn trầm tĩnh thường khi bỗng dưng cao hơn một chút, có lẽ vì thái độ gay gắt bất hợp lí của Kinuta, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình dù ánh mắt cứng rắn vẫn không rời khỏi vị trưởng phòng kỹ thuật.
Kinuta liếc nhìn Shinoda. Chính ông cũng biết việc nghi ngờ một đặc vụ của mình đến mức đấy là không phải. Nhất là, đặc vụ ấy một năm trước chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi. Nhưng chính ông cũng biết, trong cái thế giới được dựng nên bởi sự sợ hãi và căm thù lũ Neighbor cùng với những đứa trẻ có thể thản nhiên bàn về cách tiêu diệt đối thủ trong bữa ăn trưa, bất cứ chuyện gì dù quái đản đến đâu cũng có khả năng xảy ra cả.
- Mặt bất lợi của việc thiếu thông tin, chúng ta thậm chí không thể tin tưởng cả đặc vụ của mình.
Và ông biết, tận sâu trong thâm tâm của những người khác, họ cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
- Hmn ~ Kinuta-san, nếu ngài cứ tiếp tục cau có như vậy thì huyết áp của ngài sẽ lại tăng nữa đấy ~ - Vẫn với nụ cười như mặc kệ mọi sự khiến người ta bực mình đấy, Jin đột ngột hướng về phía Kinuta và phẩy phẩy tay, nghiêng đầu cười cười.
- Jin...!
- Chúng ta sẽ có cách đối phó nếu Miki thật sự phản bội Border, đúng không? ~
Có điều gì đó trong đôi mắt xanh kia luôn khiến người khác phải tự hỏi Jin Yuichi rốt cuộc đang mưu tính gì. Cả cái Side Effect đáng sợ của cậu ta nữa. Số người có thể đọc thấu được người khác khiến ta phải dè chừng khi tiếp xúc trong Border không phải ít, nhưng Jin Yuichi đặc biệt tệ hơn. Cậu ta không chỉ nhìn thấy hiện tại, mà còn cả tương lai.
Không ai biết Jin sẽ làm gì, và bất cứ ai cũng có thể trở thành quân cờ trong tay cậu để Jin đạt tới tương lai mà cậu mong muốn trong số hàng trăm tương lai cậu nhìn thấy được. Nhưng khi mục đích của họ giống nhau – bảo vệ Trái đất khỏi bọn Neighbor – Jin trở thành một đồng đội vô cùng đáng tin cậy.
Nếu tình hình chuyển biến xấu, cậu ta sẽ hành động. Đôi lúc, chính những người xung quanh cậu cũng quên mất Jin Yuichi có thể trở nên đáng sợ thế nào.
- Kinuta-san, ít nhất, trong phạm vi mà tôi có thể nhìn thấy được, Miki vẫn là người của chúng ta. Side Effect của tôi bảo thế đấy.
Jin có thể nhận thấy ánh nhìn như nảy lửa Kinuta dành cho cậu, nhưng cậu cũng thấy được sự nhẹ nhõm bên trong cái thở dài rất kín kẽ của ông.
Kinuta chỉ hừ lạnh, lầm bầm điều gì đấy nửa như nói với Jin, nửa như nói với chính mình. Sự im lặng bao trùm phòng họp một lúc sau đó, trước khi Shinoda hắng giọng, kéo mọi người quay trở lại trọng tâm của cuộc họp.
- Vậy, tư lệnh Kido, chỉ thị của ngài?
Sự chú ý của tất cả mọi người – bao gồm cả Rindou Takumi – tức khắc đổ dồn về phía Kido và lắng nghe từng lời của ông.
- Hiện tại vẫn chưa có thông tin chắc chắn, việc tăng cường phòng thủ nên tiến hành trong bí mật để tránh gây hoang mang và đánh động giới truyền thông.
Mệnh lệnh được ban hành bằng một giọng rõ ràng và đanh thép, ánh nhìn cương nghị lạnh lùng phảng phất một chút rất khẽ sự quyết liệt nhưng đủ để người khác cảm thấy có điều gì đó dần đang sục sôi trong máu mình.
- Thông báo cho các đặc vụ hạng A và tăng cường ca trực của họ trong thời gian này. Mỗi lúc có cổng mở, kiểm tra kĩ xung quanh cổng và ghi nhận bất cứ điều gì được cho là bất thường. Về những người mặc áo choàng, bố trí một số lượng nhỏ đặc vụ quanh thành phố để điều tra, tuyệt đối không được gây chú ý từ người dân.
- Đã rõ!
Shinoda đáp lời, cũng đầy cứng rắn và dứt khoát.
Đoạn, anh quay về phía mọi người.
- Thời gian sắp tới sẽ bận rộn hơn, mọi người hãy cố gắng. Cuộc họp kết thúc tại đây.
Đội Arashiyama là những người đầu tiên rời khỏi phòng họp. Sau đó, Karasawa cũng rời đi vì một cuộc "gặp mặt trò chuyện" với một trong những nhà tài trợ của Border – không phải nhà Yuiga, nhưng như ông vẫn nói, bất kì một nguồn tài trợ nào, dù lớn hay nhỏ, với Border đều quan trọng cả.
Shinoda, Kinuta và Netsuki vẫn còn ở lại để tiếp tục bàn bạc một số công việc khác với Kido. Rindou và Jin trao đổi với nhau vài điều gì đó rồi cũng đứng lên chào tạm biệt.
Jin lại cảm thấy ánh mắt Kinuta nhìn mình từ đằng sau, và khi cậu đã gần tiến ra đến cửa, ông đột ngột buông một câu hỏi có chút ngập ngừng. Nhưng trưởng phòng kỹ thuật của họ không bao giờ ngập ngừng.
- Jin, khi đó cậu không "thấy" gì sao?
Có lẽ Kinuta đã trông đợi một phản ứng nào đó khi hỏi như thế, Jin không biết. Side Effect của cậu không đọc được nội tâm con người. Side Effect của cậu cũng không nhìn thấy quá khứ, mà là tương lai. Rất nhiều, rất nhiều tương lai.
- Ý ngài là?
Jin ngoái đầu nhìn lại, nụ cười vô thưởng vô phạt làm ra vẻ cậu thật sự không hiểu gì, nhưng Kinuta nhìn thấy một điều gì đó sâu thẳm trong đôi mắt xanh biếc đang nhìn ông chờ đợi kia.
- Không, không có gì... – Kinuta chầm chậm lắc đầu, cố nén một tiếng thở dài mệt mỏi. Cơn thiếu ngủ thường trực và mớ công việc bề bộn vẫn chưa giải quyết khiến ông không còn hơi sức để cố gắng tìm hiểu mọi chuyện. Dẫu sao, nhiệm vụ của trưởng phòng kỹ thuật là nghiên cứu phát triển công nghệ của Border, mọi chuyện còn lại cứ để cho Shinoda giải quyết.
Nhưng mà,
- Nhưng Jin, chính cậu cũng biết, Side Effect của cậu chỉ có thể nhìn thấy tương lai, cậu không thể biết chuyện gì đã diễn ra trước đó, đúng chứ?
Nụ cười trên môi Jin không chút dao động, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn Kinuta trong một thoáng rồi rời khỏi phòng mà không đáp lại một lời nào cả.
A/N: Cái phòng họp lớn có cửa kính có lẽ không được dùng để bàn những công việc có vẻ bí mật như này, nhưng vì mình thích căn phòng đó hơn những phòng họp khác, và muốn ba người Netsuki, Kinuta và Karasawa tham gia cuộc họp nữa, nên mình quyết định để họ bàn việc trong phòng này =)))
Cốt truyện bắt đầu trở nên khá lộn xộn :'( Hậu quả của việc vừa viết vừa sắp xếp ý tưởng vừa sửa tới sửa lui :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top