Chương 02: The Boy who lost his Brother
Nếu được hỏi việc mà cậu thích làm nhất là gì, Kane Yamada sẽ không ngần ngại trả lời đó là "luyện tập'. Luyện tập. Cả về kỹ năng, chiến thuật lẫn ý chí. Luyện tập. Luyện tập. Cậu cần phải mạnh lên, mạnh hơn nữa, phải nhanh chóng đưa đội của mình trở thành cấp A và tham gia chuyến viễn chinh. Cậu tham gia Border là vì muốn chiến đấu cùng với anh trai, nhưng người anh của cậu – Shiroi Yamada – đã chết trong cuộc tấn công của Neighbor cách đây một năm.
Nguyện vọng của hai anh em họ, giải cứu gia đình đã bị bắt đi trong cuộc xâm lăng đầu tiên, bây giờ một mình cậu sẽ gánh vác và hoàn thành nó.
Vậy nên cậu càng phải mạnh hơn. Arashiyama-senpai đã nói cậu rất có tiềm năng. Kazama-san, người đã cùng đồng đội của mình tiến lên hạng A trong chưa đầy nửa năm bằng lối chiến đấu vô cùng đặc biệt, trong một trận đấu đội với cậu trước đây – khi đội Kazama vẫn còn thuộc B-rank – cũng nói rằng nếu Kane có thể trau dồi thêm kỹ năng của mình, cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Kane biết điểm yếu lớn nhất của cậu chính là sự thiếu kiên nhẫn và khả năng ứng phó với tình huống bất ngờ. Giống như anh trai mình, phong cách chiến đấu của Kane thiên nhiều về tốc độ cùng với sự kết hợp của hai thanh Scorpion – một vũ khí có khả năng biến hoá rất cao. Tuy nhiên, khác với người anh trai luôn hoàn hảo trong việc cân bằng giữa khả năng tấn công chớp nhoáng và thái độ bình tĩnh đánh giá vấn đề, Kane luôn nóng nảy bỏ qua những chi tiết vụn vặt mà không ngờ chúng lại đóng vai trò rất quan trọng, quá tập trung vào việc nhanh chóng loại bỏ đối thủ mà không tính tới khả năng đối phương đã giăng bẫy để chờ cậu tự lao đầu vào. Cho dù những đòn tấn công mạnh mẽ trên diện rộng của Kirika và sự yểm trợ chắc chắn từ phía xa của Minoru-san, rất nhiều lần chính sai lầm của Kane là nguyên nhân chính dẫn đến sự thua cuộc của đội Yamada.
Cậu là một đội trưởng thất bại, Kane tự nói về mình như thế. Kirika luôn làm vẻ mặt bất mãn mỗi khi cậu nhỡ miệng nói về sự bất tài của mình, nói rằng trong mắt cô, Kane-kun chính là đội trưởng tuyệt vời nhất, hơn cả anh trai cậu, và đội Yamada hiện tại nhất định sẽ mạnh hơn đội Yamada ngày xưa.
Anh cậu, Shiroi, trước đây cũng là một đội trưởng vô cùng tài năng và trách nhiệm, một All-rounder tuyệt vời.
Nhưng người đó không còn nữa.
Ka...!
Kane...!
- KANE!!!
- Uwaa!!
Tiếng ai đó gào thẳng vào tai cậu khiến Kane giật nảy mình, bất ngờ không kềm được tiếng kêu thảng thốt thoát ra ngoài. Đưa tay ôm lấy ngực, cậu cố gắng điểu chỉnh lại nhịp thở của mình rồi liếc xéo sang bên cạnh. Kirika Sato đang chống hông nhìn chằm chằm vào cậu đầy bực bội, đến mức Kane tưởng như có sát khí đang toả ra xung quanh cô ấy vậy.
- Ki-Kirika...
- Từ nãy đến giờ cậu có nghe gì không vậy hả? Người đưa ra ý kiến họp bàn chiến thuật là cậu đấy, đừng có lơ đãng!
Kirika cao tầm 1m53, tóc đen hơi ánh đỏ buộc thành hai chùm, nếu xoã ra có thể dài đến ngang lưng. Vóc người nhỏ bé và thanh mảnh dường như đối lập hoàn toàn với cá tính sôi nổi và có phần nóng nảy. Cách chiến đấu dựa vào nguồn Trion dồi dào của bản thân để bắn những chùm Asteroid đầy uy lực và dùng Meteora sang bằng sàn đấu trên diện rộng của cô dường như phản ánh rõ ràng tính cách của chủ nhân nó.
Kane, vốn dĩ đã quá quen với tính khí thất thường của cô, quyết định làm lơ cơn nóng giận của Kirika. Cậu không có ý tranh cãi hay tỏ ra nổi loạn. Kirika nói đúng, cậu là người đề xướng cuộc họp với tư cách một đội trưởng. Họ cần phải luyện tập cho trận đấu hạng diễn ra vào tháng mười, mà bây giờ đã là giữa tháng chín rồi.
Nói thì nói thế, nhưng hiện tại cậu không thể nào tập trung được.
- Xin lỗi...
Buông một tiếng thở dài, Kane đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế trước ánh nhìn bối rối của Kirika.
- Tớ ra ngoài một lát. Minoru-san, Saya-nee, Kirika, xin lỗi vì đã gọi mọi người đến mà không làm được gì cả.
Trước khi Kirika kịp phản ứng trước hành động đột ngột của Kane mà la toáng lên và chặn cậu lại, Kane đã nhanh chóng bước ra ngoài. Kirika nhìn vào cánh cửa vừa đóng sập lại trước mắt cô, cái tên Kane nghẹn lại trong cổ họng không thoát ra được cuối cùng đành biến thành tiếng thở hắt nặng nề.
Kirika quay lại chỗ ngồi, bực bội thả người xuống ghế.
- Chuyện gì với cậu ấy thế nhỉ? Bình thường Kane không bao giờ bỏ dở mấy buổi họp chiến thuật thế này đâu.
- Có lẽ là vì một tuần nữa là ngày giỗ đầu của anh trai cậu ấy.
Người ngồi ở phía đối diện cô – Minoru Amae – trả lời với chất giọng trầm thấp và điềm tĩnh. Kirika giật mình, tròn mắt nhìn Minoru không chớp. Chàng trai trước mặt chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thay vì nhìn cô, nhưng Kirika biết anh vẫn luôn theo dõi từng động thái của những người đang ở bên trong căn phòng.
Cả sự sửng sốt của Kirika, anh cũng có thể cảm nhận rõ. Cái làm cô kinh ngạc đến vậy không chỉ là thông tin về ngày giỗ của Shiroi Yamada, mà là cái sự thật rằng cô quên mất một ngày quan trọng như thế. Kirika không hề có mối quan hệ gần gũi với Shiroi, nhưng đối với cô, Kane là một người vô cùng quan trọng, một sự việc có tầm ảnh hưởng lớn đến cậu ấy như vậy, tại sao cô lại quên được cơ chứ.
Càng nghĩ, Kirika càng cảm thấy hoang mang.
- Nếu em muốn tìm Kane, thì thằng bé có lẽ sẽ đến khu luyện tập đấy.
Trước cảnh cô gái nhỏ mười lăm tuổi đang úp mặt xuống bàn, vò đầu bức tóc tự trách mình, Minoru, đến tận lúc này vẫn không nhìn lên, đơn giản nói một câu như vậy.
Kirika ngay lập tức bật dậy và lao ra cửa, biến mất nhanh như một cơn gió. Nếu mà trong lúc chiến đấu tốc độ phản xạ của cô cũng nhanh như vậy thì đội của họ đã giành được nhiều chiến thắng hơn rồi.
- Mấy đứa này, khi nào mới học được cách kiềm chế cảm xúc đây. – Minoru hơi nhướn mày nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Kirika vừa rẽ ngoặt sang bên trái hành lang, trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Sự vắng mặt của hai thành viên nhỏ tuổi nhất khiến căn phòng chỉ còn hai người rơi vào im lặng. Âm thanh còn lại chỉ là tiếng gõ phím phát ra từ chiếc máy tính của cô gái tóc đen đang nằm dài trên ghế sofa, mắt dán chặt vào những dòng lệnh khó hiểu trên màn hình, và tiếng nói chuyện, tiếng gạch đổ vỡ, tiếng vũ khí va đập vào nhau từ đoạn video ghi hình một cuộc đấu giữa các đặc vụ Border mà Minoru vẫn tua đi tua lại từ đầu buổi họp đến giờ.
Shiroi Yamada. Người đã dẫn dắt đội Yamada trước đây tiến lên cấp A chỉ trong một năm. Một đặc vụ toàn năng của Border.
Vậy là đã gần tròn một năm kể từ lúc người đó ra đi.
Shiroi Yamada. Anh trai Kane. Và đồng đội cũ của Minoru.
- Minoru-san...
Tiếng đánh máy đột ngột ngưng lại, và giọng nói tựa hồ tiếng chuông ngân vang lên giữa không gian tịch mịch của căn phòng bao trùm một màu trắng. Sayano Kurenai rời mắt khỏi những dòng lệnh xanh lục nối tiếp nhau trên khung cửa sổ máy tính màu đen kịt - những thứ mà người không có kiến thức tin học ít nhất đến mức có thể viết được những câu lệnh tương đối đơn giản sẽ không tài nào hiểu nổi. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn anh không chớp, như thể muốn xuyên thấu tâm can người đối diện.
Nghe tiếng gọi, Minoru chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Sắc tím điềm tĩnh và thâm trầm không ngần ngại đối diện với màu đỏ sâu thẳm nhưng trong vắt như mặt gương.
Sayano không nói gì một hồi lâu, như thể đang quan sát và tìm kiếm điều gì ở Minoru. Anh cũng không lên tiếng hỏi. Những người quen biết Sayano đều biết sự kì lạ trong cách suy nghĩ và hành xử của cô, những câu hỏi bình thường không bao giờ là phương thức giao tiếp phù hợp với con người này cả.
Vậy nên anh chỉ đợi, cho đến khi Sayano dường như đã tìm thấy điều mình muốn và từ tốn mở lời. Giống như tiếng chuông gió, hay tiếng sương rơi giữa mặt hồ, người ta thường miêu tả giọng nói của Sayano như thế, như nói về một âm thanh vọng tới từ nơi nào đó xa xăm.
- Minoru-san, anh còn định xem đoạn video đó đến lúc nào nữa vậy?
Minoru chớp mắt, không rõ có phải do bất ngờ hay không. Anh liếc mắt nhìn đoạn video vẫn đang bật, lúc này đang hiển thị hình ảnh Kumagai của đội Nasu vừa bị đội trưởng đội Azuma hạ gục bằng một phát bắn tỉa chính xác vào giữa ngực.
À, anh đã xem đi xem lại đoạn ghi hình này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Minoru không nhớ. Việc phân tích đoạn phim đã hoàn thành từ sớm, anh còn thấy điều gì nữa trong những lần tua đi tua lại sau ấy, Minoru cũng không rõ. Video được đặt ở chế độ tự động chiếu lại. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã điều chỉnh như thế.
- Minoru-san, người ta có thể nghĩ rằng anh đang say nắng ai đó trong đội Nasu đấy.
Sayano nói, nửa đùa nửa thật, khoé môi vẽ nên một nụ cười nghịch ngợm nhưng trong mắt không hề ánh lên nét cười.
Minoru không nhìn Sayano nữa. Anh từ tốn đóng phần mềm phát video, tắt máy tính và đứng dậy. Cầm theo chiếc laptop ưa thích của mình, Minoru tiến về phía cửa.
- Nói với Kane và Kirika, chúng ta sẽ họp lại vào tối mai nhé.
Sayano nghiêng nghiêng đầu, vẻ lơ đễnh mọi khi lại quay trở về trên gương mặt thanh tú đó. Cô đáp lại lời Minoru bằng một tiếng "vâng" dài trước khi quay lại với chiếc máy vi tính và những câu lệnh của mình.
Minoru thở ra một hơi dài, thật khẽ. Những dòng suy nghĩ không đầu đuôi đột nhiên chạy qua trong đầu làm Minoru đứng khựng lại trước cánh cửa đang đóng trong một chốc, nhưng rồi anh xoay tay nắm cửa và bước ra ngoài.
- Minoru-san, anh sẽ đi thăm Shiroi chứ?
Và Minoru đóng cửa lại, trước khi kịp để cho câu hỏi khẽ khàng ấy gợi nên nhiều dòng suy nghĩ hơn nữa.
--o0o--
Khi Kane đến được khu vực luyện tập thì đã là hơn mười giờ sáng, dù cậu đến Border hôm nay lúc bảy giờ hơn. Tốn gần hai tiếng bàn bạc chiến thuật, Kane cảm thấy tội lỗi khi rốt cuộc cậu cũng không để được gì vào đầu. Buổi họp của họ đã diễn tiến khá tốt lúc đầu, cho đến khi ai đó nhắc đến đội Yamada ngày xưa của anh cậu và tâm trí Kane bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Nếu là lúc bình thường có lẽ cậu sẽ không như vậy, nhưng những ngày này...
Dù sao thì, cái Kane cần bây giờ là bình tâm lại. Với cậu, luyện tập luôn là cách tốt nhất để ổn định cảm xúc. Chỉ có lúc chiến đấu cậu mới có thể gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tập trung hoàn toàn cả trí óc lẫn cơ thể vào việc đánh bại đối thủ của mình. Kane cảm thấy mình được tự do.
Không, cậu hoàn toàn không phải kiểu người chỉ hứng thú với việc chiến đấu như Attacker hạng 1 của Border, với Kane, đó còn là bằng chứng cho việc anh cậu đã từng sống trên đời này, mạnh mẽ và tuyệt vời đến thế nào. Tất cả những gì Shiroi đã đã dạy cậu phản ánh trong cách cậu chiến đấu, cách cậu giành lấy chiến thắng trước đối thủ bằng những đòn đánh tốc độ đầy bất ngờ.
Hiện tại, cậu vẫn chưa thể nào bằng được anh trai mình lúc xưa, nhưng nhất định một lúc nào đó, Kane sẽ có thể khiến Shiroi tự hào về cậu.
Và sao đó, chính tay cậu sẽ đánh bại cô ta.
Kane dừng lại giữa sảnh và nhìn xung quanh, cố gắng tìm một người nào đó cậu quen biết. Vì đây là sảnh đấu hạng của cấp C, phần lớn những người có mặt tại đây đều là thực tập sinh, dù vẫn có vài đặc vụ hạng B nhưng không có ai Kane quen thân cả. Cậu có thể yêu cầu thi đấu với một người bất kỳ nào đó. Kane có nghe nói về một vài người mới rất nổi bật, một cô gái với lượng Trion thấp hơn mức trung bình nhưng lại gia nhập với 3600 điểm bắt đầu, một chàng trai với khả năng ghi nhớ tuyệt vời rất được sự quan tâm của những Attacker cấp cao, điển hình như Arafune và Tachikawa. Cũng có người nổi bật theo một chiều hướng khá tiêu cực, như cái cậu con trai nhà tài trợ mới gia nhập gần đây, tên là Yuiga hay gì ấy.
Họ sẽ sớm lên cấp A nhanh thôi, hoặc ít nhất sẽ trở thành lực lượng chủ chốt của Border, mọi người đều bàn tán như vậy. Mọi người ai cũng luyện tập vất vả và hướng đến mục tiêu cao hơn, rất nhiều người mong muốn được tham gia chuyến viễn chinh để tìm lại gia đình và bạn bè họ. Chính vì vậy, Kane không thể cứ ủ rủ mãi được, cậu không được phép tụt lại phía sau.
"Nii-san hẳn cũng sẽ nói như vậy."
Tự nói với mình như thế, Kane quyết định sẽ tiến tới nhóm lính cấp B đang đứng gần dãy ghế ngồi trước màn hình lớn, chỉ cần biết tên của nhau là đã có thể thách đấu được rồi. Ngày trước khi mới gia nhập Border Kane cũng toàn làm thế - hoặc bị bắt làm thế, bởi Shiroi.
Đúng lúc đó,
- Yo, Yamada-kun!
Từ phía hành lang phía Tây, Kane nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình đầy vui vẻ.
Chàng trai với mái tóc đen bù xù được vuốt ngược ra sau và cố định bằng một chiếc băng đô vừa vẫy tay vừa lững thững tiến về phía cậu, nụ cười vô lo vẫn nở rộ như mọi khi khiến người ta có thể nhầm cậu như một kẻ đầu óc đơn giản. Nhưng tất cả những người đã từng tiếp xúc với Yoneya, đặc biệt là khi đã từng đấu qua với cậu, đều biết cậu thực sự là một kẻ đáng sợ thế nào.
Một trong những người Kane rất muốn chiến đấu cùng nhưng không có cơ hội.
Cậu đã từng đấu với Yoneya một lần trước đây, khi đó đội Miwa vẫn còn thuộc tốp trên của hạng B. Nhưng từ lúc họ trở thành A-rank, Kane chưa từng giao đấu với người sử dụng giáo đó lần nào nữa. Cách sử dụng vũ khí cùng với khả năng đánh giá tình hình trận đấu của Yoneya là những thứ mà Kane rất muốn học hỏi.
Hôm nay có lẽ là cơ hội tốt.
- Chào anh, Yoneya-sen—
Lời nói đang phát ra bất chợt nghẹn lại trong cổ họng khi một dáng người mảnh mai với mái tóc màu nâu sẫm lọt vào tầm mắt Kane.
Miki Suzuhana.
- Xin chào, Kane-kun ~
Cô ta, tựa như không nhìn thấy cơn giận đang dần hiện lên trong cái nhìn của cậu, mỉm cười và làm điệu bộ chào tay rất kịch.
- Miki Suzuhana. – Âm thanh khô khốc bật ra nhưng bị chủ nhân của nó cố ép thành tiếng. Kane nhìn trừng trừng vào Miki không chớp, hai nắm tay đặt bên hông vô thức siết chặt lại. Chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của kẻ đó thôi đã khiến cậu suýt không kềm chế được bản thân rồi.
Miki Suzuhana. Nguyên nhân cho cái chết của anh cậu.
Tất cả là tại cô ta. Tất cả tất cả tất cả, đều là do cô ta mà nên.
Vậy mà kẻ đó, hung thủ giết chết anh cậu, vẫn có thể đứng đây nói nói cười cười cùng cái bộ mặt thân thiện giả tạo đó mà không phải chịu một hình phạt nào. Bị giáng xuống hạng B? Gì chứ, đó cũng gọi là hình phạt sao.
- Thật vui khi cậu vẫn khoẻ ~ - Miki nói mà không nhìn vào mắt cậu. Đoạn, cô quay sang Yoneya, vỗ vai cậu trước khi đi về phía phòng tập. – Tớ ở phòng 259, nhanh lên nhé.
Kane nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Miki, chỉ hận chính mình không thể đánh bại Miki Suzuhana ngay lúc này. Cậu vẫn còn quá yếu, kể cả thực hiện nguyện vọng của anh mình hay trả thù cho anh cậu đều không thể.
Yoneya không ở đây để đấu với cậu, cậu ta đi cùng Miki. Kane không ngu ngốc đến mức căm ghét cả những người ngoài cuộc, đội Miwa thậm chí nằm ngoài phạm vi những người biết về cái chết của Shiroi.
- Tôi biết cậu tức giận vì Miki-chan là nguyên do khiến anh cậu rời khỏi Border, nhưng chuyện đã một năm rồi, cậu cũng đừng nên tiếp tục căm ghét cô ấy như thế chứ.
Điều luật thứ hai của Border, các đặc vụ không được sử dụng Trigger để giao đấu với nhau, trừ trường hợp trong trận đấu hạng. Người ngoài, họ chỉ biết Shiroi bị kỷ luật vì đã đánh nhau với một đặc vụ khác bên ngoài sở chỉ huy, ở đây là Miki Suzuhana. Sau đó, chính Shiroi đã tự ý rời khỏi Border và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người. Những người duy nhất biết về việc anh đã qua đời bên cạnh bộ chỉ huy của Border chỉ có cậu, Miki và đội Arashiyama – những người chứng kiến sự việc.
Việc một đặc vụ qua đời trong lúc chiến đấu sẽ khiến giới báo chí làm rùm beng mọi chuyện lên và người dân sẽ dần mất lòng tin vào Border, một tổ chức vốn dĩ đã tồn tại mà không có sự hỗ trợ từ chính phủ. Bộ chỉ huy liệt sự việc này vào danh mục thông tin mật và dựng lên một cái cớ như vậy để che lấp mọi thứ. Border chỉ làm đúng những gì họ nên làm, vì lợi ích của tổ chức cũng như lợi ích của tất cả mọi người.
- Yoneya-senpai, em xin lỗi. Nhưng mà...
Nhưng mà, chính vì cậu biết, nên cậu không thể tha thứ. Ngày hôm đó, chính mắt cậu đã thấy thanh kiếm của Miki, thanh Kogetsu với chuôi kiếm màu trắng rất đặc trưng, cắm vào ngực anh cậu và cơ thể anh nằm giữa đống gạch đá đổ nát, hoàn toàn bất động.
Câu nói "nhưng mà" bỏ dở nửa chừng đó ai cũng hiểu vế phía sau là gì. Kane sẽ không bao giờ tha thứ cho Miki, dù vì lí do gì đi nữa. Cậu sẽ không tiến đến mức trả thù bằng cách giết chết cô ta, nhưng ít nhất, Kane sẽ đánh bại Miki và rồi toại thành giấc mơ của anh em cậu.
Yoneya nheo mắt quan sát tên nhóc vẫn đang đăm đăm nhìn về phía Miki vừa đi khỏi. Đứa trẻ này, nhỏ hơn cậu một tuổi, nhưng lại gợi rất nhiều điểm tương đồng với đội trưởng của cậu.
Kane đã từng là một đứa nhóc rất hiếu động và đáng yêu, lúc nào cũng ngưỡng mộ anh trai rất nhiều và luôn cố gắng để được như Shiroi. Vế đằng sau vẫn còn đó, nhưng vế đằng trước, kể từ khi Shiroi "rời đi", Kane đã thay đổi rất nhiều. Cứ như là, Shiroi không chỉ rời khỏi Border vậy.
- Yamada, anh trai cậu thật ra không phải bị kỉ luật và tự ý rời khỏi Border đúng không?
Trước câu hỏi đột ngột của Yoneya, Kane giật mình quay phắt sang nhìn anh với ánh mắt sửng sốt. Yoneya chỉ khẽ cười khẩy. "Dù thay đổi thế nào thì cậu vẫn cứ ngây thơ như vậy, Yamada-kun à."
- Đừng nhìn tôi như thế, bất cứ ai không phải kẻ ngốc đều sẽ nghi ngờ những gì bộ chỉ huy nói về trường hợp của Shiroi Yamada thôi. Nhất là khi anh ta không phải kiểu người sẽ bỏ đi chỉ vì xích mích với đồng đội.
Yoneya bước thêm một bước lại gần Kane hơn và đặt tay lên vai cậu.
- Đừng lo, bộ chỉ huy rõ ràng đang muốn che giấu chuyện này, không ai bắt cậu nói ra đâu. Nhưng Yamada-kun, nếu cậu cứ cau có như thế thì có ngày cậu sẽ biến thành Shuji Miwa thứ hai đấy.
Rồi cậu ta cứ thế bật cười lớn và vẫy tay chào tạm biệt, bỏ lại Kane trân trối nhìn theo, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải.
Một loạt những suy nghĩ dồn dập lại ập đến khiến cậu bất chợt cảm thấy choáng váng. Gì nhỉ? Phải rồi, cậu cần phải luyện tập. Sắp đến giải đấu hạng cuối cùng trong năm rồi. Cậu cần phải luyện tập và bàn chiến thuật. Cậu phải mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên.
Từ phía xa, Kirika hộc tốc chạy đến gần cậu, toang mở miệng nói điều gì nghe như "Xin lỗi" nhưng chợt khựng lại khi thấy điệu bộ khác lạ của Kane. Cô nhìn theo hướng mắt của cậu, chỉ kịp bắt được bóng lưng Yoneya đang rời xa dần.
- Đó là, Yoneya-senpai? Cậu có chuyện gì với anh ấy sao, Kane?
- Kirika.
Kane gọi cô, rất khẽ, chỉ đủ để người đứng cạnh mình nghe thấy. Nhưng giọng nói trầm thấp hơn mọi khi cho thấy sự nghiêm túc của cậu khiến cô trông giây lát cảm thấy càng hoang mang hơn nữa, lời xin lỗi vừa định nói khi nãy bỗng chốc biến đi đâu mất.
- Cậu sao vậy, Kane? – Kirika đáp lời, thật cẩn thận.
- Kirika – Kane quay sang và nhìn thẳng vào mắt cô – Đấu với tớ đi.
- Eh, s-sao tự dưng...?
- Đấu với tớ đi.
Kirika im lặng đáp lại ánh mắt cậu. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vì nguyên nhân gì đi nữa, Kane hẳn có cách giải quyết của riêng mình. Cô đã quyết định chọn tin tưởng Kane như thế.
- Được thôi! Nếu cậu thua, thì đừng trách tớ ra tay quá nặng đấy.
Kane sẽ đưa đội Yamada của hiện tại tiếp tục tiến về phía trước, mang theo ý nguyện của anh cậu trên lưng, chiến thắng trước Miki Suzuhana và tiêu diệt lũ Neighbor đã bắt mất gia đình cậu. Kane sẽ đánh bại tất cả.
Cậu cần phải mạnh hơn.
A/N: Đội Arashiyama mà Kane nhắc đến là đội Arashiyama trước khi Kitora gia nhập. Lúc đó thì Kakizaki có lẽ vẫn còn trong đội? Mình không biết nữa =))))
Độ tuổi của dàn OC của mình vào thời điểm trong fic là:
Miki = Sayano = 17
Minoru = 19
Shiroi = 18 (đã chết năm 17)
Kane = Kirika = 15
Khoảng cách tuổi tác của hai anh em Yamada là 3 tuổi.
Mình không chắc việc để sự kiện trong fic diễn ra trong quá khứ đối với manga có phải là ý hay hay không nữa, vì mình thiếu quá nhiều thông tin, đặc biệt là thứ hạng của các đội, cho nên khi đề cập đến chuyện này thì hoàn toàn là phỏng đoán hết đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top