Chương 01: The Girl Who Dances With The Sword

[Phát hiện cổng. Phát hiện cổng. Toạ độ 5.23]

Miki Suzuhana đứng trên nóc của một toà nhà hai tầng bỏ hoang nằm trong vùng nguy hiểm được vạch ra bởi Border, im lặng nhìn lũ quái vật màu trắng bò ra từ cái hố đen ngòm treo lơ lửng giữa không trung như một cái miệng khổng lồ đang nhả ra những con bọ to lớn hung bạo. Tiếng còi hụ báo động của tổng hành dinh vang lên inh ỏi hoà cùng tiếng đổ nát của những toà nhà khi lũ Bamster bắt đầu di chuyển tạo thành một bản hợp âm chẳng hề dễ chịu chút nào.

Đôi mắt màu tím thạch anh vẫn điềm nhiên không chớp, chậm rãi quan sát lũ lính Trion đang dần dần túa ra xung quanh. Hai con Bamster và ba Mole Mod. Một số lượng không hề nhỏ.

Nó sẽ là một cảnh tượng kì quái trong một ngày trời nắng đẹp như thế này, nhưng kể từ cuộc xâm lược cách đây hơn ba năm, đám lính Trion kềnh càng và nhạt nhẽo này đã trở thành những vị khách không mời quen thuộc của thành phố Mikado. "Nhạt nhẽo" không phải là một từ nên dùng đều miêu tả những sinh vật có thể phá huỷ cả một toà nhà cao tầng hoặc có những cái càng đủ sắc nhọn để chém nát một bức tường bê tông, nhưng nhìn theo một góc độ nào đó, như Miki vẫn nghĩ, một đám quái vật được tạo ra chỉ với mục đích tấn công và bắt cóc con người vì lượng Trion của họ, như những phần mềm máy tính đã được lập trình sẵn, không suy nghĩ, không cảm xúc, thì thật chẳng thú vị chút nào.

"Nhạt nhẽo" là từ mà cô vẫn thường dùng để nói về chúng, mặc cho việc nó không được nhiều người chấp thuận và cho rằng cô là một kẻ kiêu ngạo.

Những lời đồn đãi về cô không chỉ có một, đặc biệt là sau sự việc xảy ra gần một năm trước, nhưng Miki chỉ đơn giản bỏ mọi thứ ngoài tai. Nếu cô cứ mãi bận tâm về những gì người khác nói thì có lẽ cô đã từ bỏ việc tiếp tục làm đặc vụ Border từ lâu rồi.

Quay trở lại hiện tại, lũ lính Trion đã chia thành hai hướng, hai con Bamster khổng lồ chầm chậm hướng về ranh giới của vùng nguy hiểm và lũ Mole Mod bò dọc theo con đường giữa những ngôi nhà san sát, nhanh nhẹn tiến về phía tổng hành dinh.

[Suzuhana-senpai, xin hãy xử lý hai lính Trion đang tiến về phía khu dân cư.]

Đưa tay khẽ chạm vào chuôi của thanh Kogetsu đeo bên hông, Miki nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, không vì mệt mỏi hay khó chịu.

- Đã rõ.

Nếu được, cô muốn một chuyến đi nghỉ ở bãi biển Okinawa. Cách đây vài hôm Miki đã đọc về nó trên một cuốn tạp chí du lịch và vẻ đẹp của nơi đó đã thu hút cô. Nói một cách màu mè, Miki muốn tìm đến một nơi mà tại đó cô có thể để tâm hồn hoà làm một với thiên nhiên, tẩy sạch những suy tư hỗn loạn luôn chực chờ nuốt chửng lấy trí óc cô. Hay nói thẳng thắn hơn, một nơi nào đó không có Border, không có lính Trion, không có chiến đấu. Chỉ một thời gian ngắn thôi, một tuần, không, ba ngày, hai ngày cũng được.

"Thời tiết hôm nay đẹp thật."

Đó là một buổi sáng tháng chín se se lạnh, bầu trời xanh ngắt dường như cao và rộng hơn mọi khi với những áng mây trắng xốp lững lờ trôi một cách lười biếng. Cơ thể Trion không biết đau, cũng không biết lạnh, nhưng Miki vẫn tưởng tượng cơn gió buổi sáng mang tiết trời của những ngày đầu thu ngấm vào da thịt mình. Kogetsu như khẽ rung lên trong tay.

Ngón tay mềm vuốt dọc theo sống tay cầm, khoé môi bỗng vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của cô dưới lực đẩy của Grasshopper đã bay vút lên không trung, nhanh chóng tiếp cận hai con quái vật Trion cao cả chục mét.

Nếu không có những trang bị do Border tạo nên, con người căn bản không thể tiêu diệt những kẻ thù như thể này. Bamster thiết kế chủ yếu với mục đích bắt giữ, ngoài trừ lớp vỏ cứng ra thì không mạnh lắm, nhưng kích thước của nó thật sự là vấn đề đáng nói.

Nhận thấy có một nguồn Trion đang lao về phía mình từ đằng sau, con Bamster cách Miki chừng hai bước nhảy bằng Grasshopper xoay thân hình to lớn của nó lại. Nhà cửa xung quanh đổ sập dưới sức nặng của con quái vật. Mặc dù không còn ai sinh sống tại khu vực này nữa, việc nhìn thấy nhà dân bị quật đổ một cách dễ dàng như thế vẫn khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Tên lính Trion ngoác cái miệng rộng của nó và chồm về phía trước, toan ngoạm lấy nguồn Trion trước mặt. Miki vẫn không hề giảm tốc độ, tuốt kiếm khỏi vỏ và chỉ trong một động tác tiếp theo đã dễ dàng cắt đôi mắt con vật. Dùng Grasshopper để đổi hướng cơ thể đang lao về phía trước theo lực quán tính của mình, Miki lập tức chuyển mục tiêu sang con quái còn lại, không hề mảy may quan tâm đến kẻ thù vừa bị mình đánh bại đã đổ rầm xuống nền đất.

Con Bamster còn lại như cảm nhận được nguy hiểm đang tiến đến gần. Nó lồng lên, quật mạnh phần trên cơ thể về phía Miki. Ngay tức khắc, Miki nhảy lên cao, vòng qua đầu con quái vật né đòn tấn công, để liền sau đó lại thực hiện thêm một cú nhảy nữa đến bên cạnh khuôn miệng đang há rộng của nó. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào con mắt sáng rực nằm ngay bên trong vòm miệng. Miki lao người về phía đối diện, thanh kiếm vẫn còn cắm vào mắt con Bamster rạch một nhát sâu hoắm khiến ánh sáng của nó tắt liệm đi sau khi cô rút thanh Kogetsu ra và đáp xuống một mái nhà gần đó.

Hai con Bamster giờ chỉ còn là hai khối Trion khổng lồ nằm gục trên mặt đất, vô tri và vô hại như những con robot đã tiêu hết năng lượng.

- Báo cáo, lính Trion tiến về khu dân cư đã bị tiêu diệt.

[Bên còn lại cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Suzuhana-san đã vất vả rồi.]

- Mọi người cũng vất vả rồi.

Miki đáp lại, cùng với một nụ cười.

Ánh nhìn của cô di từ hai cái xác đồ sộ lên nền trời trong và xanh đến choáng ngợp phía trên cao.

- Trời hôm nay đúng là đẹp thật.

--o0o--

Miki Suzuhana. 17 tuổi. Gia nhập Border cách đây hai năm rưỡi, tức một năm sau cuộc xâm lăng quy mô lớn đầu tiên của Neighbor. Một khoảng thời gian không lâu trước đây, cô đã cùng một đội bốn người bao gồm cả Operator trở thành đặc vụ hạng A. Kể từ lúc nhóm bị giáng xuống hạng B và tan rã vì một vài sự kiện đáng tiếc diễn ra, Miki vẫn chưa gia nhập một nhóm nào khác và hoạt động như một đặc vụ solo.

Trước đây cô rất hay đến trụ sở Border để luyện tập, nhưng kể từ lúc đó, tần suất Miki xuất hiện ở nơi này ngày một ít dần đi. Miki biết rõ tầm quan trọng của việc luyện tập, nhưng dạo gần đây, cô bắt đầu hiểu được cảm giác mất đi động lực là như thế nào.

Miki thong thả bước dọc theo lối đi dẫn đến khu vực luyện tập của Border với túi đồ ngọt ôm trước ngực, thanh Kogetsu đeo bên hông và cây kẹo mút vị dâu tây ngậm trong miệng. Vì hôm nay là chủ nhật, bên cạnh Nhiệm vụ Phòng thủ, Miki không còn gì khác để làm khi mà vài bài tập vớ vẩn giáo viên giao đã được cô giải quyết xong từ sớm – Miki không phải một học sinh ngoan ngoãn, chỉ là kết quả của việc buồn chán quá độ - vậy nên, sau khi kết thúc ca trực của mình, cô quyết định đi tới trụ sở.

Border ngày cuối tuần càng đông đúc hơn mọi khi. Tuy còn cách một khoảng khá dài nữa mới đến khu vực đấu hạng cấp C – đôi khi được xem như là nơi luyện tập của khá nhiều đặc vụ chính thức, nhưng Miki đã có thể cảm thấy sự hiện diện của rất nhiều người và cả tiếng nói cười vẳng lại xa xa. Miki chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu. Nụ cười nhàn nhạt mọi khi trở nên hơi có chút gượng gạo.

"Mình đã nghĩ tới đây vào chủ nhật không phải ý hay mà."

- Ồ ồ, Miki-chan, lâu rồi không gặp ~

Ngay lúc Miki vừa kịp ổn định lại nhịp thở đã trở nên hơi gấp gáp của mình, từ phía sau lưng, một giọng nam gọi cô với vẻ đầy thân thiện.

- Yousuke-kun ~ - Miki quay người lại và đáp lại với một cái vẫy tay và một nụ cười tươi tắn.

Miki và Yousuke Yoneya không hẳn có mối quan hệ thân thiết, và Miki cũng lớn hơn Yoneya một tuổi, nhưng vì lí do nào đó, cả hai vẫn luôn gọi nhau bằng tên riêng thay cho tên họ và xưng hô như bạn bè đồng trang lứa. Có thể vì tính cách cởi mở của Yoneya hoặc vì nguyên nhân nào đó mà cô không thể giải thích được. Dẫu sao thì, Miki cũng không phải dạng khó gần, chỉ là cô không thích kết thân với quá nhiều người.

- Lâu rồi không gặp. Các cậu dạo này thế nào rồi?

- Vẫn như mọi khi. – Yoneya nhún vai – Đội trưởng của tụi này lúc nào cũng chăm chỉ mà.

- Nếu Miwa cứ cau có mãi thì cậu ta sẽ thành ông già trước bốn mươi tuổi mất.

Yoneya bật cười trước câu nói đùa của cô cùng với một cái gật đầu tán thành. Nếu Miwa Shuji ở đây, cô nhất định sẽ nhận được một cái lườm sắc như dao và cậu ta lại có thêm một lí do nữa để càng không thích cô. Cơ mà, có ai cậu ta thích không nhỉ?

- Hôm nay đông đúc thật đấy.

Tần suất xuất hiện của lính Trion gần đây có tăng lên một chút nên không khí ở Border dường như cũng náo nhiệt hơn mọi khi. Những đặc vụ chính thức bận rộn hơn mọi khi là chuyện hiển nhiên, nhưng có vẻ những thực tập sinh cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó, kết quả là những ngày này khu vực luyện tập vốn đã đông người càng trở nên nhộn nhịp.

Cũng chả trách được, mọi dấu hiệu bất thường từ phía Neighbor luôn có thể là tín hiệu báo trước một cuộc xâm lược khác. Kể từ lần xâm lăng đầu tiên đến nay Border cũng đã phải đối phó với nhiều cuộc tấn công quy mô nhỏ và vừa. Công nghệ thoát hiểm [Bail Out] giúp họ giảm thiểu được rất nhiều tổn thất, nhưng không phải là không có thương vong. Điều này, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vì Miki hiện tại hoạt động cá nhân không theo đội, nên cô thường được ghép chung với một số đặc vụ rảnh rỗi khác để làm Nhiệm vụ Phòng thủ, so với các đội chính thức thì khối lượng công việc cô phải xử lý nhẹ nhàng hơn hẳn.

- Miki-chan vẫn gặp khó khăn với đám đông nhỉ?

Yoneya thò tay bốc ra vài viên kẹo trong túi đồ ngọt Miki chìa sang, vừa đi vừa kín đáo quan sát biểu cảm trên mặt người bạn của mình. Miki chỉ cười trừ.

- Biết làm sao được. Giá như tớ có thể tắt được cái Side Effect này thì thật tốt.

- Như thế chỉ làm cho việc đánh bại cậu trở nên khó khăn hơn thôi.

- Yousuke-kun, nếu đấu đối kháng thì trừ khi cậu muốn sử dụng chiêu trò, khả năng này không có tác dụng mấy đâu. Cậu đề cao tớ quá rồi đấy.

Side Effect của Miki, là thứ giúp cô cảm nhận được mọi chuyển động của những cá thể sở hữu Trion/làm từ Trion trong phạm vi bán kính 100m. Tuỳ thuộc vào mật độ người trong phạm vi đó, lượng thông tin mà não bộ của cô phải xử lý cùng một lúc có thể lớn hay nhỏ. Nó là một năng lực vô cùng hữu ích trong các trận đấu đội, vì các đòn tập kích hay bắn tỉa không có tác dụng với cô. Cơ thể Trion đem đến khả năng phản xạ tốt hơn bình thường nhiều lần, và Miki, một lính cận chiến thiên về tốc độ đã rèn luyện kỹ năng phản ứng nhanh trước các đòn đánh bất ngờ kể từ lúc gia nhập Border đến mức có thể theo kịp chuyển động của viên đạn khi nó bay vào phạm vi cảm nhận của cô. Tuy nhiên, cái giá phải trả là những cơn đau đầu, buồn nôn và bất tỉnh mỗi khi não bộ trở nên quá tải. Miki đã từng ghét đám đông đến mức cô thậm chí không thể sống nỗi trong thành phố. Dẫu cho bây giờ khả năng kiểm soát của cô đã tốt hơn trước đây, đủ để cô có thể loại bỏ những thông tin không cần thiết – chẳng hạn như bức tường làm bằng Trion của Border và những thực tập sinh cô không hề quen biết – và tập trung vào những đối tượng quan trọng, sự khó chịu mỗi khi tiến lại gần chốn đông người vẫn thường xuyên ập đến.

- Đấu với tớ một trận xem, cũng vài tháng rồi chúng ta chưa đánh trận này đấy.

- Hay đấy. – Miki nhếch mép cười – Lần trước cậu thua tớ bao nhiêu trận ấy nhỉ? Tỉ số là 8-2 à?

- Là 7-3. Và bây giờ tớ đã mạnh hơn nhiều rồi đấy.

- Yousuke-kun, Yousuke-kun, cậu chỉ mới gia nhập một năm thôi đấy, hãy ngoan ngoãn và để Suzuhana-senpai này chỉ dạy đi.

Miki đáp lại cái nhìn đầy thách thức của Yoneya bằng một nụ cười cố tình tỏ ra kiêu ngạo. Nói chuyện với người này thật thoải mái. Miki có thể dễ dàng hiểu được tại sao trưởng nhóm của cậu ta luôn cau có khó gần như thế nhưng Yoneya luôn có mối quan hệ từ tốt đến thân thiết với mọi người xung quanh. Nhắc đến cau có khó gần, có một người Miki quen biết tính tình cũng khó chịu hệt như vậy.

Con người ấy, vừa nghĩ đến đã thấy xuất hiện ngay.

Với khoảng cách chỉ còn lại tầm hai chục mét, Miki có thể dễ dàng nắm được đa số hoạt động của những người đang ở trong khu vực đấu tập, bất kể họ có đang ở trong thể Trion hay không. Loại dần những nguồn Trion mà Miki chắc chắn không phải người quen của mình, giác quan của cô đột ngột bắt được một đối tượng rất quen thuộc.

- Ahhh...

Và bật ra một tiếng kêu khe khẽ như thế.

- Có chuyện gì sao?

Hành động của cô không lọt qua được khả năng quan sát sắc sảo của Yoneya, nhưng Miki chỉ mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu như đang có điều cần nghĩ ngợi.

- Không, không có gì. Chỉ là phía trước có vài người khá là khó đối phó thôi.

Cái nhìn trong mắt Yoneya thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi như chợt ngộ ra điều gì, cậu "ah" một tiếng và phá lên cười.

- Yamada-kun vẫn khó khăn như thế nhỉ? Người khiến cậu phải nói như thế chỉ có mỗi tên nhóc đó thôi.

Thường thì Miki sẽ hơi khó chịu khi mối quan hệ không tốt đẹp của mình với một người bị người khác nhìn thấu như vậy, nhưng sự thù hằn dành cho cô đến từ phía Kane Yamada rõ ràng đến mức ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận biết được cho nên việc cố gắng che giấu nó chẳng có tác dụng gì cả.

- Biết làm sao được. – Với giọng điệu đầy khổ sở, cô nói về Yamada như thể đang nói về chính cái Side Effect rắc rối của mình. Cơ bản là cả hai đều gây phiền toái cho cô cả.

Nếu cô có thể làm lơ cả hai được thì tốt quá, nhưng cuộc đời có bao giờ cho con người ta mọi điều mà con người ta mong ước.

Giữa Kane và cô là một mối quan hệ vô cùng phức tạp, và một câu chuyện có thể nói là rất dài. Miki đã hứa với một người rằng cô sẽ chăm sóc cho cậu, và cảm giác tội lỗi trước những gì đã xảy ra khiến cô buộc mình phải luôn dõi theo từng bước đi của Kane.

Mặc dù trong mắt đối phương, Miki chẳng là gì ngoài một kẻ cậu ta căm ghét đến tận xương tuỷ.

- Thế, cậu có định tránh mặt cậu nhóc không? – Yoneya nói, như thể đang dò xét phản ứng của cô.

Nếu cậu ta là kẻ thù, Yoneya hẳn sẽ là một kẻ rất nguy hiểm.

Một khoảng im lặng chừng vài giây.

- Eh? ~ Chẳng phải tớ đã nói sẽ cho cậu nếm mùi bại trận một lần nữa sao? ~ - Nhìn thẳng vào mắt Yoneya, Miki mỉm cười và trả lời như thế.

A/N: Vì bối cảnh hiện tại chưa được đề cập đến trong manga, nên mình không biết vị trí hiện tại của các đội như thế nào cho nên các cấp bậc trong này đều là đoán bừa cả ;_____;

Trước tiên thì, sự kiện trong fic diễn ra vào giữa tháng chín một năm trước khi bắt đầu manga. Ngày gia nhập chính thức của Border diễn ra ba lần một năm (theo lời Usami), tháng đầu tiên là tháng 1 (ngày Yuuma và Chika gia nhập là 08/01), nên mình nghĩ hai đợt còn lại sẽ diễn ra trong tháng 5 và tháng 9. Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng mình sẽ dùng phỏng đoán này trong fic. Theo lời Yoneya thì vào thời điểm đầu truyện, Shun đã gia nhập được gần một năm, nên mình nghĩ cậu ấy gia nhập vào tháng 1 cùng năm với nhóm Osamu, vậy nên với thời điểm trong fic, Shun vẫn chưa phải là đặc vụ Border. Kitora và Murakami gia nhập trước Shun, nên mình sẽ để hai người họ gia nhập vào đợt tháng 9, tức trong fic này họ hoàn toàn mới là tân binh gia nhập được cỡ hai tuần (nhưng đã để lại ấn tượng, mình nghĩ thế =)))

Mình không rõ lắm về nhiều đội khác, nhưng mình sẽ để team Kazama đã trở thành A-rank, Usami và Torimaru đã chuyển sang Tamakoma.

Chợt nhận ra có rất nhiều người gia nhập muộn nhưng leo lên A-rank rất nhanh, điển hình là Midorikawa, Kuroe, Kitora và Murakami. Kou thậm chí còn đạt Attacker No.4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top